Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 101: Hỏi đáp

Chương 101: Hỏi đáp

Trong mật phòng, Ngụy Ương nhìn Phương Chính đang xoay xoay ly rượu ở phía đối diện, trong lòng không khỏi phiền muộn.

Phương Nguyên nói với hắn, Phương Chính thích ngụy trang thân phận, mỗi lần như vậy sẽ không nhận mặt người thân. Mà bây giờ Phương Chính lại nói, người tránh mặt lại là Phương Nguyên.

Nhất thời làm Ngụy Ương không biết, chính mình nên tin lời ai.

Hoặc là nói, cả hai đều đang nói thật, chỉ là do hiểu lầm đối phương nên mới như vậy.

Ngụy Ương tin vào giả thiết thứ hai hơn. Bởi vì hắn tin Phương Nguyên không nói dối, cũng cảm thấy Phương Chính dù cho quái gỡ thì cũng không có nói dối.

Theo những gì Ngụy Ương thấy, Phương Nguyên bộc trực thẳng thắn, làm người thật thà thành khẩn. Mà Phương Chính lại là trầm mặt ít nói, thích giấu tâm sự trong lòng, nhưng cũng rất thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy.

Những người giống như hai người, chỉ có thể là loại người một là không nói gì, hai là không nói hết, ba là không nói dối. Nói ngắn gọn là rất đáng tin tưởng.

Bất quá đáng thương cho Ngụy Ương là, ngay từ lúc bắt đầu, Phương gia huynh đệ chỉ là đang đem lời nói dối sắp xếp ổn thỏa, hoàn hảo mà thôi.

- Ngươi hỏi rồi, giờ đến lượt ta đi.

Phương Chính lúc này lên tiếng, cất đứt dòng suy nghĩ của Ngụy Ương.

- Tốt. Ngươi cứ hỏi.

Ngụy Ương chấn định lại, gật đầu.

- Ngươi nhận lệnh từ Thương gia tộc trưởng điều tra ta?

Phương Chính hỏi, Ngụy Ương liền gật đầu, đáp.

- Không sai. Nguyên nhân thì ngươi cũng đã đón ra rồi đi. Đúng là vì có liên quan đến Phương Chính lão đệ, cụ thể là vì ngươi đã giúp Phương Chính ở Bạch Cốt sơn.

Phương Chính gật đầu, đưa tay mời Ngụy Ương. Ngụy Ương lập tức hiểu ý, hỏi.

- Ta cảm thấy giữa ngươi và Phương Chính lão đệ có không ít hiểu lầm, ta nghĩ hai ngươi nên thử nói chuyện với nhau. Có cần ta giúp hai ngươi không?

Phương Chính lại lắc đầu.

Hiểu lầm cái gì chứ? Người hiểu lầm rõ ràng chỉ có Ngụy Ương thôi a.

Mà như vậy đối với Phương Nguyên cùng Phương Chính cũng không tệ chút nào.

Cho nên Phương Chính liền từ tốn nói.

- Nếu thật sự là như ngươi nói, ta sẽ tự mình đi tìm đệ ấy, không cần phiền đến ngươi. Thế ngươi điều tra được gì?

Ngụy Ương liền đem những gì điều tra được về Phương Chính trước đây nói qua cho Phương Chính nghe, cuối cùng hỏi.

- Ngươi và Tiên Hạc Môn có quan hệ thế nào?

- Trước là kẻ thù, sau là đối tác, hiện tại Phương Niệm Dung đang đại diện Tiên Hạc Môn mời chào ta. Còn Thương gia đang đối với ta có thái độ gì?

Phương Chính trả lời, lại hỏi lại.

Ngụy Ương hơi giật mình, căn nhắc một chút, nói.

- Có ý mời chào. Vậy Tiên Hạc Môn mời chào ngươi bằng lợi ích gì?

- Cảnh giới lục chuyển!

Phương Chính đáp, Ngụy Ương giật mình đến nhóm người dậy, trợn mắt nhìn Phương Chính.

Phương Chính cười như không cười, nhấp một ngụm rượu, nói thêm.

- Phương Niệm Dung đưa ra cái giá, chỉ cần ta gia nhập Tiên Hạc Môn, vậy thì không chỉ ta, Lạc Thanh cùng Lạc Hồng cũng sẽ được trọng tâm bồi dưỡng, riêng ta, sẽ được bồi dưỡng đột phá lục chuyển. Đương nhiên đây là điều kiện lúc ta mới đến Thương gia thành, còn chưa tham gia diễn võ trường. Còn nếu là ta của hiện tại, tất sẽ tăng thêm lợi ích. Bất quá, ta còn chưa có đồng ý, vẫn đang muốn để giá trị của bản thân cao hơn. Vậy ngươi nói xem, Thương gia có thể ra cái giá gì?

Ngụy Ương nghe hỏi, cười khổ lắc đầu, nói.

- Ta chỉ là gia lão khác họ, việc này không thể chủ trương.

Ngụy Ương mặc dù nói vậy, nhưng thật ra hắn biết là Thương gia chắc chắn sẽ không bỏ ra được như Tiên Hạc Môn.

Ngụy Ương biết lục chuyển cổ sư có tồn tại, thậm chí biết Thương gia cũng có cường giả cấp bậc này, cho dù chỉ là nghe nói, không chân chính nhìn thấy, nhưng cũng đủ để hắn biết tất cả không phải là đồn thổi.

Nhưng bởi vì biết, nên hắn cũng biết đột phá lục chuyển không phải là chuyện dễ. Thương gia cho dù có bồi dưỡng cổ sư lên lục chuyển, cũng phải bồi dưỡng tộc nhân, người khác họ đừng hòng mơ tới.

Mà Tiên Hạc Môn lại không xem huyết mạch, chỉ xem tư chất. Cho nên bọn họ không ngại bồi dưỡng cổ sư lên lục chuyển.

Nói cách khác, cái giá thấp nhất mà Tiên Hạc Môn ra, Thương gia cũng ra không được, vậy thì còn nói cái gì tới việc ra giá cao hơn?

- Ngươi cứ nói thẳng là Thương gia ra không nổi chẳng phải là được rồi sao.

Phương Chính cười khẽ, tự gót cho mình một ly rượu khác.

- Ta biết rất rõ, Nam Cương theo chế độ gia tộc, muốn bồi dưỡng cổ sư thành cổ tiên, cũng chỉ có thể bồi dưỡng tộc nhân. Mà Trung Châu lại theo chế độ môn phái, chỉ cần có tư chất, ai cũng có cơ hội. Nếu như ta lựa chọn ở lại Nam Cương, tuyệt đối không có gia tộc nào có thể bỏ ra giá cao như vậy. Nếu ta lựa chọn giá cao, vậy chỉ có thể đi Trung Châu. Đây cũng là nguyên nhân ta chưa đồng ý với Phương Niệm Dung. Giá cả có cao, chung quy lại cũng là dị vực, so với quê hương bản thổ sẽ không bằng. Hơn hết, ta không phải chỉ có Lạc Thanh cùng Lạc Hồng, ta còn có một người đệ đệ, một vị bạn hữu cùng quê và một vị bạn hữu mới kết giao.

Ngụy Ương nghe vậy, mỉm cười.

Hắn cảm thấy, Phương Chính này cùng Phương Nguyên lại có thêm một điểm giống nhau, chính là trọng tình trọng nghĩa.

Nếu đổi lại là người khác, e gần đã lập tức đồng ý rồi.

- Chẳng trách ngươi lại nói với Tiêu Viêm, chính mình muốn tìm một nơi để ở lại. Vậy Lạc Hành, ngươi vì sao cho rằng trong các vị thiếu chủ của Thương gia không có ai đáng để ngươi theo?

Ngụy Ương hỏi.

Phương Chính hơi mị mắt, nói.

- Thương gia có mười vị thiếu chủ, mỗi một năm sẽ kiểm tra một lần, ai không đạt chỉ tiêu sẽ bị cắt chức thiếu chủ, chọn người khác lên. Mười vị thiếu chủ của Thương gia, đều là nhân trung long phượng. Nhưng người có thể thành tộc trưởng, chỉ có một người. Mà trong mắt ta, mười vị thiếu chủ hiện tại, không một ai có thể lên làm tộc trưởng, thậm chí thiếu tộc trưởng cũng không được. Cho dù có ta phò tá bên cạnh, điều này cũng rất khó thay đổi.

- Đây là ý gì?

Ngụy Ương kinh ngạc hỏi.

Phương Chính khẽ lắc đầu, nói.

- Nếu ngươi có thể sống đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu. Hiện tại, ta chỉ có thể nói được như vậy.

Ngụy Ương nghe vậy, trong lòng càng thêm không hiểu nổi. Bất quá Phương Chính đã không muốn trả lời, Ngụy Ương cũng không tiện truy hỏi tiếp.

Phương Chính cũng không phải là không muốn nói, mà là không tiện nói.

Phương Chính đâu thể nói với Ngụy Ương là "ngươi sẽ chết, Thương Yến Phi cũng sẽ chết, không ít vị thiếu chủ cũng sẽ chết cùng một chỗ với ngươi, mà Thương Tâm Từ sẽ được cổ tiên đề bạc lên làm tộc trưởng".

Mặc dù cũng chỉ có thời gian mấy năm, nhưng cho dù là chỉ còn lại vài phút, vài giây, Phương Chính cũng không tiện mở miệng.

- Đến ta hỏi ngươi. Làm sao để có được tử kinh lệnh bài?

Phương Chính lại nói, Ngụy Ương nghe vậy thở dài.

- Rất khó. Ta cũng không thể nói cụ thể thế nào. Bởi vì số người có tử kinh lệnh rất ít. Phương Chính lão đệ là bởi vì có ơn cứu mạng Thương Tâm Từ tiểu thư, được tộc trưởng đại nhân ban thưởng.

Phương Chính gật gù, cái này hắn biết, chỉ là hỏi như vậy, mới tiện cho việc tiếp theo.

Thấy Phương Chính gật đầu, Ngụy Ương liền hỏi

- Lạc Hành, ta nghe Tiêu Viêm nói, ba người Lạc Thành, Lạc Hồng, Tần Phong mới chỉ có tam chuyển, nhưng lại có chân nguyên của tứ chuyển, đây là vì sao?

Phương Chính chuyển mắt nhìn Ngụy Ương, sau đó lại nhìn xuống ly rượu trong tay, nói.

- Là ta chuyển qua cho bọn họ. Đương nhiên là không có tệ đoan của chân nguyên khác loại, bằng không ta sẽ không làm vậy. Ngoài ra, Tần Phong tư chất chỉ có loại bính, ngươi cũng đã biết. Hắn có thể đạt tới tam chuyển trung giai nhanh như vậy, ngoài dựa vào thất hương tửu trùng ta cho mượn, chủ yếu còn là do ta dùng chân nguyên của mình kéo tu vi cho hắn.

Ngụy Ương nghe xong, hé môi định hỏi, lại bị Phương Chính đưa tay ngăn lại.

- Đến lượt ta. Nếu ta cùng Thương Yến Phi đại nhân giao dịch, liệu có thể được tới tử kinh lệnh bài?

Ngụy Ương suy nghĩ trong chốc lát, mới nói.

- Vậy còn phải xem ngươi đem cái gì ra giao dịch. Nếu thật sự đáng giá, có tác dụng với Thương gia, khả năng có được rất cao. Đến phiên ta hỏi, ngươi làm sao làm được như vậy? Việc truyền chân nguyên mà không có tệ đoan.

Phương Chính lập tức vung tay, ném cho Ngụy Ương một chiếc vòng tay, nói.

- Cho ngươi mượn, thúc giục đi rồi đưa tay qua đây.

Ngụy Ương khó hiểu nhìn chiếc vòng tay màu đỏ trong tay mình liền phát hiện, đây là một con cổ trùng có hình dạng một cái vòng tay. Hắn do dự một chút, làm theo lời Phương Chính, đem chân nguyên truyền vào.

Vòng tay lập tức hóa thành hình xâm, bám vào tay Ngụy Ương. Ngụy Ương lại đưa tay về phía Phương Chính, Phương Chính đưa tay ra, cùng Ngụy Ương chấp tay lại.

- Ta sẽ quán trú chân nguyên qua cho ngươi, yên tâm, sẽ không gây hại.

Phương Chính nói, Ngụy Ương hít một hơi, gật đầu. Ngay sau đó, hắn biến sắc, trợn mắt nhìn Phương Chính.

Một thành chân nguyên Phương Chính vừa chuyển qua, mặc dù chỉ nhận được tám phân, nhưng toàn bộ đều mang khí tức của Ngụy Ương mà không phải của Phương Chính.

- Cái này...

Ngụy Ương kinh hãi, nhìn chiếc vòng trên tay, lại nhìn lại Phương Chính.

- Đây là cốt nhục đoàn viên cổ, tứ chuyển cổ trùng, thuộc loại phụ trợ tu hành, công dụng thì ngươi đã thấy. Nó là một đôi, một xanh một đỏ, không quan trọng là màu nào, hai cổ sư sử dụng, hoàn toàn có thể chuyển chân nguyên qua lại. Nhưng bởi vì nó là tứ chuyển, cho nên một thành chân nguyên chỉ qua được tám phân.

Phương Chính tận tình giải thích.

Con cốt nhục đoàn viên cổ này, là do Phương Chính mới đổi từ thẻ đổi cổ trùng cách đây không lâu, nó được dùng để đem đi giao dịch với Thương Yến Phi, còn nếu Thương Yến Phi không mua, vậy Phương Chính đem nó bán lại cho hệ thống là được.

Ngụy Ương vẻ mặt chấn kinh, nhìn chằm chằm cốt nhục đoàn viên cổ.

- Đây, thật sự rất nghịch thiên.

Ngụy Ương mất một lúc, mới có thể nói ra như vậy một câu.

Phương Chính không cho ý kiến, động ý niệm, chiếc vòng trên tay Ngụy Ương liền bay ra, quay lại tay hắn.

Phương Chính thu hồi nó vào không khiếu, nhìn lại Ngụy Ương, hỏi.

- Ta muốn gặp Thương Yến Phi đại nhân, ngươi có thể giúp ta liên lạc?

Ngụy Ương liền gật đầu.

- Ta sẽ nói lại với ngài ấy.

- Vậy khi nào có đáp án, thông báo cho ta. Nếu đồng ý gặp, vậy thời gian, địa điểm để ngài ấy quyết định, chỉ cần đó là nơi ta có thể tới là được.

Phương Chính nói, Ngụy Ương liền mỉm cười.

- Đó là đương nhiên, ngươi cứ việc yên tâm, việc này ta sẽ lo liệu. Đồng thời, cũng xin tộc trưởng đại nhân, đơn độc cùng ngươi gặp mặt.

Phương Chính nghe xong, không khỏi cười khẽ.

Ngụy Ương này, quả thật rất hiểu lòng người, cũng thật tốt bụng. Bất quá, chính vì như vậy, cho nên mới bị Phương Nguyên rồi tới Phương Chính lừa. Ít nhất là còn chưa bị huynh đệ Phương gia đem bán.

- Đúng rồi, Lạc Thanh, Lạc Hồng, hai người này cũng là dùng tên giả đi?

- Không sai. Hai người họ cũng mang họ Cổ Nguyệt, cùng ta là tộc nhân. Bất quá Thanh Mao sơn không còn, Cổ Nguyệt bộ tộc đã bị diệt, ba người chúng ta đã quyết định không dùng tên cũ của mình, ít nhất là lúc này.

Phương Chính hạ mi mắt, nói.

Ngụy Ương gật gù, cũng đã hiểu ra vì sao cả ba người đều dùng mặt nạ xương cốt, che đi gương mặt thật, lại còn thay tên đổi họ.

- Quê nhà không còn, gia tộc bị diệt, bất cứ ai cũng đều đau lòng. Bất quá việc đã qua cứ để cho nó qua, người còn lại vẫn là phải sống thật tốt.

Ngụy Ương nói, mang theo tâm ý quan tâm cùng an ủi.

- Ngươi nói đúng, nhưng ta không phải Phương Chính, lúc rời đi, Phương Chính trên vai không có gánh nặng, nhưng trên vai ta, lại là gánh nặng chấn hưng bộ tộc, gánh nặng báo thù cho tộc nhân. Những gánh nặng này, vốn dĩ là của thiếu tộc trưởng, nhưng thân là ca ca, ta không thể nhìn đệ ấy một mình gánh vác.

- Ngụy Ương, Phương Chính hẵn là nói với ngươi, ta tính tình cổ quái, không ai biết ta đang nghĩ gì. Nếu thật như vậy, ta cũng cảm thấy an lòng, bởi vì ít nhất, ta không để cho đệ đệ thân ái của mình biết được những gánh nặng mà ta đang mang. Phương Chính vẫn còn quá non nớt, ta muốn đệ ấy có thể cứ như vậy, bình an mà sống tiếp.

Phương Chính nói, ánh mắt bi thương, cũng chân thành nhìn Ngụy Ương.

- Những gì hôm nay chúng ta trao đổi, xin ngươi đừng nói lại với Phương Chính.

Ngụy Ương nhìn lại Phương Chính, ánh mắt xúc động, hắn gật mạnh đầu, đồng ý với Phương Chính.