Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 89: Lôi kiếm cổ

Chương 89: Lôi kiếm cổ

- Lạc Hành bế quan luyện cổ?

Tiêu Viêm tới tìm Dược Hồng bàn luận về viêm đạo, bất ngờ biết được việc này, không khỏi nghĩ.

- Chẳng trách trước đây Ngụy Ương đại ca nói Lạc Hành còn khó gặp hơn cả Thương Yến Phi đại nhân. Hắn căn bản là ngoài bế quan tu hành ra thì chính là bế quan luyện cổ đi.

Bất quá đối với Tiêu Viêm cái này cũng không có quan trọng gì.

Theo cách nào đó, Tiêu Viêm kì thực cũng không có thân thiết với Phương Chính, ngược lại là thân với Dược Hồng hơn. Còn đối với Phương Chính, chỉ có thể nói là bạn hữu của bạn hữu.

Bất quá lần này tới đây, ngoài tìm Dược Hồng trò chuyện về tu hành, Tiêu Viêm còn muốn thay Ngụy Ương thăm dò một vài vấn đề.

Thứ nhất là mục đích đám người Phương Chính tới Thương gia thành. Thứ hai là thái độ của họ đối với Thương gia thành. Còn thứ ba, chính là làm rõ việc ba người Thanh, Dược, Tần vì sao lại có chân nguyên của tứ chuyển.

Ngoài ý muốn nhất là, bởi vì sự tồn tại bất thường của đám người Phương Chính, Tiêu Viêm đáng lí chỉ là một người quen mà Ngụy Ương tiện tay giúp đỡ, bây giờ lại trở thành tay trong của Ngụy Ương để theo dõi tình hình của đám người Phương Chính.

Bất quá vấn đề này cũng không có ai để ý.

Mà lúc này, trong phòng của Phương Chính.

Phương Chính ngồi khoanh chân trên giường, trước mặt hắn đang trôi nổi ba khối lôi cầu.

Bên trong mỗi quả lôi cầu lại có một số thứ khác nhau.

Ở trong quả lôi cầu bên tay trái của Phương Chính có một khối đá màu xanh lam. Khối đá này to bằng nắm tay, nhưng đang không ngừng bị lôi điện mài ra thành bột, mà số bột này lại đang bị một con cổ trùng có hình dạng như một viên đá, trên lưng có khắc hình một tia sét cắn nuốt.

Ở trong quả lôi cầu bên tay phải của Phương Chính, đang có một đoàn lôi điện bị phân tách ra, từng sợi lôi điện bị tách ra lại đang không ngừng bám lên một phiếm lá màu xanh bích.

Mà quả lôi cầu nằm giữa có kích thước lớn như cái chậu rửa mặt lại đang bao lấy ba con cổ trùng.

Ba con cổ này chính là kiếm ảnh cổ, điện lưu cổ, điện tích cổ.

Trong đó, lấy kiểm ảnh cổ làm trung tâm, điện tích cổ treo trên đầu kiếm ảnh cổ, còn điện lưu cổ thì hình thành dòng điện dâng đầy xung quanh.

Dòng điện của điện lưu cổ không ngừng di động, nhờ sự trợ giúp của điện tích, nó di chuyển xung quanh kiếm ảnh cổ, không ngừng va chạm vào kiếm ảnh cổ, để lại trên đó từng đường nét màu xanh lam.

Mà trong tay Phương Chính, nguyên lão cổ lại đang ẩn ẩn tỏa sáng, đem nguyên thạch phân biệt thả vào ba quả lôi cầu.

Qua một lúc, quả lôi cầu phía bên phải hơi động. Đoàn lôi điện bên trong nó đã phân giải không còn, toàn bộ đều bám vào thân chiếc màu xanh bích.

Đồng thời, ở quả lôi cầu ở giữa, điên lưu của điện lưu cổ bắt đầu giảm bớt, chỉ còn lại vài dòng.

Phương Chính động ý niệm, đem quả lôi cầu bên phải di chuyển vào giữa, cùng quả lôi cầu ở giữa dung hợp lại, đem cái lá màu xanh bích gia nhập vào trong.

Vừa vào trong, toàn bộ lôi điện bám trên thân lá lập tức bị điện tích cổ rút ra, gia nhập vào dòng điện lưu. Mà chiếc lá tan rã hoàn toàn, cận bã còn lại cũng bị lôi cầu bên ngoài loại bỏ ra ngoài.

Dòng điện lưu được bổ sung, tiếp tục va chạm lên thân kiếm ảnh cổ.

Toàn thân kiếm ảnh cổ vốn có màu đen bóng, bây giờ đã bị vết lôi điện nhuộm thành màu lam, chỉ còn lại một ít chỗ là vẫn còn màu đen, nhưng cũng đang nhanh chóng bị điện lưu nhuộm lam. Cuối cùng ngay cả một vệt đen cũng không còn lại.

Lúc này, bên quả cầu bên trái cũng đã xong công việc, điện thạch cổ đã đem toàn bộ bụi đá lôi cầu mài ra ăn hết. Phương Chính liền đem nó dung nhập vào quả cầu ở giữa.

Điện thạch cổ tham gia vào, lập tức đem toàn bộ điện lưu hấp thu, sau đó cùng điện tích cổ quay quanh thân kiếm màu lam, đồng thời dung nhập vào trong.

Phương Chính một bên duy trì cho bọn chúng hợp lại một chỗ, một bên thúc giục điện tương cổ, đem lôi cầu nén lại vào trong, đồng thời không ngừng đem nguyên thạch từ nguyên lão cổ thả vào trong lôi cầu.

Ở trong lôi cầu, ba con cổ dung hợp tại một chỗ, sinh ra một quầng ánh sáng màu bọt biển. Ánh sáng càng lúc càng lớn, rất nhanh đã đem lôi cầu xung quanh bao phủ lại.

Phương Chính chống đỡ ánh sáng chói mắt, nhìn chằm chằm vào nó, tập trung duy trì tình trạng hiện tại.

Qua một lúc lâu, ánh sáng lớn đến mức bao phủ toàn bộ căn phòng, thậm chí đến bên ngoài cũng có thể nhìn thấy ánh sáng tỏa ra qua khe cửa. Đến lúc này, ánh sáng đột nhiên co rụt lại, chớp mắt một cái đã thu lại còn lại cở một nắm tay.

Hai mắt Phương Chính lúc này đã ướt nước mắt bởi vì bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mạnh, thậm chí tạm thời hắn cũng muốn nhìn không được tình hình bây giờ của cổ trùng.

Nhưng theo cảm ứng trong lòng, Phương Chính biết bản thân đã luyện chế thành công.

Phương Chính chớp chớp mắt, một lúc sau lấy lại được thị lực. Hắn lúc này đánh giá con cổ trùng trước mặt mình.

Nó có hình dạng một cây kiếm, chỉ lớn cở ngón tay giữa. Toàn thân có màu lam nhạt, tia điện lúc ẩn lúc hiện lượn lờ quanh thân, lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây đúng là tứ chuyển lôi kiếm cổ.

Lôi kiếm cổ có thể dùng như kiếm, cũng có thể phóng ra điện lưu. Có nó, sát chiêu tốc kiếm của Phương Chính cũng bớt đi điện lưu cổ cùng điện tương cổ. Thậm chí Phương Chính cũng không cần dùng điện tích cổ để tụ lôi điện.

Phương Chính kiểm tra lôi kiếm cổ một lúc, không có gì sai biệt, liền đem nó thu vào không khiếu.

Sau đó hắn nghĩ ngơi ổn định một ngày, liền tiến hành hợp luyện cửu nhãn tửu trùng.

Cửu nhãn tửu trùng cần có hai con thất hương tửu trùng cùng chín đôi con ngươi của bách thú vương.

Thất hương tửu trùng Phương Chính đang có bốn con, một con Thanh Thư đang giữ, một con Tần Phong giữ, còn lại trên người hắn hai con.

Chín đôi con ngươi của bách thú vương Phương Chính cũng gom đủ từ khi còn đang trên đường đi tới Thương gia thành.

Không giống như bút lông cổ cùng lôi kiếm cổ luyện một lần là xong.

Phương Chính luyện cửu nhãn tửu trùng thất bại ba lần, chết hết ba con thất hương tửu trùng, tổn thất cực kì nghiêm trọng. Đặc biệt là lần thứ ba, thất bại trong gang tắc, Phương Chính cũng vì vậy mà bị thương.

Không còn cách nào, Phương Chính chỉ đành thay đổi kế hoạch, tạm ngưng thăng luyện cổ trùng vài ngày, chuyển sang ôn dưỡng không khiếu.

Trong mấy ngày này, Phương Chính lại tiếp tục đi bồi đắp quan hệ với Tiêu Viêm, vừa hay gặp được Ngụy Ương, Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng Băng. Cũng vào lúc này, nghe Ngụy Ương giới thiệu lưu phái tu hành cho hai người Phương Bạch.

Phương Nguyên liền lựa chọn lực đạo, còn Bạch Ngưng Băng lựa chọn băng đạo.

Cái này cùng trong nguyên tác giống nhau, Phương Chính cũng lười đi quan tâm, lại càng không muốn đi thay đổi nó.

Bạch Ngưng Băng là Bắc Minh Băng Phách thể, có lợi thế tu hành băng đạo. Đương nhiên nàng sẽ chọn băng đạo.

Phương Nguyên lại có kế hoạch lâu dài để phát triển, lực đạo vừa hay lại là cái hắn cần, hắn đương nhiên sẽ chọn lực đạo.

Ngụy Ương lại không muốn hai người họ đi theo con đường này, khổ tâm khuyên ngăn một phen, kết quả giống như nước đổ đầu vịt, hai người Phương Bạch hoàn toàn không đồng ý.

Mà Phương Chính cũng lợi dụng lúc này, cùng Ngụy Ương kéo lên một chút quan hệ, làm tiền đề cho kế hoạch gặp Thương Yến Phi.

Lại quá mấy ngày, vết thương từ luyện cổ thất bại đã khỏi hẵn, Phương Chính liến đấu một trận ở diễn võ trường, sau đó trở về tiếp tục bế quan luyện cửu nhãn tửu trùng.

Phương Chính trước tiên luyện ba con thất hương tửu trùng bụ vào ba con đã chết, sau đó lại hợp luyện.

Tốn hai ngày, Phương Chính thành công luyện ra một con cửu nhãn tửu trùng.

Trong kế hoạch ngũ chuyển, Phương Chính còn cần thêm một con cửu nhãn tửu trùng nữa. Nhưng vẫn còn quá sớm, vì vậy Phương Chính cũng không vội luyện thêm.

Phương Chính lại nghỉ ngơi một ngày, sau đó thăng luyện con cổ trùng thứ tư.

Lần này con cổ Phương Chính muốn thăng luyện chính là quân lam nguyệt.

Từ lúc đến Thương gia thành đến nay, Phương Chính mặc dù không còn dùng đến nó, nhưng hắn vẫn giữ nó lại bên người.

Trên một phương diện nào đó, Phương Chính đối với nó cũng có rất nhiều cảm tình. Con cổ trùng này từng một thời gắn liền với tên tuổi của Phương Chính.

Ở Thanh Mao sơn, gặp quân lam nguyệt tức là gặp Cổ Nguyệt Phương Chính. Trong toàn bộ ba gia trại, chỉ có duy nhất một mình hắn có con cổ này.

Hiện tại Thanh Mao sơn bị diệt, quân lam nguyệt cũng đã trở thành cổ trùng độc môn của một mình Phương Chính, cho dù là Phương Nguyên, Thanh Thư hay là Dược Hồng ba người, có được nguyệt quang cổ cũng sẽ luyện không ra quân lam nguyệt, bởi vì ba người họ không biết được cổ phương của nó.

Phương Chính bây giờ là người duy nhất có cổ trùng lẫn cổ phương trong tay. Hệ cổ trùng nguyệt quang này, bây giờ chỉ còn có thể xem ở ý của Phương Chính.

Nếu Phương Chính muốn, nó có thể lần nữa trở thành biểu tượng cho một gia tộc, cũng có thể biến mất không còn lại bất cứ dấu vết nào, tất cả, đều nằm trong một ý niệm của Phương Chính.

Lại nói, quân lam nguyệt thăng lên tứ chuyển gọi là bảo nguyệt quang cổ. Là quang đạo cổ trùng, loại phòng ngự.

Tác dụng của nó vẫn là phòng ngự đoàn đội, độ vững chắc của phòng ngự tỉ lệ nghịch với số người phòng ngự. Nói cách khác, phòng ngự cho càng nhiều người, độ vững chắc càng kém. Nếu dùng cho một người, vậy thì phòng ngự sẽ phát huy được tối đa.

Phương Chính bỏ ra thêm hai ngày, thành công luyện ra bảo nguyệt quang cổ.

Những ngày tiếp theo, Phương Chính lại dùng để ôn dưỡng không khiếu, giúp Thanh Thư và Tần Phong tu hành.

Lại qua mấy ngày, Phương Chính đánh thêm một trận ở diễn võ trường.

Cùng ngày hôm đó, Phương Chính nghe được tin Phương Nguyên ghi danh tham gia diễn võ trường từ chỗ Tiêu Viêm.

Cứ như vậy, Phương Chính lại có thêm một công việc mới, đó là theo dỗi tình hình chiến đấu của Phương Nguyên ở diễn võ trường.

Phương Nguyên hiện tại đi lực đạo, đồng nghĩ với việc hắn sẽ đánh chủ ý lên một con cổ trùng truyền kì.

Phương Chính biết chắc chắn, việc này tuyệt đối không ra khỏi nguyên tác. Bởi vì nếu không đi theo tuyến đường của nguyên tác, Phương Nguyên sẽ tìm không ra con cổ trùng thay thế.

Mà đây chính là điều Phương Chính đang chờ đợi, chỉ cần thời cơ đến, Phương Chính liền có thể đòi nợ Phương Nguyên bằng đóng giấy nợ mà Phương Nguyên đã kí.

- Phương Nguyên a, ngươi sẽ có lúc cần tới thanh danh, sẽ tạo ra thanh danh. Mà những thanh danh ngươi tạo ra, sẽ khiến ngươi không cách nào từ chối trả nợ cho ta cả. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ ngoan ngoãn trả nợ, hay là hủy hoại thanh danh của chính mình đây?

Phương Chính trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

Nói về mưu kế, Phương Chính căn bản không lại Phương Nguyên. Nhưng Phương Chính lại hơn Phương Nguyên ở chỗ biết trước.

Phương Nguyên biết trước tương lai năm trăm năm, bởi vì Phương Nguyên là người trùng sinh.

Còn Phương Chính biết trước chi tiết những việc Phương Nguyên sẽ làm trong quá trình thay đổi tương lai, bởi vì Phương Chính là người xuyên sách.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Phương Chính biết về Phương Nguyên, nhiều hơn Phương Nguyên nghĩ rất nhiều.

Cho dù Phương Nguyên có biết Phương Chính là xuyên việt giả, biết sự tồn tại của Tiểu Thiên đi nữa, thì Phương Chính tự hỏi, liệu Phương Nguyên sẽ biết bản thân chỉ là một nhân vật tiểu thuyết không? Phương Nguyên sẽ làm ra biểu cảm gì khi biết sự thật đó?

Câu hỏi này, khiến Phương Chính rất muốn nói với Phương Nguyên về việc bản thân là xuyên sách.

Bởi vì Phương Chính, rất bệnh hoạn.

Hắn thích xem nhất chính là một người bị ngược đãi tàn tà, bị hành hạ đến sống không bằng chết. Nhất là, nhân vật hắn càng thích, hắn lại càng thích nhìn người đó máu chảy đầm đìa.

Mà Phương Nguyên, là một trong những nhân vật Phương Chính yêu thích.

Không nhìn thấy Phương Nguyên bị đánh lên bờ xuống ruộng, Phương Chính làm sao chịu nổi đây?

Cho nên, Phương Chính không thích gϊếŧ Phương Nguyên như những nhân vật trong mấy truyện đồng nhân cổ chân nhân mà hắn đọc. Phương Chính muốn Phương Nguyên sống, sống thật tốt, lớn mạnh thật nhanh, để sau này khi Phương Nguyên bị đuổi đánh như một con chó, Phương Chính mới có thể thỏa mãn sự bệnh hoạn của mình chứ.