Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 88: Có cánh là có thể bay!

Chương 88: Có cánh là có thể bay!

Tầng năm Tứ Quý lâu khá rộng rãi, trang trí hoa lệ, vách trắng chạm khắc, còn treo tranh chữ.

Thực khách ở đây cũng không đông, thậm chí đôi khi cũng không có người tới. Bởi vì muốn lên tầng này cần tu vi tứ chuyển.

Thương gia thành tuy có không ít tứ chuyển cổ sư, nhưng bọn họ đều ở trong nội thành thứ ba, mà Tứ Quý lâu thì ở ngoài ngoại thành.

Cho dù tứ chuyển được ăn miễn phí, nhưng phí ra vào cổng lại chẳng rẻ chút nào, so ra ăn ở bên trong nội thành giá còn muốn tiện nghi.

Vì vậy mà lúc này, cả tầng năm chỉ có một bàn sáu người Phương Chính.

Mà trên bàn trước mặt bọn họ đang bày đầy các món ăn, đủ sắc đủ hương đủ vị, trong rất phong phú.

Bất quá, đừng hỏi Phương Chính tên của chúng, hắn căn bản không nhớ nổi tên của bọn chúng. Mỗi lần đi ăn, Phương Chính chỉ có nhiệm vụ ăn thôi, còn gọi món thì giao hết cho mấy người còn lại, trả tiền thì có Phương Niệm Dung.

Sáu người lúc này bắt đầu ăn uống no say, trò chuyện vui vẻ.

Phương Chính còn vì Dược Hồng và Tiêu Viêm giới thiệu.

Hai người này đều đi viêm đạo, cổ trùng trong tay đều là cổ trùng viêm đạo, tính cách cũng thẳng thắng bộc trực như nhau, rất nhanh liền trở nên ăn ý, nói chuyện cực kì thích thú, thậm chí bắt đầu xưng huynh gọi đệ.

Này không khỏi khiến Phương Chính nghĩ, có phải Dược Hồng đã quên mất chính mình là nữ rồi không? Thậm chí Phương Chính còn cảm thấy, nếu dùng dương cổ biến Dược Hồng thành nam nhân, sợ gần chính nàng cũng không muốn trở về làm nữ.

Hoặc nên nói là, với tính cách này của Dược Hồng, nàng sinh ra chính là để tu hành viêm đạo.

- Đột nhiên ta nghĩ, nếu dùng cổ trùng tăng tư chất của một người lên đến mười thành trọn vẹn, liệu người đó có thành thập tuyệt thể không?

Đột nhiên trong lòng Phương Chính nhảy ra một cái ý nghĩ như vậy, hơn nữa ý nghĩ này còn cứ luẫn quẫn trong đầu hắn, làm cách nào cũng không chịu đi. Cái này làm cho Phương Chính thật muốn đi thử nghiệm một phen.

Từ cổ chí kim, không có ai nghĩ đến việc này, bởi vì cổ trùng tăng tư chất rất khó tìm, căn bản không đủ để thử.

Mà tai hại của thập tuyệt thể cũng quá lớn, cho dù có đủ cổ trùng, cũng không ai dám mạo hiểm thử nghiệm.

- Ta nên chọn ai đây?

Phương Chính quyết định sẽ tiến hành thử nghiệm việc này, chỉ là trong nhất thời, hắn không biết nên dùng ai làm chuột bạch.

- Lạc Hành?

Đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên Phương Chính lại trầm ngâm làm năm người còn lại có chút ngoài ý muốn.

Tính cách của Phương Chính, có thể nói là rất bất thường. Cảm xúc của Phương Chính gần như không thay đổi, nhưng tính cách thì cứ hay thay đổi bất chợt, làm người khác không biết đâu mới là tính cách thật của hắn.

- Ngươi đang lo lắng cái gì sao?

Tiêu Viêm quan tâm hỏi, trong lòng có chút chột dạ.

Vài ngày trước hắn đột ngột tới tìm Phương Chính, bộ dạng như có việc quan trọng. Nhưng nay gặp mặt, nói chuyện nửa ngày cũng không nói cái gì cả, trong lòng Phương Chính nhất định phải có nghi hoặc.

Vạn nhất Phương Chính hỏi, Tiêu Viêm thật sự không biết phải trả lời thế nào. Ngụy Ương nhờ hắn kết thân với Phương Chính, nhưng cũng không có nói cho hắn lí do.

- Không có gì.

Phương Chính hơi lắc đầu, mỉm cười nói.

- Ta đột nhiên muốn kiểm nghiệm một thứ, chỉ là nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu thôi.

- Ngươi đừng nói với ta là ngươi lại muốn nghiên luyện cổ trùng?

Phương Niệm Dung có chút sửng sốt.

Nàng biết Phương Chính rất điên khi nói về tu hành cùng cổ trùng, nhưng nàng không nghĩ là hắn có thể điên đến mức cái này chưa xong đã tính tới cái khác như vậy.

Phương Chính nhìn Phương Niệm Dung, cười như không cười, nói.

- Vừa hay ta có cái này muốn hỏi mọi người. Tu hành chia làm nhiều lưu phái, mỗi lưu phái có một đặc tính riêng, vậy thì, ta nên dùng lưu phái nào để có thể làm cho một con mắt bay lên đây?

Năm người Phương, Thanh, Dược, Tần, Tiêu nhìn Phương Chính, xong nhìn nhau, tiếp theo liền tự mình suy tư.

- Ta nghĩ khá nhiều, nhưng nếu phải đề cử một cái thì nên là phong đạo.

Thanh Thư đầu tiên nói, giải thích thêm.

- Phong đạo có thể tạo ra gió lốc, hoàn toàn có thể cuống một con mắt bay lên.

- Nếu nói vậy thì ta cảm thấy chắc là khí đạo.

Phương Niệm Dung nói.

- Bởi vì gió chẳng qua là do không khí di chuyển mà thành. Hơn nữa nếu đem không khí nén thành khối, nó có thể làm vật bay lên một cách ổn định hơn.

- Vậy thì nên dùng thêm viêm đạo, hơi nóng cũng rất tốt làm động lực bay mà.

Tần Phong lập tức góp vui.

Phương Chính suy tư một chút, lấy giấy bút ra tại chỗ phác thảo ba cái hình dạng.

Dược Hồng và Tiêu Viêm lúc này nhìn nhau, sau đó Dược Hồng nói.

- Tại sao phải để ý lưu phái gì gì đó, chẳng phải chỉ cần có cánh là có thể bay rồi sao? Dù sao cái đệ muốn chắc là một con cổ trùng có hình dạng con mắt đi. Mà cổ trùng thì gắn thêm cho nó cái cánh không phải là được rồi sao?

Phương Chính nghe xong, động tác tay thoáng dừng, sau đó gõ vào đầu mình một cái.

- Đúng vậy, tại sao ta lại quên mất việc đơn giản như vậy? Chỉ cần có cánh là có thể bay a. Vậy thì cơ sở của nó sẽ là tín đạo cổ trùng, loại phi hành cổ trùng, còn có, nhất định phải có khả năng phân tách. Ân, nếu là phân tách, tiện nhất phải là vân đạo. Hoặc ta có thể lợi dụng tín đạo, thực đạo. Ùm, nếu dùng kim đạo, có thể tăng thêm tính phòng ngự...

Phương Chính lẩm bẩm, tay múa bút liên tục, cuối cùng vẽ ra một bản phác thảo.

- Ta phải đi diễn võ trường!

Vẽ xong, Phương Chính đứng bật dậy, hắn đã không nhịn nổi muốn chạy đi bế quan ngay lập tức, nhưng vì sợ không ra kịp trong thời hạn mười ngày quy định sẽ bị loại, cho nên hắn phải trước đi đánh một trận đã.

- Đệ đứng lại đó cho ta! Đệ quên trước đó đã nói cái gì với Tần Phong à? Hai ngày nghỉ! Đệ bây giờ là muốn thất hứa? Lạc Hành, đừng để người làm đại ca này phải nổi giận với đệ.

Phương Chính còn chưa kịp đi, Thanh Thư đã hét khẽ.

Những người còn lại phút chốc ngẩn người, nhất là Tần Phong và Phương Niệm Dung.

Tính ra từ lúc quen biết tới giờ, Thanh Thư mặc dù được gọi là đại ca, nhưng lúc nào cũng là do Phương Chính làm chủ đạo. Đây còn là lần đầu tiên hai người nhìn thấy Thanh Thư ngăn cản Phương Chính làm một việc gì đó.

Phương Chính lúc này trầm mắt, ánh mắt sâu kín nhìn lại Thanh Thư, sau đó không nhịn được, khóe môi hơi vươn lên, kéo ra một độ cong quỷ dị. Bất quá hắn rất nhanh đã khôi phục lại biểu cảm đạm mạc vốn có, gật gù nói.

- Ta biết rồi. Ta liền nghỉ ngơi hai ngày theo đúng kế hoạch vậy.

Nói xong, liền quay lại bàn ngồi.

Phương Niệm Dung nhìn Phương Chính ngồi bên cạnh, vẻ mặt không giấu nổi kinh dị.

- Ngoan ngoãn như vậy? Người này chắc không phải là giả mạo đâu nhỉ?

Tần Phong lại nhìn Thanh Thư, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc.

- Nhìn không ra Lạc Hành vậy mà lại nghe lời Lạc Thanh như vậy a.

Cái này đúng là bất ngờ ngoài mong đợi.

Bữa ăn tiếp tục, sau khi kết thúc, Tiêu Viêm liền được Phương Niệm Dung đưa về nội thành thứ ba.

Mà hai ngày tiếp theo, Phương Chính quả thật ngoài giúp Thanh Thư cùng Tần Phong tu hành ra, chỉ luyện tập thể lực một chút, còn lại đúng là chỉ ăn, ngủ cùng đi tìm Tiêu Viêm chơi.

Đến ngày thứ ba, vừa đúng thời hạn mười ngày tính từ lần gần nhất Phương Chính thi đấu ở diễn võ trường, Phương Chính lần nữa quay lại.

Liễm tức cổ có khả năng che đậy tu vi, chỉ cần cổ sư không vận dụng cổ trùng, người khác sẽ không phát hiện.

Phương Chính có liễm tức cổ, vừa xuất hiện lại, người khác còn cho là hắn chưa lên tứ chuyển. Lập tức có vài gã gan dạ, nhảy ra khiêu chiến hắn.

Đợi đến lúc phát hiện Phương Chính đã là tứ chuyển rồi, người đấu với hắn chỉ có hận không thể tự nện cho mình một quyền.

Phương Chính cũng đâu có để ý gã, nhanh chóng kết thúc trận đấu, sau đó chạy nhanh về phòng thuê bế quan.

Lần này bề quan cũng không phải vì cái cổ phương kia, mà là vì thăng luyện cổ trùng.

Nói đúng hơn, bởi vì trong hai ngày vừa rồi, Lạc Hành căn bản không có ra khỏi không gian linh mệnh. Nói cách khác, hắn dùng hai ngày nghỉ đó, một hơi đập ra cổ phương. Chỉ là trước mắt hắn còn muốn mô phổng thử luyện trước, bằng không đã trước đem nó luyện ra rồi.

Kế hoạch hiện tại của Phương Chính là đem cổ trùng lôi đạo, họa đạo thăng lên tứ chuyển, chờ đến khi làm xong tất cả, nếu không hắn sẽ không luyện thêm con cổ nào nếu không cần thiết.

- Lần này bế quan này sẽ luyện lôi kiếm cổ, sau đó là cửu nhãn tửu trùng, cùng với bảo nguyệt quang cổ. Chỉ ba con này thôi, còn lại thời gian thì ôn dưỡng không khiếu. Mục tiêu ngũ chuyển khi tới Tam Xoa sơn. Ngoại ra, con hoàng kim xá lợi vừa quay được liền dùng cho không khiếu thứ hai đi. Không khiếu thứ nhất là bộ mặt bên ngoài, tạm thời không thể nâng lên cảnh giới.

Phương Chính kiểm tra lại kế hoạch trong đầu, sau đó đem hoàng kim xá lợi cổ ra nhét vào không khiếu thứ hai, bắt đầu sử dụng.

Sau nửa khắc, không khiếu thứ hai của hắn tăng lên một tiểu cảnh giới, đạt tới tứ chuyển trung giai.

Tiếp theo, Phương Chính gọi ra tam chuyển kiếm ảnh cổ, tam chuyển điện lưu cổ, nhị chuyển điện tích cổ, nhất chuyển điện thạch cổ.

Kiếm ảnh cổ này là con hắn vẫn luôn dùng, điện lưu cổ là thăng luyện từ con nhất chuyển điện lưu cổ hắn lấy ở Thanh Mao sơn, còn điện tích cổ, điện thạch cổ là do hắn mua ở Thương gia thành. Bởi điện tích cổ của hắn bây giờ đã là tam chuyển, thứ nhất là chuyển số cao hơn so với chuyển số cần, thứ hai bởi vì nó là trung tâm của sát chiêu, Phương Chính còn phải dùng nhiều.

Bốn con cổ này chính là chủ tài tham gia luyện chế, nhưng chưa phải là toàn bộ.

Phương Chính lại lấy ra thêm một ít phụ liệu khác, có dạng đá, dạng cây, còn có cả hình dạng một đoàn sét. Toàn bộ đều là lôi đạo cổ tài.

Sau đó Phương Chính lại gọi ra điện tương cổ. Điện tương cổ sẽ không tham gia luyện chế như tài liệu, mà vai trò của nó giống như thợ gia công, dùng để xử lí tài liệu trong quá trình luyện chế.

Cuối cùng, Phương Chính gọi ra nguyên lão cổ, nó chứa nguyên thạch bên trong, mà nguyên thạch lại là thứ không thể thiếu trong việc luyện cổ.

Mọi thứ chuẩn bị hoàn tất, Phương Chính liền hít sâu một hơi, bắt đầu luyện chế.