Chương 96: Mảnh vỡ pháp tắc, dấu vết đại đạo
Trong phòng thuê, Phương Chính ngồi nhăm nhi tách trà, tay còn lại cầm bút lông, bên cạnh hắn có một cái nghiên mực đang bay, có thể kịp thời bổ sung mực cho bút lông. Mà trước mặt hắn là một cái quyển trục dài đang trôi lơ lửng, hai đâu quyển trục đang vòng xung quanh Phương Chính, theo từng đường mực mà di chuyển.
Đến lúc này năm người Phương, Thanh, Dược, Tần, Tiêu mới phát hiện, từ đầu đến giờ, Phương Chính vừa nói chuyện với họ vừa ngồi vẽ. Đây quả thật có chút không để người khác trong mắt.
Nhưng mà năm người cũng không có phản cảm, tại quen rồi. Mà cho dù có không thích, cũng chẳng dám nói ra, ai bảo Phương Chính là loại người hể giận sẽ gϊếŧ người chứ. Thực lực còn đủ để quét ngang cổ sư cùng cảnh giới.
- Cảnh giới lưu phái xem như xong, hiện tại liền tới đạo ngân.
Phương Chính lúc này lại từ tốn nói.
- Muốn giải thích đạo ngân, trước phải nói tới câu nói lưu truyền, người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa chi tinh. Cái gì là thiên địa chi tinh? Chính là tinh hoa của trời đất. Thế giới tu hành, có pháp tắc thiên địa cho phép, mà cổ trùng, là kết tinh của thiên địa pháp tắc.
- Trong thiên địa, có vô số các loại pháp tắc khác nhau. Những pháp tắc này phản ánh qua từng lưu phái cổ tu. Cổ trùng là kết tinh thiên địa, cho nên trên người nó mang theo mảnh vỡ pháp tắc. Cổ trùng có chuyển số càng cao, mảnh vỡ pháp tắc nó có lại càng lớn.
- Cổ sư sử dụng cổ trùng, tức là đang vận dụng mảnh vỡ pháp tắc của thiên địa. Cổ trùng tác động lên thân thể cổ sư, sẽ lưu lại dấu vết của pháp tắc thiên địa, còn gọi là dấu vết của thiên địa đại đạo, gọi tắc là đạo ngân.
- Đạo ngân, vô hình vô sắc, tồn tại nhưng lại không cho ta cảm giác là nó đang tồn tại, chỉ có một số ít cổ trùng, mới cho phép cổ sư nhìn thấy được đạo ngân. Hoặc là số ít trường hợp, đạo ngân nồng đậm, dày đặc đến mức mắt thường cũng có thể thấy. Nhưng những trường hợp này, đa phần đều chỉ có ở cổ tài cấp bậc cửu chuyển.
- Bất quá, trong quá trình tu hành, cổ sư cũng đã phát giác ra, chỉ là không biết chính xác về đạo ngân mà thôi.
- Lấy ví dụ, Ngụy Ương gia lão tu hành quang đạo, có quang hồng cổ là cổ trùng di động. Nhưng một trong những khuyết điểm của quang hồng cổ là không thể dùng lực đạo cổ trùng gia tăng khí lực tự thân, đây là vì sao? Người khác chỉ biết nếu dùng cổ trùng tăng khí lực, sẽ làm việc sử dụng quang hồng cổ trở nên khó khăn, thậm chí hóa quang thất bại. Người ta biết như vậy, nhưng không biết tại sao nó lại như vậy.
- Đó là bởi vì đạo ngân bài xích, cản trở nhau. Lực đạo cổ trùng, mang trên mình lực chi pháp tắc, một khi sử dụng tăng khí lực, nó sẽ khắc lên người cổ sư lực đạo đạo ngân. Mà quang hồng cổ, lại là quang chi pháp tắc, việc háo quang, tức là đem quang đạo đạo ngân bao trùm lên thân thể cổ sư. Nhưng quang chi pháp tắc và lực chi pháp tắc lại khác biệt, lực đạo đạo ngân bám vào cơ thể, cản trở quang đạo đạo ngân bám vào cơ thể, quang hồng cổ liền phát huy không được tác dụng. Khí lực tăng thêm càng cao, đạo ngân khắc ấn lên cơ thể càng nhiều, vận dụng quang hồng cổ càng thêm khó khăn.
- Lại lấy ví dụ. Nhị tỷ trước đó bị băng đạo cổ trùng làm bị thương, trên cơ thể có khắc ấn băng đạo đạo ngân. Mọi người muốn chữa trị, liền vận dụng cổ trùng trị liệu. Mục đích của việc trị liệu, không phải chỉ đơn thuần là loại bỏ lớp băng mọi người nhìn thấy, mà là loại bỏ băng đạo đạo ngân bị khắc lên. Muốn loại bỏ một loại đạo ngân, cần phải có một loại đạo ngân có khả năng khắc chế, hơn nữa còn phải nhiều hơn mới làm được.
- Tần Phong dùng khí lưu cổ, đây là khí đạo cổ trùng, khí đạo đạo ngân đối với băng đạo đạo ngân tác dụng khắc chế không cao. Đại ca dùng mộc sinh cổ, mộc đạo đạo ngân ngược lại còn bị băng đạo đạo ngân kìm chế, nhưng nó lại có hiệu quả hổ trợ viêm đạo đạo ngân trên người nhị tỷ, cho nên cũng có thể kìm chế lại vết băng lan ra. Phương Niệm Dung lại dùng quá nhiều cổ trùng trị liệu, tác dụng không cao, ngược lại đạo ngân hỗn loạn, không làm gì được băng đạo đạo ngân đã tự triệt tiêu nhau. Hơn nữa, băng tức cổ, thủy sinh cổ, hai loại cổ trùng này có băng đạo đạo ngân, thủy đạo đạo ngân, đối với vết thương mang băng đạo đạo ngân có hiệu quả tăng phúc, không chỉ không trị được, còn làm vết thương nặng thêm. Nhiệt lượng cổ quả thật là lựa chọn đúng đắn, nhưng ra tay quá muộn, băng đạo đạo ngân đã quá nhiều, viêm đạo đạo ngân do nhiệt lượng cổ tạo ra không đủ bù vào, cho nên chỉ có tác dụng kìm chế, muốn trị hết căn bản là khó, rất khó.
- Đây chính là lí do trước đó ta trả lời đại ca bốn chữ, đạo ngân bài xích.
- Đạo ngân ngoại trừ bài xích, còn sẽ hỗ trợ nhau. Đơn giản chính là cùng lưu phái thì hỗ trợ, khác lưu phái thì bài xích. Lưu phái càng khắc chế nhau, tính bài xích càng cao. Ngược lại, lưu phái càng tiếp cận, đạo ngân càng ít bài xích. Nếu cùng lưu phái, đạo ngân có thể tăng phúc. Đạo ngân càng nhiều, khi sử dụng cổ trùng, tác dụng càng được tăng phúc nhiều lần.
Nói tới đây, Phương Chính dừng lại một nhịp, quét mắt nhìn qua năm người, nói tiếp.
- Câu trả lời dừng lại ở đây.
- Vậy làm sao để tăng đạo ngân?
Phương Niệm Dung lại hỏi.
Phương Chính nhìn nàng, suy nghĩ một chút, nói.
- Vận dụng cổ trùng sẽ làm tăng đạo ngân. Bất quá, đây là đối với cổ sư từ nhất đến ngũ chuyển. Loại phương pháp này cực kì chậm, gần như không có nhiều thay đổi. Đối với cổ sư lục chuyển trở lên, sẽ có cách tăng đạo ngân khác. Nhưng ta bây giờ chỉ mới tứ chuyển, còn quá sớm để nói tới.
- Nhưng mà các ngươi cũng không cần để ý nhiều về đạo ngân làm gì, mấy cái thứ đồ chơi này, chỉ có lục chuyển trở lên mới chơi. Các ngươi chỉ cần biết, khi bị thương, nên dùng cổ trùng thuộc lưu phái mình đang tu hành để chữa trị. Khi lập sát chiêu, chỉ nên dùng cổ trùng của một loại lưu phái. Hai loại lưu phái khác nhau, đạo ngân khác biệt, không phải nói muốn lập sát chiêu là được. Thông thường thì cảnh giới ít nhất cũng phải tông sư, cơ mai mới có thể mò mẩn tới.
Năm người gật gù, nhưng ánh mắt nhìn Phương Chính lại thể hiện không tin là vậy.
- Có ý kiến thì nói, đừng nhìn ta như nhìn quái thai.
Phương Chính bất đắc dĩ thở dài một hơi.
- Đạo ngân bài xích, không thể gộp hai lưu phái vào cùng một sát chiêu. Ngươi nói nghe hay đấy, thế sát chiêu ngươi dùng để chữa trị cho Lạc Hồng thì tính thế nào?
Phương Niệm Dung vẫn là người lên tiếng.
Phương Chính không nhìn tới nàng, đáp.
- Bởi vì ta dùng họa đạo.
Phương Niệm Dung ngồi chờ thêm một lúc, lại chẳng nghe Phương Chính nói thêm gì, nhất thời tức muốn xì khói.
Nàng rất muốn biết tại sao lại là họa đọa, nhưng thật không chịu nổi cách Phương Chính chơi trò cơ hội với mình.
Trao đổi đồng giá, nàng hỏi hắn bao nhiêu câu, hắn sẽ hỏi nàng bấy nhiêu câu. Cơ mà Phương Chính lại trả lời rất chi là hàm xúc, khiến nàng từ một vấn đề phải tốn đến hai ba câu mới có thể hỏi ra hết.
Đáng chết nhất là, bốn người còn lại lại cứ ngậm chặt mồm, chết sống cũng không có hỏi gì, khiến Phương Niệm Dung chỉ có thể tự mình mở miệng.
- Ta đúng là thua ngươi.
Qua một lúc đấu tranh tâm lí, Phương Niệm Dung chỉ có thể thở dài, hỏi.
- Họa đạo thì có gì đặc biệt? Làm sao có thể bỏ qua ước thúc đạo ngân bài xích?
Phương Chính cười như không cười, đáp.
- Họa đạo đặc biệt ở chỗ đạo ngân. Họa đạo đạo ngân có thể bám vào đạo ngân của lưu phái khác, cùng tồn tại với lưu phái khác. Nó có thể ẩn nấp, cũng có thể lộ diện, khi phát động, có thể cản trở đạo ngân của lưu phái khác vận hành, cũng có thể tăng phúc cho lưu phái khác. Chính vì vậy, nó có thể bỏ qua hiện tượng đạo ngân bài xích.
- Bất quá, chỉ là được một phần, không thể hoàn toàn. Ít nhất với cảnh giới của ta hiện tại thì chính là như vậy. Còn ở cảnh giới cao hơn, không có dẫn chứng nên không biết.
Lời này của Phương Chính là thật lòng.
Trong nguyên tác, họa đạo xuất hiện ít đến đáng thương. Chính xác là gồm hai lần sát chiêu của Nguyên Liên Tiên Tôn để lại, một lần là Phương Nguyên nhìn thấy đạo ngân của họa đạo trôi nổi trong hàng ngàn hàng vạn đạo ngân khác, một lần là trong một tòa tiên cổ ốc thuộc mộc đạo truyền thừa, cuối cùng chính là trong một cái truyền thừa nhân đạo của Nguyên Liên Tiên Tôn.
Ngoài những thứ này ra, chỉ còn lại "nghe nói" ông còn để lại một bức tự họa, thủ đoạn dùng cho chính mình ở đại thời đại.
Cho nên có thể nói, Phương Chính hiện tại là cổ sư duy nhất chủ tu họa đạo. Ngay cả Nguyên Liên Tiên Tôn, người khai sáng họa đạo cũng chỉ là phụ tu mà thôi.
- Lạc Hành, nếu ta đón không sai, ngươi tu hành họa đạo, có thể nói là không có người đi trước, không có truyền thừa, cũng chẳng có dẫn dắt. Một thân một mình, ngươi làm sao làm được?
Phương Niệm Dung lại hỏi, từ chỗ Tiểu Túc, nàng biết được họa đạo bắt nguồn từ ai, cũng biết tình trạng của lưu phái này. Cho nên đối với sự lựa chọn của Phương Chính, thật sự rất không đành lòng nhìn.
- Ta trước đây cảm thấy Phương Chính đi lực đạo đã là tiêu tốn thời gian cùng tinh lực, lãng phí tư chất cùng tài tình. Hiện tại nhìn thấy Lạc Hành ngươi, đột nhiên cảm thấy Phương Chính cũng không có lãng phí chút nào.
Tiêu Viêm cũng không khỏi cảm thán.
Phương Chính mỉm cười, suy tư một chút, mới nói.
- Các ngươi có biết cảnh giới lưu phái là căn cứ vào gì để phân chia không? Chính là dựa vào hiểu biết của ngươi so với hiểu biết của thiên địa. Con người tu hành, dùng cổ, tức là đang học hỏi thiên địa. Khi độ hiểu biết của ngươi về cổ trùng, về lưu phái đạt đến một mức nào đó so với thiên địa, cảnh giới liền tăng lên.
- Cho nên, theo ta, cái khó của việc tạo ra một lưu phái, nằm ở chỗ từ trong thiên địa, cắt ra mảnh vỡ pháp tắc, tạo thành cổ trùng. Nhưng một khi trong tay đã có cổ trùng cơ bản rồi, vậy thì việc tu hành kì thực không khó như các ngươi tưởng tượng.
- Lưu phái mới, ít người tu hành, thiên địa tuy biết nhưng có thể có bao nhiêu lí giải? Thiên địa hiểu biết nhiều hơn cổ sư, chẳng qua là vì nó có được hiểu biết của vô số người, từ cổ chí kim, cổ sư tu hành là không ngừng trào dồi tự thân, nhưng đồng thời cũng là mở rộng thêm vốn hiểu biết cho thiên địa. Điều này dẫn đến, thiên địa hiểu biết càng nhiều, cổ sư tăng cảnh giới lại càng khó. Mà thiên địa hiểu biết càng ít, cổ sư tăng cảnh giới lại càng dễ.
- Lấy ta tới nói, ta là họa đọa đại sư, lôi đạo đại sư. Và theo ta thấy, họa đạo so với lôi đạo càng dễ đạt được cảnh giới đại sư hơn. Nói thế này đi, ví dụ có một cái thang đo, khi ngươi làm đầy thang đo này, ngươi sẽ lên cảnh giới. Vậy thì thang đo của lôi đạo sẽ dài hơn của họa đạo, quá trình lấp đầy cũng liền lâu hơn.
- Đơn giản hơn mà nói, chỉ cần hiểu biết về họa đạo của ta nhiều, liền tu hành đơn giản.
Phương Chính thật sự có tự tin nói ra những lời này. Bởi vì hắn phát hiện, hội họa ở thế giới này, có thể nói là đơn điệu. Chủ yếu chuyên về tranh sơn thủy, phong cách thủy mạc.
Nhưng mà hội họa ở thế kĩ hai mươi mốt thì đa dạng lắm. Phương Chính tuy không học chuyên, nhưng mỗi trường phái hắn lại học một ít. Mấy cái kiến thức đó mà đem ra trong một lần, còn không làm cho thiên địa choáng váng một phen?
Nhưng Phương Chính tuyệt đối sẽ không chơi như vậy. Hắn sẽ ém lại, để cho chính mình nghiên cứu trước, sau đó mơi bung ra.
Bởi vì hắn biết rõ, thiên địa tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ cần cung cấp một ý tưởng, thiên địa sẽ tự suy diễn ra vô số cái. Mà cái thiên địa suy diễn ra, vĩnh viễn cũng không bao giờ nằm trong cái ngươi ngờ tới.
Hơn hết là đừng nghĩ chỉ cần giữ lại cho riêng mình thì thiên địa không phát hiện, thiên địa có ở khắp mọi nơi, nhìn thấy được mọi thứ. Chỉ có Phương Chính, có không gian linh mệnh, chỉ cần hắn trốn vào trong đó, thiên địa tuyệt không biết gì diễn ra bên trong cả.
Nhờ như vậy, Phương Chính mới có thể của mình mình quý, giấu cho tự thân.