Chương 95: Cảnh giới lưu phái
Cảnh giới lưu phái? Đạo ngân bài xích?
Nói tới lưu phái, những người có mặt ở đây ai cũng đã biết. Nhưng cảnh giới lưu phái lại là cái gì?
Nói bài xích, bọn họ cũng có thể hiểu là đối trội nhau, loại trừ nhau. Nhưng mà đạo ngân là cái gì?
Năm người không hiểu, Phương Chính cũng biết việc này, nhưng hắn không có đi giải thích, mà chờ bọn họ hỏi.
- À, Tiểu Thiên, giúp ta truyền âm cho Thanh Thư và Dược Hồng.
Phương Chính một bên nhăm nhi tách trà, một bên âm thầm nói với Tiểu Thiên.
Tiểu Thiên có thể thay thế cổ trùng, giúp Phương Chính có thể truyền âm cho Thanh Thư và Dược Hồng.
Lúc trước khi Thanh Thư đấu với Tần Phong, trong thời khắc mấu chốt, Phương Chính là dùng cách này nhắc Thanh Thư tránh né.
- Đã liên kết xong, túc chủ có thể truyền âm.
Tiểu Thiên liền đáp.
Ngay lập tức, trong lòng Thanh Thư và Dược Hồng vang lên câu nói.
- Đứng hỏi gì cả, những người kia sẽ hỏi thay cho ngươi. Nếu có thắc mắc khác, chúng ta sẽ nói chuyện riêng sau.
Thanh Thư và Dược Hồng hơi giật mình, âm thầm nhìn về phía Phương Chính.
- Thì ra đệ ấy muốn mượn cơ hội lần này để hỏi bọn họ một số vấn đề.
Hai người hơi nhìn nhau, lập tức hiểu ra vấn đề, liền đồng ý.
Im lặng một lúc, cuối cùng Tần Phong là người đầu tiên không nhịn nổi, hỏi.
- Cảnh giới lưu phái là cái gì?
Phương Chính nghe hỏi, gật gù, ngồi vẫy bút.
Phương Niệm Dung và Tiêu Viêm nhìn nhau, qua một lúc, vẫn là Phương Niệm Dung không nhịn được lên tiếng.
- Đạo ngân là cái gì?
Nàng vốn là muốn hỏi Tiểu Túc, nhưng Tiểu Túc lại nói nàng chưa đủ cấp độ để nghe, liền từ chối trả lời. Không còn cách nào, chỉ có thể hỏi từ Phương Chính.
Phương Chính lại gật gù, vừa vẫy bút, vừa nhìn Tiêu Viêm.
Tiêu Viêm trầm ngâm một chút, hỏi.
- Cảnh giới lưu phái liên quan gì đến việc thành lập sát chiêu, nhận biết cổ trùng?
Phương Chính tiếp tục gật gù, tiếp tục vẫy bút, ánh mắt chuyển qua phía Thanh Thư và Dược Hồng. Hắn nhìn tới ai, người đó lại lắc đầu.
Phương Chính thấy vậy, gật đầu, trầm ngâm một chút, nói.
- Vậy trước nói về cảnh giải lưu phái đi. Lưu phái là cái gì thì mọi người cũng đã biết, còn về cảnh giới lưu phái, nói đơn giản chính là trình độ hiểu biết của một cổ sư về lưu phái mà người đó tu hành.
- Trong tu hành cổ sư, tu vi không khiếu là căn cơ, cổ trùng là binh khí, lưu phái là phương hướng, thì cảnh giới lưu phái chính là chiến lực. Điều này có thể thấy qua việc chiến đấu giữa hai cổ sư với nhau, tu vi ngang nhau, cổ trùng ngang nhau, ai có hiểu biết nhiều hơn, lí giải về lưu phái của mình sâu sắc hơn, sẽ là người giành được phần thắng.
- Cảnh giới lưu phái của một người, phản ánh qua cách họ sử dụng cổ trùng. Cảnh giới càng cao, sử dụng càng thông thuận, đạt đến cảnh giới nhất định, chỉ cần nhìn qua liền biết con cổ trùng đó dùng thế nào, có công dụng gì, nuôi nấng ra sao.
- Cho nên, Tiêu Viêm, câu hỏi đầu tiên của ngươi, ta làm sao biết được nhiệt lượng cổ? Có thể trả lời dài ra là, bởi vì viêm đạo cảnh giới của ta đạt đến mức độ nhất định, đối với viêm đạo cổ trùng, chỉ cần nhìn qua là biết ngay.
Phương Chính thoáng dừng, nhấp một ngụm trà, vừa vẫy bút viết viết vẽ vẽ lên giấy, vừa nói tiếp.
- Cảnh giới liên quan thế nào đến sát chiêu? Vậy trước tiên cần phải trả lời được câu hỏi, sát chiêu là gì? Sát chiêu chính là sự thăng hoa trong việc vận dụng cổ trùng, nó là sự kết hợp giữa hai hay nhiều con cổ trùng khác nhau, tạo ra một tác dụng nhất định mà một loại cổ trùng không thể làm ra được.
- Lấy ví dụ, sát chiêu ta dùng để chữa trị cho nhị tỷ đi. Nhiệt lượng cổ có thể chữa trị thương thế, nhưng hiệu quả khi dùng riêng lẽ rất thấp. Nhưng mà, nếu có thêm nhiệt độ cao hỗ trợ, tác dụng của nó sẽ tăng lên, cho nên ta dùng hỏa xà cổ. Hỏa xà cổ có thể tạo ra hỏa xà, nói trắng ra là tạo ra ngọn lửa, có tác dụng thiêu đốt, có thể hổ trợ tăng phúc cho nhiệt lượng cổ. Nhưng lửa của hảo xà cổ không phân biệt địch ta, đơn thuần thúc giục, ngược lại còn đem người thiêu chết. Cho nên ta dùng thêm hỏa y cổ, hổ trợ trong việc chỉ thiêu những cái cần thiêu. Còn về mực cùng bút lông, đi kèm với tác dụng phụ trợ, không cần để ý.
- Cho nên có thể nói, sát chiêu là hình thức nâng cao trong việc dùng cổ. Vậy thì với cảnh giới lưu phái có quan hệ gì? Quan hệ rất mật thiết.
- Muốn thành lập sát chiêu, đòi hỏi cổ sư phải có hiểu biết sâu sắc về cổ trùng trong tay, từ đó biết cách lợi dụng nó, kết hợp với nhau tạo thành sát chiêu. Mà cảnh giới lưu phái càng cao, cổ sư đối với cổ trùng lí giải càng thêm sâu sắc, thỏa mãn điều kiện thành lập sát chiêu.
- Hiểu chứ?
Phương Chính kết thúc bằng câu hỏi.
Năm người còn lại trầm ngâm, lần lượt gật đầu.
- Nói một lần đã hiểu, trẻ nhỏ dễ dạy.
Phương Chính cười tủm tỉm, khen.
- Ở đây ngươi là nhỏ nhất!
Phương Niệm Dung bỉu môi nói.
Phương Chính cười híp mắt, đáp.
- Đúng a, ta nhỏ tuổi nhất, nhưng là ta đang dạy các ngươi a.
Năm người nghe xong, á khẩu rồi. Bởi vì Phương Chính nói đúng, họ cải không được. Phương Chính cũng không để ý lắm, tiếp tục vẫy bút, nói.
- Về cảnh giới lưu phái, nếu còn thắc mắc thì hỏi đi. Bằng không ta chuyển qua giải thích đạo ngân thì sẽ không quay lại đâu.
Năm người nhìn nhau, Thanh Thư và Dược Hồng khẽ lắc đầu, Tần Phong vẻ mặt như ngộ ra cái gì cũng liền lắc đầu. Chỉ còn lại Tiêu Viêm và Phương Niệm Dung, hai người nhìn nhau, kết quả Phương Niệm Dung trừng mắt một cái, Tiêu Viêm không cam tâm mở miệng.
- Lạc Hành, theo cách ngươi nói, cảnh giới lưu phái xem ra cũng có phân chia. Vậy phân chia như thế nào?
Phương Chính im lặng nhìn Tiêu Viêm, sau đó có chút ngoài ý muốn nói.
- Ta tưởng ngươi sẽ hỏi cùng lúc hai ba câu chứ, nào ngờ chỉ có một.
Tiêu Viêm thoáng bỉu môi, quay mặt chỗ khác, tránh né ánh mắt cảnh cáo của Phương Niệm Dung ném về phía mình. Trong lòng xem thường nói.
- Rõ ràng chính ngươi cũng muốn biết, còn muốn dùng ánh mắt đe dọa ta hỏi giúp. Cho dù ngươi có tu vi cao hơn ta, nhưng mà ta cũng không có sợ ngươi a.
Phương Niệm Dung trừng hoài không được, đành bất đắc dĩ mở miệng.
- Theo mỗi cấp bậc phân chia cảnh giới, cổ sư sẽ đạt được cái gì? Còn có, làm sao để tăng cảnh giới lưu phái lên?
Phương Chính mỉm cười, từ tốn nói.
- Cảnh giới lưu phái có phân chia, chia làm phổ thông, đại sư, tông sư, đại tông sư, vô thượng đại tông sư. Cổ sư thông thường đều đang ở cảnh giới phổ thông. Cảnh giới đại sư, cổ trùng vào tay liền có thể biết tên, công dụng, cách nuôi của nó, còn có thể sinh ra trực giác, bớt đi đường vòng trong việc suy tính sát chiêu.
- Tông sư, cổ sư có thể dựa vào loại suy, suy tính ra lưu phái khác. Đại tông sư, vận dụng đạo ngân trong tự nhiên, trong cổ tài thay thế cho cổ trùng. Còn về vô thượng đại tông sư, cảnh giới quá cao, biết cũng vô dụng.
- Muốn tăng cảnh giới lưu phái, vậy thì chỉ có thể không ngừng tu hành, không ngừng tìm toài nghiên cứu, trao dồi kiến thức, lí giải cổ trùng. Ngoài đó ra, ngươi có thể dựa vào những truyền thừa cổ nhân để lại, hoặc là có tiền bối dẫn dắt. Bất quá dù là cái nào thì cũng phải tự thân cố gắng. Nhưng nếu có truyền thừa hoặc tiền bối giúp đỡ, tu hành sẽ dễ hơn rất nhiều lần.
- Tặng thêm các ngươi một điều. Tu hành cảnh giới khó khăn, cho nên chỉ nên chuyên tu một lưu phái, phụ tu một lưu phái. Nhưng muốn phụ tu, trước nên đem lưu phái chuyên tu đưa lên cảnh giới đại sư, đây chính là mức thấp nhất. Nguyên nhân là vì tinh lực có hạn, ham nhiều không có thời gian gánh vác. Ngoài đó ra, quan trọng nhất chính là đạo ngân bài xích.
Phương Chính nói tới đây, tạm dừng lại.
Người nói có thể nói nhiều hơn, nhưng người nghe cũng cần thời gian để tiếp thu.
Mà quả thật thì năm người này cũng đang cần sắp xếp lại đầu ốc một chút.
Phương Chính càng nói, bọn họ đối với cảnh giới lưu phái càng có lý giải, nhưng càng lý giải, lại càng cảm thấy có gì đó cứ cắn cắn ở đây.
- Theo cách ngươi nói, chẳng phải cũng đang nói, cảnh giới viêm đạo của ngươi là đại sư sao? Bởi vì chỉ có đại sư, mới có thể vừa nhìn đã nhận ra cổ trùng, có thể nhanh chóng thành lập sát chiêu.
Phương Niệm Dung nhu nhu huyệt thái dương, nói.
- Còn có, ngươi tu hành là lôi đạo, nhưng viêm đạo cảnh giới lại là đại sư, theo cách nói chủ tu, phụ tu của ngươi, vậy chẳng lẽ, lôi đạo của ngươi thấp nhất cũng là đại sư?
Phương Chính nhìn Phương Niệm Dung, cười như không cười, nói.
- Thêm hai câu, Phương Niệm Dung a, của ngươi tất cả là sáu câu rồi đó. Quả thật là biết làm khó ta.
Mặc dù nói vậy, nhưng nhìn Phương Chính quả thật có thể thấy là hắn đang cảm thấy khá vui vẻ.
Phương Chính bình thường ít nói, không phải là hắn không thích nói chuyện hay cái gì đó đại loại vậy, mà là hắn không tìm được chủ đề để nói.
Một khi đúng chủ đề nói chuyện, thường thì rất ít người có thể chen miệng vào câu nói của hắn được.
Bất quá, Phương Chính là loại người chỉ thích nói một lần, không thích nói nhiều lần. Cùng một việc, đừng bao giờ bắt hắn lặp lại lần thứ ba, bởi vì lần thứ hai hắn sẽ nói, còn lần thứ ba, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
- A, bao nhiêu cũng được, ta không quan tâm nữa.
Phương Niệm Dung kêu khẽ.
Phương Chính gật gù, vừa vẫy bút, vừa nói.
- Cảnh giới viêm đạo của ta hiện tại đúng là đại sư. Cảnh giới lôi đạo cũng là đại sư. Bất quá ta không tu hành viêm đạo, trên người ta không có viêm đạo đạo ngân. Lôi đạo cũng không phải là lưu phái chủ tu của ta.
- Thế ngươi chủ tu lưu phái nào?
Phương Niệm Dung lại hỏi.
- Họa đạo.
Phương Chính đáp.
Năm người hơi ngẩn ra một chút.
Trừ Tiêu Viêm ra, bốn người còn lại biết Phương Chính có bộ cổ trùng văn phòng tứ bảo, nhưng nếu xét kĩ, họ cũng không biết nó thuộc lưu phái nào.
Lại nói, lưu phái có nhiều vô số kể, có lưu phái truyền lưu rộng rãi, nhiều người biết tới, ví như năm lưu phái ngũ hành, băng, phong, lôi, quang các loại lưu phái nguyên tố, hay như lực đạo, nô đạo vân vân. Những lưu phái này lưu truyền rộng rãi, ai cũng biết tới.
Nhưng có những lưu phái rất ít người biết, hoặc như biết nhưng lại ít người tu hành. Tỷ như trí đạo, tín đạo, luyện đạo có ít người tu hành. Hay như luật đạo, thực đạo lại ít người biết tới.
Đây là đang nói tới trong giới cổ sư, đối với cổ tiên mà nói, những lưu phái này không có gì xa lạ.
Nhưng mà họa đạo lại có chút đặc thù, bởi vì về nó, trong cổ giới chỉ tồn tại nghe đồn.
Đồn rằng, Nguyên Liên Tiên Tôn, một trong mười vị đạt đến cảnh giới cửu chuyển, là người mạnh nhất một thời đại. Ông khai sáng mộc đạo, chủ tu mộc đạo, lấy mộc đạo thành tôn. Sau khi thành tựu tiên tôn, liền khai sáng họa đạo.
Nhưng cho đến lúc Nguyên Liên Tiên Tôn về già, tuổi thọ sắp hết, ông lưu lại truyền thừa cho hậu thế, lại chỉ có lưu lại mộc đạo truyền thừa. Còn họa đạo, cho dù là thế lực của ông, cũng hoàn toàn không biết nhiều về lưu phái này.
Năm người lúc này nhìn Phương Chính, ánh mắt như đang nhìn một quái thai.
- Còn có lưu phái gọi là họa đạo sao?
Tiêu Viêm lúc này hỏi. Hắn đúng là có chút không tin.
- Tất nhiên là có rồi! Bằng không, ngươi cảm thấy chỉ một cổ sư tu hành chưa được bao lâu như ta, còn có thể khai sáng một cái lưu phái sao? Câu trả lời tất nhiên là không thể. Ta không phải thiên tài, không làm được như vậy đâu.
- Chủ tu họa đạo, phụ tu lôi đạo, còn có viêm đạo. Nói như vậy, họa đạo của ngươi cũng là đại sư. Vậy mà ngươi nói chính mình không phải thiên tài. Ha ha, ngươi đúng thật không thể gọi là thiên tài, mà phải gọi là yêu nghiệt.
Phương Niệm Dung tràn ngập cảm xúc phức tạp nói.
Phương Chính từ chối cho ý kiến.