Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quuển 2 - Chương 91: Phương Chính, là ta đã xem thường ngươi!

Chương 91: Phương Chính, là ta đã xem thường ngươi!

Sau lần gặp ở diễn võ trường, Ngụy Ương trong lòng xuất hiện một mối nghi ngờ về thân phận của Phương Chính, còn có mối quan hệ giữa Phương Chính và Phương Nguyên.

Cho nên, Ngụy Ương quyết định tiếp tục điều tra Phương Chính, muốn từ đó tìm ra chân tướng phía sau.

Mà trong mấy ngày này, Phương Nguyên bên kia đã dừng việc đi đổ thạch tràng, ngược lại chuyển sang tìm kiếm thông tin liên quan đến một người gọi là Lí Nhiên.

Bất quá, Phương Nguyên làm việc này trong âm thầm, cho dù là Bạch Ngưng Băng ở cùng nam thu uyển với Phương Nguyên cũng không phát hiện. Những người khác lại càng đừng nói tới.

Nhưng cái này lại không thoát khỏi Phương Chính, bởi vì mấy ngày qua, Phương Chính để Tiểu Thiên ở lại bên cạnh Phương Nguyên, thay hắn theo dỗi động tĩnh của Phương Nguyên.

Mà trong mấy ngày này, Phương Chính lại thường xuyên bế quan, một mặt thăng luyện cổ trùng, một mặt lại ôn dưỡng không khiếu.

Hơn nữa theo yêu cầu của Phương Chính, ba người Thanh, Dược, Tần cũng bắt đầu mập mờ về sự tồn tại của cốt nhục đoàn viên cổ cho Tiêu Viêm. Lại để cho Dược Hồng "lỡ lời" nói với Tiêu Viêm rằng Phương Chính có một người "đệ đệ".

Mà những thứ này, thông qua Tiêu Viêm, tới tai của Ngụy Ương.

Hai việc này, khiến Ngụy Ương không thể không muốn đích thân kết giao với Phương Chính, liền nhờ Tiêu Viêm, mời Phương Chính ra gặp riêng.

Phương Chính nhận được lời mời, lại chỉ nhờ Tiêu Viêm chuyển lời lại, nói với Ngụy Ương.

- Ngụy Ương đại nhân, ta biết ngài tìm ta vì cái gì, nhưng chưa đến lúc. Khi nào thời cơ đến, đích thân ta sẽ tới bái phổng ngài.

Lời này của Phương Chính, hoàn toàn không cho Ngụy Ương một chút mặt mũi nào cả. Thậm chí ngay cả kết giao cũng không muốn làm.

Phương Chính quả thật kiêu ngạo, nhưng loại kiêu ngạo này Ngụy Ương lại chỉ có thể nhận.

Bởi vì thời điểm Phương Chính phản hồi, hắn cũng bại lộ tu vi tứ chuyển trung giai, đồng thời còn có sự tồn tại của cửu nhãn tửu trùng.

Đến lúc này, cái tên Lạc Hành nhất thời nổi tiếng ở Thương gia thành, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Từ các đại sư chuyên nghiên cứu cổ phương ở luyện cổ khu, tới các vị thiếu chủ của Thương gia, ngay cả các vị gia lão của Thương gia cũng có chút chú ý tới hắn.

Tuổi còn trẻ, tư chất cao, tu vi cao, thậm chí còn là thiên tài trong việc luyện chế cổ trùng. Những thứ này, cho người ta có căn cơ để kiêu ngạo, loại kiêu ngạo mà ai cũng phải chấp nhận.

Cho nên, thời gian tiếp theo Phương Chính liền thật sự đau đầu.

Mỗi ngày đều có thư gửi tới cho hắn. Nào là thư giao hảo của mấy lão đại sư luyện cổ, muốn mượn cửu nhãn tửu trùng cùng cung tên cổ về nghiên cứu, hoặc là muốn cùng hắn hợp tác nghiên cứu cổ phương.

Còn có thư mời chào của mấy vị thiếu chủ của Thương gia, muốn Phương Chính trở thành thuộc hạ, phò tá mình tranh vị trí tộc trưởng đời tiếp theo của Thương gia.

Đối với mấy lão đại sư luyện cổ, Phương Chính liền khách khí giao hảo, nhưng cổ trùng thì không chịu cho mượn.

Đối với mấy vị thiếu chủ, Phương Chính mượn cớ muốn trước đánh qua diễn võ trường xong, sẽ cẩn thận suy xét.

Nói chung, Phương Chính quả thật cũng không muốn đắc tội mấy người này. Có thể họ không gϊếŧ được Phương Chính, nhưng đem phiền phức tới cho hắn thì rất dư sức.

Mà danh tiếng quá lớn, Phương Chính lại càng không muốn đi ra ngoài, ngay cả thức ăn cũng liền tự mình nấu. Chỉ cách mười ngày hắn mới đi diễn võ trường một lần, thu hoạch một bàn thắng.

Cứ như vậy, một tháng trôi qua từ lần Phương Chính đi xem Phương Nguyên thi đấu.

Tiểu Thiên hoàn thành nhiệm vụ theo dõi Phương Nguyên, quay về báo cáo kết quả với Phương Chính.

- Túc chủ a, quả nhiên như ngươi nói, Phương Nguyên đã lấy được toàn lực dĩ phó cổ từ người gọi là Lí Nhiên a. Cứ như vậy, con đường lực đạo này của Phương Nguyên chắc chắn sẽ đi thành rồi.

Tiểu Thiên trở về, liền vui vẻ bay nhảy bên cạnh Phương Chính, nói.

- Ngươi làm tốt lắm.

Phương Chính mỉm cười, đưa tay vuốt ve nó, đây chính là một kiểu ban thưởng Phương Chính dánh cho Tiểu Thiên khi nó hoàn thành việc hắn giao.

- Túc chủ, tiếp theo ngươi sẽ làm gì?

Tiểu Thiên vui vẻ cọ cọ màn ảnh vào tay Phương Chính.

- Đưa cảnh giới của các lưu phái còn lại lên đại sư, và chờ Phương Nguyên tạo ra thanh danh.

Phương Chính đáp, ôn nhu vuốt ve Tiểu Thiên, đồng thời nói.

- Ngoài ra, khi nào ngươi mới có thể thay đổi hình dạng nhỉ? Ta đã nghĩ ra hình dạng cho ngươi rồi.

- Ta cũng rất muốn, nhưng chức năng đó còn chưa có mở khóa.

Tiểu Thiên đáp, sau đó tò mò hỏi Phương Chính.

- Túc chủ ngươi chuẩn bị hình dạng gì cho ta a?

Phương Chính mỉm cười, điều động bút lông cổ, đem hình ảnh trong đầu vẽ ra cho Tiểu Thiên xem.

- Cái này là chibi của ta. Nói dễ hiểu là hình vẽ cách điệu của ta. Thế nào, đáng yêu chứ?

- Rất đáng yêu, ta rất thích a!

Tiểu Thiên reo lên, nó cũng bắt đầu trông chờ ngày chức năng hóa hình của mình được mở khóa.

- Mà túc chủ a, không ngờ họa đạo của ngươi bây giờ đã đến mức đem ý nghĩ chuyển thành hình vẽ luôn rồi nha. Như thế nào điểm kinh nghiệm cảnh giới của ngươi lại không có tăng đâu?

Phương Chính bún Tiểu Thiên một cái, mỉm cười nói.

- Là công dụng của bút lông cổ, không phải do cảnh giới của ta. Không nói với ngươi nữa, ta phải tranh thủ thời gian tu hành lưu phái. Đem chín lưu phái còn lại đẩy lên cấp đại sư, sau đó còn tu hành lưu phái khác.

- Túc chủ a, ngươi đâu cần phải cực nhọc như vậy, thời gian còn nhiều mà.

Tiểu Thiên nói. Nó thật lòng không muốn nhìn thấy túc chủ của mình suốt ngày tu hành như vậy. Làm chủ cơ thể thì ôn dưỡng không khiếu, luyện cổ, luyện sát chiêu. Về tới không gian linh mệnh lại tu hành lưu phái, nghiên cứu cổ phương, nghiên cứu sát chiêu, mô phổng luyện chế.

Hắn cực kì khắc khổ, tới mức một giây nghỉ ngơi cũng gần như không có.

- Bây giờ không tranh thủ lúc yên bình mà cố gắng, sau này sẽ không còn thời gian nữa. Tiểu Thiên a, nếu rảnh thì ngươi có thể xem những gì ta viết lúc mới xuyên tới đây.

Phương Chính thở dài một hơi, nói.

Tiểu Thiên trầm mặt một chút, cuối cùng chỉ thờ dài, không tiếp tục cản trở Phương Chính.

Nói thật lòng thì, Tiểu Thiên đâu biết ngôn ngữ nào ngoài ngôn ngữ của thế giới này đâu. Nói đơn giản là, nó đâu có biết tiếng Việt.

Mà Phương Chính trước đây viết lại nguyên tác, hơn một nửa là viết bằng tiếng Việt, phần còn lại là do thấy Phương Nguyên đi ngang cửa phòng, mới viết bằng ngôn ngữ ở đây. Mà những phần đó đều là những cái không quan trọng gì, tỉ như về ngũ vực lưỡng thiên, về truyền thuyết nhân tổ.

Cho nên, Tiểu Thiên có xem, nó cũng đâu có hiểu.

Mà việc này Tiểu Thiên không dám nói với Phương Chính, bởi nếu nói ra, Phương Chính chắc chắn sẽ hỏi nó.

- Ngươi không biết tiếng Việt, thế tại sao chức năng tìm kiếm của cửa hàng lại phải viết bằng tiếng Việt? Làm sao ngươi biết ta muốn tìm cái gì?

Những câu hỏi này, Tiểu Thiên không thể trả lời được.

Bởi vì chúng liên quan trực tiếp tới nguồn gốc hình thành của Tiểu Thiên, cái này đã vượt quá phạm vi quyền hạn của Tiểu Thiên. Nó nằm ở đỉnh cao nhất trong tất cả các quyền hạn cấm truy cập của hệ thống chủ.

Cho nên, để tránh bị Phương Chính nghi ngờ, Tiểu Thiên liền làm bộ như chính mình đã hiểu dụng ý của Phương Chính, cứ như vậy im lặng xem Phương Chính tu hành.

Ba ngày sau, Phương Chính bằng vào cố gắng không ngừng nghĩ, còn thêm tích lũy từ trước đó, cuối cùng đem thêm năm lưu phái đẩy lên đại sư.

Cứ như vậy, trong mười lăm lưu phái Phương Chính tu hành, hiện tại có đến mười một lưu phái, lần lượt là lôi đạo, họa đạo, luyện đạo, nô đạo, trụ đạo, hồn đạo, thủy đạo, kim đạo, thổ đạo, viêm đạo và mộc đạo đưa lên tới đại sư. Còn lại bốn lưu phái là trí đạo, tinh đạo, tín đạo cùng vận đạo vẫn còn ở chuẩn đại sư.

Trong bốn cái này, trí đạo là lưu phái khó tu hành nhất. Nếu phải chỉ ra nguyên nhân trong đó, vậy chỉ có thể là cả Phương Chính và Lạc Hành đều không đủ thông minh để tu hành lưu phái này.

Hoặc nên nói là, Phương Chính thì khờ khạo tốt bụng, không giỏi tính kế người khác. Lạc Hành lại có tính cách cá ướp muối, không thích tranh đua, lười tính kế người.

Cả hai có thể đem trí đạo đưa tới chuẩn đại sư, phần lớn còn là vì chỉ chuyên về suy tính cổ phương, thiết lập kế hoạch mà thôi.

Nói cách khác, Phương Chính giỏi chơi dương mưu hơn là âm mưu.

Âm mưu là tính kế người khác mà người ta không biết, còn dương mưu chính là dù đối phương biết bản thân đang bị tính kế, vẫn không thể không nhảy vào.

Giống như hiện tại, Phương Nguyên đứng ở trong sân đấu nhìn ra Phương Chính đang ở bên ngoài, trong lòng cảm thấy có chút phiền muộn.

Phương Nguyên vì đi theo lực đạo, không tiếc bỏ ra nhiều ngày bố cục để lấy được toàn lực dĩ phó cổ.

Mà con cổ trùng này, lại không phải tìm thấy từ đổ thạch như Phương Nguyên đã nghĩ, mà nó là từ tay Lí Nhiên.

Lí Nhiên này tên thật là Võ Nhiên, người Võ gia, nằm vùng ở Thương gia thành. Toàn lực dĩ phó cổ là Võ gia đưa cho Lí Nhiên, giấu trong một khối đá tinh thần, dự định để Lí Nhiên ngụy trang giải thạch có được.

Trong nguyên tác, Phương Nguyên bởi vì có năm trăm năm kiếp trước, chỉ biết Lí Nhiên giải thạch được toàn lực dĩ phó cổ, liền giả vờ giải thạch. Ai ngờ lại giải không ra.

Hiện tại Phương Nguyên cũng là như vậy, cho nên hắn mới điều tra, cuối cùng tra ra được đầu đuôi sự việc. Sau đó hắn dùng thề độc cổ, đạt thành minh ước với Lí nhiên, lấy được toàn lực dĩ phó cổ, đồng thời trả một số nguyên thạch cho Lí Nhiên.

Phương Nguyên cũng không âm thầm trả, mà cùng Lí Nhiên diễn một tuồng kịch.

Tuồng kịch này chính là Lí Nhiên đắc tội người có tử kinh lệnh bài Phương Nguyên, dùng một khối đá tinh thần bối thường. Phương Nguyên giải thạch, được toàn lực dĩ phó cổ.

Lí Nhiên không phục, cưỡng chế khiêu chiến Phương Nguyên, lại thua. Sau đó trước mặt mọi người khóc lóc ăn vạ, Phương Nguyên liền trả nguyên thạch, xem như cảm tạ nhờ có Lí Nhiên đưa đá tinh thần, hắn mới có được toàn lực dĩ phó cổ.

Từ việc này, Phương Nguyên liền có thanh danh giọt thủy tri ân dũng tuyền tương báo.

Vốn đây sẽ là một việc vui, nhưng Phương Nguyên thật sự cảm thấy tâm tình của mình cực độ không xong.

Phương Chính rất ít khi đi xem Phương Nguyên thi đấu, hiện tại chỉ mới là lần thứ hai.

Lần đầu, Phương Chính khiến cho Ngụy Ương nghi ngờ quan hệ giữa Phương Chính và Phương Nguyên. Cái này Phương Nguyên phát hiện ra, nhưng căn bản là không có cách nào, ngăn cũng đã muộn.

Mà lần này Phương Chính xuất hiện, làm Phương Nguyên cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Phương Nguyên biết, một khi hắn thành lập thanh danh, Phương Chính có thể dựa vào đó, đem giấy nợ tới đòi nợ Phương Nguyên. Dù sao Phương Nguyên biết Phương Chính có thủ đoạn họa đạo, thay đổi nội dung giấy nợ không phải không được. Tên trên giấy nợ ban đầu là gì cũng đâu có ảnh hưởng.

Cái Phương Nguyên không dám tin nhất đó là, Phương Chính làm sao lại có thể khẳng định Phương Nguyên sẽ tạo ra thanh danh? Bộ dạng tự tin của Phương Chính, hoàn toàn thể hiện hắn biết chắc việc này sẽ xảy ra.

Nói thật, lúc bàn bạc cách này với Lí Nhiên, Phương Nguyên đã cảm thấy có điểm không ổn, nhưng lúc đó hắn còn chưa biết chính xác là không ổn ở chỗ nào. Đến lúc này nhìn thấy Phương Chính, Phương Nguyên mới biết chính xác đó là cái gì.

Phương Chính biết trước tương lai, mà cái tương lai này không phải là cái Phương Nguyên biết do trùng sinh. Đây là cái tương lai bao hàm cả sự thay đổi Phương Nguyên làm ra dựa vào kí ức trùng sinh.

- Cho nên nói, Phương Chính kì thực đã biết hết toàn bộ tính toán của ta, bao gồm cả mục đích ta đi lực đạo. Thậm chí, có khả năng hắn cũng đã biết được bí mật ta là người trùng sinh.

Suy nghĩ này đã có ở trong lòng Phương Nguyên từ sớm, từ khi còn ở Thanh Mao sơn.

Bởi vì Phương Chính từng nói qua, "cái ngươi biết ta cũng biết, nếu nói ta biết nhiều hơn ngươi cũng không sai"

Phương Nguyên biết cái gì? Chính là biết trước tương lai nhờ trùng sinh.

Nếu Phương Chính nói thật, vậy đương nhiên Phương Chính cũng biết được tương lai, thậm chí biết nhiều hơn cả Phương Nguyên.

Nhưng lúc đó Phương Nguyên chỉ nảy sinh sự nghi ngờ.

Sau đó, trải qua nhiều việc, nhất là trên đường đến Bạch Cốt sơn phát hiện cổ trùng Phương Chính để lại cho Phương Nguyên mượn. Lại nhìn thấy Phương Chính đang chờ ở Bạch Cốt truyền thừa, càng làm cho Phương Nguyên củng cố nghi ngờ.

Mà hiện tại, nhìn thấy Phương Chính đang cười như không cười nhìn mình, Phương Nguyên đã có thể khẳng định sự nghi ngờ đó là thật.

- Cho nên nói, ngay từ thời điểm ta kí giấy nợ, ta định sẵn đã phải trả nợ. Hơn hết, e gần không phải Phương Chính không biết công dụng của cốt nhục đoàn viên cổ, mà là biết chuyển số ta và hắn luyện ra sẽ không cao. Ngược lại có được cổ phương, còn có ân cứu mạng với Bách Sinh, Bách Hoa. Phương Chính hoàn toàn có thể để đôi huynh muội này luyện ra ngũ chuyển cốt nhục đoàn viên cổ cho mình.

- Hay cho một Phương Chính, tính toán rất tốt, là ta đã xem thường ngươi rồi.

Phương Nguyên trong lòng không khỏi cảm thán, tự nhũ bản thân cần phải tính toán lại, bất quá tạm thời, cái dương mưu này của Phương Chính, Phương Nguyên chỉ có thể tiếp tục nhảy vào.