Chương 87: Tặng cổ
Phương Chính ngủ một giấc ngon, sáng sớm hôm sau liền ra khỏi phòng.
Rất nhanh sau đó, Phương Chính nhận được hai cái tin tức.
Thứ nhất, mấy ngày qua, có ba vị đại sư chuyên nghiên cứu cổ phương ở luyện cổ phường gửi thư tới, muốn cùng Phương Chính giao hảo, tiện thể mượn con cung tên cổ của hắn về nghiên cứu.
Thứ hai, chính là việc Tiêu Viêm đến tìm hắn.
Đối với việc thứ nhất, Phương Chính không để ý lắm, nhưng hắn vẫn xem thư, sau đó khách khí hồi đáp, nhưng về cung tên cổ thì chỉ nói sẽ suy nghĩ lấy lệ, chứ căn bản hắn không muốn nhã ra.
Còn việc thứ hai, hắn đương nhiên rất quan tâm.
Phương Chính có kế hoạch bán cổ cho Thương Yến Phi, nhưng ông ta là tộc trưởng Thương gia, hắn căn bản không gặp được.
Để gặp Thương Yến Phi, Phương Chính cần phải thông qua thân tính của ông ta để xin gặp. Mà trong số những thân tính của Thương Yến Phi, Ngụy Ương là người dễ nói chuyện nhất.
Nhưng muốn tiếp cận Ngụy Ương cũng không dễ, vì vậy Phương Chính cần thông qua Tiêu Viêm. Bởi vì Tiêu Viêm cùng Ngụy Ương khá thân, có thể làm cầu nối cho Phương Chính.
Cho nên Phương Chính cũng đang có ý định kết thân cùng Tiêu Viêm, chỉ là không ngờ Tiêu Viêm lại chủ động tới tìm hắn.
Nếu Tiêu Viêm đã chủ động tìm tới, vậy Phương Chính càng không thể bỏ qua cơ hội này.
Vì vậy, Phương Chính liền nhờ Phương Niệm Dung đi vào nội thành thứ ba "rước" Tiêu Viêm ra gặp.
Phương Niệm Dung có hoàng lê lệnh, có thể miễn phí mang theo một ngươi đi qua cửa. Vốn sẽ là Phương Niệm Dung mang theo Phương Chính vào gặp Tiêu Viêm, nhưng vì Phương Chính muốn Tiêu Viêm và Dược Hồng làm quen, dù sao cả hai đều tu hành viêm đạo, có thể trao đổi giao lưu, mà mang nàng theo lại tốn nguyên thạch. Vì vậy, cách tốt nhất là để Tiêu Viêm đi ra.
Phương Niệm Dung rất bất đắc dĩ, nhưng vì chịu không nổi trước nguyên điểm thất vọng Phương Chính cấp khi nàng từ chối, chỉ đành cắn răng đi làm vé thông hành.
Phương Niệm Dung vừa đi, Phương Chính bên này liền gọi hai người Thanh Thư và Dược Hồng lại nói chuyện.
- Đại ca, nhị tỷ, trong tay ta có một con bạch ngân xá lợi cổ. Mà hai người bây giờ đều là tam chuyển cao giai, nó có thể giúp một trong hai lên tam chuyển đỉnh phong. Nhưng ta lại không biết nên giao nó cho ai, vì vậy ta nghĩ nên để hai người quyết định.
Phương Chính nói, đem con bạch ngân xá lợi cổ hắn lấy được từ quay thưởng đưa tới trước mặt hai người.
Thanh Thư và Dược Hồng nhìn con xá lợi cổ trên tay Phương Chính, không khỏi chấn kinh.
Xá lợi cổ rất quý giá, có thể tăng một tiểu cảnh giới cho cổ sư, còn không có tai hại. Giá cả rất cao, lại là có cầu không có cung.
Xá lợi cổ có chuyển số càng cao lại càng quý hiếm, trên thị trường chủ yếu chỉ có thanh đồng xá lợi cổ, xích thiết xá lợi cổ thưa thớt, bạch ngân xá lợi cổ hiếm hoi, còn về hoàng kim xá lợi cổ, tử tinh xá lợi cổ căn bản là không tìm thấy hàng.
- Đại ca, nhị tỷ, hai người định thế nào?
Phương Chính lại hỏi, Thanh Thư và Dược Hồng chuyển mắt nhìn nhau, hội ý.
Rất nhanh, Thanh Thư nói.
- Vậy để Lạc Hồng dùng đi. Cốt nhục đoàn viên vốn là của ta, để đệ kéo tu vi của ta sẽ đỡ phiền toái hơn.
Phương Chính nghe vậy, liền đem bạch ngân xá lợi cổ giao vào tay Dược Hồng, còn hỗ trợ nàng luyện hóa nó.
Dược Hồng luyện hóa xong, liền đem nó thu vào không khiếu, dự định tối nay sẽ dùng.
Tần Phong tận mắt nhìn thấy, trong lòng không khỏi hâm mộ cùng có chút ủy khuất.
Trong ba người là hắn và Thanh Thư, Dược Hồng thì tu vi của hắn là kém nhất, chỉ có tam chuyển sơ giai, nhưng khi có bạch ngân xá lợi cổ, Phương Chính lại không nghĩ tới hắn.
Bất quá Tần Phong cũng không có nói gì, bởi hắn biết bản thân đối với Phương Chính vốn không có trọng yếu bằng hai người Thanh Thư, Dược Hồng.
Tần Phong và Phương Chính chỉ là người dưng khác họ, hoàn toàn xa lạ. Còn hai người Thanh Thư và Dược Hồng là đồng tộc, là thân nhân của Phương Chính.
Hơn hết, Phương Chính đối với Tần Phong cũng không tệ, thậm chí khá tốt.
Tần Phong chỉ có nhị chuyển đỉnh phong, là Phương Chính dùng cốt nhục đoàn viên kéo hắn lên tam chuyển sơ giai. Còn cho hắn mượn thất hương tửu trùng để tu hành.
Dựa vào chân nguyên Phương Chính cho, còn có thất hương tửu trùng, tu vi của Tần Phong bây giờ đã tiếp cận tam chuyển trung giai.
Nói thật, với tư chất của chính mình, Tần Phong biết nếu không có Phương Chính, hắn căn bản khó lòng đột phá tam chuyển, còn nói gì đến cảnh giới cao hơn?
Cho nên dù trong lòng có chút ủy khuất, nhưng đối với Phương Chính, Tần Phong vẫn như cũ kính trọng.
Phương Chính hơi đánh giá Tần Phong, biết rõ hắn bây giờ đang nghĩ cái gì, chỉ là Phương Chính không muốn vạch trần thôi.
Phương Chính làm bộ như không chú ý Tần Phong, nói với Thanh Thư và Dược Hồng
- Nhị tỷ sau khi dùng xá lợi cổ liền lên tới đỉnh phong, thêm nữa sẽ là tứ chuyển. Cho nên tạm thời tỷ cứ từ từ ôn dưỡng, trước cứ củng cố tu vi là được. Còn đại ca, huynh tiếp theo cứ dùng thất hương tửu trùng, ta cũng sẽ tranh thủ kéo huynh lêи đỉиɦ phong.
Nói đến đây, Phương Chính làm bộ nhớ ra, quay lại nói với Tần Phong.
- Nếu ta không lầm thì huynh sắp đến trung giai, vừa hay ta có hai ngày nghỉ, vậy trước để ta kéo huynh lên tam chuyển trung giai đi. Đêm nay ta sẽ đến phòng huynh vậy.
Tần Phong nghe xong nhất thời kinh hỷ không thôi, vội vàng gật đầu đa tạ Phương Chính.
Phương Chính mỉm cười, lại lấy ra bốn con cổ trùng tam chuyển.
Đưa vào tay ba người, đồng thời giới thiệu từng con.
Đầu tiên, Phương Chính chỉ vào con cổ trong tay Dược Hồng, nó có hình dạng giống như một khối than màu lửa đỏ, nói.
- Đây là ngưng hỏa cổ, công dụng của nó giống như điện tích cổ của đệ, chỉ khác ở chỗ nó là viêm đạo cổ trùng, chỉ có tác dụng với lửa. Cái này tặng tỷ, biết đâu có thể giúp tỷ trong lúc thành lập sát chiêu.
Dược Hồng nghe vậy, hai mắt rực sáng. Nàng đúng là đang phiền muộn vì không biết nên dùng con cổ nào làm trung tâm sát chiêu, ngưng hỏa cổ vừa tới tay, nàng liền lập tức giải quyết được vấn đề này.
Phương Chính không nhìn nàng tiếp, quay lại nhìn Thanh Thư.
Trong tay Thanh Thư có hai con cổ, một con nhìn như một cái hạt giống vừa nãy mầm, con còn lại nhìn như một chiếc lá cây tròn tròn dẹp dẹp.
Phương Chính chỉ vào con có hình dạng chiếc lá nói.
- Đây là mộc khí cổ, khi thúc giục, giúp cho cổ sư có thể hô hấp qua lỗ chân lông như là cây.
Lại chỉ vào hạt giống, nói.
- Đây là mộc sinh cổ, giúp cổ sư duy trì sinh cơ.
Sau đó nhìn về phía Thanh Thư, nói tiếp.
- Mộc khí cổ, mộc sinh cổ, nếu dùng riêng lẽ thì không có gì đáng chú ý. Nhưng nếu dùng chung với mộc mị cổ, bọn chúng có thể làm khuyết điểm của mộc mị cổ giảm xuống đến mức không đáng kể. Ta tặng chúng cho huynh đó.
Thanh Thư nghe tới đây, hai mắt không khỏi mở to. Hắn đang đau đầu về khuyết điểm của mộ mị cổ. Hiện tại, vấn đề này cứ như vậy được Phương Chính giải quyết giúp, thật sự khiến Thanh Thư có chút không nói nên lời.
Phương Chính mỉm cười, quay lại chỉ vào con cổ có hình dạng con nhện nước, có màu xanh lá sẫm trong tay Tần Phong, nói.
- Tần huynh, đây là độc khí cổ, vừa là độc đạo cổ trùng, vừa là khí đạo cổ trùng. Khi thúc giục, nó sẽ tạo ra một luồng khí độc, độc tố không quá cao, nhưng không màu không mùi, rất khó phòng bị. Nhưng nó có khuyết điểm là không phân biệt được địch ta, cho nên cần phối hợp với bế khí cổ. Ta tặng nó cho huynh, hy vọng nó sẽ có tác dụng với huynh.
Tần Phong cầm lấy độc khí cổ, cảm động đến hai mắt cũng đỏ lên. Hắn không ngờ sẽ được tặng cho một con cổ trùng, còn là cổ trùng tam chuyển.
Trong lúc nhất thời, Tần Phong đối với Phương Chính càng thêm kính trọng, tự thề sẽ không bao giờ phản bội lại Phương Chính. Nếu mà Tiểu Thiên là hệ thống công lược, vậy chắc Tần Phong bây giờ đã bị Phương Chính tán cho nằm bẹp, cam nguyện trung thành.
- Lạc Hành, ta... ta thật sự rất cảm tạ ngươi. Ngươi đối với ta thật sự rất tốt, ta không biết phải báo đáp thế nào. Nếu ngươi có việc cần đến ta, cứ nói một tiếng, núi đao biển lửa, Tần Phong ta tuyệt đối không từ.
Phương Chính liền mỉm cười, vỗ vai Tần Phong nói.
- Nếu ngày đó tới, ta tuyệt sẽ không khách sáo.
Lời này của Phương Chính, làm Tần Phong vui vẻ không thôi. Hắn cảm thấy, quan hệ của mình cùng Phương Chính đang trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
Tiếp theo đó, Phương Chính lại tranh thủ chuyển qua cho ba người mỗi người hai thành chân nguyên, để họ giữ trong không khiếu, chờ một lúc sẽ có việc cần.
Sau đó không lâu, Phương Niệm Dung cùng Tiêu Viêm quay lại.
Sáu người liền dắt tay nhau đi tới Tứ Quý lâu.
Tứ Quý lâu là một tòa tửu lâu có tiếng ở Thương gia thành.
Lâu cao năm tầng, tường trắng ngói đen, cửa đỏ cột lớn, hương rượu phiêu phiêu, mùi thức ăn lan tỏa bốn phía.
Sáu người Phương Chính đi tới, liền được tiểu nhị tiếp đãi ân cần, không nói nhiều lời liền đưa họ đi tới cầu thang dẫn lên tầng trên.
Tứ Quý lâu vốn có phân chia tiếp đãi cổ sư và phàm nhân, nhưng nhìn qua sáu người, không cần nói cũng biết bọn họ là cổ sư, tiểu nhị vì vậy cũng không cần hỏi.
Đi tới chỗ cầu thang, tiểu nhị liền dừng lại, đồng thời lập tức có một thiếu nữ xinh đẹp đi tới, dịu dàng nói.
- Các vị đại nhân, không biết các vị muốn lên tầng mấy. Tứ Quý lâu chúng ta có năm tầng. Đại đường tầng một phục vụ cho phàm nhân, tầng hai phục vụ cho nhất chuyển cổ sư, tầng ba phục vụ cho nhị chuyển cổ sư, lấy tám phần giá. Tầng bốn phục vụ cho tam chuyển cổ sư, lấy năm phần giá. Tầng năm phục vụ cho tứ chuyển cổ sư, chiêu đãi miễn phí.
Phương Chính đạm mạc nói.
- Tầng năm.
Thiếu nữ nghe xong, sắc mặt kinh hãi, vội vàng thi lễ, nói.
- Kính xin các vị đại nhân thể hiện chân nguyên.
Phương Chính và Phương Niệm Dung lập tức điều ra một tia chân nguyên, ba người Thanh Thư, Dược Hồng cùng Tần Phong cũng rất nhanh đem chân nguyên Phương Chính cho trước đó điều ra ngoài.
Thiếu nữ nhìn xem, vẻ mặt chấn kinh tột độ.
Làm gì có ai mà ngờ được, một nhóm sáu người trẻ tuổi, người lớn nhất nhìn còn chưa tới ba mươi, vậy mà lại có đến năm vị tứ chuyển.
Tiêu Viêm lúc này cũng hoàn toàn mộng bức. Hắn biết Phương Chính và Phương Niệm Dung đang là tứ chuyển cổ sư, nhưng hắn không nghĩ ba người còn lại cũng vậy.
Không nói đâu xa, mới mấy ngày trước Tần Phong còn là tam chuyển sơ giai, làm sao mới qua mấy ngày đã thành tứ chuyển? Đang đùa nhau đấy à? Đùa kiểu này chẳng vui chút nào đâu!
- Thỉnh các vị đại nhân lên lầu!
Thiếu nữ lúc này nói, Tiêu Viêm cũng miễn cưỡng chấn định lại, cùng với năm người Phương Chính đi lên tầng năm.