Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 102: Ý kiến của Tiểu Thiên

Chương 102: Ý kiến của Tiểu Thiên

- Cốt nhục đoàn viên cổ...

Thương Yến Phi nghe đến cái tên này, không khỏi trầm ngâm.

Ông chưa từng nghe nói qua con cổ trùng có tên như vậy, cũng chưa từng nghe nói đến có cổ trùng có công dụng như vậy.

- Con cổ trùng này, chắc không phải lại do Phương Nguyên này tự thân làm ra đấy chứ?

Thương Yến Phi tự hỏi, lại không thể tự trả lời được.

Bởi vì không có căn cứ, không thể kiểm chứng.

- Mặc kệ là từ đâu mà có, cốt nhục đoàn viên cổ này quả thật rất có chỗ trọng dụng, đối với Tâm Từ, nó càng là có chỗ dùng.

Thương Yến Phi trong lòng căn nhắc.

Thương Tâm Từ là cô con gái mà Thương Yến Phi vô cùng yêu thương. Nàng vốn không có tư chất tu hành, chỉ có thể là một phàm nhân.

Thương Yến Phi vì muốn bù đắp cho nàng, không tiết trả giá, vì nàng lấy một con nhân lực thắng thiên cổ. Con cổ này có công dụng giúp phàm nhân không có tư chất cưỡng chế mở không khiếu. Bất quá làm như vậy, tư chất chỉ có loại đinh hai thành chân nguyên.

Với loại tư chất này, nhị chuyển vô cùng khó khăn.

Nhưng nếu có cốt nhục đoàn viên cổ, Thương Yến Phi hoàn toàn có thể đem tu vi của nàng kéo lên tứ chuyển, thậm chí ngũ chuyển. Mà việc này, hoàn toàn không để lại tệ đoan nào, thậm chí còn có lợi hơn so với việc dùng xá lợi cổ nhiều lần.

- Ngoài đó ra, với công dụng nghịch thiên này của cốt nhục đoàn viên, nếu ta không dùng, còn có thể đem tới hoạt bảo môn, đổi lại con huyết thủ ấn.

Huyết thủ ấn cao tới ngũ chuyển, là một trong những cổ trùng đắc lực nhất của Thương Yến Phi. Nhưng vì Thương Tâm Từ, ông đã đem nó đổi lấy một con nhân lực thắng thiên cổ.

Huyết thủ ấn, là một con cổ trung tâm của một đạo chân truyền của Huyết Hải Lão Tổ. Nó không chỉ là một trong những chiến lực trung tâm, còn là mộng tưởng thu thập toàn bộ chân truyền của Huyết Hải Lão Tổ của Thương Yến Phi.

Lúc ông bỏ ra, cũng thật sự rất tiếc, trong lòng vẫn luôn muốn đem nó đổi lại. Hiện tại xuất hiện trước mặt ông một cái cơ hội, chính là cốt nhục đoàn viên cổ.

- Cổ Nguyệt Phương Nguyên sao? Ta quả thật nên gặp ngươi một lần.

---

Trong phòng thuê, Phương Chính ngồi xoay xoay một cái đầu lâu xương cốt có màu đỏ như thủy tinh, sau đó đặt nó xuống bàn.

Đây đúng là huyết lô cổ, chỉ là không phải con huyết lô cổ Phương Nguyên từng sử dụng, mà nó là do Phương Chính vừa đổi từ thẻ đổi tới tay.

Bên cạnh huyết lô cổ còn có một đôi cổ trùng hình vòng tay, một con cổ trùng nhìn như giá đổ, còn có một con thư trùng.

- Tứ chuyển cốt nhục đoàn viên cổ, ngũ chuyển huyết lô cổ, nhị chuyển tích nguyên cổ, cổ phương tứ vị tửu trùng tới cửu nhãn tửu trùng.

Phương Chính kiểm tra lại một lần, hài lòng đem bọn chúng thu vào không khiếu.

- Mục tiêu là một tấm tử kinh lệnh, ba tấm hoàng lê lệnh, còn có một trăm vạn nguyên thạch. Nhưng mình nên bắt đầu với cái giá là bốn tấm tử kinh lệnh, cùng ba trăm vạn nguyên thạch.

Phương Chính thật sự rất tệ trong việc trả giá, đó là nguyên nhân hắn không cùng Phương Nguyên chân chính tiến hành giao dịch. Bởi vì hắn biết, một khi giao dịch, người chịu thiệt chỉ có thể là bản thân hắn.

Nhưng mà hiện tại, Phương Chính không thể không tự mình tiến hành giao dịch với Thương Yến Phi, bởi vì ngoài hắn ra, không ai có thể thay thế được.

- A, phải chi bên cạnh ta có một người chuyên ngoại giao, hoặc là một người chuyên kinh doanh, thậm chí chỉ cần một bà bán cá cũng được. Nếu có được một người, ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập mua bán a.

Phương Chính trong lòng cảm thấy rất đổi phiền muộn.

Mặc dù Phương Chính hay nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, và hắn biết được rất nhiều thứ so với người khác, có thể từ đó bố cục tính toán.

Nhưng mà, cuộc đời của hắn trải qua quá ít, năng lực có hạn, có những việc cho dù là biết, cũng bởi vì năng lực không đủ mà không có cách nào làm được.

Cho nên, Phương Chính biết rõ, để có thể thật sự ứng phó được những gì sẽ xảy ra như trong nguyên tác, hắn cần có người hỗ trợ.

Nhưng mà người hỗ trợ dễ tìm sao? Căn bản là không.

Phương Chính đến bản thân mình còn không tin, ngươi cảm thấy hắn sẽ đem lưng của mình giao cho người khác?

- Cho nên, cấp thiết nhất hiện tại, ta cần phải làm ra phân hồn. Nhưng mà phân hồn vốn là sát chiêu tiên cấp, cho dù là cổ tiên, cũng không phải muốn làm là có thể làm được, còn có yêu cầu về hồn phách...

Phương Chính trầm ngâm, sau đó gọi Tiểu Thiên ra.

- Tiểu Thiên, về không gian linh mệnh, ngoài trong cơ thể này ra, ngươi còn có thể tạo ra nó trong cơ thể người khác không?

- Được thì được đó, nhưng có điều kiện.

Tiểu Thiên nói, có chút ngập ngừng.

- Chỉ có thể làm như vậy, khi trong cơ thể cần mở không gian linh mệnh có sự tồn tại của túc chủ. Nhưng mà ta lại không thể đem túc chủ ra khỏi cơ thể được.

Phương Chính khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi.

- Toàn bộ linh hồn thì không đem đi được, vậy liệu một mảnh nhỏ thì có làm được không?

Tiểu Thiên căn nhắc một chút, kiểm tra lại quyền hạn của mình, mới nói.

- Nếu chỉ là một mảnh nhỏ lớn bằng ngón tay út của túc chủ, ta có thể mang đi, lớn hơn thì không.

Phương Chính lại gật đầu, tiếp tục hỏi.

- Chức năng luyện hồn của không gian linh mệnh, có phải nó bao gồm cả luyện hồn, trán hồn, an hồn trong hồn tu?

Tiểu Thiên hơi giật mình, sau đó như ngộ ra cái gì đó, nói.

- Phải, đầy đủ cả ba.

Phương Chính nghe vậy, trong lòng liền đem kế hoạch sắp ra hoàn chỉnh, đem mục tiêu làm ra cụ thể rõ ràng.

Bất quá, những cái này chỉ mời là phác thảo ban đầu, Phương Chính còn cần phải tiến hành suy tính lại.

- Túc chủ a, vừa hay ta có ý kiến này, ngươi nghe thử một chút xem.

Tiểu Thiên lúc này lại nói, rất nhanh được Phương Chính cho phép, nó liền vui vẻ bay qua bay lại, tự hào khoe với Phương Chính.

- Túc chủ lúc nảy có nói là muốn một người giỏi giao dịch, ta vừa hay nghĩ tới, tốt nhất ngươi nên đi tìm thiên ngoại chi mà đi a. Ngươi nghĩ xem, nền kinh thương ở nơi này thật sự có điểm lạc hậu, mà thiên ngoại chi ma đa phần đều ở thế giới tiên tiến tới đây, những kiến thức ở thời đại tiên tiến sẽ tốt hơn nhiều. Đương nhiên là ngoại trừ loại trạch như tp, còn có cá ướp muối như ngươi là hoàn toàn không biết gì, đúng kiểu một mù hai dốt ba ảo tưởng luôn.

- Ta biết ngươi cảm thấy thiên ngoại chi ma khó tìm, sự thật cũng là như vậy, nhưng ta có một tin vui, đó là lúc ngươi có mười lưu phái đạt đại sư, ta đã có được thêm một chức năng nho nhỏ. Chỉ cần ngươi thật tâm muốn tìm, vậy khi có thiên ngoại chi ma tiếp cận trong phạm vi nhất định, ta sẽ lập tức phát hiện ra. Mà phạm vì này, sẽ căn cứ theo tu vi của ngươi mà quyết định. Lấy tu vi hiện tại của ngươi, phạm vì tìm kiếm là bán kính bốn trăm mét.

- Bất quá ta phải nói rõ, túc chủ, ngươi và bản hồn của Phương Chính đã có phân chia không khiếu, mà ta lại là hệ thông của riêng ngươi, cho nên ta chỉ căn cứ theo không khiếu thứ hai, còn với không khiếu thứ nhất sẽ không có quan hệ gì.

- À mà phải nói luôn. Thật tâm muốn tìm, còn phải bất nguồn trên sự tin tưởng, chứ không phải là làm thử. Chỉ khi ngươi tin tưởng vào chức năng này, bằng không sẽ vô dụng.

Phương Chính im lặng lắng nghe, sau đó mỉm cười, nói.

- Cái này thì ngươi cứ yên tâm, ta đối với chức năng của ngươi có thừa lòng tin.

Tiểu Thiên nhìn Phương Chính, nửa vui nửa buồn nói.

- Nếu ta mà có chức năng phát hiện nói dối, ta tin rằng lời vừa rồi của túc chủ ngươi chắc chắn một trăm phần trăm là nói thật. Bất quá, ta cũng tin là, ngươi đối với chức năng của ta thì tin tưởng, nhưng đối với ta lại nghi ngờ. Đứng trên gốc độ của ngươi, có thể nói là: "chức năng của ngươi thật sự dùng rất tốt, nhưng là ta không có tin ngươi a".

- Ây, Tiểu Thiên càng ngày càng thông minh hiểu chuyện nha. Thật là làm cho người túc chủ như ta đây phải vui mừng.

Phương Chính loát loát má, cười trừ.

Nói chứ, bị nói trúng tim đen, đương nhiên cũng có chút ngại ngùng.

Mặc dù hắn cũng xem như là mặt dày, nhưng độ mặt dày còn chưa bằng Phương Nguyên, đôi khi cũng là không nhịn nổi ngượng ngùng một chút.

Bất quá, chỉ có Tiểu Thiên mới nhìn thấy biểu cảm này của Phương Chính, người khác thì đừng nghĩ tới.

- Vậy túc chủ ngươi dự định thế nào?

Tiểu Thiên cũng thật sự quá quen thuộc với vị túc chủ này của mình, cho nên cũng không muốn truy cứu tiếp, mà chuyển sang hỏi.

Phương Chính suy tư.

Nói ra thì hắn cũng đã từng nghĩ tới sẽ đi tìm thêm người, nhưng mà nói thật, hệ lụy quá nhiều, khiến hắn cũng có chút không dám đi làm.

- Ta sẽ đi dạo khi rảnh.

Qua một lúc, Phương Chính nói.

Lời này của hắn làm Tiểu Thiên cảm thấy vui vẻ không thôi, bởi vì nó có ý nghĩa là hắn đã đồng ý với ý kiến nó đưa ra.

Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau đó liên tục năm ngày, Phương Chính căn bản không đi ra khỏi phòng.

Lúc này Tiểu Thiên mới nhận ra, chính mình cũng quên mất, túc chủ này của mình căn bản làm gì có thời gian rảnh. Mà bản hồn cũng bị dạy hư theo, suốt ngày chỉ có tu hành cùng tu hành.

Hai người này, căn bản là bị chứng bệnh mất niềm vui trong cuộc sống a. Thật sự chẳng hiểu nổi hai người này có phải hay không đã quên mất chính mình vẫn còn là người sống?

Buổi chiều ngày thứ năm, Phương Chính đang ở trong phòng ôn dưỡng không khiếu, liền bị gọi ra ngoài.

Ngụy Ương nhận lệnh từ Thương Yến Phi, mời Phương Chính đi gặp mặt một lần.

- Một lần chờ này, tốn mất năm ngày a.

Phương Chính cười như không cười, đáp lại lời mời của Ngụy Ương.

Ngụy Ương cười giao hảo, nói.

- Tộc trưởng đại nhân bộn bề nhiều việc, các hạ đừng để trong lòng.

Phương Chính khẽ lắc đầu, cười đáp.

- Không, ta còn phải mang ơn ngài ấy. Năm ngày này, vừa đủ để ta lên đến tứ chuyển cao giai.

Ngụy Ương giật mình, hơi tròn mắt nhìn Phương Chính.

Chưa đầy một tháng trước, Phương Chính mới đột phá tứ chuyển trung giai, bây giờ lại nói hắn đã là cao giai. Từ bao giờ mà tứ chuyển cảnh giới lại tu hành nhanh như vậy?

Nhưng ngay sau đó, Ngụy Ương cũng đã hiểu.

Phương Chính có tư chất, có cửu nhãn tửu trùng có thể tinh luyện chân nguyên tứ chuyển. Còn có cốt nhục đoàn viên phụ trợ, bên cạnh còn có ngũ chuyển cổ sư Phương Niệm Dung. Thêm vào Phương Chính lúc nào cũng chỉ biết tu hành, ngươi cảm thấy một tháng là nhanh sao? Không, có điểm chậm thì đúng hơn.

Ngụy Ương nhìn Phương Chính từ đầu tới chân, lúc này hắn cũng thật sự đồng tình với mấy người bên cạnh Phương Chính.

Phương Chính này, chính là một tên điên. Một tên tu hành điên cuồng.

Nhưng đồng thời, Ngụy Ương cũng thấy Phương Chính thật là đáng thương theo một cách nào đó.