Chương 112: Luận bối cảnh với ta?
Nam thu uyển, phòng tiếp khách.
Phương Niệm Dung ngồi ở chủ vị, ghế chủ vị còn lại đang ngồi một vị lão nhân.
Lão nhân này một bộ nhàn hạ, bộ dạng cao cao tại thượng, ông vừa liếc ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Phương Niệm Dung, còn có Thanh Thư, Dược Hồng, Tần Phong đang ngồi ở hàng ghế cho khách, Lâm Vũ, Lâm Anh đang đứng bên cạnh Phương Niệm Dung.
- Lạc Hành khi nào mới ra mặt?
Lão vẻ mặt thiếu kiên nhẫn hỏi, đem khí tức tứ chuyển cao giai của mình tỏa ra ngoài, muốn lấy thế ép người, đánh đoàn phủ đầu.
Theo tình báo của lão, Phương Chính là người có chiến lực mạnh nhất, tu vi tứ chuyển trung giai, cho nên cho là Phương Niệm Dung nhiều nhất cũng chỉ mới tứ chuyển trung giai, thậm chí chỉ là tứ chuyển sơ giai. Mà lão là cao giai, cao hơn một tiểu cảnh giới, hai người này căn bản không là gì với lão.
Dù gì cảnh giới càng cao, chênh lệch giữa các cảnh giới lại càng lớn, đại cảnh giới như vậy, tiểu cảnh giới cũng sẽ như vậy.
Đám người Phương, Thanh, Dược, Tần, Lâm nhìn nhau, im lặng không thèm trả lời.
Lão nhân nhìn thấy bọn họ im lặng, còn tưởng là bị dọa cho sợ rồi, trong lòng không khỏi có điểm đắc ý, nói.
- Lão phu là người thích giao thiệp, chẳng qua chỉ cảm thấy chúng ta ở sát vách nhau, muốn cùng tiểu bối các ngươi trò chuyện, nghĩ muốn dẫn dắt các ngươi. Người trẻ tuổi a, vẫn nên học hỏi trưởng bối nhiều một chút, tránh sau này lại...
- Lại thế nào?
Đúng lúc này, Phương Chính từ ngoài cửa thi thi nhiên nhiên đi vào, khí tức tứ chuyển cao giai tiết lộ ra ngoài, kèm theo đó là sát khí bức người, một điểm cũng không che giấu, toàn bộ phóng thích ra ngoài.
Tính từ lần cuối hắn thỏa sức bùng phát sát khí tới nay, cũng đã có hơn một năm. Lần cuối cùng làm như vậy chính là lúc gϊếŧ ngươi của ba gia trại trên Thanh Mao sơn. Từ lúc đó đến nay, Phương Chính phải luôn kiềm chế sát ý của mình, thậm chí lúc ở diễn võ trường cũng không lộ ra một tia.
Hiện tại cùng một lúc bùng phát, muốn có bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu đáng sợ, muốn có bao nhiêu bệnh hoạn liền có bấy nhiêu bệnh hoạn.
Khoảnh khắc Phương Chính đặt chân vào phòng tiếp khách, không khí trong phòng giống như lạnh lại, khiến những người có mặt phút chốc lạnh hết sống lưng.
- Tứ chuyển cao giai?!
Lão nhân trong lòng đánh bộp một cái, tình báo lão nhận được có chỗ sai lầm.
Dù gì tin Phương Chính đột phá cao giai cũng chỉ có mấy người Phương, Thanh, Dược, Tần, Ngụy Ương và Thương Yến Phi biết. Lão nhân không biết việc này cũng là việc thường tình.
- Thế nào? Sao không nói tiếp xem?
Phương Chính đi vào phòng, vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn lão nhân.
Phương Niệm Dung lúc này cũng đứng lên, đem ghế chủ vị nhường lại cho Phương Chính, còn không quên liếc nhìn lão nhân, câu lên nụ cười nhạo bán. Đồng thời, nàng đem khí tức ngủ chuyển sơ giai của mình phóng thích ra ngoài.
Phương Niệm Dung tới Thương gia thành cũng đã lâu, dùng tu vi tứ chuyển gặp người cũng đã lâu, nàng cảm thấy, chính mình cũng nên bại lộ tu vi thật sự, sau đó còn phải chuẩn bị đột phá ngũ chuyển trung giai.
Mấy ngày qua Phương Niệm Dung còn đang suy nghĩ xem nên bại lộ thế nào cho ngầu, không ngờ hôm nay lão nhân này lại tới lên mặt, tiện thể đưa mặt cho nàng vã một cái.
- Ngũ... ngũ chuyển cổ sư?!
Lão nhân kinh hãi, cả người phút chốc không còn chút sức lực nào.
Chính mình muốn chơi đòn phủ đầu, không nghĩ tới người bị phủ đầu lại là mình.
Dù gì, ai mà ngờ được đám thanh thiếu niên này vậy mà lại yêu nghiệt tới như vậy chứ. Một người tuổi còn trẻ đã là ngũ chuyển, một người tuổi còn trẻ hơn lại có sát khí kinh thiên động địa.
Lão nhân nuốt nước bọt, hai thanh niên đi cùng cũng sợ đến mức thở cũng không dám thở mạnh.
Phương Chính dùng ánh mắt bề trên nhìn lão nhân, đi vào ngồi xuống ghế chủ vị. Lâm Anh liền dâng lên cho hắn một tách trà nóng.
Phương Chính nhận lấy, nhấp một ngụm trà, liếc lão nhân, thờ ơ nói.
- Ta không thích người khác dạy đời mình. Nếu không lầm thì gần nhất có người dùng giọng trưởng bối dạy bảo ta chắc là vài tháng trước, ngươi có biết kẻ đó có kết cục gì không? Chính là thành một bãi thịt vụn. Ngươi có tin hay không, ta bây giờ trực tiếp tiễn ngươi một đoạn trên đường tới sinh tử môn?
Lão nhân giật mình, nhưng sau đó lại mỉm cười, nói.
- Ngươi dám tùy tiện động thủ sao?
- Có gì không dám?
Phương Chính hỏi lại, đem tử kinh lệnh đặc lên bàn.
- Dùng thứ này cùng một ít nguyên thạch, mua mạng một tứ chuyển cao giai, vụ mua bán này ta cũng không lỗ. Còn về thực lực, Lạc Hành ta được đánh giá là quét ngang đồng cảnh giới, không tin ngươi có thể tự mình nếm thử.
Lão nhân nhìn lệnh bài, nhìn lại Phương Chính, nhịn không nổi nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Phương Chính cho lão cảm giác sợ hãi, vô cùng sợ hãi.
Trực giác nói với lão, những gì Phương Chính vừa nói không phải là nói ngoa. Hắn dám ra tay, cũng không sợ việc ra tay, bởi vì hắn có tử kinh lệnh, và hắn cũng không sợ bị tịch thu lệnh bài.
Nhưng lão thì khác, mặc dù lão tin tưởng sẽ thắng được Phương Chính, nhưng lão lại không có can đảm ra tay ngay lúc này, bởi vì lão sợ hãi sẽ chọc tới Thương gia thành, sợ sẽ mất đi lệnh bài Thương gia.
Đây chính là khác biệt giữa hai bên. Một người mang tâm thái có mất cũng không có vấn đề, một người lại có tâm thái không muốn mất. Cho nên khi hai bên đối chọi, người không sợ mất sẽ chiếm ưu thế.
Mà quan trọng nhất, đó là lão chỉ có tứ chuyển cao giai, mà bên Phương Chính lại có Phương Niệm Dung là ngũ chuyển.
Nếu xảy ra giao chiến, Phương Niệm Dung sẽ đứng nhìn sao? Tất nhiên là không.
Mà ngũ chuyển ra tay, tứ chuyển căn bản đỡ không nổi.
Cho nên lão nhịn.
Phương Chính nhăm nhi tách trà, mắt khép hờ, dùng dư quang đánh giá lão nhân. Phát hiện lão đã nhượng bộ, uy thế tuột dốc, trong lòng cũng đã phần nào đón được suy nghĩ của lão.
Phương Chính trong lòng cười thầm, hắn làm căng chẳng qua chỉ muốn dọa nạt, dành ưu thế cho mình. Chứ nói thật thì hắn cũng không muốn đánh.
Gì chứ, khó khăn lắm mới có một cái tử kinh lệnh, cầm chưa nóng tay, hắn làm gì nở để mất nó. Ít nhất cũng phải tới lúc rời khỏi Thương gia, bằng không Phương Chính không nguyện ý để mất cái lệnh bài này chút nào.
Lúc này, Phương Chính đem sát khí của mình chậm rãi thu lại, thờ ơ lên tiếng.
- Ngươi là Quách Thương?
Lão nhân vẻ mặt rất khó xem.
Tiểu bối này cư nhiên còn dám nói ngang với lão, thật sự cho là lão sợ hắn sao?
Nhưng mà khí tức ngũ chuyển của Phương Niệm Dung vẫn còn ở đó, lão căn bản không dám làm căng.
- Là tên khốn kiếp nào nói Lạc Hành là người mạnh nhất? Rõ ràng Phương Niệm Dung này mới là người mạnh nhất a.
Lão trong lòng kêu gào, thật muốn tìm cho ra người đồn đãi, hung hăng đánh cho một trận.
- Đúng vậy, là lão phu.
Lão cố nuốt xuống tức giận trong lòng, cắn răng gật đầu một cái.
Phương Chính trong lòng lúc này đối Phương Niệm Dung giơ ngón cái, thật muốn khen nàng một câu "hỗ trợ tốt lắm".
Thế giới này không luận tuổi tác, không luận bối phận, chỉ luận sức mạnh tự thân.
Cho dù ngươi là con cháu siêu cấp gia tộc, thực lực không đủ, ra ngoài cũng bị ma đạo, tán tu tát không trật phát nào.
- Thế ngươi tìm ta có việc gì? Nói thẳng việc chính, ta không có thời gian nghe ngươi nói nhãm.
Phương Chính lại nói, gương mặt thờ ơ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Quách Thương.
Quách Thương hai tay siết chặt, đè ép cảm giác muốn đánh người của mình lại, nói.
- Mấy ngày trước ngươi có mua một đám nô ɭệ, đám nô ɭệ này lão phu nhìn trúng, muốn mua lại từ chỗ ngươi. Giá cả chúng ta...
- Không bán!
Quách Thương còn chưa nói hết, Phương Chính đã lạnh nhạt lên tiếng.
- Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi nên nghĩ lại. Bọn chúng cũng chỉ là một đám nô ɭệ, ta tình nguyện ra giá ngươi đã bỏ ra để mua lại. Này cũng xem như là cấp cho chúng ta một cái ân tình.
Quách Thương trong lòng kìm chế, cố gắng dùng giọng ôn hòa nói.
- Ngươi không hiểu tiếng người sao? Ta nói là không bán.
Phương Chính hỏi lại, liếc ánh mắt cảnh cáo nhìn Quách Thương.
Quách Thương lúc này thật sự rất muốn bùng nổ, muốn trực tiếp khai chiến. Nhưng lão nhịn, cố gắng nhịn, nói.
- Tiểu huynh đệ, ngươi có biết chúng ta là ai không? Không ngại nói với ngươi, lão phu là người của Ba gia, ngươi biết Ba gia sao?
Phương Chính hơi dừng lại động tác uống trà. Thoáng hiện vẻ giật mình.
Phương Chính biết Ba gia, một trong những siêu cấp thế lực ở Nam Cương. Nếu Phương Chính nhớ không lầm thì thái thượng đại trưởng lão của Ba gia là bát chuyển cổ tiên.
Trong nguyên tác, Ba gia xuất hiện ở sau quyển bốn, trong khoảng thời gian sau trận đại chiến Nghĩa Thiên sơn. Mà lúc đó bối cảnh đã là giới cổ tiên, giới phàm nhân gần như không muốn nhắc tới.
Cho nên Phương Chính không biết, liệu Ba gia mà Quách Thương nói có phải là đang nói đến siêu cấp thế lực này hay không. Hoặc là phải, nhưng chỉ là một cái dòng thứ.
Quách Thương quan sát sắc mặt của Phương Chính, bắt được một điểm kinh ngạc của hắn, trong lòng liền cảm thấy dễ chịu không ít.
- Xem ra là ngươi biết. Ngươi nghĩ không sai, ta chính là người của Ba gia, một trong những siêu cấp thế lực ở Nam Cương này, cùng Thương gia, Võ gia ngang hàng. Lạc Hành, lão phu cũng không muốn lấy thế ép người, giao ra đám nô ɭệ này, Ba gia sẽ không khó dễ ngươi.
- Hơn hết, các ngươi tuổi còn trẻ, nhưng đều là thiếu niên kiệt xuất, nếu cam nguyện trung thành, Ba gia chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi.
Quách Thương nói, còn nhân cơ hội mời chào đám người Phương Chính.
Phương Chính nhấp một ngụm trà, thờ ơ nói.
- Là như vậy sao?
- Đúng là như vậy.
Quách Thương gật đầu, vẻ mặt có chút tự đắc.
Phương Chính cười như không cười, hỏi.
- Ngươi biết Trung Châu sao?
Quách Thương giật mình, có chút không hiểu nhìn Phương Chính, gật đầu nói.
- Tất nhiên là biết tới. Trong ngũ vực, Trung Châu nằm ở giữa bốn vực còn lại, vị trí này rất tốt trong việc trao đổi với bốn vực còn lại.
Phương Chính khẽ gật đầu, lại hỏi.
- Vậy ngươi nghe nói tới mười đại cổ phái của Trung Châu sao?
Quách Thương trong lòng cảm thấy có chỗ không đúng, lão không trả lời, tròn mắt nhìn Phương Chính. Mà Phương Chính thì không để ý lão, thổi thổi lá trà, lại hỏi.
- Ngươi có nghe qua Tiên Hạc Môn sao?
Sau đó nhắp một ngụm trà, dùng ánh mắt thương hại nhìn Quách Thương.
- Tiên Hạc Môn, một trong mười đại cổ phái của Trung Châu, địa vị không thua kém gì Ba gia ở Nam Cương. Mà Phương Niệm Dung là trưởng lão của Tiên Hạc Môn, còn ngươi, ngươi là cái gì của Ba gia?
- Nước xa không cứu được lửa gần, ta gϊếŧ chết ngươi, Ba gia có thể trả thù ta, nhưng là ta không có ngốc, người gϊếŧ ngươi sẽ là Phương Niệm Dung. Quách Thương, ngươi cảm thấy, Ba gia sẽ vì một người ngoài là ngươi, đi tìm một vị trưởng lão của Tiên Hạc Môn gây sự. Mà vị trưởng lão này, còn là ngũ chuyển cổ sư, còn có cổ tiên chống lưng.
Phương Chính nhìn Quách Thương, vẻ mặt của hắn lúc này như đang nói, "muốn chơi bối cảnh với ta? Xin lỗi, bên ta có người có bối cảnh cao hơn"
Quách Thương trầm mặt, liếc nhìn Phương Niệm Dung đang ngồi ở ghế cho khách gần với Phương Chính nhất, trong lòng căn nhắc lời Phương Chính xem là thật hay giả.
Nhưng mà nhìn bộ dạng của mấy người Phương Chính, quả thật khiến lão không dám thử.
Thà tin là thật còn hơn là không, vạn nhất đó là thật, lão đắc tội không nổi rồi.
Bất quá, lão cũng không hoảng sợ, mỉm cười nói.
- Vậy thì thế nào? Những thứ đó đều là của Phương Niệm Dung tiểu thư, với Lạc Hành ngươi căn bản không có quan hệ gì a.
Phương Chính trầm mặt, Phương Niệm Dung hứng thú nhìn.
Nàng cũng muốn xem, Phương Chính làm sao phản bác việc này.
Mà không riêng gì Phương Niệm Dung, mấy ngươi Thanh Thư, Dược Hồng, Tần Phong, còn có ba huynh muội Lâm gia cũng đều rất chờ mong nhìn Phương Chính.
Phương Chính vẻ mặt như cũ thờ ơ, đem tách trà đặt xuống, sau đó đứng lên.
Hắn đi lại trước mặt Phương Niệm Dung, một phát bắt lấy tay nàng, sau đó dùng lực kéo.
Phương Niệm Dung còn chưa kịp phản ứng, đã bị Phương Chính kéo vào lòng. Sau đó, hắn một tay ôm eo nàng, tay còn lại đỡ lấy cổ của nàng.
Tiếp theo, Phương Chính cúi đầu, đem môi mình đặt lên môi Phương Niệm Dung.
Toàn thể những người có mặt:...