Chương 103: Ta có cổ tiên hậu thuẫn
Trong một thư phòng.
Phương Chính ngồi trước bàn đọc sách, nhìn về phía trung niên đang ngồi ở phía bên kia bàn.
Người này có vẻ ngoài anh tuấn, mái tóc đỏ rực như lửa, một thân áo bào đỏ đen. Ông ngồi trên ghế, dáng người tuấn mỹ toát lên vẻ trang nghiêm, gương mặt anh tuấn nghiêm túc, ánh mắt cao cao nhìn lại Phương Chính.
Người này, đúng là Thương gia tộc trưởng Thương Yến Phi.
Nhìn Thương Yến Phi, Phương Chính đột nhiên nhờ đến Thiết Huyết Lãnh.
Từng ở Thanh Mao sơn, dưới ánh chiều tà, Phương Chính và Thiết Huyết Lãnh ngồi đối diện nhau bên bàn rượu, trên bàn còn có ánh nến đang cháy. Bỏ qua Thiết Nhược Nam lúc đó ở bên cạnh, tình cảnh hiện tại cùng lúc đó có mấy phần tương đồng.
Thiết Huyết Lãnh, một nhân vật kiêu hùng, cường giả ngũ chuyển đỉnh phong, mặc dù đeo mặt nạ, nhưng chắc chắn cũng là người anh tuấn tiêu sái.
Mà Thương Yến Phi lúc này, cùng Thiết Huyết Lãnh cũng không có bao nhiêu khác biệt. Khác biệt phải là, địa vị của cả hai trong chính gia tộc của mình.
Thiết Huyết Lãnh chỉ là trọng thần của gia tộc, mà Thương Yến Phi lại là tộc trưởng của gia tộc.
- Nếu sau này có Phượng Cửu Ca là đại thần, thì chắc ở đầu nguyên tác, Thiết Huyết Lãnh chính là đại thần của quyển một, Thương Yến Phi là đại thần của quyển hai. Còn Phượng Cửu Ca, sẽ gánh những quyển còn lại. Ba người này, người sao nhìn giống như bản thăng cấp của người trước vậy.
Phương Chính trong lòng không khỏi nghĩ, cũng không nhịn được có chút cảm khái.
Bản thân hắn từng cùng Thiết Huyết Lãnh đối diện nhau dưới ánh nến, bây giờ lại cùng Thương Yến Phi mặt đối mặt trong khung cảnh tương tự. Hai lần này, làm Phương Chính đột nhiên có cảm giác, chính mình cùng Phượng Cửu Ca rồi sẽ có một ngày ở trong tình cảnh tương tự thế này.
Thương Yến Phi ở phía đối diện, thấy Phương Chính thở dài một hơi, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Bất quá này đối với ông ta cũng chẳng có quan hệ gì.
Phương Chính nghĩ gì, không quan trọng. Quan trọng hiện tại là việc khiến cả hai gặp mặt nhau lúc này.
- Tiểu huynh đệ, ta gọi ngươi là Lạc Hành, hay là Phương Nguyên đây?
Thương Yến Phi lên tiếng, giọng nói ôn hòa, trên môi còn có nụ cười hòa nhã, nhưng lại không thiếu đi mấy phần uy nghiêm.
Phương Chính mặc dù chỉ có tu vi tứ chuyển cao giai, còn Thương Yến Phi là ngũ chuyển đỉnh phong, nhưng với thân phận lôi đọa đại sư đã đủ để được ông đối đãi ngang hàng, còn chưa tính hắn còn là hỏa đạo, họa đạo đại sư. Thậm chí có khả năng luyện đạo cũng đang ở cảnh giới này.
- Ngài cứ gọi ta Lạc Hành.
Phương Chính khách khí đáp lễ.
- Tốt, Lạc Hành tiểu huynh đệ, ta đây liền nói thẳng, ta muốn con cốt nhục đoàn viên cổ trong tay ngươi, ngươi ra cái giá đi, chúng ta cùng bàn bạc.
Thương Yến Phi vẫn duy trì vẻ ôn hào, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Cái này quả thật đúng ý Phương Chính, bớt dài dòng, bớt đi ứng phó, cũng là bớt phiền phức.
- Vậy ta trước sẽ nói cái mình muốn.
Phương Chính cười như không cười, hai tay đan vào nhau, hơi tựa người ra ghế, ánh mắt sắt bén nhìn thẳng Thương Yến Phi.
- Ta muốn có tử kinh lệnh bài, không phải một, mà là bốn cái, đồng thời, còn có ba trăm vạn nguyên thạch.
Thương Yến Phi hơi nhướng mày, ông đã biết trước Phương Chính sẽ đòi tử kinh lệnh thông qua Ngụy Ương, nhưng không nghĩ hắn mở miệng lại đòi bốn cái, còn có ba trăm vạn nguyên thạch, cái này không tính là tham lam nữa rồi, mà phải nói là vực sâu không đáy.
- Lạc Hành huynh đệ, ta nghe Ngụy Ương nói qua về cốt nhục đoàn viên cổ, cho dù công dụng nghịch thiên, nhưng chỉ là cổ trùng tứ chuyển, cái giá của ngươi đưa ra quá không thiết thực rồi.
Thương Yến Phi nói, vẫn như cũ mỉm cười, nhưng rõ ràng ánh mắt trở nên sắt bén hơn rất nhiều, thậm chí mang theo một chút cảnh cáo nhìn Phương Chính.
Phương Chính hơi nghiêng đầu, cười như không cười nhìn lại Thương Yến Phi, bộ dạng hoàn toàn không có sợ hãi, bình thản nói.
- Ngài khoan nóng vội, ta không nói là chỉ bán cho ngài cốt nhục đoàn viên thôi. Trong tay ta, còn có cổ trùng khác, đảm bảo ngài có hứng thú.
- Ồ, mời nói.
Thương Yến Phi kêu khẽ, làm động tác mời, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắt bén.
Phương Chính cười nhạt, đặt lên bàn một con thảo cổ, hình dạng như một cọng giá đổ, bán trong suốt, còn hợp thời nói.
- Đây là nhị chuyển tích nguyên cổ, cổ trùng tăng tư chất, có thể thăng một thành chân nguyên cho cổ sư. Nó đối với ngài không có chỗ dùng, nhưng đối với thuộc hạ bên cạnh ngài, hoặc nhưng người thân của ngài, vì như Ngụy Ương gia lão hoặc Thương Tâm Từ tiểu thư, con cổ này rất có giá trị.
Thương Yến Phi hơi giật mình, ánh mắt dò xét nhìn tích nguyên cổ, lại nhìn Phương Chính.
- Xem ra Lạc Hành huynh đệ là có chuẩn bị từ trước. Bất quá, theo ta biết bên cạnh ngươi có người cần con cổ này, ngươi vậy mà có thể đem nó ra giao dịch.
- Tộc trưởng đại nhân ngài không cần thâm dò ta, ngài mất năm ngày mới quyết định gặp ta, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, năm ngày này là dùng để điều tra ta. Cho nên ngài là đang muốn nói, một kẻ tư chất loại bính như ta, bị điên sao mà lại đem cổ trùng tăng tư chất đi bán mà không giữ lại mình dùng.
Phương Chính cười khẽ, Thương Yến Phi cũng không khỏi mỉm cười.
Phương Chính nói không sai, có được cái tên Phương Nguyên làm tiền đề, Thương Yến Phi đương nhiên tra ra được một chút về người này.
Phương Nguyên này tư chất chỉ có loại bính, ở gia tộc địa vị không cao, chỉ có duy nhất một cái danh tiếng đó là ca ca của thiếu tộc trưởng Phương Chính.
Những thông tin này là lấy được từ phía Cổ gia, mà lần cuối Cổ Phú nhìn thấy Phương Nguyên cũng là ở trước lang triều, cho nên không biết Phương Nguyên lấy tư chất loại bính lên tam chuyển.
Bất quá, hiện tại Phương Chính có tu vi tứ chuyển, điều này làm Thương Yến Phi cũng có một chút suy đón.
- Ngài nghĩ không sai, ta hiện tại đã đem tư chất của mình đẩy lên loại giáp, mà tích nguyên cổ này, là phần còn dư lại sau khi dùng xong. Ta giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng đem nó bán đi, đổi lấy thứ mình cần. Đương nhiên một con đối với ngài không có giá trị, nhưng ta ở đây còn ba con.
- Bọn chúng tuy chỉ có nhị chuyển, nhưng mỗi con có thể tăng một thành từ chất, giá trị liền không ít hơn năm ngàn nguyên thạch, nếu ta đem nó đi bán đấu giá, ngài cảm thấy có thể bán ra bao nhiêu một con?
Thương Yến Phi hơi giật mình. Bản thân ông là tộc trưởng một đại gia tộc, còn là gia tộc đứng đầu trong việc kinh thương, nhưng muốn có một con cổ trùng tăng tư chất cũng khó khăn, Phương Chính vậy mà lại có nhiều đến mức, không chỉ đưa tư chất tự thân lên loại giáp, còn dư ra những ba con đem đi bán.
- Ba con tích nguyên cổ này, ta quả thật cũng cần. Bất quá, vẫn không đủ.
Thương Yến Phi khẽ lắc đầu.
Phương Chính không ngoài ý muốn, từ trong không khiếu lấy ra một con cổ trùng khác, đem đặt lên bàn.
Con cổ này nhìn như một cái xương đầu lâu của trẻ con, trong suốt như thủy tinh, có màu đỏ tươi, nhìn qua khá đẹp mắt.
Thương Yến Phi nhìn thấy, không khỏi ngồi thẳng lưng lên, vẻ mặt không giấu được kinh ngạc.
- Khí tức ngũ chuyển, đây là ngũ chuyển cổ trùng!
Trên thị trường, tam chuyển cổ trùng thông thường đã có giá vài ngàn nguyên thạch, cổ trùng chân quý thì trên vạn khối.
Tứ chuyển từ vài vạn nguyên thạch trở lên, thậm chí là trăm vạn.
Ngũ chuyển cổ trùng, trên thị trường cổ sư là không bán.
Cổ trùng chuyển số càng cao, càng khó luyện chế, trong tự nhiên cũng là hiếm hoi khó bắt giữ.
Cho nên ngũ chuyển cổ sư, trong tay phần đông đều là tam chuyển, tứ chuyển cổ trùng, có được ngũ chuyển cổ trùng, đều là ngũ chuyển tinh anh.
Thương Yến Phi ngàn vạn lần không ngờ, một tứ chuyển cổ sư như Phương Chính, bây giờ lại đem một con ngũ chuyển cổ trùng ra giao dịch.
- Đây đúng là cổ trùng ngũ chuyển, hơn nữa còn không phải loại tầm thường.
Phương Chính cười như không cười, vuốt ve đầu lâu nói.
- Con cổ này gọi là huyết lô cổ, cổ trùng huyết đạo, thuộc loại phụ trợ, công dụng là tăng tư chất cổ sư. Nhưng đây không phải là giá trị thật sự của nó. Giá trị của nó nằm ở chỗ, nó là một trong những chân truyền của Huyết Hải Lão Tổ. Ta tin rằng, so với những con cổ khác, nó đối với ngài có giá trị rất lớn, đúng không, Thương Yến Phi đại nhân?
Thương Yến Phi nghe tới đây, nét ôn hoà trên mặt chớp mắt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo, cảnh giác, thậm chí có một chút sát ý.
Thương Yến Phi có một cái mộng tưởng, đó là thu thập được toàn bộ chân truyền của Huyết Hải Lão Tổ. Nhưng mộng tưởng này của ông rất ít người biết được, thậm chí là những thuộc hạ thân cận như Ngụy Ương cũng không rõ ràng.
Nhưng một người ngoài như Phương Chính vậy mà lại có thể biết, cho dù không nói thẳng, nhưng trong lời nói cũng đã ám chỉ tới việc này. Điều này, đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thương Yến Phi muốn lập tức ra tay, đem Phương Chính bắt giữ.
Bất quá rất nhanh, Thương Yến Phi đã kiềm chế lại xúc động trong lòng. Ông có một cái phán đón về Phương Chính, cũng có phần tin tưởng phán đón của mình. Cho nên trong nhất thời, Thương Yến Phi không thể đối Phương Chính gây tổn hại, ít nhất cho đến khi kiểm chứng rõ ràng.
Chỉ là, Thương Yến Phi không có thu hồi sát ý, thậm chí còn đem nó tăng lên, mục đích muốn đe dọa Phương Chính, nói.
- Tiểu huynh đệ, ngươi không sợ ta gϊếŧ người đoạt bảo sao?
- Ha ha.
Phương Chính không sợ, ngược lại còn cười khẽ hai tiếng.
- Nếu ta sợ, đã không đơn độc cùng ngài gặp mặt rồi. Thương Yến Phi đại nhân, ta tin rằng ngài cũng đã có phán đón. Không sai, ta có cổ tiên hậu thuẫn, hơn nữa vị này cũng không phải là lục chuyển cổ sư, mà còn cao hơn. Bằng không, một cổ sư bình thường như ta, làm sao biết tới không ít thứ chỉ có trong giới cổ tiên đâu.
- Lại nói tới, ngài cảm thấy một cổ sư như ta, còn có thể làm ra loại cổ trùng nghịch thiên như cốt nhục đoàn viên, thậm chí là đem tửu trùng đẩy lên tứ chuyển, còn giữ nguyên công dụng của nó? Thương Yến Phi đại nhân, ta không phải thiên tài, nên đừng quá xem trọng ta.
Thương Yến Phi nghe xong những lời này, dù đã đón trước nhưng trong lòng cũng không khỏi chân kinh.
Từ ngũ chuyển lên lục chuyển đã rất khó, Thương Yến Phi còn nghe nói, lục chuyển cổ tiên muốn tăng tu vi cũng là nguy hiểm trùng trùng. Cao hơn lục chuyển, là thất chuyển? Hay là bát chuyển? Cửu chuyển tuyệt đối không thể nào, bát chuyển khả năng không cao, có thể là thất chuyển.
Nhưng cho dù là thất chuyển cổ tiên, chỉ cần thổi một cái cũng đủ lấy mạng Thương Yến Phi.
- Tiểu huynh đệ thật biết nói đùa. Nếu ngươi không phải là thiên tài, làm sao lại được cổ tiên coi trọng đâu.
Thương Yến Phi khẽ thở dài một hơi, đem sát khí thu hồi lại.
- Bất quá này đó không quan trọng, ngươi ta vẫn là nói tiếp việc ban đầu. Với những con cổ trùng mà ngươi đưa ra, muốn đổi lấy bốn tấm tử kinh lệnh cùng ba trăm vạn nguyên thạch thật sự không đủ. Ta nhiều nhất chỉ có thể bỏ ra một tấm tử kinh lệnh, cùng một trăm vạn nguyên thạch.
Phương Chính hơi cao mày, có chút khó xử, lắc đầu nói.
- Một trăm vạn nguyên thạch thì có thể, nhưng một tấm tử kinh lệnh quả thật là không đủ. Ngài biết đây, nhóm của ta có đến năm người, trừ Phương Niệm Dung ra, thêm ta vào là còn cần bốn cái lệnh bài.
- Tiểu huynh đệ, làm người không nên quá tham lam, vẫn nên biết đủ mà dừng.
Thương Yến Phi mỉm cười, ôn hòa nói.
Phương Chính trầm mặt một chút, nói.
- Nếu ta dùng tình báo của Thanh Mao sơn, đổi thêm ba cái hoàng lê lệnh thì sao?
Thương Yến Phi duy trì bộ dạng ôn hòa, khẽ lắc đầu.
- Thanh Mao sơn cùng Thương gia ta không có quan hệ, không đáng giá.
Phương Chính liền mỉm cười, nói.
- Chẳng lẽ ngài không biết, ở Thanh Mao sơn có xuất hiện một con tiên cổ sao? À, ta quên mất, ngài tuy là tộc trưởng, nhưng liên quan đến giới cổ tiên, chắc sẽ không nhận được thông tin gì. Là ta thất lễ rồi, xem như ta chưa nói gì đi.
Phương Chính nói một nửa, liền làm bộ nhớ ra, sau đó làm vẻ mặt xin lỗi.
Thương Yến Phi hai mắt hơi trừng.
Có một con tiên cổ xuất hiện? Thanh Mao sơn tuyệt diệt có liên quan đến cổ tiên?
Ông thật sự bị kinh sợ rồi.