Chương 93: Trị liệu sát chiêu
Phương Chính đi về phòng thuê, liền lập tức vào phòng của Dược Hồng. Rất nhanh nhìn thấy bốn người Phương Niệm Dung, Thanh Thư, Tần Phong còn có Tiêu Viêm đáng lo lắng đứng ngồi không yên. Mà Dược Hồng lúc này thì đang nằm trên giường.
Nàng sắc mặt trắng bệch, cánh tay trái bị cắt đứt, miệng vết thương phủ một tầng băng dày. Cánh tay phải thì mọc đầy gai băng, da thịt toàn thân cũng phiếm một tầng băng mỏng.
- Đối thủ là băng đạo cổ sư? Chiến lực xem ra cũng rất mạnh.
Phương Chính đi lại bên giường đánh giá, sau đó lại cẩn thận xem xét vết thương của Dược Hồng, đồng thời nói.
- Nói lại kết quả cho ta.
- Lạc Hồng lấy thương đổi thương, thành công gϊếŧ chết đối thủ, nhưng bản thân lại bị thương nặng. Chúng ta cố chữa trị, nhưng lại không có tác dụng, vết thương cũng càng lúc càng nghiêm trọng.
Thanh Thư đáp, trong giọng nói tràn ngập lo âu cùng bắt lực.
Phương Chính nghe xong, có chút ngoài ý muốn.
Hắn đúng là không ngờ tới, Dược Hồng cư nhiên dám liều mạng như vậy. Chẳng thà để bản thân trọng thương, cũng nhất định phải đem đối phương gϊếŧ chết.
- Tình hình cụ thể ta sẽ nghe sau. Trước tiên phải giải quyết vết thương này đã.
Phương Chính nói, tập trung xem xét thương thế của Dược Hồng.
- Lạc Hồng bị thương nặng như vậy, e là... Ta nghĩ chúng ta có thể đi mời Tố Thủ Y Sư, mặc dù vị này tính tình cổ quái, nhưng một phần cơ hội cũng đáng để thử.
Tiêu Viêm lo lắng, đưa ra một cái kiến nghị.
Hắn và Dược Hồng hiện tại đã là bạn hữu tốt, biết được nàng có trận chiến liền tranh thủ chạy đến xem, ai ngờ kết quả lại thành thế này.
- Tố Thủ Y Sư sao? Đây đúng là một vị trị liệu cổ sư cực kì tốt. Là một trong bốn vị y sư nổi danh Nam Cương. Bất quá, nàng ta có bệnh yêu thích cái đẹp, gặp người xinh đẹp sẽ cứu, gặp người có vẻ ngoài bình thường thì tùy tâm trạng, gặp người xấu xí tuyệt đối không cứu. Với bề ngoài của nhị tỷ, e là phải xem tâm tình của nàng ta. Cơ hội rất thấp, còn không bằng để ta tự mình động thủ.
Phương Chính nói, hơi nhìn Tiêu Viêm, hỏi.
- Trên người ngươi có cổ trùng chuyên trị liệu thuộc viêm đạo không? Ta cần dùng.
- A, ta, ta có. Đó là...
Tiêu Viêm giật mình, còn chưa theo kịp hết những gì Phương Chính vừa nói. Hắn lúng túng, gọi ra một con cổ trùng.
- Cho ta mượn, sau đó đừng làm phiền ta.
Phương Chính giật lấy con cổ trong tay Tiêu Viêm, liền khoanh chân ngồi xuống.
Đầu tiên là xem qua con cổ trùng Tiêu Viêm đưa. Nó hình dạng như một cục bông, tròn tròn mềm mềm, lại ấm ấm, trong rất đáng yêu, cảm xúc tay cũng rất tốt. Nó có màu đỏ cam, bán trong suốt, bên trong có một ngọn lửa đang nhẹ nhàng cháy.
Đây là nhiệt lượng cổ, nhị chuyển trị liệu cổ. Khi thúc giục sẽ tạo ra một dòng khí nóng bao bọc toàn thân cổ sư, đem vết thương chữa trị. Chỉ là tốc độ chữa trị không được tốt, vết thương lành rất chậm.
- Ta có cần nói với hắn là nhiệt lượng cổ vô dụng không?
Tiêu Viêm nhìn Phương Chính đang bắt đầu nhắm mắt nhập thần, không khỏi quay đầu lại hỏi ba người Phương, Thanh, Tần.
Ba người nhìn hắn, lắc đầu.
- Nếu ngươi cảm thấy bản thân sống lâu, có thể tới làm phiền hắn.
Phương Niệm Dung nói, nhìn bóng lưng của Phương Chính, trong lòng cũng không khỏi cảm khái.
Tiểu Túc nói với nàng, muốn chữa trị cho Dược Hồng, trước phải loại bỏ toàn bộ băng trên người nàng ta. Vấn đề này rất phiền phức, nếu một ít băng còn đỡ, nhưng nay cả người Dược Hồng đều là băng, sinh cơ rất yếu, chỉ có thể dựa vào bản mệnh cổ là viêm tâm cổ để duy trì sự sống. Vết thương như vậy, chỉ dùng riêng một con cổ trùng rất khó làm được, cần đến phải là sát chiêu.
Mà Phương Niệm Dung lại chỉ có thể vận dụng cổ trùng bình thường, căn bản không có sát chiêu chữa trị. Tiểu Túc cũng chỉ có thể cung cấp cổ trùng, không cung cấp sát chiêu.
Việc này làm Phương Niệm Dung rất là phiền muộn, nhưng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thở dài.
- Lạc Hành mà bảo đừng làm phiền, thì ngươi không nên làm phiền. Đệ ấy nổi giận sẽ rất thích gϊếŧ người.
Thanh Thư lại nói, mặc dù đây chỉ đơn thuần là đe dọa, nhưng một phần trong đó cũng là sự thật.
Phương Chính nổi giận nghĩa là hắn đang kích động, hắn mà kích động sẽ lại muốn nhìn thấy máu, nên sẽ rất muốn gϊếŧ người.
Tâm Phương Chính bình lặng như vậy, một phần là bản tính, một phần là thói quen, nhưng phần nhiều chính là muốn áp chế sự bệnh hoạn này của mình.
Ba ngươi còn lại nghe vậy, không khỏi giật mình nhìn lại Thanh Thư.
Bao gồm cả Phương Niệm Dung bên trong, đây là lần đầu tiên cả ba nghe được vấn đề này.
Thanh Thư bị nhìn, lại chỉ thở dài, từ chối giải thích.
Đúng lúc này, Phương Chính bỗng mở mắt.
Hắn ngồi yên trên đất, gọi ra bút lông cổ, mực cổ, sau đó lấy từ trên người Dược Hồng hỏa xà cổ, hỏa y cổ.
Sau đó Phương Chính bắt đầu vặn dụng bọn chúng cùng với nhiệt lượng cổ.
Chỉ thấy hỏa y đốt lên, hỏa xà chui vào hỏa y, mượn lửa của hỏa y mà bắt đầu lớn lên.
Một bên khác, nhiệt lượng cổ mở ra, thả ra một dòng khí nóng, dòng khí này tụ lại một chỗ, làm thành một đoàn. Đồng thơi, mực từ mực cổ chảy ra, làm thành một cái võng màu đen, cái võng này mở lớn, hình thành khối cầu, bao lấy đoàn khí ấm bên trong.
Sau đó khối cầu co lại, cuối cùng trở thành một dòng mực, bám vào ngồi bút của bút lông cổ.
Mà ngay lúc này, hỏa xà đã lớn lên rất nhiều, thân của nó đã lớn bằng cơ thể của một người trưởng thành.
Phương Chính tay cầm bút lông, dùng mực đã hòa hợp với khí nóng của nhiệt lượng cổ, vẽ lên thân rắn.
Nhưng mà ngồi bút vừa chạm vào thân rắn, Phương Chính liền biến sắc.
Phốc!
Hắn lập tức phun ra một ngụm màu, hỏa xà theo sau tan biến, mực cũng rơi xuống mặt đất, rất nhanh đã bốc hơi không còn gì.
- Lạc Hành!
Bốn người nhìn xem kinh hãi hô lên, nhưng Phương Chính phắt tay ra dấu bọn họ không cần để ý.
Hắn một bên thúc giục cổ trùng trị liệu tự thân, một bên kiểm tra lại quá trình lần nữa.
- Chẳng lẽ nói, hắn đây là đang tại chỗ thành lập sát chiêu dùng để trị liệu.
Tiểu Túc kinh hãi kêu lên.
Phương Niệm Dung sắc mặt xanh mét.
Sát chiêu làm gì mà dễ thành lập như vậy, nàng có hệ thống giúp đỡ, vậy mà tới giờ chỉ mới có mỗi sát chiêu phong điệp dùng để tấn công. Kinh qua một lần, nàng biết rất rõ sát chiêu khó thành lập tới mức nào. Trong hàng ngàn hàng vạn con cổ trùng, lại chỉ chọn ra vài con, kết hợp lại một chỗ.
Lượng công việc phải làm rất lớn, nhưng đó chỉ là thành lập ngẫu nhiên. Muốn nhắm vào một công dụng cụ thể thành lập sát chiêu, độ khó tăng thêm mấy lần.
Phương Chính hiện tại, có thể nói là vượt ngoài dự kiến của tất cả mọi người, bao gồm cả Tiểu Túc và Tiểu Thiên.
Tiểu Thiên bây giờ cũng không dám tin, Phương Chính hiện tại không phải chỉ đơn thuần là thành lập sát chiêu. Mà hắn còn đang thành lập sát chiêu kết hợp hai lưu phái lại với nhau.
Một lưu phái đã rất khó khăn, hai lưu phái kết hợp, từ trước tới nay những người làm được, đều là những người danh chân một phương, cường giả trong cùng cảnh giới.
Hơn hết là, Phương Chính hiện tại thậm chí đến không gian linh mệnh cũng không dùng, hoàn toàn không có gian lận về thời gian. Cái này đúng là, hoàn toàn dự vào tự thân mà làm.
Mà Phương Chính hiện tại đã bắt đầu thử nghiệm lần hai.
Các bước tiến hành không thay đổi, chỉ là lần này hỏa xà đã nhỏ hơn lần trước một nửa.
Phương Chính dùng bút vẽ lên thân rắn, rất nhanh đã vẽ hơn một nửa. Nhưng hắn lại chớt biến sắc.
Phốc!
Phương Chính lại phun ra một ngụm máu.
Hắn không bỏ cuộc, trị thương xong liền thử lại lần ba. Hỏa xà lần này nhỏ đi một phần ba.
Lần này, Phương Chính đem toàn thân rắn vẽ xong.
Sau đó hắn động ý niệm, hỏa xà liền bay về phía Dược Hồng, đem nàng quấn quanh, tiếp theo đó, toàn thân nó bốc lên ngọn lửa màu đỏ đen, bao phủ lên lớp băng trên người Dược Hồng.
Những ngọn lửa màu đỏ đen này mới nhìn là lửa, nhưng nhìn kĩ mới phát hiện đây là mực. Hình vẽ ngọn lửa, cũng đồng thời là lửa thật, có nhiệt độ, có thể thiêu đốt.
Lửa không ngừng thiêu đốt, nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên. Băng trên người Dược Hồng nhanh chóng tan ra, sau đó bị thiêu tới bốc hơi. Nhưng dù thiêu thế nào, cũng chỉ có băng trên người Dược Hồng bị ảnh hưởng, còn bản thân nàng hoàn toàn không có vấn đề gì.
Quần áo, da thịt đều hoàn hảo, thậm chí chăn nệm cũng không bị tổn hại.
Bốn người Phương, Thanh, Tần, Tiêu nhìn như vậy, kinh ngạc tới mức trợn trừng hai mắt.
Bọn họ trước đó đã thử không ít cổ trùng trị liệu, thuộc không ít lưu phái đều vô dụng, không ngờ vào tay Phương Chính, nhanh như vậy đã giải quyết ổn thỏa.
Phương Chính nhìn băng đang nhanh chóng biến mất, lửa càng thiêu càng ít liền đứng lên.
Hắn phủi phủi quần áo, loát loát loạn tóc rối, lại lấy khăn tay lau máu ở khóe miệng, sau đó mới gọi trư lung thảo ra, lấy ra một túi nguyện thạch. Đồng thời gọi từ không khiếu ra một con cổ trùng.
Con cổ này nhìn như một hàm răng giả, trắng noãn bóng loáng, chính là tam chuyển trị liệu cổ trùng, nhục bạch cốt.
Phương Chính một tay nắm lấy nhục bạch cốt, tay còn lại lấy ra một khối nguyên thạch, vừa hấp thu nguyên thạch khôi phục chân nguyên, vừa đi lại gần Dược Hồng.
Rất nhanh, lửa tắt, băng hoàn toàn biến mất, Phương Chính liền thúc giục nhục bạch cốt, giúp Dược Hồng khôi phục lại cánh tay đã mất.
Nhục bạch cốt tuy có thể làm được điều đó, nhưng phải duy trì liên tục thúc giục, chân nguyên tiêu hao vô cùng kịch liệt.
Phương Chính cho dù có hai cái không khiếu, có chân nguyên của tứ chuyển cao giai do cửu nhãn tửu trùng tinh luyện, còn có thiên nguyên bảo liên, nhưng lại theo không kịp tốc độ tiêu hao.
Vì vậy Phương Chính phải không ngừng kết hợp hấp thu nguyên thạch, miễn cưỡng duy trì.
Tốn hơn nửa ngày, Phương Chính thu hồi chân nguyên, đem nhục bạch cốt thu vào không khiếu. Sau đó lại gọi ra một con cổ trùng khác, chính là nhị chuyển huyết khí cổ.
Dược Hồng bị chặt đứt tay, dù vết thương kết băng cũng sẽ bị mất không ít máu. Huyết khí cổ vừa hay giúp nàng lập tức bổ sung số máu đã mất.
Làm xong tất cả, Phương Chính thở ra một hơi, kéo ghế ngồi xuống.
Thương thế của Dược Hồng đã hoàn toàn bình phục, thậm chí sẹo cũng không có. Sắc mặt của nàng lúc này hồng nhuận, hơi thở ổn định. Bộ dạng rất nhanh sẽ tỉnh lại.
- Trả ngươi.
Phương Chính lau sạch mồ hôi trên trán, liền đem nhiệt lượng cổ ném cho Tiêu Viêm, sau đó lẩm bẩm tự nói.
- Nhục bạch cốt tuy tốt, nhưng tiêu hao quá lớn, công hiệu lại chậm. Xem ra nên tạo ra một cái sát chiêu chuyên trị liệu, đem nó làm trung tâm. Hoặc có nên làm ra cái cổ phương, thăng luyện nó lên tứ chuyển, ngũ chuyển? Ân, sát chiêu vẫn là thiết thực hơn. Làm cái cổ phương phiền phức hơn làm cái sát chiêu nhiều. Ta cũng đâu có rảnh để làm.
Phương Chính nói tới đây, đột nhiên phát hiện bản thân đang bị nhìn chằm chằm, liền không khỏi quay đầu lại nhìn bốn người kia. Thấy bốn người đang nhìn mình, bộ dạng như đang rất muốn nói cái gì đó, lại không dám mở miệng nói chuyện.
- Muốn hỏi cái gì sao?
Phương Chính hỏi.
Bốn người đồng loạt gật đầu như giả gạo.
Phương Chính nhìn bốn người, đột nhiên phát hiện một vấn đề, chính mình từ bao giờ lại trở nên đáng sợ như vậy rồi? Có cần phải giống như con cún con như vậy không?
- Ta đáng sợ thế sao?
Phương Chính lại hỏi.
Bốn người nhìn nhau, gật đầu.
- Ngươi quả thật rất đáng sợ, theo nhiều cách khác nhau.
Phương Niệm Dung lên tiếng, đi lại kéo ghế ngồi đối diện Phương Chính.
- Thế giờ ta hỏi đây. Ngươi...
Phương Niệm Dung đang nói, Phương Chính đã đưa tay lên làm động tác ngăn lại, nói.
- Ta lười nói nhiều, chờ nhị tỷ tỉnh, tập hợp lại một chỗ, nói luôn một lần cho tiện.
Bốn người Phương, Thanh, Tần, Tiêu:...