Chương 106: Chợ buôn nô ɭệ
Phương Niệm Dung nhìn ba cái hoàng lê lệnh trong tay ba người Thanh Thư, Dược Hồng cùng Tần Phong, vẻ mặt thật sự rất ủy khuất.
Vì cái gì nàng phải tốn rất nhiều công sức mới có một cái, ba người họ không làm gì cũng đã có mỗi người một cái?
Ờ thì cả ba chỉ là bị Phương Chính cắt mỗi người một ngón tay, mặc dù đau đấy, nhưng có nhục bạch cốt, nên không có tổn hại gì.
Thanh Thư và Dược Hồng thì cũng thôi đi, Tần Phong ngược lại lại bị Phương Niệm Dung cay một trận.
Hai người trước là đồng tộc của Phương Chính, Phương Chính đương nhiên sẽ ưu tiên, nhưng Tần Phong chỉ là người qua đường, Phương Chính đối với hắn cũng quá tốt rồi.
Mà như vậy cũng thôi đi, Phương Chính cư nhiên còn cho ba người mỗi người một con nguyên lão cổ, bên trong mỗi con còn có mười vạn nguyên thạch.
Cái này càng làm cho Phương Niệm Dung cay không chịu nổi.
Phương Chính này, đối với ai cũng hào phóng, duy chỉ với nàng keo kiệt. Đùa cái gì chứ? Đùa kiểu này không vui chút nào.
Nếu không phải đang công lược Phương Chính, nàng thật sự muốn tát cho hắn vài cái hả giận.
Bất quá những thứ này chỉ là vật ngoài thân, Phương Niệm Dung chỉ giận Phương Chính phân biệt đối xử với nàng mà thôi, những cái khác nàng cũng không thèm để ý.
Mà Phương Chính, sau đêm gặp riêng Thương Yến Phi trở về, hắn liền dành ra một chút thời gian rảnh.
Buổi sáng thì ở trong phòng luyện tập, đến chiều sẽ đi dạo quanh các khu ẩm thực, giải trí của Thương gia thành. Có tử kinh lệnh trong tay, Phương Chính đi lại cũng tự do hơn rất nhiều.
Bất quá, Phương Chính cũng không có đi một mình, bởi vì Phương Niệm Dung vẫn như cũ làm cái đuôi của hắn. Vì vậy, Phương Chính tiện tay mua cho nàng một cái trâm cài tóc có hình một con hồ điệp màu tím sen.
Lúc tặng nó cho Phương Niệm Dung, Phương Chính còn nhỏ giọng nói.
- Nhìn thấy nó, ta liền nhớ đến lúc ngươi dùng phong điệp. Bộ y phục màu hồng của ngươi, giống như đem những cánh phong điệp nhuộm thành màu hồng, trông rất đẹp mắt.
Lời này của Phương Chính, làm Phương Niệm Dung không khỏi đỏ mặt. Chiếc trâm ngọc bình thường cũng trở nên rất quý giá trong mắt nàng.
Phương Chính làm bộ không phát hiện, trong lòng lại rất rõ ràng.
Người luôn bị đối xử lạnh nhạt, đột nhiên nhận được một chút quan tâm, liền sẽ cho rằng người đó yêu thương mình.
- Thật là một sự ảo tưởng đáng thương, cũng rất đáng để lợi dụng.
Phương Chính nghĩ, nhưng lại không hề vui vẻ như đã tưởng. Bởi vì Phương Chính từng là một người đáng thương giống như vậy, từng ảo tưởng, từng vỡ mộng, lại tiếp tục ảo tưởng, rồi lại vỡ mộng.
Nhưng ít nhất, hắn không sống trong cái vòng lặp đó mãi, mà là đạp nát nó, thoát khỏi nó. Và hiện tại, hắn dùng cách này để đối phó với Phương Niệm Dung.
Phương Chính muốn thông qua cách này, từng bước, từng bước một đi vào lòng Phương Niệm Dung, khiến nàng trong lúc không hay không biết, phụ thuộc vào hắn.
Mà đồng thời, hắn cũng muốn thông qua cách này, từng bước một khiến bản hồn yêu thích Phương Niệm Dung. Còn hắn, thông qua Phương Niệm Dung, khống chế lại bản hồn.
Cảm giác tội lỗi? Đùa gì vậy, hắn làm gì còn loại cảm giác đó.
Trên đời này, ai cũng có tội cả. Sinh ra làm người đã là tội, thông minh hơn người liền là tội, mà ngu ngốc cũng là một cái tội.
Đâu đâu cũng là tội lỗi, ngươi liệu có cảm thấy không?
Không, ngươi không cảm thấy. Vậy vì cái gì hắn phải cảm thấy?
Từ lâu, hắn đã sống mà không còn cảm thấy tội lỗi rồi.
Người ngoài nói hắn điên.
Hắn điên sao?
Không, hắn không điên. Hắn là bệnh hoạn, hắn ý thức được mình bệnh hoạn, và hắn yêu thích sự bệnh hoạn này của mình.
Thời gian lại cứ chậm chạp trôi.
Ba ngày sau.
Phương Chính buổi sáng đi diễn võ trường tham gia một trận đấu.
Đến giữa trưa, hắn lại tiếp tục đi dạo.
Suốt ba ngày nay Phương Chính đi dạo cũng không phải đơn thuần muốn giải khuây, mà là để tìm người.
Đúng vậy, hắn đang đi tìm thiên ngoại chi ma.
Phương Chính đi vào nội thành thứ ba, đi đến chợ buôn nô ɭệ.
Ở thế giời này, có buôn bán nô ɭệ. Thông thường những đại hình gia tộc, siêu cấp gia tộc điều sẽ có buôn bán nô ɭệ. Thương gia thành cũng không có ngoại lệ.
Phương Chính đi vào nơi này, liền có một vị cổ sư đi lên đón tiếp hắn.
- Vị khách quan này, ngài là muốn mua nô ɭệ sao?
Vị cổ sư này là một trung niên nam tử, nhị chuyển cổ sư, trên mặt mang theo nụ cười thương hiệu nhìn Phương Chính.
Phương Chính nhìn quanh một vòng, nói.
- Ta trước xem một chút. Nếu gặp được vừa ý, lại tính đến việc mua.
- Vậy mời ngài.
Trung niên cổ sư nói, làm động tác mời, còn đi theo bên cạnh Phương Chính, chuyên nghiệp nói.
- Khách quan chắc là mới lần đầu tới, vậy để ta giới thiệu cho ngài...
- Không cần!
Phương Chính phắt tay, cắt đứt lời của gã. Hắn liếc gã, lạnh nhạt nói.
- Ta ghét ồn ào, không cần lãi nhãi bên tai ta. Khi nào ta hỏi, ngươi lại nói.
- Tốt.
Trung niên cười đáp, trong lòng lại đối với Phương Chính khịt mũi coi thường.
- Muốn mua nô ɭệ, chỉ nguyên thạch không là không đủ, còn cần lệnh bài, hừ, ta xem đến lúc ngươi cầm không ra lệnh bài, người còn kiêu ngạo nổi không.
Phương Chính không để ý đến gã, rảo bước đi trên đường, ánh mắt liếc qua l*иg sắt hai bên.
Trong lòng sắt, ngồi xổm không ít người, đều là nô ɭệ.
Những người này quần áo rách rưới, tóc rối bời, cả người bẩn thỉu, trên tay, chân, cổ còn mang xích sắt.
Bọn họ ở trong lòng, người thì khóc thúc thít, người vẻ mặt đờ đẳng, người thì dại ra, nhưng cũng có người ánh mắt không cam lòng, kiên cường bất khuất.
Phương Chính lơ đểnh xem, trong lòng căn nhắc.
- Hôm qua đi ngang qua nơi này, chức năng tìm kiếm phát hiện có thiên ngoại chi ma. Khả năng cao chính là nô ɭệ, chỉ là không biết thuộc loại nào mà thôi.
Phương Chính suy nghĩ, vừa xem lướt qua, vừa để ý tính hiệu đang nhấp nháy trên màn hình hệ thống.
Phương Chính một đường đi tới, cuối cùng dừng lại trước một cái l*иg sắt.
Trong l*иg sắt lúc này có mươi bốn người, có nam có nữ, tất cả đều là cổ sư, cao nhất tam chuyển sơ giai, thấp nhất cũng là nhất chuyển đỉnh phong.
Phương Chính quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên ba người, một nam hai nữ.
Ba người này chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, gương mặt hơi hơi tựa nhau.
Ba người ngồi ở giữa l*иg sắt, những người còn lại bao vây xung quanh ba người, mặc dù bọn họ là tùy tiện ngồi, nhưng tư thế vẫn cho thấy đang bảo vệ ba người.
Phương Chính nhìn ba người, ba người cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt cả ba tràn ngập sự kiên cường bất khuất.
Phương Chính nhìn như vậy, hơi hơi mỉm cười, chỉ vào cái l*иg hỏi.
- Những người này là cùng một nhóm?
- Đúng là như vậy.
Trung niên đi cạnh hắn gật đầu, lại nói.
- Những người này bị bán vào đây hôm qua. Là do một cở nhỏ gia tộc xảy ra nội chiến, bọn họ là những người thua cuộc, bị bán làm nô ɭệ.
Phương Chính nghe xong, khẽ gật đầu, nhìn lại ba người, cười như không cười nói.
- Xem ra người thắng là một người có đầu óc. Vừa có thể khiến đối thủ của mình phải sống trong nhục nhã, vừa có thể kiếm về một bút nguyên thạch cho gia tộc. Bất quá, người này đầu óc cũng không được tốt, không biết cái gọi là diệt cỏ không tận gốc, gió xuân lại mọc sao? Nếu là ta, ta sẽ đem những người này đi lóc thịt đến chết.
Trung niên nghe xong không khỏi giật mình, mà những người trong l*иg sắt cũng đồng thời giật mình nhìn lại Phương Chính.
Phương Chính nhìn một vòng, phát hiện ánh mắt của bọn họ nhìn mình mang theo sự cảnh giác, tức giận, bất khuất. Những ánh mắt này làm Phương Chính cảm thấy khá hài lòng, khẽ gật đầu một cái, nói.
- Nhưng bởi vì người đó không phải ta, nên ta mới được lợi. Xem như đây là may mắn của các ngươi, cũng là xui xẻo của kẻ đã bán các ngươi đến đây.
Nói xong, hắn nhìn lại trung niên bên cạnh, nói.
- Những người trong l*иg này, ta mua hết.
- Khốn kiếp, ta thà chết còn hơn trở thành nô ɭệ.
Trong l*иg lập tức có người rống lên.
Phương Chính liếc mắt nhìn lại, người lên tiếng chính là thiếu niên ngồi ở giữa.
Hắn tu vi chỉ có nhất chuyển đỉnh phong, nhưng bộ dạng so vị tam chuyển ngồi gần đó gan dạ hơn nhiều.
Chỉ là sự gan dạ này, bất nguồn từ sự ngông cuồng, nhiệt huyết và ngu muội.
Phương Chính cười khẽ, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, nói.
- Vậy sao ngươi không chết sớm đi, sống đến hiện tại làm cái gì? Là chờ đợi có tộc nhân đến mua lại các ngươi? Hay là bởi vì không có can đảm tự sát?
- Ta...
- Ca ca, đừng.
Thiếu niên định lên tiếng, nhưng một trong hai thiếu nữ đã kéo lại tay hắn, khẽ lắc đầu, sao đó nàng nhìn về phía Phương Chính, lại nói tiếp.
- Người này, sẽ giúp chúng ta trả thù, là cơ hội của chúng ta.
Mười ba người còn lại trong l*иg nghe vậy, không khỏi nhìn lại Phương Chính, sau đó nhìn nhau. Qua một lúc, trừ ba người ở giữa, những người khác đều hướng Phương Chính cúi đầu.
Phương Chính giật mình, cái này quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn.
- Đừng nói với ta, thiên ngoại chi ma này có ngón tay vàng đấy chứ.
Phương Chính trong lòng kêu lên.
Nếu thật sự là vậy, hắn liền cảm thấy lần này chính mình sẽ lại phải đau đầu nữa rồi.
Đương nhiên, ngón tay vàng không nhất thiết phải là hệ thống, có khi nó là một cái gì đó như năng lực đặc biệt chẳng hạn.
Cái khiến Phương Chính cảm thấy đau đầu là, thiên ngoại chi ma rất khó thu phục, nếu thêm ngón tay vàng thì sẽ càng phiền toái.
Này không khỏi khiến Phương Chính cảm thấy, Tần Phong thật sự rất đáng yêu.
- Là cơ hội hay không ta không biết, bất quá ta biết, ta mua các ngươi, các ngươi chính là nô ɭệ của ta.
Phương Chính đè ép lại tâm tình, từ trên cao nhìn xuống nói.
Thiếu niến nghe vậy nghiến răng, liếc nhìn muội muội của mình, khó nhọc bỏ ra một chữ.
- Vâng.
Trung niên ở chợ buôn nô ɭệ nhìn như vậy một màn, cũng là phát mộng. Đây còn là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời sự nghiệp của mình, gã nhìn thấy một người còn chưa mua, đã đem nô ɭệ thuần phục đến mức cam nguyện làm nô.
- Khách quan, những nô ɭệ này đều là cổ sư, trong đó còn có tam chuyển cổ sư. Giá cả không chỉ sang quý, hơn nữa còn cần có...
Gã cười nói, nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị Phương Chính làm cho kinh hãi đến há hốc mồm. Chỉ thấy Phương Chính cái gì cũng không nói, đã đem tử kinh lệnh giơ lên trước mặt gã.
Gã hít sâu một hơi, nuốt một ngụm nước bọt, xoa xoa hai mắt mình, xác định đây quả thật là tử kinh lệnh bài, cũng thật sự là đồ của Phương Chính, liền nhịn không nổi kêu lên, lúng ta lúng túng nói.
- Trời ạ, tử kinh lệnh! Đại nhân, ngài chờ một chút, ta lập tức đi chuẩn bị thủ tục cho ngài.
Nói xong, liền ba chân bốn cẳng chạy đi.
Phương Chính thu hồi lệnh bài, lại nhìn lại đám người trong l*иg.
Nói thật thì hắn chưa biết chính xác ai mới là thiên ngoại chi ma, hắn chỉ biết, thiên ngoại chi ma ngồi ở giữa l*иg. Nhưng mà ở khu vực này, có đến ba người, thật sự rất khó phân biệt được ai mới là thiên ngoại chi ma.
- Trở về liền phải thăm dò xem người đó là ai.
Phương Chính trong lòng phiền muộn thở dài.
Chờ đến khí thủ tục hoàn tất, Phương Chính liền giao nguyên thạch, sau đó đem theo đám người này, cùng một con độc hạt cổ rời khỏi chợ buôn bán nô ɭệ.
Phương Chính rời đi không lâu, liền có ba người đi tới chỗ l*иg giam vừa rồi hắn xem.
Một trong ba là người của Thương gia thành, hai người còn lại là một lão nhân cùng một thanh niên khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm.
Hai người này phục sức hoa lệ, nhìn qua liền biết là người có tiền, rất nhiều tiền. Địa vị cũng không có vẻ gì là thấp, lão nhân trên người còn mang theo thanh sắc lệnh bài, cao hơn hoàng lê lệnh hai cấp bậc.
Ba người đi tới, nhìn l*иg sắt trống rỗng, vẻ mặt liền trở nên cứng đờ.
- Người đâu?
Lão nhân hỏi, ánh mắt lạnh xuống, liếc nhìn nhân viên dẫn đường.
Người này sắc mặt xanh mét.
- Tiểu nhân không rõ. Để tiểu nhân đi hỏi thăm một chút.
Người này nói, vội vàng chạy đi, rất nhanh đã quay lại báo với hai người, nhóm người trong l*иg vừa được mua đi rồi.
- Người mua là ai?
Lão nhân lại hỏi, hơi chậm một nhịp, nói.
- Lão phu chỉ muốn gặp đối phương để mua lại nhóm người này.
- Người này gọi là Lạc Hành...