Chương 97: Không có cái gọi là "đồng giá"
Trong phòng thuê.
Ánh nến lấp lánh, phản chiếu ánh sáng màu vàng lên gương mặt của sáu người Phương Chính, Phương Niệm Dung, Thanh Thư, Dược Hồng, Tần Phong cùng Tiêu Viêm.
Một lần cùng Phương Chính trò chuyện, bọn họ liền trò chuyện từ chiều cho đến nửa đêm.
Bất quá năm người Phương, Thanh, Dược, Tần, Tiêu lại không cảm thấy chán. Ngược lại, họ còn mang ơn lần này, mang ơn Phương Chính.
Bởi vì có Phương Chính, năm người mới biết cái gọi là cảnh giới lưu phái, đạo ngân.
Những cái này làm bọn họ đối với việc tu hành có thêm nhiều lí giải cùng thể nghiệm, đối với tương lai càng thêm có nắm chắc.
Như vậy, đột nhiên khiến năm người cảm thấy, cái gọi là trao đổi đồng giá, hỏi Phương Chính một câu, Phương Chính hỏi lại một câu, bọn họ cảm thấy Phương Chính đây chẳng qua chỉ để cho họ thấy bản thân không cho không ai cái gì. Nói cách khác, Phương Chính không muốn để họ cảm thấy đang mang ơn hắn.
- Lạc Hành quả thật là một người tốt.
Tần Phong trong lòng đối với nhận định này càng thêm chắc chắn.
- Lạc Hành này mặc dù gϊếŧ người không chớp mắt, tính cách lạnh lùng quái lạ, nhưng kì thực cũng là một người lương thiện.
Tiêu Viêm trong lòng cũng có đánh giá.
- Người này, không hỗ danh nam chủ a. Sát phạt quyết đón, lạnh lùng tàn khốc, nhưng đối với người thân bạn hữu lại rất tốt, rất trượng nghĩa. Nói ra, Phương Chính này đúng chuẩn hình mẫu nhân vật chính. Bất quá ta không hy vọng hắn có hậu cung.
Phương Niệm Dung nghĩ, lại giật mình một cái.
- Ta vì cái gì lại không muốn hắn có hậu cung? Hắn lập hậu cung hay không có liên quan gì tới ta a. Rõ ràng ta chỉ công lược hắn, chứ không phải là cùng hắn yêu đương.
Phương Niệm Dung nghĩ, khẽ lắc đầu, để bản thân tỉnh táo lại.
Tiểu Túc nhìn Phương Niệm Dung, âm thầm thở dài một tiếng.
- Túc chủ của ta ơi, ngươi càng lúc càng lún sâu a.
Nó âm thầm than thở, đối với Phương Niệm Dung quả thật càng thêm bất đắc dĩ.
Trong khi ba người Phương Niệm Dung, Tần Phong, Tiêu Viêm đang suy nghĩ riêng mình. Thanh Thư và Dược Hồng lại đang âm thầm nhìn nhau.
Hai người cũng đang có điều không hiểu. Phương Chính không cho hai người hỏi, nghĩa là đang muốn nhắm vào ai đó. Nhưng lại nghĩ không ra, việc gì quan trọng đến mức hắn không tiết dùng những kiến thức quan trọng này để trao đổi.
Mà Phương Chính lúc này, vẻ mặt đạm mạc vừa vẽ tranh vừa uống trà, trong lòng lại đang cười lạnh.
Phương Chính không biết chính xác những gì những người này nghĩ, nhưng cũng phán đón được phần nào.
Những người này, chắc cũng chỉ nghĩ Phương Chính là người tốt hoặc đại loại vậy thôi. Hơn nữa, Phương Chính biết tại sao họ lại nghĩ vậy, chính là bởi vì bốn từ "trao đổi đồng giá".
Ba người Phương Niệm Dung, Tần Phong, Tiêu Viêm đều cho rằng, bất kể Phương Chính hỏi bọn họ cái gì, cũng đều không bằng những gì hắn đã nói cho họ.
Trong mắt họ, trao đổi câu hỏi không hề đồng giá, bởi vì họ cảm thấy cái Phương Chính sẽ hỏi họ có đáp án thua xa những gì Phương Chính đã nói.
Bằng cách nhìn nhận đó, cuộc trao đổi này không hề đồng giá, và bên chịu thiệt sẽ là Phương Chính.
Nhưng đó là với họ, với Phương Chính không phải là vậy.
- Trao đổi đồng giá? Thật nực cười, trên đời này làm gì có cái gọi là đồng giá. Giá trị của một thứ sẽ luôn thay đổi tùy theo từng hoàn cảnh, địa điểm, người dùng. Nói đúng ra, vạn vật "vô giá".
Vô giá này, chính là đang nói vô số giá trị, cũng là đang nói không có giá trị.
Con người định ra giá trị của một vật, là căn cứ vào nhu cầu mà vật đó đáp ứng. Loại thang đo giá trị này căn bản không hề đáng tin.
Lấy một cái ví dụ, bút lông cổ là cổ trùng họa đạo, đối với Phương Chính mà nói, nó là cổ trùng ngàn vạn nguyên thạch cũng không bán, giá trị cao tới không thể nói. Nhưng đối với mấy người khác, ví như năm người Phương, Thanh, Dược, Tần, Tiêu, bút lông cổ chỉ là một con cổ trùng vô dụng, có cho họ, họ cũng chẳng có dùng. Đêm nó đi bán, giá thấp nhất trong số cổ trùng tứ chuyển cũng chưa chắc có người thèm để ý.
Đó chính là hoàn cảnh, người dùng khác biệt, giá trị cũng liền khác biệt.
Lại nói, trao đổi đồng giá, nghĩa là ta bỏ ra một cái giá tương đương để nhận lại một vật mình muốn. Vậy thì cùng là một vật, nhưng hai người khác nhau, cái giá bỏ ra cũng khác nhau.
Ví dụ như hai học sinh, một người thông minh, một người cần cù.
Khi có bài kiểm tra, người thông minh chỉ học một chút là xong. Người cần cù lại phải mất ăn mất ngủ, học hành ngày đêm.
Cuối cùng, cả hai đều đạt tròn điểm trong bài kiểm tra, nhưng rõ ràng công sức bỏ ra không hề giống nhau.
Kết quả cùng, cái giá lại khác biệt như vậy, vậy rốt cục đó có thật là trao đổi đồng giá không? Nếu đồng giá, thế tại sao lại có cùng kết quả, mà cái giá bỏ ra không giống nhau đâu?
Lại ví dụ, Nguyên Liên Tiên Tôn vì có được bộ cổ trùng văn phòng tứ bảo đã phí không ít tâm tư, mò mẫn, tìm tòi, từng chút một làm ra chúng. Mà Phương Chính đâu, hắn chỉ cần một ít nguyên điểm, mua cái cổ phương, sau đó luyện chế liền có.
Món vật cần là bộ cổ trùng văn phòng tứ bảo, nhưng một người phải tốn thời gian, công sức, phải không ngừng lí giải, phân tích. Mà người còn lại chỉ cần bỏ ra một đến vài ngày, đã có thể sở hữu chúng trong tay.
Đây là không công bằng, đây là không đống giá.
Cái gì mà đồng giá? Căn bản chỉ là thứ chó má để lừa trẻ con mà thôi.
Giống như hiện tại, mấy cái như cảnh giới, đạo ngân, năm người Phương, Thanh, Dược, Tần, Tiêu cảm thấy là giá trị vô cùng, nhưng với Phương Chính thứ này chẳng đáng một xu.
Ở thế giới này, những thứ này cũng chỉ là lí thuyết cơ bản ở giới cổ tiên, ai rồi cũng sẽ biết, chỉ là biết sớm biết muộn mà thôi.
Đương nhiên nếu ngươi không thể thành tựu lục chuyển, vậy thì không thể biết. Nhưng mà không lên lục chuyển, mấy cái kiến thức này căn bản cũng đâu có cần dùng tới.
Hơn nữa, Phương Chính dù sao cũng phải dạy cho Thanh Thư và Dược Hồng, nói với ba người còn lại cũng chỉ do thuận tiện, hơn nữa còn có thể lợi dụng môi móc một chút thông tin mà Phương Chính cần. Đồng thời, còn tiện thể để lại ân tình cho bọn họ, sau này nhờ vả cũng thuận tiện hơn.
Nếu không, Phương Chính cũng chẳng rảnh rỗi ở đây chơi cái trò trao đổi đồng giá làm gì. Trực tiếp trục khách, sau đó ngủ nghỉ khỏe không tốt hơn sao?
Phương Chính hắn không có lương thiện, cũng chẳng được siêng năng, nếu không phải bởi vì có mục đích, hắn cũng lười đi quản bọn họ thế nào.
Bất quá loại suy nghĩ này, Phương Chính cũng sẽ chẳng đi nói với ai cả, chỉ cần hắn và linh hồn còn lại biết là đủ, nếu thêm, vậy thì chỉ cần thêm Tiểu Thiên thôi.
- Nếu còn thắc mắc khác thì hỏi đi. Nếu không đến phiên ta hỏi.
Phương Chính lúc này lại nói, động tác vẫy bút lúc nhanh lúc chậm, lúc thẳng lúc cong.
- Vừa hay ta muốn hỏi ngươi cái này. Lạc Hành, nghe nói ngươi có đệ đệ, không biết người đệ đệ này của ngươi có đang ở Thương gia thành không?
Tiêu Viêm lúc này liền hỏi.
Mấy ngày trước, Ngụy Ương nhờ Tiêu Viêm thăm dò việc này. Nhưng Tiêu Viêm lại không có cơ hội mở miệng, bây giờ vừa hay có thể hỏi một chút.
- Có. Đệ ấy quả thật đang ở Thương gia thành.
Phương Chính không có nghĩ ngợi gì, trực tiếp đáp.
Tiêu Viêm nghe xong, trong lòng càng thêm vui mừng, biết việc Ngụy Ương nhờ đã sắp thành, lúc này liền có chút đứng ngồi không yên, hỏi tiếp.
- Hắn là ai? Ta có thể gặp hắn chứ?
- Đệ ấy, là một người ngươi quen, hai người đã từng gặp mặt rồi. Bất quá cụ thể là ai ta sẽ không nói.
Phương Chính nở nụ cười ý vị thâm trường, nói tiếp.
- Đệ đệ này của ta, tính tình bộc trực thẳng thắng, nhưng lại rất cẩn thận, làm người trượng nghĩa, có ân tất trả, có thù tất báo. Bất quá, đệ ấy còn khá non trẻ, thích nhất là chống đối với người ca ca là ta đây. Nếu ta mà chủ động nhận người, đệ đệ này của ta chắc chắn sẽ nói là không quen biết ta.
Tiêu Viêm nghe xong, trong đầu đã mơ hồ hiện ra một thân ảnh. Hắn nhanh chóng ghi nhớ lại, tự nhũ phải đem việc này nhanh chóng nói cho Ngụy Ương.
Tần Phong trong lòng cũng đang nghĩ, muốn được gặp người đệ đệ này của Phương Chính. Tần Phong cảm thấy, nếu có người ca ca như Phương Chính, hắn chắc chắn sẽ làm một cái đuôi, bám theo suốt ngày gọi "ca ca".
Phương Niệm Dung khóe mắt lại có chút giật giật.
Bộc trực thẳng thắng? Phương Chính đây là đáng nói đến ai?
Theo Phương Niệm Dung biết, đệ đệ mà Phương Chính nói chính là ca ca của hắn, Phương Nguyên. Nhưng trong mô tả của Tiểu Túc, Phương Nguyên thuộc dạng người âm hiểm giả dối.
Phương Niệm Dung đúng là không ngờ, từ âm hiểm giả dối, thông qua lời Phương Chính lại thành bộc trực thẳng thắng.
Mà Thanh Thư lúc này khóe môi cũng không từ giật giật.
Non trẻ?
Phương Nguyên mà non trẻ, vậy thì những người có mặt ở đây chẳng khác nào trẻ sơ sinh.
Thanh Thư từng cùng Phương Nguyên bàn bạc qua, lúc đó cả hai còn ở Thanh Mao sơn, Thanh Thư từng một mình đi tìm Phương Nguyên hỏi mua tửu trùng, đó là lúc Phương Nguyên vừa mới kế thừa gia sản. Cuộc nói chuyện diễn ra không lâu, nhưng đủ để Thanh Thư biết Phương Nguyên vô cùng già dặn, ít nhất là trong việc trao đổi mua bán.
Tổng hợp lại mà nói, người Phương Chính đang nói là một ai đó xa lạ, chứ không phải là Phương Nguyên.
Nhưng mà, Phương Chính thật sự đang nói tới Phương Nguyên a. Bởi vì đây chính là bộ mặt Phương Nguyên đang dùng để gặp người ngoài a.
- Thế, Lạc Hành, các ngươi vì sao lại tới Thương gia thành? Nhìn ngươi, ta không nghĩ là ngươi sẽ giống ta, muốn nương nhờ vào Thương gia.
Tiêu Viêm cẩn thận lựa lời, hỏi.
Phương Chính nhìn hắn, mỉm cười.
- Cái này ngươi nghĩ đúng rồi đấy. Ta hiện tại quả thật không có ý gia nhập Thương gia. Không giấu gì ngươi, trong mắt ta, mười vị thiếu chủ hiện tại của Thương gia, không có một người xứng đáng để ta phò tá lên làm tộc trưởng Thương gia. Còn vì sao ta tới đây? Có ba lí do.
- Thứ nhất, vì nguyên thạch, vì muốn tập hợp đủ bộ cổ trùng ưng ý, vì muốn rèn luyện kĩ năng chiến đấu. Thứ hai, xem Thương gia thành là chỗ dừng chân giữa đường, tạm thời nghỉ ngơi lấy sức. Thứ ba, muốn xem thử một chút, có ai xứng đáng để ta ở lại bên cạnh không. Hiện tại, sau khi đã cẩn thận chọn lựa, ta quyết định sẽ rời khỏi Thương gia thành. Có thể là vào hai hoặc ba năm tới, cái đó còn tùy tình hình.
- Nói dối!
Phương Chính vừa nói xong, trong lòng Phương Niệm Dung, Thanh Thư cùng Dược Hồng đều đồng thời kêu lên.
Rõ ràng ngay từ đầu Phương Chính đã chẳng có ý định ở lại, hắn càng là làm chủ chứ không nhận chủ. Cho nên, đây là nói dối trắng trợn, lại chân thành đến mức Tần Phong và Tiêu Viêm cũng tin là thật.
Bất quá, Phương Chính chỉ nói dối điều thứ ba thôi, hai cái trước đúng là sự thật.
Thậm chí điều thứ ba cũng không tính là nói dối. Hắn nói thử tìm người xứng đáng, chứ không hề nói sẽ bắt buộc tìm. Và đương nhiên hiện thực là hắn tìm không thấy chứ không phải là hắn không tìm nha.
- Ra là vậy.
Tiêu Viêm lúc này gật gù, hoàn toàn tin tưởng lời Phương Chính.
Hắn cũng lý giải, Phương Chính yêu nghiệt như vậy, người có thể khiến Phương Chính quy phục chắc chắn phải càng yêu nghiệt hơn. Thậm chí Tiêu Viêm có cảm giác, ngay cả Thương Yến Phi cũng không đủ khiến người như Phương Chính cúi đầu.
- Câu cuối cùng đi. Lạc Hành, tại sao ba người Lạc Thành, Lạc Hồng, Tần Phong lại có chân nguyên tứ chuyển? Nói thật là ta đã tìm hiểu rất lâu nhưng vẫn không tìm ra.
Tiêu Viêm hỏi xong, bốn người còn lại giật mình, thậm chí có chút cười khổ. Bọn họ biết, thế nào Tiêu Viêm cũng sẽ hỏi câu này. Hiện tại chỉ có thể xem Phương Chính làm sao trả lời thôi.
Phương Chính lúc này hơi nghiêng đầu, nhìn Tiêu Viêm, đặc ngón trỏ lên môi, mỉm cười nói.
- Nếu là Ngụy Ương hỏi, ta sẽ trả lời. Nói khó nghe là, ngươi không đủ tư cách để biết.
Phương, Thanh, Dược, Tần, Tiêu:...