Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 84: Tần Phong cũng là xuyên việt giả!

Chương 84: Tần Phong cũng là xuyên việt giả!

Phương Chính ngủ suốt một ngày, cuối cùng bởi vì đói quá mới tỉnh dậy đi ra khỏi phòng.

Bất quá hắn không vội đi ăn. Là một người hiện đại, điều đầu tiên phải làm sau khi thức dậy chính là đánh răng rửa mặt. Bế quan lâu ngày, hắn cũng đang rất muốn trước đi tăm một chút.

Phương Chính mặc dù không bị bệnh khiết phích, nhưng cũng khá ưa thích sạch sẽ. Cho nên trong người hắn luôn thủ sẵn khăn tay. Bằng không trước đây ở diễn võ trường, hắn bị âm thanh làm chảy máu tai, thì lấy đâu ra khăn tay lau máu chứ.

Tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo phẳng phiu, chảy lại tóc, sau đó mới thi thi nhiên nhiên đi ra ngoài.

Nhìn bộ dạng, đánh chết cũng không ai tin hắn bây giờ đã đói đến mức cơ thể cũng phát run.

Tiếp theo, Phương Chính lại đi gọi đồng bạn, cuối cùng mới chịu đi ra tửu lâu.

Phương Chính đi gọi người, cũng không phải là muốn có người ăn cùng hay đại loại vậy, chủ yếu là muốn có người chia tiền với hắn. Nhất là tiểu phú bà Phương Niệm Dung.

Nguyên thạch trong tay Phương Niệm Dung, đương nhiên là gần như không giới hạn, giới hạn duy nhất của nó là số nguyên điểm hệ thống mà nàng ta có. Ít nhất Phương Chính biết, chỉ một bữa ăn của hắn chắc chắn sẽ không ăn sập Tiểu Túc.

Ở tửu lâu, Phương Chính ăn như gió cuống, đem bốn người Phương, Thanh, Dược, Tần dọa ngốc, thực khách khác cũng bị ăn đến sợ. Bộ dạng lúc ăn của hắn, chính là tàn nhẫn đạp mấy cái lên cái bộ dạng phong lưu phong nhã ban đầu.

Phương Chính lắp đầy cái bụng xong, lại uống hết một ấm trà, thế này mới hài lòng thở nhẹ ra một hơi.

- Đừng nói với ta, mấy ngày nay ngươi ngay cả ăn cũng không có làm đó chứ?

Phương Niệm Dung nhẹ giọng hỏi.

Phương Chính liền gật đầu, đáp.

- Không sai.

Ba người Thanh, Dược, Tần kinh hãi, Phương Niệm Dung túm lấy áo Phương Chính, bộ dạng như muốn nhai đầu của hắn rụp rụp, hét.

- Ngươi không muốn sống nữa à? Với tư chất của ngươi, còn sợ không đột phá tứ chuyển? Ba ngày ba đêm không ăn không ngủ, thông thường đã đủ đem ngươi đi chôn rồi biết không?

Phương Chính cười như không cười, nói.

- Nhưng theo ta biết, con người có thể sống được một tháng nếu không ăn không uống. Thậm chí trong nạn đói, suốt mấy tháng trời người ta chỉ có thể ăn đất, ăn lá cây, vỏ cây, nhưng họ vẫn sống. Phương Niệm Dung a, ngươi không nên xem thường sự ngoan cường của con người. Ba ngày ba đêm chẳng là cái gì cả, chỉ có những kẻ từ lúc sinh ra đã được nâng niu như quả trứng non mới cảm thấy không bình thường thôi.

Phương Niệm Dung nghe xong, nhất thời ngẩn người.

Nàng không biết cảm giác không ăn không ngủ suốt ngày là thế nào, cũng không biết đói bụng mấy tháng là thế nào. Nhưng nàng nghe và thấy không ít trường hợp đó.

Cho dù không tận mắt chứng kiến, nhưng xã hội hiện đại, truyền thông bao phủ toàn cầu, đương nhiên ít nhiều cũng từng xem qua trên báo, đài.

Đúng vậy, con người rất ngoan cường, chỉ cần có thể sống, bọn họ sẽ làm đủ mọi cách để sống. Chỉ cần có thể kéo dài mạng sống, bọn họ sẽ kiên trì kéo dài, cho dù chỉ là một hơi tàn, bọn họ cũng tuyệt đối không buông tha.

Phương Niệm Dung trầm mặt, buông áo Phương Chính ra, nhưng lập tức nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi Phương Chính.

- Ai nói ngươi biết những thứ này?

Thế giới này chia là năm vực.

Bốn phía đông tây nam bắc và ở giữa, lần lượt là Đông Hải, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Nguyên và Trung Châu.

Phương Niệm Dung sinh ra và lớn lên ở Trung Châu. Đồng thời trước đây từng đi tới Bắc Nguyên, Đông Hải, hiện tại đi tới Nam Cương. Trong ngũ vực, chỉ có Tây Mạc là nàng chưa đi qua.

Nhưng theo nàng biết, thế giới này làm gì có nạn đói đâu chứ. Nếu đã không tồn tại nạn đói, làm sao Phương Chính biết?

- Ai biết chứ?

Phương Chính cười ẩn ý, không để ý lắm nói.

Phương Niệm Dung vẻ mặt cáu kỉnh nhưng lại không truy hỏi mà bắt đầu suy tư.

Người có thể biết về cái gọi là nạn đói hiển nhiên không phải là người thế giới này.

Phương Chính là nam chủ hệ thống chỉ định, Tiểu Túc cũng đã giới thiệu sơ qua về hắn. Có thể nói là lí lịch rõ ràng, lớn lên bình an, quá trình trưởng thành cũng cho thấy hắn căn bản không phải là xuyên việt giả.

Thanh Thư và Dược Hồng, Phương Niệm Dung đã quá quen thuộc, hai người họ căn bản không biết nó.

Mà bên cạnh Phương Chính chỉ có bốn người. Trừ nàng ra, Thanh Thư và Dược Hồng cũng không phải, vậy còn lại là ai?

Tần Phong.

Phương Niệm Dung hai mắt hơi lượng, nàng ý thức được một vấn đề.

Tần Phong từng bị đánh trọng thương ở diễn võ trường, còn mất bản mệnh cổ. Thương bồi thêm thương, cả hai đều là vết thương nặng, Tần Phong còn sống được sao?

- Mượn xác hoàn hồn! Tần Phong cũng là xuyên việt giả!

Phương Niệm Dung trong lòng đánh bộp một cái.

Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao sau khi Phương Chính sưu hồn Tần Phong liền giữ hắn ta lại bên cạnh mình. Thì ra chính là nhìn trúng những kiến thức không tồn tại ở thế giới này.

Phương Chính lúc này đang nhăm nhi một tách trà, ánh mắt khép hờ, dùng dư quang đánh giá Phương Niệm Dung.

Hắn biết lúc này Phương Niệm Dung đang nghĩ cái gì, chính là đang nghĩ Tần Phong cũng là một xuyên việt giả. Mà đây cũng đúng là điều Phương Chính muốn Phương Niệm Dung nghĩ đến.

Phương Niệm Dung ban đầu vẫn cứ đinh ninh bản thân là nhân vật chính, làm việc luôn ỷ vào Tiểu Túc cùng hiểu biết ngoài thế giới. Nhưng đi cùng Phương Chính lâu ngày, nàng liền cẩn trọng hơn rất nhiều, ít nhất là đã biết động não trước, động thân sau.

Phương Chính không thích điều này lắm, bởi vì hắn cũng là xuyên việt giả, đôi khi sẽ có hành động hoặc lời nói không có ở thế giới này. Những cái lớn hắn có thể kìm chế, nhưng những cái nhỏ nhặt thì đôi khi cũng sẽ vô ý làm ra.

Ví như lúc mới bắt chuyện với Tần Phong, Phương Chính đã vô ý bắt tay với hắn. Hành động bắt tay xã giao ở thế giới này không có, cái này chính là lỗ hổng.

Mà Phương Chính lại không thể ngăn cản Phương Niệm Dung suy nghĩ, không thể ngăn nàng nghi ngờ.

Vậy nên trước khi Phương Niệm Dung nghi ngờ tới hắn, hắn liền đem cái nồi này vứt lên đầu Tần Phong. Sau này mấy cái hành động đáng ngờ gì đó của hắn, cũng cứ ném hết cho Tần Phong là được.

- Tạm thời việc này liền tính xong. Trở về liền dọn dẹp đóng thẻ quay đó đã. Quay thưởng kiếm chút nguyên thạch cùng tài liệu, sau đó mới luyện cổ.

Phương Chính lúc này bắt đầu suy tư.

Rất nhanh bọn họ liền trở về phòng thuê. Phương Chính bỏ lại một câu "ta bế quan luyện cổ", liền cứ vậy vào phòng đóng cửa.

Mà đến lúc này, Phương Niệm Dung mới nhớ là Phương Chính còn chưa trả lại tiền ăn vừa rồi cho nàng.

Trên đời này, có tên nam nhân nào rủ con gái nhà người ta đi ăn xong, còn bắt con gái người ta trả tiền không?

Theo hiểu biết của Phương Niệm Dung, Phương Chính là người đầu tiên nàng thấy.

Nề hà là, Phương Chính mà bế quan, vậy đồng nghĩa là miễn làm phiền. Hắn mà không muốn có người vào, liền sẽ đem cửa phòng khóa chết từ bên trong. Phương Niệm Dung cũng không dám đi làm phiền hắn, bởi nàng biết Phương Chính lần này là luyện chế cổ trùng tứ chuyển.

Luyện cổ thất bại, cổ sư sẽ bị thương. Cổ trùng chuyển số càng cao, tỉ lệ thất bại càng lớn, tổn thương càng nghiêm trọng. Vạn nhất nàng làm phiền, dẫn đến luyện cổ thất bại, vậy thì độ hảo cảm liền toang.

- Lạc Hành chỉ mới đột phá đã luyện cổ trùng tứ chuyển, có phải là quá vội không?

Tần Phong lúc này hỏi Phương Niệm Dung, đồng thời nói.

- Ta nghe nói cổ trùng chuyển số càng cao càng khó luyện. Cho nên từ nhất tới tam chuyển, cổ sư có thể dùng cổ trùng có cùng cấp bậc với mình, nhưng tứ chuyển, thường thì trong tay chỉ có một hai con tứ chuyển cổ trùng đã là nhiều, chủ yếu đều là dùng cổ trùng tam chuyển. Phương Chính vừa mới tứ chuyển sơ giai, không nhất thiết phải lập tức luyện cổ trùng tứ chuyển, đúng không?

Phương Niệm Dung quay lại nhìn Tần Phong, sau đó thở dài hỏi lại.

- Bình thường thì đúng là như vậy. Nhưng ngươi thấy hắn có giống bình thường không?

- Ách!

Trong nhất thời, Tần Phong á khẩu.

Nhìn thế nào thì Phương Chính đúng thật là không giống bình thường, mà giống một tên điên hơn. Dù sao cũng chẳng có người bình thường nào mà tu hành đến mất ăn mất ngủ như hắn cả.

Chẳng phải người ta hay nói sao, tu hành không thể thay thế cho ăn ngủ được. Cho dù là cổ tiên cũng không thể không ăn không ngủ.

Cho nên loại người như Phương Chính, căn bản không được tính là bình thường.

Mà bình thường hay bất thường gì thì với Phương Chính cũng chẳng đáng chú ý. Hắn chú ý bây giờ chính là số thẻ quay của hắn đang có.

- Một ngàn không trăm linh ba thẻ loại đinh, bảy trăm mười lăm thẻ loại bính...

Phương Chính nhìn số lượng xong, không nhịn được nhu nhu huyệt thái dương, hỏi hệ thống.

- Tiểu Thiên, ta có nhiều thẻ quay như vậy từ bao giờ?

- Túc chủ a, ngươi còn nhớ lần gần nhất mình dùng thẻ quay là khi nào không?

Tiểu Thiên lại không đáp, mà hỏi lại.

Phương Chính trầm ngâm một chút, nói.

- Nếu ta nhớ đúng thì là sau khi ta đột phá tam chuyển, đúng không?

- Đúng là vậy.

Tiểu Thiên gật gù đáp, lại nói tiếp.

- Thế ngươi có nhớ từ đó đến bây giờ, ngươi hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ lớn nhỏ rồi không? Cứ ngươi mà nghiên cứu cổ phương, ngươi lại đòi một cái nhiệm vụ phát sinh. Rồi nhiệm vụ săn gϊếŧ, bắt giữ, thu thập, tu hành lưu phái, luyện chế cổ trùng, tiếp nhận khiêu chiến, chiến đấu ở diễn võ trường. Nói thật là đến ta cũng đếm không nổi nữa rồi.

- Cứ bình quân một nhiệm vụ ngươi có một thẻ loại giáp, năm thẻ loại ất, mười thẻ loại bính cùng hai mươi thẻ loại đinh. Với số lượng nhiệm vụ không nhớ nổi của ngươi, ngươi cảm thấy số lượng thẻ này có nhiều không?

Phương Chính suy tư một chút, đột nhiên cảm thấy cũng không nhiều, thậm chí còn thấy có chút ít.

- Dùng tám trăm năm mươi thẻ loại đinh ghép thành tám mươi lăm thẻ loại bính.

Phương Chính lại nói.

Cứ mười thẻ loại đinh ghép được một thẻ loại bính, mười loại bính được một loại ất, mười loại ất được một loại giáp. Phương Chính có bảy trăm mười lăm thẻ loại bính, hiện tại thêm tám mươi lăm thẻ, tức là tròn tám trăm thẻ.

Mà thẻ loại đinh còn lại một trăm năm mươi ba thẻ. Phương Chính liền mua thêm bảy thẻ, làm tròn lên một trăm sáu mươi.

Cuối cùng, hắn đem chín trăm sáu mươi thẻ của hai loại thẻ quay này đi quay hết.