Chương 99: Trở thành người khác
- Vấn đề này ta sẽ tính toán sau. Hiện tại tiếp tục việc đang làm đã.
Phương Chính lúc này nói, quay lại nhìn Tiêu Viêm.
- Mười câu hỏi của ngươi. Câu thứ nhất, là Ngụy Ương đại nhân yêu cầu ngươi tiếp cận chúng ta? Câu hỏi thứ hai, Thương giá có phải đăng điều tra chúng ta, cụ thể là bản thân ta? Câu hỏi thứ ba, điều tra ta là bởi vì ta từng giúp Phương Chính một lần? Câu thứ tư, sau khi biết được thân phận của ta, Thương gia sẽ làm gì tiếp theo?
Nghe bốn câu này, Tiêu Viêm á khẩu rồi.
Ngoài câu đầu tiên ra, còn lại ba câu Tiêu Viêm căn bản đâu có biết cái gì. Bây giờ kêu hắn trả lời, chẳng lẽ hắn chỉ dùng hai từ "không biết" để nói sao?
Phương Chính đang định nói tiếp, nhưng sắc mặt hơi chậm lại, sau đó thở dài một hơi, nói
- Bỏ đi, với thân phận của ngươi căn bản là trả lời không được. Cho nên ta cho phép ngươi nợ chín câu, chỉ cần trả lời câu thứ nhất thôi.
- Đúng là Ngụy Ương đại ca nhờ ta tiếp cận các ngươi.
Tiêu Viêm lập tức gật đầu.
Bởi hắn biết Phương Chính đã biết hết rồi, hỏi cũng chỉ để khẳng định lại thôi.
- Vậy được.
Phương Chính gật gù, thâm sâu nhìn Tiêu Viêm.
- Về nói với Ngụy Ương đại nhân, cứ nói với hắn những gì xảy ra hôm nay, sau đó thay ta chuyển lời lại. Nói là, "Chín câu hỏi Tiêu Viêm đang nợ ta, làm phiền Ngụy Ương đại nhân thay hắn trả nợ. Ngoài ra, nếu ngài thích, chúng ta có thể tiến hành "trao đổi đồng giá" giống như vậy".
- Nếu ngài ấy hỏi thời gian gặp mặt, vậy cứ nói, ba ngày sau, sau khi ta đấu xong ở diễn võ trường, sẽ đi nội thành thứ ba gặp ngài ấy, địa điểm... Để ngài ấy quyết định đi!
- Ngoài ra, nhắc thêm ngài ấy một câu. Ta và ngài ấy sẽ nói chuyện riêng, một với một, nên chọn chỗ kín đáo một chút.
Tiêu Viêm vừa nghe vừa gật đầu, sau đó như ngộ ra cái gì đó, nói.
- Này Lạc Hành, có phải ngay từ đầu, cái gọi là trao đổi đồng giá vốn không phải là đang nói với ta, mà là thông qua ta nói với Ngụy Ương đại ca không?
Phương Chính mỉm cười, đáp.
- Cũng tính là có chút thông minh đi. À không, phải gọi ngươi là tự nhận thức được vị trí của bản thân.
Tiêu Viêm chỉ cười khẽ trước câu nói của Phương Chính, nói thật thì chỉ một buổi nói chuyện, Tiêu Viêm đã ăn đủ mấy kiểu câu giống vậy từ Phương Chính.
- Cuối cùng, Phương Niệm Dung.
Phương Chính dời mắt khỏi Tiêu Viêm, nhìn lại Phương Niệm Dung.
Phương Niệm Dung bị nhìn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hồi hợp chờ đợi câu hỏi.
Phương Chính nhìn nàng một chút, đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó hít sâu một hơi, mở miệng.
- Câu thứ nhất, ban đầu ngươi tiếp cận ta vì cái gì?
Phương Niệm Dung im lặng một chút, phát hiện Phương Chính không hỏi thêm gì, thế này mới nói.
- Là vì nhiệm vụ. Nhiệm vụ này ngươi cũng biết, chính là để thu hồi con cổ kia, những gì lúc vừa gặp ta nói đều là lời thật lòng.
Câu trả lời này Phương Niệm Dung đã sớm chuẩn bị, đề phòng Phương Chính hỏi nàng, hiện tại xem như cũng đã được dùng.
Phương Chính trầm mặt một chút, sau đó lại hỏi.
- Câu thứ hai, ngươi vì sao lại muốn ta thích ngươi?
- Này thì có gì khó, đương nhiên là bởi vì ta thích ngươi rồi. Thích một người, tất nhiên sẽ muốn người đó thích lại mình.
Phương Niệm Dung bộ dạng nửa thật nửa đùa nói.
Phương Chính hơi giật mình, sau đó lại hỏi.
- Câu thứ ba, tại sao ngươi lại thích ta?
- Thích một người còn cần lí do sao?
Phương Niệm Dung vẻ mặt kinh ngạc hỏi, sau đó lại như suy nghĩ, nói.
- Nếu ngươi hỏi, thì ta sẽ cho một chút lí do vậy, ngươi tuy không tuấn tú, nhưng cũng khá ưa nhìn, cách ăn mặc lại rất tốt. Tính tình ổn trọng, cẩn thận, mặc dù có điểm quái gỡ, nhưng tổng thể thì khá là thú vị. Còn có, là một người ngoài lạnh trong nóng, làm bộ như cao cao tại thượng, nhưng luôn đối với bạn hữu chân thành, nhiệt tình, gọi đơn giản chính là ngạo kiều.
- Tài năng xuất chúng, siêng năng chăm chỉ, sát phạt quyết đón, làm việc cẩn trọng. Gần như là không có khuyết điểm nào. À không, có một cái khuyết điểm, chính là không biết chăm sóc bản thân. Nhìn ngươi như vậy, thật sự khiến người khác muốn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc.
Phương Chính nghe tới đây, không nhịn nổi nghiêng đầu tránh qua một bên. Nếu không phải có cốt diện cổ chế chấn, sợ là năm người đã thấy được gương mặt đang có chút đỏ lên của hắn.
- Chậc chậc, tâm lí quá kém.
Trong không gian linh mệnh, Lạc Hành chán nản lắc đầu.
Thời điểm nửa đêm, hai bên đổi chỗ, cho nên ba câu vừa rồi hỏi Phương Niệm Dung, là do bản hồn Phương Chính hỏi.
Nói thật thì không cần hỏi. Lạc Hành cũng biết Phương Niệm Dung sẽ trả lời thế nào. Tại có thể nói, mấy câu này trong tiểu thuyết ngôn tình có đầy.
Lạc Hành tuy không thích yêu đương tình cảm, nhưng mà mấy cái tiểu thuyết ngôn tình hắn cũng có xem qua rồi. Bởi nếu người không xem qua, thì ngươi biết cái gì về nó mà ghét?
Lạc Hành chính là loại người chỉ tin vào việc mà chính mắt hắn nhìn thấy, hắn không tin vào lời đồn đại hay đánh giá của kẻ khác. Là hay hay dỡ, phải để hắn tự bản thân đánh giá, và đương nhiên hắn cũng không bao giờ đem cái đánh giá của mình ném cho người khác xem.
- Ài, đúng là không nên cho trẻ con xem ngôn tình a. Sẽ khiến bọn chúng mơ mộng những cái không thiết thực mất.
Lạc Hành lúc này thở dài, tiếp tục công việc của mình. Còn về phía Phương Chính, chỉ cần không làm gì quá đáng, Lạc Hành cũng không muốn đi cản trở "tâm tình thiếu niên" của hắn ta.
Mà lúc này, bản hồn Phương Chính cũng ý thức được bản thân thất thố, liền vội vàng điều chỉnh lại tâm tình.
- Tạm thời ba câu thôi, mười một câu còn lại, ta sẽ từ từ hỏi sau.
Phương Chính lúc này nói, đừng lên.
- Bây giờ đã muộn, các ngươi có thể giải tán. Tiêu Viêm, nhớ chuyển lời lại cho Ngụy Ương đại nhân.
Nói xong, liền đi ra khỏi phòng của Dược Hồng.
Năm người Phương, Thanh, Dược, Tần, Tiêu nhìn theo, trên đầu treo lên một cái dấu chấm hỏi.
- Chẳng hiểu sao, nhưng cứ mỗi lần qua nửa trưa cùng nửa đêm, ta luôn có cảm giác Lạc Hành giống như trở thành một người khác vậy.
Tần Phong nhỏ giọng nói, Phương Niệm Dung, Thanh Thư cùng Dược Hồng cũng khẽ gật đầu.
Mặc dù không quá khá biệt, nhưng theo thời gian qua đi, bọn họ cũng đã nhận ra.
Phương Chính có hai loại tính cách, một loại là lạnh lùng cao ngạo, trầm mặt ít nói thật, một loại lại hiền lành nhút nhát, nhưng luôn cố tỏa ra lạnh lùng cao ngạo.
Bất quá bọn họ không biết, Phương Chính là bởi vì có hai linh hồn mà ra.
Người trước là Lạc Hành, còn người sau là Phương Chính thật sự.
Nếu hỏi bọn họ thích ai trong hai người này hơn, vậy thì Thanh Thư, Dược Hồng cùng Tần Phong thích Phương Chính hơn. Mà Phương Niệm Dung lại đối với Lạc Hành yêu thích hơn.
Bởi vì Phương Chính lương thiện, được lòng nhiều người, nhưng lại mềm lòng. Lạc Hành lại quyết đón hơn rất nhiều, khiến hắn trở nên lạnh lùng khó gần.
Mà với Phương Niệm Dung, loại người như Lạc Hành mới cho người ta cảm giác chinh phục.
Hoặc là nói, Phương Chính quá non, chịu không nổi khi có ai đó thả thính.
- Có gì khác biệt sao?
Tiêu Viêm bỗng lên tiếng hỏi.
Hắn và Phương Chính thật sự cũng ít khi tiếp xúc, cho nên cũng không có chú ý qua.
Bốn người còn lại quay lại nhìn hắn, khẽ lắc đầu thở dài.
- Tiêu Viêm huynh đệ, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy khi Phương Niệm Dung nói muốn chăm sóc Lạc Hành, hắn sẽ trả lời thế nào?
Tiêu Viêm trầm tư một chút, hơi giật mình.
- Chiếu theo cách nói trước đó, Lạc Hành sẽ trả lời "ngươi không xứng".
Bốn người còn lại liền khẽ gật đầu.
Đây chính là điểm khác biệt rõ ràng nhất.
Lạc Hành là loại người không sợ gây thù chuốc oán, hắn chỉ chán ghét phiền phức mà thôi.
Nhưng Phương Chính thì khác, bản hồn Phương Chính rất để ý đến cách nhìn của người khác, cho nên lời nói luôn tránh gây khó chịu cho người khác.
Nhưng bởi vì thường ngày hắn ít nói, ít giao thiệp, cho nên chỉ có mấy người ở lâu bên cạnh mới phát hiện ra mà thôi.
- Không nói nữa, giải tán thôi.
Thanh Thư lúc này vỗ tay một cái, liền đứng, nói tiếp.
- Vết thương của Lạc Hồng vừa lành, cần nghỉ ngơi, các ngươi định ở đây tới khi nào?
Phương Niệm Dung, Tần Phong cùng Tiêu Viêm lúc này mới giật mình, vội vàng đứng lên giải tán.
Dược Hồng cũng nhanh chóng leo lên giường, nhưng nàng không có đi ngủ, mà dùng giấy bút viết tin cho Phương Chính.
Đồng dạng lúc này, Thanh Thư ở phòng thuê của mình cũng đang làm như vậy.
Bọn họ có nhiều câu hỏi, nhưng lúc này lại chỉ muốn biết một câu duy nhất.
Cổ trùng tăng tư chất dùng càng nhiều tác dụng càng kém. Nhưng rõ ràng lúc bọn họ sử dụng, tác dùng hoàn toàn không có thay đổi. Đây là vì sao?
Phương Chính trong phòng thuê nhìn thấy, chần chừ một chút, sau đó dưới sự đồng ý của Lạc Hành, đáp lại.
- Bởi vì tích nguyên cổ được lấy từ một thứ vượt ngoài quy tắc thiên địa, cho nên tính ước thúc càng dùng càng kém bị loại bỏ.
Mà thứ vượt ngoài quy tắc thiên địa là gì, Phương Chính không nói. Bởi vì nó chính là Tiểu Thiên.
Kỳ thực lúc đầu Phương Chính từng thắc mắc qua việc này, là Tiểu Thiên nói với hắn, bởi vì nó không chịu sự chi phối của thiên địa, cho nên cổ trùng lấy từ nó có thể loại bổ một số hạn chế. Bất quá cũng sẽ có một số hạn chế khác, nhất là tiên cổ.
Mà hạn chế là gì, Tiểu Thiên không nói, bản hồn Phương Chính cũng không biết, chỉ có Lạc Hành là đã có một chút phán đón.
Chỉ là Lạc Hành này lại là người có chủ nghĩa "của ngươi là của ta, của ta vẫn là của ta", ai cũng đừng nghĩ moi mốc thông tin từ chỗ hắn khi hắn không muốn bại lộ.
Bởi vì, Lạc Hành không tin tưởng ai cả, kiếp trước kiếp này, hắn chưa từng tin tưởng một ai.
Cho dù kiếp trước hắn đối với cha mẹ vẫn là thật lòng hiếu thuận, đối với anh chị em vẫn là thật lòng yêu thương. Nhưng chưa bao giờ hắn tin tưởng họ, chưa bao giờ tiết lộ cảm xúc, suy nghĩ của chính mình.
Cả cuộc đời của hắn, dù muốn tin tưởng, cuối cùng vẫn là ôm lòng nghi ngờ, thậm chí nghi ngờ chính bản thân mình.
Phương Niệm Dung từng nói hắn, "ngoài bản thân ngươi ra, ngươi không tin tưởng ai cả".
Lúc đó hắn đáp, "ai biết được đâu".
Bởi vì chính hắn cũng không tin chính mình.
Tiểu Thiên cũng luôn phiền muộn rằng túc chủ của mình quá đa nghi, đề phòng nó. Nhưng nó không biết, Lạc Hành hiện tại thậm chí chính mình cũng đề phòng, vậy thì làm sao không đề phòng nó.
Hắn biết đây là tự làm khổ chính mình, nhưng hắn vẫn không thể không đề phòng chính mình.
Trong quan niệm của Lạc Hành, ai biết được cái gọi là "nguyên tác" ngay từ đầu vốn chỉ là có ai đó cố ý nhồi nhét vào đầu hắn hay không chứ? Ai có thể chứng minh, "nguyên tác" thực sự tồn tại đâu?
Mà quan trọng nhất, Lạc Hành biết trí nhớ của mình có hạn, cho dù tốt thế nào đi nữa, liệu có thể nhớ được nội dung của hơn hai ngàn chương một cách rõ ràng chi tiết?
Cứ cho là vừa xuyên qua là hắn đã nhanh chóng viết lại đi, nhưng chắc chắn một trăm phần trăm là tuyệt đối không được đầy đủ. Bởi vì thật lòng thì hắn chỉ mới đọc qua nguyên tác có một lần.
Mặc dù đọc chậm xem kĩ, phân tích cùng ghi nhờ, nhưng không thể nhớ hết toàn bộ được.
Đây là điều Lạc Hành rõ ràng, tự biết được năng lực của bản thân.
Nhưng sau khi xem lại bản viết tay của mình vài lần, hắn đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, sự sợ hãi khiến hắn nghi ngờ chính bản thân mình.
Quá chi tiết!
Những gì được ghi chép lại quá mức chi tiết!
Thậm chí có một số tình tiết hắn nhớ, nhưng không nhớ cụ thể thời điểm diễn ra, thứ tự trước sau. Những thứ như vậy đáng lí phải lập một mục "không rõ thời gian" cho nó. Nhưng trong ghi chép lại được phân bố trong toàn bộ bản thảo, phân chia rõ ràng, hợp lí.
Lạc Hành không tin chính mình có thể làm được như vậy. Vì vậy hắn sợ hãi, sợ hãi chính bản thân mình, sợ hãi sự tồn tại của mình.
Nhưng lại bởi vì không tin tưởng, nên hắn chỉ có thể âm thầm nuốt xuống những sợ hãi này, che giấu nó, chôn chặt nó, đưa nó vào mục "không tồn tại" trong lòng của mình.