Chương 105: Đây là dương mưu, nhưng ngươi có thể không nhảy vào sao? (Đại chương)
(Đôi lời tác giả:
Gần đây ta đọc lại tác phẩm, phát hiện một số vấn đề, cho nên ta đã tiến hành sửa đổi một chút (chỉ tính ở quyển 2).
Đầu tiên, ta đổi hỏa đạo thành viêm đạo. Tại hỏa đạo khi đi kèm họa đạo sẽ rất dễ đọc nhằm.
Thứ hai, về bản mệnh cổ của Dược Hồng, ở chương 56, nó được gọi là hỏa tâm cổ, ta đổi lại thành viêm tâm cổ theo đúng nguyên tác. Công dụng của nó là tăng tính công kính của viêm đạo cổ trùng.
Thứ ba, ở chương 92, ta gọi nhầm tên của Tiểu Thiên thành Tiểu Túc, hiện tại đã chỉnh sửa lại.
Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất. Ở chương 82 và chương 95, ta nhầm lẫn giữa cảnh giới đại sư và cảnh giới tông sư. Theo đúng nguyên tác, cảnh giới đại sư sẽ sản sinh trực giác, đến tông sư mới có thể loại suy. Ban đầu ta bị lẫn lộn giữa cả hai, hiện tại đã chỉnh lại đúng theo nguyên tác.
Không biết là đã có độc giả nào đã phát hiện ra không. Nhưng ta đón là mọi người đã nhận ra nhưng chăm chước cho qua.
Nhưng dù thế nào thì cũng xin lỗi mọi người về việc khó chịu này. Đồng thời cũng xin cảm ơn mọi người đã cùng ta đi tới thời điểm hiện tại.
Chân thành.)
-----
Giao dịch hoàn thành, Phương Chính cũng không ở lại mà nhành chóng rời đi.
Một mình Thương Yến Phi trong phòng, vẻ mặt ôn hòa chớp mắt đã hoàn toàn biến mất, đổi lại là sự lạnh lẽo uy nghiêm.
- Cổ Nguyệt Phương Nguyên, người này quả thật không thể xem thường...
Thương Yến Phi trong lòng không khỏi xin ra cảnh giác.
Sự cảnh giác này không phải ở chỗ hậu thuẫn cổ tiên mà Phương Chính nói, nó nằm ở chỗ Phương Chính nói đến cách phá giải thề độc cổ.
Lời đó của Phương Chính, không chỉ đơn thuần là lấy ví dụ, mà đang muốn ám chỉ đến một đoạn cố sự giữa Thương Yến Phi và một vị nữ cổ sư trị liệu, được gọi là Tố Thủ Y Sư.
Tố Thủ Y Sư trước đây bị lừa dùng thề độc cổ, sau vì Thương Yến Phi xuất hiện trước mặt bà, bà bị thu hút bởi vẻ ngoài anh tuấn của Thương Yến Phi, cuối cùng phản bội lời thề.
Trong thời khắc bị ước thúc của thề độc cổ gϊếŧ chết, bà dựa vào khả năng trị liệu cao siêu, tự cứu chính mình, cũng thành công thoát khỏi trối buộc của thề độc cổ. Sau đó bà đi theo Thương Yến Phi về Thương gia thành, trở thành một trong những trợ lực giúp ông tranh giành vị trí tộc trưởng.
Mà đoạn cố sự này, đến nay ngoài ông và Tố Thủ Y Sư ra, cũng chỉ còn lại một người biết, mà người này, cũng là người năm đó lừa Tố Thủ Y Sư dùng thề độc cổ.
Cách phá bỏ thề độc cổ này, cũng là do Tố Thủ Y Sư tìm đường sống trong chỗ chết mới phát hiện ra, tới nay vẫn luôn được che giấu.
Thương Yến Phi không nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình lại nghe thấy nó từ một người trẻ tuổi.
Chỉ là Thương Yến Phi không biết nên nói Phương Chính này là thông minh lanh lợi, tự mình phát hiện cách này, hay lại là biết được cố sự kia, cố tình đâm chọc ông.
Mặc kệ là thế nào, Thương Yến Phi cũng sẽ không để Phương Chính được yên ổn. Với thân phận của ông, tìm cho hắn một chút phiền phức to to ở diễn võ trường cũng không phải là vấn đề.
- Cứ để tiểu tử này vui vẻ một thời gian, chờ hắn đánh vào nội thành thứ ba, liền để cho hai người họ tìm hắn phiền phức.
Thương Yến Phi trong lòng tính toán.
---
Phương Chính được Ngụy Ương tiễn về, đi đến nội thành thứ ba, Phương Chính liền từ chối, muốn một mình đi dạo, Ngụy Ương không còn cách nào, liền cùng Phương Chính từ biệt.
Phương Chính một mình đi trên đường phố, nhìn bầu trời đêm đầy sao, trong lòng ít nhiều có chút cảm xúc.
Việc xảy ra tối hôm nay, ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy tràn đầy bất ngờ cùng mạo hiểm.
Đổi lại là người khác, ai có can đảm cùng một cường giả ngũ chuyển đỉnh phong đơn độc bàn chuyện mua bán. Cũng không ai dám tin, lần mua bán này vậy mà lại thành công.
Nhưng đó là đối với người khác, với Phương Chính mà nói, cái này cũng không có cái gì bất ngờ. Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã lên sẵn toàn bộ kế hoạch.
Mà kế hoạch này, có thể nói từ lúc còn ở Thanh Mao sơn. Ngay từ những ngày đầu lúc Phương Chính chuẩn bị đường lui sau khi Thanh Mao sơn toàn diệt. Thậm chí là tiến hành kế hoạch ngay tại thời điểm còn ở nơi đó.
Sau khi Thanh Mao sơn toàn diệt, Phương Chính ở lại, ngoài thu quét của cải cắt giấu của ba gia tộc cùng bắt điện lang, hắn còn làm một việc quan trọng khác, chính là đổi lục chuyển thứ hai không khiếu cổ.
Ở thế giới này, tiên cổ duy nhất, khí tức cường đại. Chúng xuất hiện ở nơi nào, sẽ lưu lại khí tức ở nơi đó một đoạn thời gian. Việc này sẽ thu hút sự chú ý của cổ tiên gần đó hoặc cổ tiên vô tình đi ngang qua.
Phương Chính lúc đó tiến hành đổi cổ, ngoài muốn có không khiếu thứ hai ra, chính là muốn lưu lại khí tức ở nơi đó, vừa để đánh lạc hướng cổ tiên, vừa cố ý thu hút sự chú ý của cổ tiên về phía Thanh Mao sơn. Cái này khiến tình báo ở Thanh Mao sơn có thêm một phần giá trị.
Sau đó, Phương Niệm Dung xuất hiện, này mặc dù nằm ngoài dự kiến của Phương Chính, nhưng vừa hay để hắn có thể lắp lỗ hỏng trong kế hoạch ban đầu của mình.
Phương Chính dùng bộ dạng đa nghi đối đãi với Phương Niệm Dung, ban đầu là muốn thăm dò về sự tồn tại của Tiểu Túc. Sau đó chính là lợi dụng bộ mặt đa nghi này, khiến Phương Niệm Dung phải không ngừng lo lắng trước sau, sợ lộ sơ hở.
Sau đó đi tới Bạch Cốt sơn, ở đây Phương Chính đem cái tên Lạc Hành bại lộ ra ngoài, diễn vai anh hùng sa cơ, một mặt cùng Phương Nguyên đắp lên quan hệ, mặt khác là thừa cơ gieo xuống hai con cờ, chính là giả ý ẩn nấp trong người Bách Sinh, Bách Hoa.
Bất quá, hai con cờ này chỉ là tiện tay, không ảnh hưởng gì trong kế hoạch lần này.
Sau đó nữa, là lôi kéo Phương Niệm Dung cùng đi Thương gia thành. Đồng thời trên đường đi còn tiếp tục khắc sâu hình tượng lạnh lùng đa nghi lại khó đón vào lòng Phương Niệm Dung.
Ở Bạch Hổ sơn, Phương Chính lại lợi dụng việc bắt giữ bưu, cùng Phương Niệm Dung định ra giao ước, khiến cho Phương Niệm Dung cấp thiết cần có một con thề độc cổ để đảm bảo Phương Chính cùng nàng về Tiên Hạc Môn. Nhưng con thề độc cổ này, chắc chắn không thể lấy từ Tiểu Túc, bởi vì Phương Niệm Dung sợ Phương Chính sẽ nghi ngờ. Vì vậy vào lúc này, Phương Niệm Dung lại trở thành người muốn tới Thương gia thành nhất.
Tới Thương gia thành, Phương Niệm Dung lại không mua được thề độc cổ, bởi vì muốn mua, cần có hoàng lê lệnh.
Phương Chính cũng là biết đến việc này, cho nên mới cố ý khiến Phương Niệm Dung nghĩ tới thề độc cổ. Cái này cũng đã nói từ trước, Phương Chính tuy không nhớ hết, nhưng lúc mới tới, lúc viết lại tình tiết, hắn viết chi tiết đến mức bản thân hắn cũng phải nghi ngờ chính mình.
Mà những chi tiết này, phần lớn đều tập trung ở một phần ba ở đầu của toàn bộ nguyên tác. Mà trong đó, cũng đã nói rõ về cấp bậc của lệnh bài Thương gia.
Cứ như vậy, Phương Niệm Dung vì mua thề độc cổ, chỉ có thể đi tìm Thương gia để lấy lệnh bài, liền bị bại lộ thân phận ngũ chuyển cổ sư theo ý Phương Chính. Bất quá Phương Chính cũng không ngờ, Phương Niệm Dung vậy mà lại đem thân phận đệ tử Tiên Hạc Môn đưa ra ngoài luôn.
Tiếp theo đó, Phương Chính tính toán ngày, chờ đợi Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đưa theo Thương Tâm Từ vào Thương gia thành.
Đến một bước này, những gì Phương Chính cần làm là chờ đợi mọi việc tự mình phát triển.
Và mọi việc đúng như dự tính ban đầu của Phương Chính.
Thương Yến Phi nhận lại Thương Tâm Từ, vì vậy điều tra Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng Băng, phát hiện ra Lạc Hành nửa đường xuất hiện.
Thương Yến Phi vì đa nghi lại cẩn trọng, cho nên sẽ điều tra Lạc Hành.
Phương Chính lại cứ trốn tránh, khiến Thương gia tra không ra, chỉ đành điều tra người bên cạnh hắn, cuối cùng phát hiện Phương Niệm Dung là người Tiên Hạc Môn.
Sau đó Phương Chính lại cố ý mời Tiêu Viêm đi Tứ Quý lâu, ở đây lại để ba người Thanh Thư, Dược Hồng cùng Tần Phong dùng chân nguyên tứ chuyển, dẫn dắt bại lộ cốt nhục đoàn viên.
Tiếp theo không ngừng hướng Ngụy Ương ám chỉ thân phận, thu hút tò mò. Lại mượn trò chơi trao đổi đồng giá, để Thương Yến Phi biết bản thân có rất nhiều hiểu biết về cổ tiên, tạo cho mình một cái chỗ dựa bất khả xâm phạm.
Cuối cùng, chính là cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với Thương Yến Phi.
Đương nhiên kế hoạch này có một cái chỗ hỏng rất lớn, cũng là yêu tố quyết định thành bại của toàn bộ kế hoạch.
Đó chính là việc Phương Nguyên trà trộm vào thương đội, phát hiện Thương Tâm Từ vẫn chưa biết thân phận của mình, từ đó ám hại thương đội, diễn vỡ kịch anh hùng cứu mỹ nhân.
So với nguyên tác, Phương Nguyên rời khỏi Thanh Mao sơn muộn hơn một tháng, khả năng không gặp được thương đội chiếm một nửa.
Mà ở Bạch Cốt sơn, bởi vì Phương Chính chen ngang, Phương Nguyên không bị thương, không mất đi địa thính nhục nhỉ thảo phụ trách trinh sát như trong nguyên tác, cho nên khả năng hắn trà trộm thương đội lại giảm đi một nửa.
Hai nửa hợp lại, rất có thể Phương Nguyên sẽ không gặp Thương Tâm Từ như trong nguyên tác.
Nhưng mà, Phương Nguyên cuối cùng vẫn là trà trộm thương đội, thay Phương Chính hoàn thành mắc xích quan trọng nhất của kế hoạch.
Đây là may mắn?
Không, Phương Chính biết rất rõ, đây không phải may mắn.
Đồng thời, hắn cũng biết rõ, bản thân không phải liệu sự như thần.
Phương Chính biết, bản thân chỉ đang chơi dương mưu mà thôi. Mà cái dương mưu này, không phải là chơi trên người Phương Nguyên, mà là chơi trên người người hậu thuẫn lớn nhất của Phương Nguyên.
- Thiên ý lão ba ba.
Phương Chính nhỏ giọng nỉ non, nhìn những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời, khe khẽ mỉm cười.
Trong nguyên tác, Phương Nguyên được thiên ý xem trọng, ít nhất cho đến khi hai bên trở mặt. Có thiên ý trợ giúp, Phương Nguyên gần như được không ít chỗ tốt, đương nhiên là hắn cũng phải liều mạng tranh đấu mới được. Bất quá, trong thời khắc mấu chốt, vẫn được ưu tiên.
Việc Phương Nguyên trà trộm thương đội lần này, nhìn qua chẳng qua chính là đúng người đúng thời điểm. Nhưng trên thực tế, đây là do thiên ý cố ý ảnh hưởng mà thành.
Theo đúng nguyên tác, thương đội đi ngang Bạch Cốt sơn sẽ sớm hơn thực tế một tháng. Nói cách khác, đã có việc gì đó xảy ra, khiến thương đội không thể không đi chậm lại những một tháng.
Trong tay Phương Nguyên có đầy đủ cổ trùng ở các mặt tấn công, phòng ngự, di động, trinh sát, chữa trị, cho dù không đủ ưu tú cũng đã đủ dùng. Với tính cách cẩn trọng của Phương Nguyên, hắn sẽ không mạo hiểm trà trộm thương đội.
Phương Nguyên đột nhiên trà trộm thương đội, vậy chỉ có duy nhất một khả năng, có thứ gì đó ảnh hưởng, khiến hắn ta không thể không làm ra quyết định như vậy.
Vậy đó là gì?
Phương Chính chỉ có thể nghĩ tới thiên ý.
Thiên ý không thể can thiệp trực tiếp vào sự vận hành của vạn vật, nhưng nó lại có thể âm thầm ảnh hưởng đến lựa chọn của vạn vật.
Từng cái lựa chọn nhỏ, sẽ làm ra một hướng phát triển hoàn toàn mới.
Nhìn Phương Nguyên bây giờ xem, có tử kinh lệnh, mua đồ được giảm giá, có thể mua được đồ quý hiếm, đối với chiến lực của hắn có tác dụng vô cùng lớn. Trong tương lai, đây sẽ là tiền đề để Phương Nguyên tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa.
Lại giả sử, nếu ban đầu Phương Nguyên không trà trộm thương đội, cùng Bạch Ngưng Băng âm thầm đi tới Thương gia thành, liệu hắn có phát triển được như bây giờ?
Khó, rất khó.
Phương Nguyên sẽ đi tới đây khi trong tay có rất ít nguyên thạch, buôn bán cổ trùng có được trong Bạch Cốt truyền thừa sẽ không quá tốt, bởi vì trước đó Phương Chính đã bán ra một phần.
Mặc dù Phương Chính không bán cổ phương, nhưng Phương Nguyên chắc chắn sẽ bị ép giá.
Phương Nguyên sẽ đối diện với tình trạng thiếu nguyên thạch, không có chỗ dựa, chỉ có thể tự thân cố gắng. Tuy hắn vẫn sẽ lớn mạnh, nhưng tuyệt nhiên sẽ kém bây giờ rất nhiều.
Đứng ở gốc độ của thiên ý đến nói, thiên ý biết để cho Phương Nguyên trà trộm thương đội, kế hoạch của Phương Chính sẽ thành công. Muốn ngăn cản Phương Chính thành công, vậy Phương Nguyên phải lặng lẽ tới Thương gia thành.
Nhưng một khi làm như vậy, sẽ kéo chậm việc Phương Nguyên lớn mạnh.
Một bước chậm, nhiều bước sẽ chậm theo.
Một khi Phương Nguyên phát triển chậm, đối với mưu tính của thiên ý liền bị cản trở.
Đứng giữa việc để kế hoạch của Phương Chính thành công và đầu tư cho mưu tính của mình, không cần nghĩ cũng biết thiên ý chọn cái sau.
Cho nên Phương Chính mới nói, đây là đang chơi dương mưu. Bởi vì người hắn tính kế biết hết toàn bộ kế hoạch của hắn.
Đây là dương mưu, nhưng ngươi có thể không nhảy vào sao?
Tất nhiên là không, bởi vì không hề tồn tại lựa chọn thứ ba ở đây.
Mà nếu cố, chắc sẽ là để Thương Yến Phi không cho người đi điều tra Phương Chính. Nhưng mà nếu Thương Yến Phi không chú ý Phương Chính, Phương Chính không biết chủ động đi tìm ông ta sao?
Cho nên, mặc kệ thế nào, có bao nhiêu khúc chiết, chung quy lại thì Phương Chính vẫn sẽ lấy tới tay những gì hắn cần.
- Cay không? Cay lắm chứ gì? Ta biết rất rõ là ngươi đang rất cay ta. Nhưng ngay tại Thương gia thành này, ngươi có thể làm ra thiên tai để ám hại ta sao? Còn về nhân họa, ha ha, hẵn là Thương Yến Phi đang chờ ta vào nội thành thứ ba, rồi thông qua diễn võ trường tìm phiền toái cho ta đi. Bất quá người có thể gây phiền toái cho ta, hiện tại chắc chỉ còn Cự Khai Bi cùng Viêm Đột. Mà hai người này, không cần người khác bày mưu nghĩ kế, tự ta sẽ đi tìm bọn họ.
- Đương nhiên nếu ta là ngươi, ta sẽ không dùng hai cái cách ấu trĩ này, mà sẽ nhắm vào quá trình luyện cổ của ta. Hơn hết, là sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chớ tới thời điểm thích hợp, tỉ như Tam Vương truyền thừa, đem ta một phát đập chết.
Phương Chính trong lòng cười lạnh.
Tính kế lên đầu thiên ý, cảm giác rất chi là sản khoái.
Bất quá sản khoái là nhất thời, nhưng phiền phức sẽ là cả đời.
Nhưng Phương Chính biết, chính mình không làm gì, thì với thân phận của bản thân cũng tuyệt nhiên gặp phải phiền phức. Hắn biết rất rõ, cho nên hắn mới đi tính kế thiên ý. Bởi vì chỉ có ngốc mới không đi tính kế.
Chỉ là, loại tính kế này, đâu phải ai cũng làm được.
Trên thế giới này, người biết tới thiên ý nhiều lắm, nhưng trước nay chỉ có thể đề phòng, lẩn tránh thiên ý.
Có thể nói, từ trước tới nay, Phương Chính là người đầu tiên tính kế lên tới đầu thiên ý như vậy.
Phương Chính tài giỏi?
Không, hắn không tài giỏi.
Phương Chính thông minh?
Không, hắn cũng không thông minh.
Phương Chính mưu kế hơn người?
Không, một chút cũng không.
Phương Chính làm được, bởi vì hắn có lợi thế mà người khác không có. Lợi thế của một người xuyên sách.
Phương Chính biết nguyên tác, biết sự tồn tại của thiên ý, biết mưu đồ của thiên ý là gì, biết cả con cờ mà thiên ý lựa chọn.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Phương Chính biết, cho nên hắn chỉ là đang lợi dụng những gì mà bản thân biết.
Tận dụng cái bản thân có, chính là một cái thói quen tốt, mà Phương Chính đúng là có được cái thói quen này.
Ở đời trước, Phương Chính đọc qua không ít tiểu thuyết xuyên sách, còn có đồng nhân của các bộ tiểu thuyết nổi tiếng, trong đó có cả đồng nhân của nguyên tác.
Đọc xong này đó truyện, Phương Chính cảm thấy rất khó hiểu.
Lấy tiểu thuyết xuyên sách tới nói.
Mấy nhân vật xuyên sách này thường có hai loại.
Một là cố gắng thay đổi nguyên tác ban đầu, sau đó lại nói hiệu ứng cánh bướm.
Vì cái gì? Nếu đã cố thay đổi nguyên tác sao lại sợ hiệu ứng cánh bướm? Nếu đã sợ hiệu ứng cánh bướm, vì cái gì lại cố thay đổi nguyên tác?
Hai là đi theo nhân vật chính, sau đó lại nói mệt mỏi các kiểu.
Nếu đã mệt mỏi, tại sao còn cố theo? Ném đi không phải là tốt rồi sao?
Lại nói tới tiểu thuyết đồng nhân, Phương Chính không muốn nói tới mấy chuyện khác, chỉ nói riêng tới đồng nhân của nguyên tác.
Những bộ đồng nhân này, phần lớn đều lấy nhân vật chính tránh xa Phương Nguyên. Một số lại dùng bối cảnh năm trăm năm đời trước của Phương Nguyên. Rất ít trong đó, nhân vật chính xuyên qua bên cạnh lão ma Phương Nguyên, và trong đó cũng có nhân vật rơi vào hoàn cảnh như hắn, xuyên thành Cổ Nguyệt Phương Chính.
Không nói đến những bộ không xuất hiện Phương Nguyên hay Phương Nguyên không phải là lão ma, chỉ nói tới những bộ có xuất hiện Phương Nguyên sau khi đã trùng sinh.
Gần như toàn bộ đều có một cái điểm chung, đó là nhân vật chính luôn cố hãm hại, thậm chí muốn gϊếŧ Phương Nguyên.
Vì sao phải gϊếŧ Phương Nguyên?
Nhân vật chính luôn nói là loại trừ hậu họa.
Nhưng mà bọn họ đâu có thành công.
Vì cái gì?
Họ đổ cho thiên ý lão ba ba.
Cái gì mà Phương Nguyên có thiên ý chống lưng. Cái gì mà quả đúng là quân cờ của thiên ý.
Phương Chính thật sự không hiểu, rõ ràng đã biết, vì sao còn cố đi gϊếŧ Phương Nguyên?
Thử xem bản thân mình có lợi hại hơn thiên ý hay không? Hay là cố chứng minh ta đây gan dạ, ta đây mưu kế hơn người?
Bởi vì Phương Chính thật sự không hiểu, cho nên hắn không nói những cái đó là đúng hay sai. Hắn chỉ cảm thấy, con đường đó không phù hợp với chính mình.
Cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn nối tiếp nhau.
Phương Chính không chọn con đường mà những nhân vật đó đi, hắn chọn con đường cho riêng mình, con đường gần như không giống với bất cứ ai.
Không giống như những nhân vật đi cố thay đổi nguyên tác. Phương Chính không cố gắng thay đổi nguyên tác.
Phương Chính duy trì nguyên tác, dù cho có thể thay đổi, nhưng vẫn luôn cố duy trì nguyên tác. Hắn chỉ thay đổi để bản thân không chết, và hắn sẵn sàng để bản thân gặp nguy hiểm chỉ cần có thể tiếp tục duy trì nguyên tác.
Vì cái gì? Bởi vì nguyên tác là lợi thế duy nhất mà những người xuyên sách có. Vậy tại sao phải tự tay phá đi lợi thế này chứ? Chỉ có ngốc mới đi tự tay phá bỏ lợi thế của mình a.
Phương Chính cũng không giống như một số nhân vật xuyên không thành nhân vật phụ khác, cố gắng kết thân với nhân vật chính, hưởng ké quầng hào quang.
Nhân vật chính ngoài có khí vận, biến nguy thành an ra, điển hình nhất chính là gặp phải phiền phức từ các công tử ca. Đi theo nhân vật chính, đồ tốt bị nhân vật chính ăn hết, bản thân lại toàn bị vướn vào phiền phức của nhân vật chính.
Vậy thì thôi đi, ngươi có kiến thức về nguyên tác, biết trường hợp nào đó nguy hiểm, nhưng đám nhân vật chính biết sao? Không a. Bọn họ nhiệt huyết bừng bừng, tϊиɧ ŧяùиɠ xông não, thế nào cũng sẽ lao đầu vào.
Đi theo bọn họ, chẳng khác nào đang làm bảo mẫu, chuyên đi chùi đít cho bọn họ đâu.
Chính mình có hiểu biết, chính mình đi tranh giành lợi thế không tốt hơn sao? Theo đuôi nhân vật chính làm gì cho mệt chứ.
Lại nói tới mấy truyện đồng nhân kia, Phương Chính cũng sẽ không lựa chọn gϊếŧ hại Phương Nguyên.
Bởi vì Phương Nguyên là quân cờ của thiên ý, gϊếŧ hắn rất khó, dù gì cũng có thiên ý bảo kê a. Ngươi đi gϊếŧ hắn, khác nào muốn ngăn cản kế hoạch của thiên ý, đây chính là địch, thiên ý sẽ để yên cho ngươi sao?
Lại nói, cứ cho là ngươi gϊếŧ được Phương Nguyên đi, vậy sau đó thì sao? Ngươi có đảm bảo bản thân thay thế Phương Nguyên được không?
Phương Chính không biết người khác thế nào, nhưng hắn thì không.
Mỗi người mỗi khác, ai sinh ra cũng đã có một vị trí cho riêng mình, ngươi không thể thay thế ai, cũng không ai có thể thay thế ngươi.
Cho dù ngươi không đặc biệt trong xã hội, thì ngươi cũng là độc nhất trong xã hội.
Cho nên, Phương Chính biết mình không thể thay thế Phương Nguyên, cho dù hắn có biết những gì Phương Nguyên sẽ làm, hắn cũng không thể làm được như vậy.
Vì vậy Phương Chính lựa chọn không nhắm vào Phương Nguyên, không đi cùng Phương Nguyên, nhưng lại giữ quan hệ với Phương Nguyên.
Không nhắm vào Phương Nguyên, bao gồm không cố ý giúp đỡ, không cố ý hãm hại. Cái trước là tránh xung đột với những thế lực đang đối đầu Phương Nguyên, cái sau là để bớt thù hận với thiên ý.
Không đi cùng Phương Nguyên là để có thể tự do phát huy lợi thế của mình.
Giữ quan hệ với Phương Nguyên, mục đích là lợi dụng Phương Nguyên.
Phương Nguyên có rất nhiều chỗ để lợi dụng. Ví như đem hắn ra để chơi dương mưu với thiên ý, giống như Phương Chính vừa làm. Hoặc xem Phương Nguyên là khiên chắn, sau này nổi loạn có Phương Nguyên ở trước cản, Phương Chính chỉ cần núp ở sau, lâu lâu ném vài quả bom là được rồi.
Sóng gió đã có Phương Nguyên lo, ăn no mặc ấm cứ để cho Phương Chính.
Nghĩ thử xem, như vậy so với gϊếŧ hại Phương Nguyên chẳng phải tốt hơn sao?
Mặc dù để có thể đạt được như vậy, cũng cần phải mệt nhọc một phen.
Hiện tại Phương Chính không phải cũng đang như vậy sao? Đi gió về sương, nhọc nhằn cực khổ.
Tiểu Thiên cũng đã nói qua, hắn thậm chí còn không có một giây rảnh rỗi. Bởi vì, Phương Chính biết, không ai cho hắn thời gian, không ai cho hắn không gian, càng không có ai chờ đợi hắn lớn mạnh.
Đại thời đại ở trước mắt không xa, một khi Phương Chính nghỉ ngơi một giây, chậm lại một giây, sẽ mất đi một giây, mà một giây này, có thể sẽ làm kết quả thay đổi.
Phương Chính hoàn toàn không muốn, chỉ vì một giây, chính mình lại mất đi một cơ hội sống.
Sống trong thế giời này, có thể nói là rất khó sống, nhưng đồng thời, cũng rất đáng để sống.
- Một chút gió sương cho cuộc đời mát mẻ. Một chút nhọc nhằn cho cuộc sống thăng hoa. Một nụ cười cho cuộc sống trôi qua, không tẻ nhạt giữa dòng đời vội vã...
Phương Chính nhỏ giọng ngâm, lựa chọn một con đường vắng, rảo bước quay về phòng thuê.