Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 85: Tiên cổ duy nhất, lý do lựa chọn họa đạo

Chương 85: Tiên cổ duy nhất, lý do lựa chọn họa đạo

Chín trăm sáu mươi lượt quay, Phương Chính phải chia làm mười lần quay, chín lần một trăm lượt quay và một lần sáu mươi lượt quay.

Đương nhiên với số lượng lớn như vậy, Phương Chính cũng không thể xem chi tiết từng thứ được, cùng lắm chỉ xem lướt qua cổ trùng, cổ phương mà thôi. Còn về cổ tài, hắn chỉ có thể miễn cưỡng liếc qua lưu phái cùng chuyển số. Mà về nguyên thạch, nguyên điểm thì thật sự là không xem nổi.

Bỏ qua nguyên điểm cùng nguyên thạch, nói đến cổ tài, Phương Chính nhận được rất nhiều, trải dài ở các lưu phái khác nhau, chuyển số từ nhất chuyển đến ngũ chuyển đều có, nhưng tập trung nhiều ở tam chuyển.

Về cổ phương, Phương Chính nhận được bốn cái cổ phương, hai nhất chuyển, một tam chuyển, một tứ chuyển. Gồm nhất chuyển vi tính cổ, nhất chuyển vô ảnh cổ, tam chuyển kim dực cổ cùng tứ chuyển thiên nguyên bảo quân liên.

Vi tính cổ hình dạng máy vi tính, công dụng chưa rõ, không có lưu phái, là cổ trùng do một trong mười vị tôn giả, Đạo Thiên Ma Tôn sáng tạo ra. Nguyên nhân làm ra nó có thể là vì nhớ nhà, cũng có thể là vì muốn từ đó tìm đường về nhà, hoặc cũng có thể là muốn khai sáng một lưu phái mới, nói chung không ai biết cả.

Vô ảnh cổ, thuộc hư đạo cổ trùng. Vô ảnh, nghe như khi dùng liền có thể biến mất thân thể, che giấu hành tung. Nhưng thật ra vô ảnh cổ không lợi hại như vậy, nó chỉ có thể làm cổ sư không có cái bóng khi ở dưới ánh sáng mà thôi. Nói ra gần như vô dụng.

Kim dực cổ, kim đạo cổ trùng, thuộc loại cổ trùng phi hành. Nó có thể tạo ra một đôi cánh bằng kim loại ở sau lưng cổ sư, giúp cổ sư có thể bay lượn. Nhưng khuyết điểm là không linh hoạt, trọng lượng lớn, chân nguyên tiêu hao nhiều. Tính thực dụng cũng khá thấp.

Ngược lại thiên nguyên bảo quân liên lại là cổ phương sang quý.

Cổ phương thiên nguyên bảo quân liên là cổ phương thăng luyện tam chuyển thiên nguyên bảo liên lên tứ chuyển.

Thiên nguyên bảo liên, còn xưng là nguyên tuyền di động. Để bên ngoài, nó có thể nhả ra nguyên khí, tụ thành nguyên thạch. Để trong không khiếu, cổ sư có thể hấp thu nguyên khí từ nó, bổ sung chân nguyên.

Thiên nguyên bảo liên là một dọc cổ trùng từ tam chuyển tới cửu chuyển. Tam chuyển gọi là thiên nguyên bảo liên, tứ chuyển thiên nguyên bảo quân liên, ngũ chuyển thiên nguyên bảo vương liên, từ lục chuyển đến cữu chuyển tên không thay đổi, gọi là thiên nguyên bảo hoàng liên.

Phương Chính có trong tay một đóa thiên nguyên bảo liên, tính thêm lần quay lúc ở tam chuyển cùng hiện tại, hắn đã có đủ cổ phương từ tam chuyển đến ngũ chuyển. Từ lục chuyển trở lên không có, mà cho dù có, Phương Chính cũng luyện không ra.

Lục chuyển thành tiên, tiên cổ duy nhất.

Đây chính là điểm đặc sặc của thế giới này.

Theo ước thúc này, trong thế giới, nếu có một con tiên cổ đã tồn tại, bất cứ là chuyển số nào đi nữa, thì tuyệt đối cũng không thể tồn tại con thứ hai.

Phương Chính làm được có con thứ hai, bởi vì hắn dựa vào hệ thống.

Bản thân hệ thống cũng có ước thúc tiên cổ duy nhất, nhưng nó không liên quan tới ngoại giới. Vì vậy mới tồn tại hai con tiên cổ như nhau.

Nhưng trong thế giới này, tiên cổ từ hệ thống chỉ được phép tồn tại duy nhất. Nói dễ hiểu là, Phương Chính và Phương Niệm Dung không thể cùng lúc sở hữu hai con tiên cổ giống nhau.

Ví như Phương Chính có xuân thu thiền từ hệ thống, vậy Phương Niệm Dung không thể nào có được. Nếu Phương Niệm Dung muốn có xuân thu thiền, vậy thì bắt buộc xuân thu thiền của Phương Nguyên và Phương Chính đều chết.

Vì sao lại phải đều chết?

Đơn giản, nếu xuân thu thiền của Phương Nguyên chết, thì xuân thu thiền của Phương Chính sẽ được thiên địa công nhận thay thế vị trí cho con đã chết, đồng thời nó cũng là sức mạnh của hệ thống, được hệ thống công nhận tồn tại. Thời điểm đó, tồn tại của nó trở nên đặc biệt, chân chính không thể tồn tại con thứ hai.

Đương nhiên nếu là loại tiêu hao như thứ hai không khiếu cổ, vậy thì sau khi dùng xong, hình thành không khiếu thứ hai rồi, nó liền được xem là đã chết, có thể tồn tại con khác.

Nói cách khác, nếu Phương Chính muốn, bây giờ hắn hoàn toàn có thể cho Thanh Thư và Dược Hồng cái không khiếu thứ hai.

Lại nói đến con tiên cổ thiên nguyên bảo hoàng liên, Phương Chính không thể luyện ra, bởi vì trong thế giới này đã tồn tại một con rồi. Nếu hắn muốn, chỉ có thể đổi từ hệ thống thôi.

Nhưng có một cái khó, đổi từ hệ thống đồng nghĩa không thể đem nó thăng luyện, tức là nó sẽ chết ở cái cảnh giới đã đổi.

Lấy ví dụ, xuân thu thiền của Phương Chính là thất chuyển, vậy thì nó chỉ có thể vĩnh viễn là thất chuyển. Một khi Phương Chính đem nó ra thăng luyện, trong quá trình thăng luyện sẽ xảy ra va chạm với thiên địa quy tắc. Và kết quả là, nó sẽ bị phát hiện bản thân chui lổ hổng, kết cục chỉ có thể là thất bại, còn nó thì chết luôn.

Phương Chính muốn thiên nguyên bảo hoàng liên, nhưng con hắn cần là cửu chuyển. Chỉ có cửu chuyển, sau này mới không cần thăng luyện. Cũng chỉ có cửu chuyển, sau này mới có thể gánh nổi đại thời đại.

Nhưng bởi vì là cửu chuyển, chờ nên bây giờ hắn còn chưa đủ để đổi. Bằng không hắn đã sớm đổi nó rồi giấu trong túi đồ để dành rồi.

- Mà bây giờ tính tới thiên nguyên bảo hoàng liên còn quá sớm, trước vẫn chỉ cần tính đường thăng nó lên tứ chuyển trước đã.

Phương Chính lẩm bẩm, lại xem đến cổ trùng.

Cổ trùng hắn nhận được có tất cả ba mươi bảy con, từ nhất chuyển đến ngũ chuyển đều có.

Ngũ chuyển được một con, đó là thôn giang thiềm, Phương Chính không cần nghĩ, trực tiếp bán nó cho hệ thống.

Còn cóc này với hắn thật sự vô dụng, hắn cũng lười đi tìm cách trọng dụng nó.

Tứ chuyển được tới năm con. Trong đó có một con hoàng kim xá lợi cổ, bốn con còn lại cũng không đáng chú ý, bất quá công dụng cũng không tệ, Phương Chính tạm thời giữ lại trong túi đồ.

Tam chuyển nhiều nhất, tới mười chín con. Trong đó có ngưng hỏa cổ, tác dụng là hấp thu và tích tụ hỏa điểm, tương tự như điện tích cổ của Phương Chính.

Ngoài đó ra, còn có mộc tức cổ, khí đạo mộc đạo cổ trùng. Có thể lợi dụng quá trình hô hấp của lá cây thay cho hít thở. Nếu đi kèm mộc mị cổ, có thể đem tác hại của mộc mị cổ giảm xuống hơn một nửa.

Thêm nữa, còn có thổ khí cổ, kim khí cổ, mộc sinh cổ.

Những con cổ trùng này đối với Phương Chính rất có trọng dụng.

- Mộc sinh cổ, mộc khí cổ nếu kết hợp lại, tai hại khi dùng mộc mị cổ sẽ không còn. Tìm cơ hội giao cho đại ca. Còn ngưng hỏa cổ, vừa hay có thể làm trung tâm sát chiêu của nhị tỷ.

Phương Chính trong lòng tính toán.

Ngoài những con đó ra, Phương Chính còn có một con bạch ngân xá lợi cổ, kiếm ảnh cổ thêm một con, thêm phong dực cổ, độc khí cổ, quang nguyên cổ, vân vân.

Những con cổ này Phương Chính đều giữ lại.

Thanh Thư và Dược Hồng hiện tại đang là tam chuyển cao giai, hắn sẽ giao bạch ngân xá lợi cổ cho một trong hai người. Còn lại thì tạm thời để trong túi đồ.

Còn về nhất chuyển, nhị chuyển quay được, Phương Chính cũng thật lười tính toán. Hắn chỉ xem qua tên, xem có con nào cần trong quá trình luyện cổ không. Có thì lấy ra, còn không thì ném đại trong túi đồ, chờ lúc lại luyện cổ liền đi xem lần nữa.

Thu thập xong những thứ này, Phương Chính liền quay lại với cổ trùng định luyện chế.

Đầu tiên phải nói đến bút lông cổ.

Đây là bản mệnh cổ thứ hai của hắn, bắt đầu từ khi hắn đột phá nhị chuyển, hắn liền luyện ra nhất chuyển bút lông cổ, sau đó thăng lên nhị chuyển, tam chuyển. Đến hiện tại liền phải thăng lên tứ chuyển.

Nguyên liệu luyện chế bút lông cổ ngoài cần các loại họa đạo cổ tài ra, còn cần lông thú.

Nhất chuyển cần lông của dã thú thường, nhị chuyển cần lông của bách thú vương, tam chuyển cần lông của ngàn thú vương, đến tứ chuyển liền cần lông của vạn thú vương.

Mấy ngày trước, trước khi bắt đầu bế quan, Phương Chính đã đi ra ngoài thương gia thành một chuyến để tìm Tiểu Hổ, sau đó lựa những chỗ lông đẹp nhất của nó nhổ một đám.

Bút lông cổ kì thực không khó luyện, cho dù chuyển số có cao, nguyên liệu cũng không nhiều. Bởi vì chủ tài là lông thú cùng mặc mộc, phụ liệu cũng chỉ có mỗi mặc thạch, dùng tác dụng của hỏa đạo cổ trùng làm phụ trợ là đủ.

Nhưng Phương Chính dựa vào cảnh giới trí đạo chuẩn đại sư, luyện đạo cùng họa đạo đại sư, đem cổ phương thay đổi, tăng thêm họa ý cổ vào trong. Lại bỏ đi phương pháp hỏa luyện, đổi thành trí luyện.

Như vậy làm độ khó khi luyện chế tăng lên, nhưng tứ chuyển bút lông cổ sẽ có thêm công dụng tấn công về mặt tâm trí. Nói cách khác, tứ chuyển bút lông cổ sẽ không còn duy độc là họa đạo cổ trùng, mà nó sẽ vừa là họa đạo, vừa là trí đạo cổ trùng.

- Trong nguyên tác, trí đạo đại năng đều phụ tu tinh đạo. Đứng đầu trong đó là Tinh Túc Tiên Tôn, nàng là tinh đạo thành tôn, người khai sáng trí đạo. Ngoài đó ra còn có Tử Vi Tiên Tử, Đông Phương Trường Phàm đều là chủ tu trí đạo, phụ tu tinh đạo. Phương Nguyên kế thừa Đông Phương Trường Phàm, vì vậy của là trí tinh kết hợp.

- Ta đi theo họa đạo, họa đạo lại bị Nguyên Liên Tiên Tôn ẩn giấu, vốn đã khó phòng. Sau này trí họa kết hợp, cho dù trí đạo của ta không bằng người khác, cũng có thể miễn cưỡng cạnh tranh.

Phương Chính trong lòng suy tư.

Vì sao Phương Chính lựa chọn chủ tu họa đạo?

Bởi vì đời trước hắn thích vẽ? Bởi vì họa đạo cũng là một phần của nghệ thuật sáng tạo?

Không, không phải vì vậy.

Phương Chính trước đây quả thật thích vẽ, nhưng hắn càng thích viết tiểu thuyết nhiều hơn. Vậy vì sao hắn không đi theo thi đạo mà phải là họa đạo?

Theo thông tin Tiểu Thiên đồng bộ với thế giới, thi đạo kì thực có tồn tại, chỉ là chưa phải là một lưu phái chính thức. Họa đạo cũng như vậy, nó tồn tại, nhưng ngoài người khai sáng ra thì không có cổ sư khác tu hành.

Phương Chính chọn họa đạo, bởi vì họa đạo rất giỏi ẩn nấp trong lưu phái khác.

Cái này có liên quan đến việc cổ sư vì sao lại chỉ có thể chủ tu một lưu phái, phụ tu một lưu phái bổ trợ.

Bởi vì lưu phái khác nhau sẽ bài xích nhau, ví dụ như thủy đạo và viêm đạo, bọn chúng có thể triệt tiêu nhau, cho nên nếu một cổ sư tu hành thủy đạo, thì không thể tu viêm đạo. Nếu cưỡng ép cùng tu hành, bọn chúng sẽ bài xích nhau, cổ sư chưa gϊếŧ được địch đã tự hại chính mình.

Nhưng họa đạo lại khác, nó có thể cùng tồn tại với vạn đạo, không bài xích ai cũng không ai bài xích nó. Nó có thể hổ trợ tăng phúc cho lưu phái khác, cũng có thể đè ép hạn chế lưu phái khác, lại càng có thể không ảnh hưởng đến sự vận hành của lưu phái khác.

Trong trường hợp đại kế của Phương Chính không thành, họa đạo chính là lựa chọn giảm thiểu việc bị lưu phái khác bài xích nhất. Đồng thời, nó cũng là một trong những lưu phái tiếp cận với việc toàn lưu phái thông tu nhất.

Mà quan trọng nhất, thì phải là trong nguyên tác chưa có người phá giải được họa đạo. Nói cách khác, Phương Chính tu hành họa đạo, đối thủ hắn cần đề phòng trước mắt chỉ có một mình người khai sáng họa đạo, Nguyên Liên Tiên Tôn.