Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quuển 2 - Chương 86: Thân phận đặc thù

Chương 86: Thân phận đặc thù

Ngụy Ương, gia lão khác họ của Thương gia, một trong ba chiến tướng đắc lực của Thương gia tộc trưởng Thương Yến Phi.

Hắn xuất thân là ma đạo cổ sư, tham gia vào diễn võ trường ở Thương gia thành, chiến lực xuất chúng, từng xưng hùng ở diễn võ trường.

Sau đó được Thương Yến Phi mời chào làm thuộc hạ, một đường phò tá Thương Yến Phi leo lên chức vị tộc trưởng, cũng từ đó thành gia lão.

Khoảng thời gian gần đây, Thương Yến Phi nhận lại cô con gái rơi Thương Tâm Từ, Ngụy Ương được lệnh tiếp cận điều tra hai vị ân nhân của Thương Tâm Từ, cũng chính là Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng Băng.

Quá trình điều tra cũng rất thuận lợi, còn biết được "tên thật" của cả hai người Phương Bạch, đồng thời còn cùng Phương Nguyên nảy sinh tình cảm huynh đệ chân thành.

Bất quá gần đây Ngụy Ương có chút phiền muộn.

Trong quá trình điều tra lí do Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng Băng trà trộm vào thương đội của Thương Tâm Từ, Thương Yến Phi biết tới Bạch Cốt sơn cùng Bạch Cốt truyền thừa, đồng thời cũng biết được người gọi là Lạc Hành.

Với tính tình đa nghi thận trọng của Thương Yến Phi, ông không thể bỏ qua người nửa đường "giúp đỡ" hai người Phương Bạch này, còn đặc biệt là không lâu trước khi hai người Phương Bạch trà trộm thương đội.

Vì vậy Ngụy Ương lại được lệnh điều tra Phương Chính. Bởi vì Ngụy Ương và Phương Chính đã từng gặp nhau một lần.

Ngụy Ương nhận lệnh, ngoài thời gian giao hảo cùng Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng ra, hắn sẽ dành một chút thời gian đi điều tra Phương Chính.

Nhưng nói thật, ngoài những gì diễn ra từ sau khi Phương Chính vào Thương gia thành là tra ra được, còn lại cái gì cũng tra không ra.

Không còn cách nào khác, Ngụy Ương muốn tiếp cận Phương Chính.

Nhưng Phương Chính thì hay rồi.

Ngoài thi đấu ở diễn võ trường ra, hắn căn bản đều thích giam mình trong phòng. Ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có chứ đừng nói tới tiếp cận điều tra.

Mà Ngụy Ương còn là gia lão, đâu thể vô duyên vô cớ tới thăm. Hai người căn bản không thân, làm vậy không được.

Không còn cách nào, Ngụy Ương nhờ Tiêu Viêm trợ giúp. Tiêu Viêm đồng ý, chạy tới nội thành thứ tư tìm Phương Chính, kết quả nhận được tin hắn bế quan trùng kích tứ chuyển, không ra gặp người.

Tiêu Viêm không bỏ cuộc, đi tìm Phương Niệm Dung ngõ lời muốn gặp Phương Chính. Kết quả Phương Niệm Dung báo cho hắn, Phương Chính bây giờ đang bế quan luyện cổ, cổ trùng luyện chưa xong liền không gặp người. Thậm chí ngay cả ra ngoài ăn uống vệ sinh cũng không.

Tiêu Viêm không làm gì được, chỉ có thể quay về nói lại với Ngụy Ương.

Vì vậy mà Ngụy Ương đau đầu rồi. Chưa bao giờ hắn thấy một người bình thường lại còn khó gặp hơn cả Thương gia tộc trưởng giống như vậy.

Mặc dù từ chỗ Phương Nguyên, Ngụy Ương đã biết được việc Phương Chính thay Phương Nguyên ngăn cản Bách gia, kéo dài thời gian cho hai người Phương Bạch an toàn chạy thoát.

Nhưng cái này không quá trọng yếu, trọng yếu là thân phận gốc gác của Phương Chính, đây mới là cái Thương Yến Phi cần.

Nói thật ra, cho dù là ma đạo cổ sư không nổi bật như Tần Phong, chỉ cần Thương gia thành muốn, vẫn có thể tra ra gốc gác của hắn, bởi vì hắn có qua lại, va chạm bên ngoài.

Mà đám người Phương Chính thì không.

Từ lúc rời khỏi Thanh Mao sơn đến khi vào tới Thương gia thành, chỉ có Phương Chính và Phương Niệm Dung là tiếp xúc một chút với Bách gia, còn lại đều là ẩn thân trong rừng hoang núi vắng.

Ngay cả Bách gia còn không biết gì cả, Thương gia lấy cái gì mà tra.

- Lạc Hành giống như là từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên vậy. Đột nhiên xuất hiện, một chút thông tin gì cũng đều không có cả.

Ngụy Ương buồn chán thở dài một hơi, lẩm bẩm tự nói.

- Bất quá, cũng không phải là không tra được gì.

Ngụy Ương lẩm bẩm đến đây, ánh mắt chợt lóe một chút.

Hắn quả thật tra ra được một ít thông tin, những thông tin này không phải tới từ Phương Chính, mà tới từ Phương Niệm Dung.

Phương Chính và Phương Niệm Dung lại gần như là như hình với bóng, nói đúng hơn thì Phương Niệm Dung giống như đang bám đuôi Phương Chính, chỉ cần có Phương Chính, chắc chắn sẽ nhìn thấy Phương Niệm Dung.

Ngụy Ương không thể tra về Phương Chính, vậy liền điều tra đến ngươi bên cạnh hắn.

Tần Phong không cần nói, Thanh Thư và Dược Hồng thì giống như Phương Chính, chỉ có Phương Niệm Dung là khác, vì vậy nàng trở thành điểm đột phá.

Phương Niệm Dung trước đây vì có được hoàng lê lệnh, đã bại lộ không ít thứ, những thứ này cuối cùng trở thành tin tức quý giá cho Ngụy Ương.

Điều tra được những tình báo này, Ngụy Ương liền đem về báo lại cho Thương Yến Phi.

Thương Yến Phi nghe xong, gương mặt anh tuấn của ông cũng không khỏi hiện vẻ chấn kinh.

- Theo lời ngươi nói, cô nương gọi Phương Niệm Dung này không chỉ có tu vi ngũ chuyển, còn không phải là người Nam Cương, mà là người Trung Châu. Thậm chí, còn thuộc vào một trong thập đại cổ phái của Trung Châu, Tiên Hạc Môn.

Ngụy Ương lập tức ôm quyền, nói.

- Hồi bẩm tộc trưởng, đúng là như vậy. Phương Niệm Dung trước đây bởi vì muốn có hoàng lê lệnh, đã đem thân phận của mình bại lộ với Thương gia, những thứ này đều do chính bản thân nàng ta bại lộ ra ngoài, chứng cứ rõ ràng, không có gì đáng ngờ.

Thương Yến Phi trầm ngâm một lúc.

Ông từng nghe về Tiên Hạc Môn, môn phái này ở Trung Châu danh tiếng không nhỏ, có thể nói là hoàn toàn ngang hàng với đại hình gia tộc ở Nam Cương.

Ở Tiên Hạc Môn mà nói, thiên tài tư chất loại giáp đi đầy đường, cường giả ngũ chuyển cũng không ít, phía sau còn có không ít cổ tiên tọa trấn.

Môn nhân Tiên Hạc Môn cũng không có đi đến vực khác làm nhiệm vụ, chỉ khi có trường hợp đặc biệt, nhưng một khi phải đi vực khác làm nhiệm vụ, người chấp hành ít nhất cũng phải là trưởng lão của môn phái.

Phương Niệm Dung bây giờ ở đây, chứng tỏa ở Tiên Hạc Môn, nàng cũng có thân phận trưởng lão.

Cho dù nói hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, thì Thương gia thành cũng không muốn gây sự với Phương Niệm Dung.

Ngũ chuyển cổ sư, cho dù chỉ là sơ giai đi nữa, một khi có tâm phá hoại thì Thương gia thành cũng muốn tổn thất không nhẹ.

- Vậy Phương Niệm Dung và Lạc Hành có quan hệ thế nào?

Thương Yến Phi lúc này hỏi.

Ngụy Ương lập tức cung kính hồi đáp.

- Nhìn như ngang hàng, nhưng thật ra người quyết định luôn là Lạc Hành.

- Ồ, việc này là sao?

Thương Yến Phi tỏa ra hứng thú.

Ngụy Ương không dám chậm trễ, nói

- Bẩm tộc trưởng, theo ta quan sát được trong lần đầu gặp mặt, Phương Niệm Dung trước khi nói cái gì, đều sẽ nhìn Lạc Hành hỏi ý trước, mới cẩn thận lên tiếng. Nếu Lạc Hành không cho phép, Phương Niệm Dung đều không dám mở miệng nói chuyện.

- Theo ta điều tra, Phương Niệm Dung lấy hoàng lê lệnh, mục đích là để có thể thay Lạc Hành mua cổ trùng, cổ tài, cùng đi qua các quan ải không cần trả nguyên thạch. Ngoài đó ra, nàng ta gần như không dùng nó cho chính mình.

- Không những vậy, Phương Niệm Dung cùng Lạc Hành gần như lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau. Phương Niệm Dung có thể đi một mình, nhưng nếu gặp Lạc Hành, chắc chắn sẽ thấy Phương Niệm Dung đi cùng hắn, hơn nữa tư thế luôn là lấy hắn làm chủ, cẩn thận từng li từng tí đi theo phía sau, bộ dạng giống như tùy tùng hơn là bạn hữu.

- Lại nói tới, Lạc Hành này tư chất không tầm thường, tu vi tam chuyển nhưng chiến lực không thua gì tứ chuyển. Tuổi tác cùng hai người Phương Chính, Bạch Ngưng Băng không có chênh lệch bao nhiêu, nhưng thuộc hạ nghe nói, hắn bây giờ đã đột phá tứ chuyển sơ giai, còn đang bế quan luyện chế cổ trùng tứ chuyển.

- Không những vậy, người này thiên phú cực kì cao, không chỉ về tu hành cùng chiến đấu, hắn còn có tài năng trong việc nghiên luyện cổ trùng, gần đây nhất các vị đại sư nghiên cứu cổ phương cũng bắt đầu rục rịch, muốn tìm hắn mượn xem con cung tên cổ do hắn làm ra.

- Tuy thuộc hạ và Lạc Hành không có chung đυ.ng qua, nhưng có thể nhìn ra, hắn chính là nhân trung long phượng, tuyệt thế thiên tài, thiên tư ngút trời. Bất quá, người này xem ra rất khó mới chào vào Thương gia, vì Thương gia ra sức.

Thương Yến Phi nghe xong những lời này, không khỏi có chút nhướng mày.

- Nghe ngươi đánh giá, Lạc Hành này thế mà so với Phương Chính và Bạch Ngưng Băng còn muốn cao hơn một bậc. Nhưng theo lời ngươi, đánh giá như vậy quả thật không sai.

- Tam chuyển đã có chiến lực tứ chuyển, tuổi còn trẻ lại có thể khai sáng ra một con cổ trùng mới, thiên phú luyện cổ tuyệt không thấp. Lại có thêm cường giả ngũ chuyển đi theo bên cạnh, e gần thân phận người này rất đặc thù. Quan trọng là, Phương Niệm Dung là người Tiên Hạc Môn, có thể phán đoán, Lạc Hành này nhất định cùng Tiên Hạc Môn có quan hệ.

- Tiên Hạc Môn tuy ở Trung Châu, nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngụy Ương, về phía Lạc Hành không cần tiếp tục điều tra, bất quá cũng nên lưu ý hắn một chút. Chỉ cần hắn không làm ra việc ảnh hưởng Thương gia, vậy thì không cần để ý tới hắn cũng được.

Nghe Thương Yến Phi phân phó, Ngụy Ương lập tức chấp tay thi lễ.

- Vâng, tộc trưởng đại nhân.

- Nếu không còn gì, ngươi có thể lui ra.

Thương Yến Phi khoác khoác tay.

- Vậy thuộc hạ xin cáo lúi.

---

Cùng lúc này, trong phòng thuê.

Một đoàn ánh sáng màu xám trắng trôi nổi trước mặt Phương Chính, chiếu rọi gương mặt chuyên chú của hắn.

Phương Chính cẩn thận thả từng khối nguyên thạch vào đoàn ánh sáng, ánh sáng nhanh chóng thu lại, nhưng càng thêm rực rỡ hơn.

Cuối cùng, một tiếng nổ nhỏ vang lên, ánh sáng biến mất, một cây bút lông xuất hiện trong tầm mắt của Phương Chính.

Bút lông dài chừng hai mươi xăng ti mét, gồm hai phần là ngồi bút và thân bút.

Ngồi bút là một nhúm lông vũ màu hoàng kim nhạt óng mượt, mềm mịn vô cùng. Thân bút làm bằng gỗ, có màu đen, trên thân có chạm khắc hoa văn bầu trời, mặt đất, sông núi, đồng áng cùng con người. Hoa văn tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng sắc nét, hình ảnh sống động như thật.

Phương Chính nhẹ vung tay, cây bút liền bay vào tay hắn.

Hắn tỉ mỉ xem xét một chút, không khỏi nở nụ cười vui mừng.

- Bỏ ra năm ngày, cuối cùng cũng đem bút lông cổ thăng lên tứ chuyển.

Phương Chính vuốt ve bút lông cổ trong tay, cảm giác mệt mỏi do luyện cổ cũng giống như tan biến không còn dấu vết.

Tuy nói nó không phải là con cổ tứ chuyển đầu tiên của hắn, nhưng nó lại là con cổ tứ chuyển đầu tiên hắn luyện thành. Đối với Phương Chính, bút lông cổ là tồn tại vô cùng ý nghĩa, nó sẽ theo hắn cho đến khi hắn chết.

Có thể nói, bút lông cổ sống cùng Phương Chính và chết cùng Phương Chính, sẽ theo Phương Chính đi tới đỉnh phong, cũng sẽ cùng hắn rơi vào vực sâu không đáy, cùng hắn thành công, cũng cùng hắn thất bại.

Phương Chính vuốt ve bút lông cổ một hồi lâu, liền đem nó thu vào không khiếu thứ hai. Sau đó hắn liền lười nhác nằm dài trên giường.

- Trùng kích tứ chuyển và thăng luyện bút lông cổ, trước sau đã qua tám ngày. Hai ngày tiếp theo nghỉ ngơi cùng luyện tập một chút, làm tan đi cảm giác cứng nhắc của cơ thể do ngồi lâu. Sau đó sẽ tham gia một trận ở diễn võ trường, tiếp theo là bế quan thăng luyện kiếm ảnh cổ lên tứ chuyển lôi kiếm cổ.

Phương Chính lẩm bẩm, đem kế hoạch mấy ngày tiếp theo tạm thời định ra, sau đó lại bắt đầu lên chi tiết lại, cuối cùng là vẽ ra trong đầu một cái thời gian biểu.

----

Đôi lời tác giả:

Do có hứa hẹn với một bạn đọc, nên ngày mai (5/5), tác sẽ lên ba chương. Thời gian sẽ là 7h, 12h và 19h. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai