Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 98: Thử nghiệm chế tạo thập tuyệt thể

Chương 98: Thử nghiệm chế tạo thập tuyệt thể

Người ta nói, "lời thật mất lòng", nhưng mà có đôi khi, không cần nói dối, chỉ cần không nói thẳng liền không gây mất lòng.

Bất quá đó là đối với người khác, Phương Chính hắn thì không giống vậy. Hoặc ít nhất là không giống vậy khi đối diện một số người, và Tiêu Viêm là một trong số đó.

Nhưng mà, mất lòng thì thế nào, Tiêu Viêm căn bản cũng không dám có ý kiến. Bởi vì Phương Chính có quyền kiêu ngạo, có quyền xem thường Tiêu Viêm hắn.

Cái quyền này, đến từ thực lực của bản thân Phương Chính.

- Các ngươi cũng nhanh nhanh lên đi. Thời gian không nhiều, đừng kéo dài với ta nữa.

Phương Chính cũng không để ý sắc mặt của Tiêu Viêm, quay lại nhìn Phương Niệm Dung, còn có Tần Phong.

Tần Phong khẽ lắc đầu.

Hắn quả thật cũng không còn cái gì để hỏi, ít nhất là trong khoảng thời gian trước mắt là không có.

Phương Niệm Dung lại trầm ngâm, sau đó cười tinh nghịch nhìn Phương Chính.

- Hình mẫu nữ nhân lý tưởng trong lòng ngươi là gì?

- Ách!

Thanh Thư và Dược Hồng đang uống trà xem kịch không khỏi sặc nước, Tần Phong và Tiêu Viêm trợn tròn hai mắt.

Bọn họ đúng là không nghĩ tới, đang trong lúc nghiêm túc, Phương Niệm Dung có thể hỏi một câu như vậy.

- Hình mẫu lý tưởng à? Ùm...

Phương Chính trầm ngâm, bộ dạng cũng đang nghiêm túc suy nghĩ.

Mà hắn quả thật cũng đang rất nghiêm túc suy nghĩ. Suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, để có thể có thêm nhiều lợi ích hơn từ chỗ Phương Niệm Dung. Xem phải trả lời thế nào, để Phương Niệm Dung cam tâm tình nguyện để hắn lợi dụng.

- Ân, rất đơn giản a. Chính là xem ở giá trị lợi dụng. Đối với ta, người càng có giá trị lợi dụng, ta lại càng yêu thích. Và tốt nhất là đừng kéo phiền phức tới cho ta là được.

Phương Niệm Dung nghe xong, đột nhiên nghĩ tới một cái sáo lộ nhân vật chính.

Nhân vật chính bên cạnh luôn có hồng nhan tri kĩ, mà những hồng nhan tri kĩ này đều có kiểu nhan sắc tuyệt trần, dáng người yển chuyển, gia cảnh hùng hậu, tư chất hơn người.

Sau đó bọn họ lại đi ra ngoài, dùng giá trị nhan sắc của mình, chuyên môn đi kéo thù hận cho nhân vật chính.

Đây đúng là phiền phức, cực kì phiền phức.

Mà Phương Chính ghét nhất chính là loại phiền phức chẳng mang lại lợi ích gì như thế này.

- Tần Phong đáng chết này, chắc Phương Chính biết cái sáo lộ này từ hắn ta rồi. Bất quá này cũng là may mắn, ít nhất ngăn ta đi kéo thù hận để tăng giá trị thiện cảm, ngược lại khiến Phương Chính đâm ra thù hận thì chết dỡ.

Phương Niệm Dung trong lòng nghĩ, ngoài mặt lại tinh nghịch hỏi.

- Thế ta đối với ngươi có giá trị lợi dụng chứ?

- Tất nhiên là có.

Phương Chính lập tức gật đầu.

- Vậy tại sao ngươi không thích ta đi?

Phương Niệm Dung lại hỏi.

- Ta thích ngươi hơn so lúc vừa mới gặp a.

Phương Chính lập tức trả lời.

Phương Niệm Dung á khẩu.

Phương Chính nói đâu có sai, độ hảo cảm của hắn đúng là cao hơn so với lúc mới gặp, nhưng mà nó còn dưới trung bình a. Cái này đâu có tính là thích được cơ chứ.

- Tên nam nhân bạc bẽo.

Phương Niệm Dung cuối cùng chỉ có thể mắng như vậy một câu, sau đó khoát tay, nói.

- Không hỏi nữa, không hỏi nữa. Tới phiên ngươi hỏi đi.

Phương Chính cười cười, đem nét cuối cùng trên bức tranh vẽ xong, lại kiểm tra lại, hài lòng gật đầu một cái, đem bức tranh đã hoàn thành cuộn lại bỏ vào trong giấy cổ, cuối cùng mới nói.

- Tổng kết lại, đại ca một câu, nhị tỷ một câu, Tần Phong hai câu, Tiêu Viêm mười câu và Phương Niệm Dung ngươi hỏi mười bốn câu. Nên ta sẽ bắt đầu từ số lượng ít nhất đi.

Phương Chính nói, nhìn lại phía Thanh Thư.

- Đại ca, trận chiến của nhị tỷ thế nào? Dùng hồi tưởng trả lời ta là được.

Thanh Thư gật đầu, Phương Chính lại thả một giọt mực bám vào mi tâm của Thanh Thư. Thanh Thư liền nhắm mắt hồi tưởng.

Một lúc sau, Phương Chính thu hồi giọt mực, đem nó thu vào không khiếu.

Hắn sẽ không xem ngay bây giờ, mà sẽ từ từ xem sau.

- Nhị tỷ, ta hỏi tỷ. Vì sao chẳng thà để bản thân bị trọng thương, lại quyết không chịu thua? Cho dù là mất bản mệnh cổ, ta cũng có thể lấy lại nó cho tỷ.

Dược Hồng nghe hỏi, thật sâu nhìn lại Phương Chính.

- Bởi vì tên đó mắng chúng ta, mắng đệ. Hắn dám nói đệ là tiểu bạch kiểm, chuyên bám váy nữ nhân. Còn nói Phương Niệm Dung đang bao nuôi chúng ta, là đệ bán thân cho Phương Niệm Dung, chúng ta mới được như hôm nay.

Dược Hồng nói xong, cùng bốn người còn lại quan sát sắc mặt của Phương Chính.

Phương Chính im lặng, nhìn không ra cảm xúc gì, qua một lúc nói.

- Cũng không đáng để liều mạng. Nếu sau này còn gặp trường hợp như vậy, chỉ cần hỏi lại tên đó "ngươi đang ganh tỵ đó chứ gì?" Như vậy là được rồi. Còn về sự thật thế nào? Nếu quả thật có người bao nuôi được ta, ta cũng không ngại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thắng áp đảo ta ở một mặt nào đó. Mà Phương Niệm Dung thì...

Phương Chính kéo dài âm điệu, nhìn qua Phương Niệm Dung, sau đó lắc đầu thở dài, nói.

- Không xứng!

Nghe như vậy, Tiêu Viêm không khỏi ném cho Phương Niệm Dung ánh mắt đồng cảm. Hắn phải công nhận, Phương Chính này rất giỏi tát mặt người khác.

Tần Phong lúc này lại đang quay mặt chỗ khác, cố gắng nhịn cười. Trong lòng đối Phương Chính giơ ngón cái, bái phục không thôi.

Phương Chính lại chẳng để ý lắm, quay lại nhìn Tần Phong.

- Tới ngươi, Tần Phong. Ta có cách đưa chân nguyên của ngươi lên trọn vẹn mười thành không khiếu, tức là đem tư chất của ngươi tăng lên vượt qua cực hạn của loại giáp. Nhưng có một cái tệ đoan rất lớn. Đó là khả năng rất cao ngươi sẽ trở thành thập tuyệt thể.

- Thập tuyệt thể tư chất hơn người, tu hành nhanh chóng. Nhưng gánh nặng không khiếu rất lớn, nếu không áp chế sẽ tự bạo mà chết. Bất quá, dù có áp chế cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, muốn trị tận gốc cần tu vi của ngươi đạt tới lục chuyển. Mà cảnh giới này chỉ đơn thuần có trợ giúp không thì không đủ, còn phải xem chính bản thân ngươi.

- Cho nên, câu hỏi thứ nhất là, ngươi có dám tăng tư chất lên không? Câu hỏi thứ hai là, ta đang cần một người thử nghiệm, dùng cổ trùng tăng tư chất, liệu có thể cưỡng chế đem một cổ sư có tư chất bình thường thành thập tuyệt thể không, nên, ngươi có đồng ý làm người thử nghiệm của ta hay không?

Tần Phong nghe xong, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Phương Chính nhìn Tần Phong, lại nói.

- Ta không cần ngươi ngay lập tư chất trả lời ta, cứ cẩn thận suy nghĩ. Ngoài đó ra, ta cũng sẽ nói trước. Để đảm bảo an toàn, thử nghiệm sẽ diễn ra khi ngươi chuẩn bị sẵn sàng để đột phá lục chuyển. Chỉ như vậy, cho dù ngươi có thành thập tuyệt thể hay không, ngươi vẫn có thể đảm bảo an toàn cho bản thân.

Phương Chính nói lời này, làm Tần Phong nhất thời cảm động.

Hắn từng nói chỉ cần Phương Chính cần, núi đao biển lửa hắn cũng không từ. Nhưng nay Phương Chính cần hắn cho một thử nghiệm, mặc dù có mạo hiểm, nhưng chung quy lại đối với hắn là có lợi. Vậy mà hắn lại do dự không quyết, Phương Chính không những không nói gì, còn vì hắn lo nghĩ sâu xa như vậy.

Tần Phong bây giờ cảm thấy, chính mình rất khốn nạn, đáng đánh vô cùng.

Nhưng trên phương diện của Phương Chính tới nói, tìm cho mình một cái cơ thể làm phân hồn không phải là dễ, cho nên có thì phải cẩn thận giữ gìn, để mất một cái là sau này sẽ thiếu đi một cái.

Nhưng mà dù xuất phác từ mục đích gì, thì cái danh người tốt Phương Chính phải mang là chắc rồi.

Bất quá, Phương Chính cũng không có chán ghét cái danh này chút nào cả. Hắn có thể lợi dụng nó, tranh thủ một chút góc nhìn của người khác. Đương nhiên hắn không có tự nhận, sau này có vỡ lẽ, người khác cũng chỉ có thể trách bản thân đã nhận lầm.

- Tiếp theo là...

Phương Chính lúc này lại mở miệng, nhưng Tần Phong đã lập tức chen vào, nói.

- Chờ đã, Lạc Hành, ta đã có câu trả lời rồi.

Hắn ngừng lại một chút, hít sâu một hơi, nói tiếp.

- Câu thứ nhất, được tăng tư chất là điều cầu còn không được. Nếu có cơ hội, tại sao lại không dám? Câu thứ hai, ta đồng ý trở thành vật thử nghiệm.

Phương Chính nhìn thật sâu vào mắt Tần Phong, sau đó mỉm cười, vỗ vai Tần Phong nói.

- Tốt, vậy bắt đầu từ bây giờ, ta liền tích lũy cổ trùng tăng tư chất cho ngươi, mục tiêu là đem tư chất của ngươi đưa lên mười thành, thấp nhất cũng phải chín thành chín.

- Nhưng mà cổ trùng tăng tư chất rất khó tìm, liệu có thể gôm đủ chứ?

Tần Phong hỏi lại.

Cái này mới chính là vấn đề.

Nếu cổ trùng tăng tư chất dễ tìm như vậy, thì trên đời này làm gì có cổ sư tư chất kém chứ.

- Không sao, ta sẽ có biện pháp. Bên ngoài có thể khó tìm, nhưng nếu là Tiên Hạc Môn chắc không thiếu.

Phương Chính nói, ánh mắt ý vị nhìn Phương Niệm Dung.

Phương Niệm Dung biết Phương Chính đang nói cái gì, trong lòng cũng có chút mừng thầm, Phương Chính nói như vậy, nghĩa là có ý gia nhập Tiên Hạc Môn. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn là chán nản khoát tay nói.

- Có thì có thật, nhưng số lượng có hạn, hơn nữa còn phải có điểm cống hiến mới có thể đổi. Mà điểm cống hiến cần để đổi tuyệt đối không thấp.

- Không sao, với năng lực của ta, sẽ không thiếu điểm, chỉ sợ Tiên Hạc Môn thiếu cổ trùng thôi. Dù gì cổ trùng tăng tư chất, dùng càng nhiều hiệu quả càng kém, không có ngoại lệ. Nên ta lo lắng, với tư chất của Tần Phong, cổ trùng cần dùng sẽ cực kì khủng bố.

Phương Chính khẽ lắc đầu nói.

Phương Niệm Dung trầm mặt.

Đây lại là một cái vấn đề.

Số lượng cổ trùng tăng tư chất trong kho của Tiên Hạc Môn là bao nhiêu thì Phương Niệm Dung không biết, nhưng nàng biết số lượng một người có thể đổi là có hạn. Trừ phi có cường giả lục chuyển trở lên trợ giúp, bằng không quả thật không đủ.

Nhưng lục chuyển thành tiên, tiên phàm khác biệt, cổ tiên thường chỉ xem cổ sư như là kiến cỏ, ai tình nguyện giúp đỡ?

Thập tuyệt thể hại nhiều hơn lợi, thành tiên khó khăn, trừ phi sinh ra đã mang tư chất này, bằng không ai lại muốn làm thập tuyệt thể?

Lấy Phương Chính tới nói, hắn từng dùng cổ trùng tăng tư chất, nhưng chẳng phải cuối cùng chỉ dừng lại ở loại giáp chín thành tám thôi sao?

Tiểu Thiên từng hỏi Phương Chính vì sao không phải là chín thành chín? Phương Chính trả lời là nguy hiểm.

Vì sao nguy hiểm?

Bởi vì tư chất chín thành chín, trong quá trình tu hành, sẽ có thể gặp phải trường hợp tăng tư chất lên mười thành, trở thành thập tuyệt thể.

Bạch Ngưng Băng chính là một nhân chứng sống. Lúc khai khiếu nàng chỉ có tư chất chín thành chín, nhưng sau đó lại thành mười thành, trở thành Bắc Minh Băng Phách thể.

Lúc khai khiếu, Phương Chính không để tư chất tăng lên chín thành chín, là cũng vì sợ việc này.

Ngay từ lúc bắt đầu, Phương Chính đã chọn bản mệnh cổ là tiên cổ, cụ thể là xuân thu thiền. Cái này làm không khiếu của hắn gánh vác rất lớn. Nếu lại tăng tư chất lên thành thập tuyệt thể, đây lại thêm một tầng áp lực.

Mà hai tầng áp lực này, sẽ là một cộng một lớn hơn hai.

Phương Chính đảm bảo, chính mình sẽ bị áp lực này đè chết trước khi kịp trưởng thành.

Mà quan trọng nhất, thì phải là bảo mệnh trước Cổ Nguyệt lão tổ tông.

Vì sao Cổ Nguyệt lão tổ lại gϊếŧ toàn bộ tộc nhân để lấy máu? Bởi vì lão cần dùng máu của họ để tăng tư chất. Nhưng kì thực lão cũng không muốn gϊếŧ nhiều người như vậy.

Cổ Nguyệt lão tổ mưu đồ mấy trăm năm, mục tiêu là tìm ra một hậu nhân có thập tuyệt thể, chỉ cần gϊếŧ một người thập tuyệt thể là có thể không cần gϊếŧ mấy trăm người.

Phương Chính biết trước nguyên tác, nên hắn cũng phải trước tiên tránh trường hợp này. Hắn đương nhiên sẽ không làm người hùng, dùng mạng của mình để cứu vố số người. Hắn chẳng thà để vô số người chết, chỉ cần giữ mạng của mình là được.

Trở lại vấn đề ban đầu nói.

Cho dù là một vị cổ tiên, có khả năng gôm được nhiều cổ trùng tăng tư chất, nhưng bởi vì bỏ ra quá lớn, hại nhiều không lợi, nên sẽ chẳng ai bỏ công sức ra để làm cái thử nghiệm chế tạo thập tuyệt thể này của Phương Chính.

Cho nên, nói thật ra là thử nghiệm này của Phương Chính căn bản không thể tiến hành.

Nhưng mà Phương Niệm Dung cũng không muốn tạt cho Phương Chính một gáo nước lạnh, vì vậy chỉ đành âm thầm thở dài trong lòng.