Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2- Chương 90: Làm phiền ngài thay ta chiếu cố Phương Chính!

Chương 90: Làm phiền ngài thay ta chiếu cố Phương Chính!

Thời gian tiếp tục trôi.

Phương Chính mỗi ngày đều rất là bận rộn, nào là thăng luyện cổ trùng, nào là dùng cửu nhãn tửu trùng để ôn dưỡng không khiếu thứ nhất, tiếp tục tu hành lưu phái, còn thường xuyên nghe ngóng tin tức của Phương Nguyên.

Bất quá có Tiêu Viêm và Ngụy Ương, nguồn tin tức của Phương Chính cũng rất nhanh và đáng tin cậy.

Những ngày qua, Phương Nguyên ngoài tham gia diễn võ trường, còn thường xuyên đi đổ thạch phường để đổ thạch.

Những việc này hoàn toàn không ra hiểu biết của Phương Chính.

Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua.

Hôm nay Phương Chính đi tới diễn võ trường ở nội thành thứ năm, bởi vì hôm nay Phương Nguyên có một trận đánh, mà đối phương còn cưỡng chế khiêu chiến Phương Nguyên.

Cái này với Phương Chính cũng không lạ lẫm gì, bởi Phương Chính từng gặp hoàn cảnh tương tự.

Phương Nguyên vừa vào diễn võ trường liền đánh chết đối thủ, và lần này là người thân của đối phương tới tìm hắn báo thù. Này chẳng phải Phương Chính từng trải qua rồi sao?

Phương Chính đi vào diễn võ trường, lập tức dẫn ra một vài oanh động nhỏ.

- Uy, đó không phải là Lôi Minh Kiếm Ma sao?

Có người kinh hô.

- Đúng a! Chẳng phải hắn đã vào nội thành thứ tư rồi sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này.

Nhiều người nhìn nhau, cũng là một mặt mộng bức.

- Chẳng lẽ hắn ở nội thành thứ tư gặp phải khó khăn, bị đánh rơi xuống nội thành thứ năm?

Có người đặc trường hợp, liền bị xung quanh ném cho ánh mắt xem thường.

- Ngươi có phải là không nghe ngóng tình hình không? Hắn bây giờ đã là tứ chuyển cổ sư, không lâu trước đây còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ toàn bộ diễn võ trường nội thành thứ tư, công khai tiếp nhận khiêu chiến, không từ chối một ai. Cho đến nay, còn chưa nghe nói Lôi Minh Kiếm Ma Lạc Hành thua qua trận nào.

- Không những vậy, ta nghe nói hắn còn khai sáng ra một con cổ trùng hình dạng cung tên, một tên bắn ra, không trúng không thôi. Hơn nữa, còn có thể một lần phóng ra trăm mũi tên. Phòng ngự của tam chuyển cổ trùng cũng chịu không nổi a.

- Ngươi có phải là đang thổi phồng hay không a?

Có người không tin tưởng kêu lên.

- Hừ, lừa các ngươi làm gì? Ta có một người ca ca ở nội thành thứ tư, là ca ca ta tận mắt chứng kiến, kể lại với ta.

Người kia vẻ mặt hờn giận, nói.

Phương Chính nghe thấy những lời bàn tán này cũng chẳng thèm để ý. Hắn vừa đi vào nội thành thứ tư chưa lâu, tính ra nhiều nhất cũng chỉ ngoài hai tháng. Ở nơi này còn không ít người nhận ra hắn. Lại thêm danh tiếng cũng không nhỏ, không bị chú ý mới là chuyện lạ.

Phương Chính im lặng, đi trước bàn đăng kí xem trận đấu, hỏi thăm trận đấu của Phương Nguyên, đương nhiên là bằng cái tên Cổ Nguyệt Phương Chính mà Phương Nguyên đang dùng. Sau đó lại giao ra nguyên thạch, đổi lấy quyền vào xem trận đấu.

Nhìn thấy như vậy, những cổ sư đang bàn tán nhất thời yên tĩnh lại, sau đó một trận oanh động.

- Cổ Nguyệt Phương Chính là ai? Ở diễn võ trường có người này sao?

Rất nhiều người nhao nhao, hỏi người bên cạnh mình.

- Ta nhờ là có nghe qua cái tên này rồi a.

Có người gãi gãi đầu.

- Ân, có vẻ đây là một người mới!

Có người trầm ngâm.

- A, ta nhớ ra rồi. Cổ Nguyệt Phương Chính quả thật là người mới, chỉ mới đánh qua hai trận thôi, là một tên vô danh tiểu tốt.

Lập tức có người reo lên.

- Vô danh tiểu tốt? Ngươi cảm thấy Lạc Hành hắn sẽ chạy từ nội thành thứ tư ra đây chỉ để xem một người vô danh tiểu tốt?

Có người lập tức không cho là vậy.

- Ta làm sao biết? Ta chỉ biết Cổ Nguyệt Phương Chính này thật sự là người mới. Chỉ là đánh qua hai trận, liền đem hai đối thủ của mình đánh chết. Ta còn nghe nói trong hai người đó có cả Thang Thanh. Hôm này Thang Hùng cũng vì vậy mà cưỡng chế khiêu chiến Cổ Nguyệt Phương Chính, muốn báo thù cho đệ đệ.

Ngươi kia liền đáp lại.

- Cái này ta biết. Ta hôm này cũng là muốn đến xem Thang Hùng báo thù a.

Có người khác nghe vậy liền chen vào.

- Nói như vậy, Lạc Hành cũng là muốn xem trận báo thú này sao?

- Cái này không chắc lắm, cũng có thể là hắn rãnh rỗi không có gì làm.

- Ta lại nghĩ Lạc Hành là đang chú ý tới người mới này.

- Ngươi nói vậy là ý gì?

- Các ngươi còn nhớ Tần Phong không? Ta đón Lạc Hành này rất thích dẫn dắt người khác. Trước đây hắn nhìn trúng Tần Phong, tên này liền được lợi, được Phương Chính chỉ điểm, bây giờ ở nội thành thứ tư cũng là một tinh anh lũ chiến lũ thắng a.

- Ý ngươi là, Lạc Hành đây là muốn dẫn dắt Cổ Nguyệt Phương Chính?

- Này có khả năng. Gần nhất ở diễn võ trường có không ít người chết, nhưng ngươi xem những người này chết trong tay ai?

Lúc này có người hỏi, xung quanh thoáng trầm mặt.

- Cốt Diện Tam Ma, đặc biệt là Lôi Minh Kiếm Ma Lạc Hành.

Có người nói, hơi liếc nhìn Phương Chính đang đi vào sân đấu ở phía xa.

- Lạc Hành lúc vừa vào, cũng gϊếŧ không ít người, chọc phải không ít người muốn báo thù hắn. Hiện tại Cổ Nguyệt Phương Chính này không phải cũng có điểm giống Lạc Hành sao?

Có người hỏi, lập tức lại có người lắc đầu.

- Lạc Hành đi theo lôi đạo, chiến lực kinh người. Nhưng Cổ Nguyệt Phương Chính này theo ta biết lại chính là lực đạo cổ sư. Lực đạo tuy ít hao tổn chân nguyên, nhưng sớm đã suy thoái, cho dù hắn có mạnh, vậy thì được bao lâu chứ? Sớm muộn cũng bị người đánh ngã, sẽ phải ăn thiệt thôi.

Có người thở dài nói.

Không ít người gật đầu, cũng có suy nghĩ giống như vậy.

- Nhưng ta cảm thấy Lạc Hành mà đặc biệt đến xem thì hẵn phải có cái gì đó đáng chú ý. Vừa hay ta cũng đang không có dự định gì, vậy liền đến xem thử một phen.

Có người lúc này đi tới bàn đăng kí xem chiến.

- Ha ha, vậy ta cũng đi xem thử một chút.

- Ta cũng muốn xem, Cổ Nguyệt Phương Chính này có bản lĩnh như thế nào mà dám ở diễn võ trường gϊếŧ người.

Liền có không ít người cũng đi tới xem.

Ban đầu trận đấu này cũng không thu hút bao nhiêu người. Không ngờ Phương Chính vừa tới, lại có không ít người chạy tới xem thử.

Lúc Phương Nguyên đi tới sân đấu cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn.

Ở diễn võ trường, lực đạo cổ sư tuy không ít, nhưng mỗi trận đấu đều không có bao nhiêu người xem. Bởi vì cổ sư lực đạo khi chiến đấu chỉ toàn quyền đấm cước đá, không có cái gì đặc sắc mới lạ cả, cho nên cũng khá nhàm chán, rất ít người muốn xem.

Mà Phương Nguyên còn là người mới, đối thủ Thang Hùng của hắn cũng không nổi tiếng.

Cho nên Phương Nguyên vạn phần không nghĩ tới, một trận này của mình cư nhiên lại thu hút tới ba bốn mươi người đi xem.

Không riêng gì Phương Nguyên, Ngụy Ương đang ngụy trang thân phận lẩn vào đám người cũng hoàn toàn ngẩn người rồi. Hắn đi cùng Phương Nguyên tới đây, cũng là bị số lượng người xem này làm cho không hiểu gì.

Ngụy Ương hỏi thăm một chút, rất nhanh biết được nguyên nhân đám người này tới đây, chính là vì tò mò muốn biết Lạc Hành hứng thú cái gì.

Ngụy Ương cũng rất nhanh tìm thấy Lạc Hành.

Phải nói, Phương Chính một thân áo bào bạch lam, tóc đen như mực thả dài xuống, phía sau tóc cột lại một mớ nhỏ bằng sợi lụa mà lam. Làn da lại trắng bệch do thiếu tiếp xúc ánh nắng, đôi mắt đen sâu thâm thẩm, lại thêm mặt nạ xương cốt.

Hắn mặc dù không anh tuấn, nhưng lại tiêu sái, phong nhã, còn lạnh lùng bí ẩn. Có thể nói là đứng trong đám người giống như là hạc giữa bầy gà.

Ngụy Ương chen qua đám người, cuối cùng đi tới bên cạnh Phương Chính. Bất quá, Ngụy Ương cũng chưa vội bắt chuyện. Bởi vì hiện tại hắn đang ngụy trang thân phận, không dùng gương mặt thật ra ngoài.

- Ngụy Ương đại nhân?

Phương Chính hơi liếc mắt nhìn Ngụy Ương, nhỏ giọng hỏi.

- Ngươi làm sao nhận ra ta?

Ngụy Ương hơi giật mình, hắn còn đang nghĩ nên bắt chuyện thế nào với Phương Chính, không ngờ Phương Chính lại trước lên tiếng.

- Khí chất, phòng thái, trực giác.

Phương Chính mỉm cười, chỉ vào Ngụy Ương nói hai từ trước, lại chỉ vào mình nói ra từ cuối.

- Ha ha.

Ngụy Ương nghe xong không khỏi cười khẽ hai tiếng.

Cùng Phương Chính gặp mặt vài lần, Ngụy Ương ít nhất cũng biết hắn là loại ít nói, không nghĩ tới hắn ít nói tới mức không có một từ thừa nào như vậy.

- Lạc Hành các hạ, ngươi là tới xem Phương Chính thi đấu?

Ngụy Ương lại hỏi, hắn muốn tranh thủ thăm dò Phương Chính một chút.

Phương Chính nhìn vào sàn đấu, khẽ gật đầu.

- Đúng vậy.

- Không nghĩ tới quan hệ của các hạ và Phương Chính lão đệ lại thân cận như vậy.

Ngụy Ương ý vị nói.

Phương Chính hơi nghiêng đầu nhìn lại Ngụy Ương.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Ngụy Ương hơi giật mình, trong lòng không khỏi nhảy bộp một cái.

- Ánh mắt này, có chút giống Phương Chính. Không, quá giống.

Phương Chính cùng Phương Nguyên giống nhau, trước đây còn có đôi mắt khác nhau. Nhưng hiện tại, ánh mắt của Phương Chính cũng đã trở nên sâu thẫm như vực sâu, cùng ánh mắt của Phương Nguyên không có bao nhiêu sai biệt.

- Nếu Lạc Hành bỏ mặt nạ ra, hoặc là Phương Chính mang mặt nạ... Hai người này có phải là... có chút giống.

Ngụy Ương đột nhiên nghĩ, sau đó âm thầm bác bỏ.

- Ta nghĩ nhiều quá rồi, đây chắc sẽ không có khả năng đi.

Phương Chính phát hiện vẻ mặt hơi kinh ngạc của Ngụy Ương, trong lòng có chút khó hiểu. Bởi hắn cũng đâu có phát hiện ánh mắt của mình đã thay đổi, thậm chí là còn chẳng buồn quan tâm.

Bất quá, Phương Chính cảm thấy cái này cũng chẳng có liên quan đến mình, liền chuyển mắt nhìn lại sàn đấu, đồng thời nói.

- Giữa ta và Phương Chính không phải thân cận, mà là thân thiết.

- Thân thiết?

Ngụy Ương nghi hoặc.

- Ừ, thân thiết, rất thân thiết.

Phương Chính nhỏ giọng, khóe môi treo lên nụ cười ôn nhu, ánh mắt nhìn Phương Nguyên trong sân đấu trở nên rất nhẹ nhàng, còn có một chút nhu tình.

Ngụy Ương nhìn thấy biểu tình này của Phương Chính, nhất thời tràn đầy nghi hoặc.

Ánh mắt lúc này Phương Chính nhìn Phương Nguyên, giống như một người ca ca đang nhìn đệ đệ của mình. Vừa yêu thương, vừa lo lắng, đồng thời còn có tin tưởng.

Ánh mắt này, kết hợp với suy nghĩ trước đó của mình, trong lòng Ngụy Ương lúc này tràn ngập tò mò, muốn đem mặt nạ của Phương Chính chợp xuống xem thử một chút.

- Đúng rồi, Ngụy Ương đại nhân, ngươi chắc vẫn còn đang muốn khuyên Phương Chính từ bỏ lực đạo đi.

Phương Chính lại nói, khiến Ngụy Ương phải tạm gác lại suy nghĩ trong lòng mình, quay lại nhìn Phương Chính lần nữa.

Phương Chính lúc này cũng đang nhìn Ngụy Ương, hai người nhìn nhau, Ngụy Ương liền khẽ gật đầu, nói.

- Không sai. Tư chất của Phương Chính rất cao, đi lực đạo chính là làm lở tư chất của hắn. Ta thật không muốn nhìn thấy hắn phải đi đường vòng, làm lỡ rất nhiều thời gian cùng tinh lực.

Phương Chính nghe xong, khẽ gật đầu, xong lại lắc đầu.

- Không giấu gì Ngụy Ương đại nhân, nói về Phương Chính, ta so ngài còn hiểu biết hắn nhiều hơn. Cho nên, ta cho ngài một lời khuyên. Phương Chính là loại người chỉ quyết định sau khi đã căn nhắc cẩn thận lợi và hại, trước và sau. Cho nên một khi hắn quyết định cái gì, không ai có thể lay chuyển được. Vì vậy, Ngụy Ương đại nhân, người nên từ bỏ cuối cùng phải là ngài, chứ không phải Phương Chính.

Ngụy Ương nghe xong, không khỏi chau mày.

- Lời này của các hạ là có ý gì?

Phương Chính chỉ cười không đáp, xoay người rời đi, đồng thời bỏ lại một câu.

- Làm phiền ngài thay ta chiếu cố cho Phương Chính!

Mà trận chiến trong sân, Phương Nguyên dựa vào huyết nguyệt cổ, khiến Thang Hùng mất máu quá nhiều, chỉ có thể chịu thua.

Xung quanh một mảnh ồn ào, bàn tán về trận đấu vừa rồi, nhất là biểu hiện của Phương Nguyên. Nhưng lúc này Ngụy Ương lại cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh, bên tai chỉ còn lại câu nói cuối cùng của Phương Chính, trong mắt cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng đơn bạc của Phương Chính đang khuất dần sau đám đông.