Chương 92: Thanh danh cổ
Phương Chính đứng trên ngoài sân đấu, nhìn thấy Phương Nguyên đang nhìn mình, cười như không cười đáp lại.
Mà rất nhanh, Phương Nguyên cũng hướng hắn mỉm cười, điểm một cái gật đầu giống như chào hỏi, sau đó liền tập trung vào Lí Nhiên vừa mới vào sân.
- Túc chủ, dường như Phương Nguyên đã phát hiện âm mưu của ngươi rồi a. Hắn sẽ không thay đổi kế hoạch như ngươi đã nói đâu nhỉ?
Tiểu Thiên bay bên cạnh Phương Chính, hỏi.
Phương Chính mỉm cười, đáp lại nó.
- Phương Nguyên phát hiện thì sao? Nếu hắn không phát hiện, đây là âm mưu, nếu hắn phát hiện, liền là dương mưu. Mưu kế ta bày sẵn ở đó, cho dù hắn phát hiện, hắn cũng sẽ nhảy vào thôi.
- Vì cái gì?
Tiểu Thiên hỏi.
- Bởi vì thanh danh. Có thanh danh liền có thể thoát khỏi "bình phàm".
- Túc chủ đang nói tới truyền thuyết về Nhân Tổ đi.
Phương Chính mỉm cười.
Trong Nhân Tổ truyện có ghi lại một đoạn như sau.
Thái Nhật Dương Mãng sau khi được Trí Tuệ cổ dắn dắt, liền trở nên yêu thích uống rượu, mỗi ngày đều uống rượu.
Trong một lần Thái Nhật Dương Mãng uống say mèm, sau khi tỉnh dậy, đầu óc phát đau, quên hết những gì xảy ra trong lúc say. Hắn phát hiện bản thân không biết vì cái gì, lại bị nhốt ở một chỗ cô phong. Mà ở xung quanh cô phong, là vực sâu mấy nghìn trượng.
Vực sâu tràn ngập gió nhìn như lốc xoáy, từng đoàn từng đoàn, có màu xanh lục thẳm, đây là "gió bình thường". Trong gió còn cuốn theo bụi đất, có màu ám vàng, đây là "bụi phàm tục".
Tâm Thái Nhật Dương Mãng chìm xuống đáy cốc, bởi vì hắn nhận ra, đây là vực sâu Bình Phàm, từ trước tới nay, chưa có sinh vật nào có thể bay ra khỏi đây. Hắn bị nhốt ở nơi này, ra không được, sớm hay muộn gì cũng phải chết đói.
May mà bên trên cô phong còn có một mảnh rừng rậm. Thái Nhật Dương Mãng đói bụng, liền đi vào cánh rừng rậm tìm quả dại đỡ đói. Nhưng là cánh rừng này lại rất kỳ quái, bùn đất màu đen giống như đầm lầy, mang theo mùi ẩm mốc. Mỗi cành cây đều không có lá, cành cây khô gầy như quái trảo. Nhưng cố tình thời điểm gió thổi tới, vẫn có thể nghe được âm thanh sàn sạt của lá cây rung động.
Thái Nhật Dương Mãng tìm không thấy thức ăn, rơi vào tuyệt vọng, biết chính mình không chịu được bao lâu.
Vài ngày trôi qua, hắn đói đến toàn thân vô lực, chỉ có thể dựa vào thân cây, nằm trên mặt đất.
Hắn dần dần chìm vào hôn mê.
Trong mơ màng, hắn nghe được tiếng của rất nhiều người đang trò chuyện với nhau.
- Này, ngươi xem ngươi xem, người này rốt cục bất tỉnh.
- Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Hắn sắp xong đời.
- Kỳ thực, vực sâu Bình Phàm có thể ra, chỉ cần có được Thanh Danh cổ thì tốt rồi.
- Thanh Danh cổ nằm chính giữa rừng Tế Ngữ, bị một tảng đá nặng đè lên. Đáng tiếc hắn ta không biết, ha ha...
- Suỵt, chúng ta nói chuyện nhỏ giọng chút, vạn nhất hắn nghe được thì không được rồi.
- Không có việc gì, không có việc gì. Hắn đã hôn mê, không quá bao lâu, sẽ bị bùn đen phân hóa, trở thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ cho chúng ta.
Nghe đến đó, Thái Nhật Dương Mãng sợ hãi bừng tỉnh.
Nguyên lai cánh rừng rậm này, là rừng Tế Ngữ. Tiếng lá cây sàn sạt hắn từng nghe, là tiếng thì thầm của cánh rừng.
Dựa theo tin tức hắn nghe được, Thái Nhật Dương Mãng đi đến trung tâm cánh rừng, đẩy tảng đá ra, lấy được Thanh Danh cổ.
Thanh Danh cổ nhìn như một đóa hoa cúc, đóa hoa vàng óng ánh sáng lạn, tản ra một loại giống như thơm cũng giống như thối.
Thanh Danh cổ nói với Thái Nhật Dương Mãng.
- Người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi đem tảng đá đẩy đi, giải cứu ta. Vì báo đáp ân cứu mạng, ta quyết định giúp ngươi vượt qua vực sâu Bình Phàm.
Thanh Danh cổ nói cho Thái Nhật Dương Mãng, nên sử dụng chính mình như thế nào.
Thái Nhật Dương Mãng mừng rỡ, đi đến vực sâu Bình Phàm, đem Thanh Danh cổ nhét vào miệng, sau đó dùng hết khí lực hét lớn.
Kỳ quái là, mặc kệ hắn dùng bao nhiêu lực cũng không tạo ra bất cứ âm thanh gì, nhưng lại chấn cho vực sâu Bình Phàm không ngừng rung động, giống như là sơn băng địa liệt. Trong không khí còn tràn ngập mùi hương tuyệt vời.
Thái Nhật Dương Mãng cũng không có nghi hoặc, bởi vì hắn từ Thanh Danh cổ biết được, bản thân thanh danh vắng lặng vô âm, lại có thể truyền bá khắp nơi, dẫn phát chấn động kịch liệt.
Theo hắn quát to, giữa không trung xuất hiện một cái cầu có ánh sáng màu vàng kim. Nhưng chiếc cầu này chiều dài có hạn, khoảng cách bờ bên kia còn rất xa.
Thái Nhật Dương Mãng rất đói bụng, quá mệt mỏi, thử vài lần, hiệu quả nhiều lần giảm bớt, tự cứu vô vọng.
Thanh Danh cổ thở dài một hơi.
- Ai, ngươi thật lâu đều không có ăn cái gì, trong bụng mặc dù có khí, nhưng là lượng không đủ, từ trong bụng điều đi lên, phải qua bụng, ngực, yết hầu, cuối cùng mới ra miệng, đường xá quá dài. Chúng ta phải giảm bớt lộ trình, như vậy đi, ngươi đem ta đặt ở giữa hai mông của ngươi.
Thái Nhật Dương Mãng làm theo.
Thanh Danh cổ liền rơi xuống bên cạnh hạ thể của hắn, biến thành một cái lỗ hoa cúc nhỏ.
- Tốt lắm, ngươi hiện tại có thể điều khí hô lại.
Thanh Danh cổ nói.
Thái Nhật Dương Mãng liền điều khí, thông qua lỗ nhỏ này, bài ra bên ngoài cơ thể.
Phốc!
Trong khoảnh khắc, Thái Nhật Dương Mãng tựa hồ nghe được tiếng vang. Trong không khí nhất thời hội không nói nổi, nhưng mà chiếc cầu ánh sáng vàng kim lại trở nên to lớn, bao la hùng vĩ, kéo dài qua nghìn trượng, đặt lên bờ bên kia.
Xú thanh danh vĩnh viễn so với hảo thanh danh, tới dễ dàng, cũng bền vững hơn.
Thái Nhật Dương Mãng vội vàng bước lên cầu lớn, vượt qua vực sâu Bình Phàm, đi đến bờ đối diện, thành công tự cứu.
---
Có thanh danh, có thể vượt qua "bình phàm"
Hai từ bình phàm này của Phương Chính, không phải chỉ để nói tới vực sâu Bình Phàm.
Thanh danh, giống như một tấm vé thông hành, có thể giúp con người ta vượt qua nhiều thứ.
Bất kể là xú danh, còn là hảo danh đều là như vậy.
Nếu một người tiếng tốt vang xa, đi đến nơi nào đều được tôn trọng, đều sẽ có người sẵn lòng giúp đỡ, dể dàng đạt được rất nhiều chỗ tốt.
Người có tiếng xấu vang xa, đi đâu cũng sẽ có người sợ hãi, không ai dám đắc tội, không người dám cản trở, chỗ tốt lấy được tuyệt nhiên cũng không thiếu.
Mà những thứ này, đều là thanh danh mang tới.
Thanh danh cổ, cũng vì vậy mà tồn tại.
Nhưng mà Phương Chính biết, đối với Phương Nguyên mà nói, thanh danh kì thực có cũng được, không có cũng không sao. Là xú danh hay là hảo danh đều chẳng có bao nhiêu khác biệt.
Phương Nguyên là loại người cần thì tạo ra thanh danh, không cần thì vứt bỏ.
Bất quá Phương Chính cũng biết, trong tạm thời, hảo danh Phương Nguyên tạo ra tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Chỉ là nếu không sớm lợi dụng, rất nhanh sẽ trở thành vô dụng mà thôi.
- Có ân tất báo, có nợ tất trả. Cái thanh danh này của ngươi, vừa hay đều khiến ngươi nợ ta. Phương Nguyên a, ta biết là ngươi đã nhận ra. Nhưng nhận ra thì sao, không tin ngươi không nhảy vào. Ngược lại, ta còn muốn xem sau khi ngươi phát hiện sẽ làm ra phản ứng nào.
Phương Chính trong lòng mỉm cười, rất hứng thú nhìn Phương Nguyên.
Tiểu Thiên nhìn Phương Chính, đột nhiên nó phát hiện một vấn đề.
- Túc chủ, ngươi như thế nào lại không lo lắng Phương Nguyên phát hiện bí mật của ngươi? Ngươi không sợ Phương Nguyên biết ngươi biết trước rất nhiều thứ sao?
Phương Chính nghe xong, nhịn không được cười khẽ một tiếng.
- Tiểu Thiên a, đợi ngươi nói câu này, thì Phương Nguyên chắc đã khẳng định luôn rồi. Dù sao thì cái đuôi ta để lại quá rõ ràng. Phương Nguyên không nghi ngờ mới là chuyện lạ. Bất quá hắn nghi ngờ, nhưng tuyệt sẽ không để người khác phát hiện hắn đang nghi ngờ. Giả ngốc là một loại ngụy trang a. Bởi vì ngươi sẽ thường loại bỏ người ngốc ra khỏi nhóm đối tượng bị tình nghi đầu tiên.
- Đừng tự cho bản thân là người thông minh, làm việc kín kẻ. Bởi vì ngươi sẽ không biết là có ai đó ngoài kia đã phát hiện ra bí mật của ngươi hay không đâu. Tiểu Thiên, ta đã nói rồi, mọi việc đều phải có sự đề phòng. Đừng chỉ nghĩ đến trường hợp tốt, lấy việc, đều nên tính toán trường hợp xấu nhất trước.
- Ta sẽ ghi nhớ, túc chủ!
Tiểu Thiên vội vàng đáp lại.
- Đi thôi, trận này đã không có gì đáng xem.
Phương Chính lúc này nói, xoay người rời đi, đồng thời còn hướng Ngụy Ương đang ngụy trang thân phận ẩn trong đáp người gật đầu chào hỏi một cái.
Ngụy Ương đáp lại, ánh mắt nhìn theo Phương Chính có chút nghĩ ngợi. Hắn cảm thấy, chính mình nên thâm dò Phương Nguyên một chút, hỏi xem Phương Nguyên có phải có một vị "ca ca" hay không?
Nói thật, thông tin về thân phận của Phương Nguyên và Phương Chính, Thương gia cũng không rõ ràng. Bởi vì Thương gia thành và Thanh Mao sơn không có việc giao thương qua lại.
Giao thương với Thanh Mao sơn, cũng chỉ có thương đội của Cổ gia. Cho nên Thương gia rất khó nắm bắt được thông tin về ba gia trại ở Thanh Mao sơn.
Tỷ như họ chỉ biết ở đó quả thật có người gọi là Cổ Nguyệt Phương Chính, là thiếu tộc trưởng của Cổ Nguyệt bộ tộc. Nhưng lại không biết việc Phương Chính còn có một vị ca ca song sinh tên Cổ Nguyệt Phương Nguyên.
Hiện tại Ngụy Ương nghi ngờ người gọi là Lạc Hành này cùng "Phương Chính" có quan hệ thân nhân. Nhưng lại không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu.
Từ chỗ Tiêu Viêm, Ngụy Ương nghe được Phương Chính có người "đệ đệ". Nếu có thể hỏi ra được có phải Phương Nguyên có người "ca ca" không, mọi việc gần như đã có thể giải thích rõ ràng.
- Một lúc nữa liền cùng Phương Chính lão đệ đi tửu lâu vậy.
Ngụy Ương trong lòng đưa ra quyết định.
Mà Phương Chính lúc này, vừa đi khỏi diễn võ trường ở nội thành thứ năm, trong lòng đột nhiên có cảm ứng.
Là Phương Niệm Dung dùng giấy mực gửi tin cho hắn.
Phương Chính liền lấy trong người ra một tấm giấy nhỏ, đọc dòng chữ ở bên trên.
Bên trên tờ giấy lúc này có một dòng chữ, ghi: "Lạc Hồng trọng thương, nhanh trở về!"
- Là thua trận dẫn đến trọng thương sao?
Phương Chính trong lòng căn nhắc.
Hôm nay, Phương Nguyên có trận chiến, Dược Hồng cũng có một trận chiến ở nội thành thứ tư. Phương Chính đi xem Phương Nguyên, để phía Dược Hồng lại cho mấy người khác.
Không ngờ ngay lúc này, tin hắn nhận được lại là Dược Hồng bị trọng thương.
- Nếu thật là thua trận, ta cũng không quản. Nhưng nếu đối phương lấy đi bản mệnh cổ của nàng, ta chỉ có thể đi tìm kẻ đó gây sự.
Bản mệnh cổ của Dược Hồng là viêm tâm cổ, hỏa đạo cổ trùng. Tuy chỉ có tam chuyển nhưng giá cả trân quý, tiếp cận tứ chuyển. Hơn hết là, ở Thương gia thành cũng khó mua.
Nếu mà viêm tâm cổ bị lấy đi, Phương Chính tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người dám lấy nó.
- Dù sao quyền lợi cưỡng chế khiêu chiến của ta vẫn còn đó, không sợ đối phương từ chối.
Phương Chính tự nhũ, đi nhanh trở về phòng thuê.