Chương 83: Đột phá tứ chuyển
Ngày hôm sau, Phương Chính đi tới diễn võ trường, tiếp nhận thêm một lượt khiêu chiến khác.
Đối thủ lần này của hắn là một nữ cổ sư.
Nàng ta có vẻ ngoài mị hoặc, thân hình đồng hồ cát. Lại có nghiên cứu về mị đạo, giỏi về mê hoặc người khác phái. Dựa vào mị đạo, nàng ta đã khiến cho không ít nam cổ sư trở thành thuộc hạ dưới váy của mình.
Lần này nàng khiêu chiến Phương Chính, chủ yếu cũng là đánh chủ ý biến Phương Chính thành thuộc hạ dưới váy, vì nàng mà bán mạng. Bất quá xui cho nàng là, Phương Chính lại sợ hãi một thứ, chính là nữ nhân có thân hình đồng hồ cát.
Trong mắt Phương Chính, cô gái sở hữu thân hình này chính là một con quái vật có đến năm cái đầu, trên ba cái, dưới hai cái.
Gặp quái vật, ngươi sẽ làm gì?
Đương nhiên là gϊếŧ nó trước khi nó làm hại đến mình.
Vì thế mà vừa bắt đầu, Phương Chính liền tặng cho nàng ta một cái sát chiêu bách tiễn xuyên tâm, làm toàn bộ những người có mặt kinh hãi, hoàn toàn bị dọa sợ.
Ngay sau đó, Phương Chính cũng thuận tiện tiên bố bế quan, thông báo cho những người muốn khiêu chiến hắn rằng trong mười ngày tiếp theo, Phương Chính sẽ trùng kích tứ chuyển.
Lời này vừa ra, rất nhiều những người còn đang nuôi ý định khiêu chiến hắn ào ào rút lui.
Phương Chính hiện tại tu vi tam chuyển đỉnh phong, chiến lực tứ chuyển. Đợi hắn lên tứ chuyển, chiến lực còn sẽ khủng bố tới mức nào?
Bọn họ có chút không dám nghĩ tới.
Bản thân hiện tại còn muốn đánh không nổi Phương Chính rồi, đợi khi hắn tứ chuyển, trong bọn họ có ai dám can đảm khiêu chiến nữa chứ.
Lại nói, trong diễn võ trường ở nội thành thứ tư đều là tam chuyển cổ sư, thấp nhất cũng là tam chuyển sơ giai, nhị chuyển đỉnh phong ở đây gần như trụ lại không được mấy ngày.
Còn về tứ chuyển, chắc chắn là sớm đã đi vào nội thành thứ ba.
Nhưng nói thật, ở nội thành thứ ba hiện tại, cổ sư tứ chuyển có thể nói là một bàn tay đều không tới.
Cho nên, đợi đến lúc Phương Chính tứ chuyển, chắc chắn sẽ không có vị cổ sư nào ở nội thành thứ tư dám khiêu chiến hắn. Mà hắn chắc cũng sẽ là một đường không đánh đi tới nội thành thứ ba.
Phương Chính cũng không để ý đám người này, kế hoạch hắn vạch ra là như vậy, hắn sẽ làm đúng như vậy.
Phương Chính là loại người làm việc luôn có kế hoạch, thậm chí chết cũng có kế hoạch để chết. Hắn cũng đã và đang chuẩn bị sẵn cho trường hợp bản thân chết bất ngờ.
Có thể người khác cảm thấy như vậy là dư thừa, không bình thường. Nhưng hắn lại cảm thấy đó là điều nên cần và nên có.
Ai trên đời cũng phải chết, ngay cả ở đời trước của hắn, con người ta vẫn hay nói "con người sống nay chết mai", điều này có nghĩa mạng sống của một người rất bấp bênh, ngay cả trong thế giới hòa bình cũng vậy.
Ở thế giới này, đừng nói cái gì mà nay mai, thậm chí ngươi sẽ không lường được giây tiếp theo bản thân có bị vị đại năng nào đó đi ngang qua, lỡ tay chụp chết hay không.
Cho nên, chuẩn bị cho cái chết của chính mình thì có gì sai đâu chứ.
Phương Chính chuẩn bị để chết, đâu có nghĩa là sẽ lập tức đi chết. Ngược lại, hắn sẽ còn phải cố sống thật lâu, sống thật tốt, cho đến khi cái chết ập đến.
Phương Chính sau đó rời khỏi diễn võ trường, quay về phòng thuê sắp xếp một chút liền bắt đầu bế quan.
Trước khi Phương Chính đóng cửa, Phương Niệm Dung đi tới tìm hắn, nói.
- Lạc Hành, ta định thế này. Ngươi dùng tuyết ngân chân nguyên để đột phá tứ chuyển, thời gian cùng công sức bỏ ra sẽ rất lớn. Nhưng nếu dùng đạm tử chân nguyên để đột phá tứ chuyển, đây sẽ là làm ít công to. Lần trước ta cũng đã cho ngươi mượn ba thành chân nguyên, lần này ta có thể cho ngươi mượn thêm chân nguyên nữa. Sau này có thể quy đổi thành nguyên thạch trả ta.
Phương Chính nhìn Phương Niệm Dung thật sâu, suy tư một chút, lắc đầu.
- Một thành đạm tử chân nguyên bằng hai lần tuyết kim chân nguyên, bốn lần lượng kim chân nguyên, tám lần hoa kim chân nguyên, cứ như vậy, tức bằng bốn ngàn không trăm chín mươi sáu lần thanh đồng chân nguyên.
- Một khối nguyên thạch, tương đương với một thành thanh đồng chân nguyên. Tức một thành đạm tử chân nguyên bằng bốn ngàn không trăm chín mươi sáu khối nguyên thạch. Giả sử ta mượn ngươi mười thành, vậy chẳng phải tới bốn vạn chín trăm sáu mươi khối nguyên thạch sao?
- Ta có tự tin chính mình chỉ cần năm ngày, lại thêm không tới một vạn khối nguyên thạch đã đủ lên tứ chuyển. Mà dùng đạm tử chân nguyên, nhiều nhất chỉ bớt đi ba ngày hơn. Nhưng nguyên thạch bỏ ra lại quá lớn. Tính ra không mượn sẽ tốt hơn.
Phương Chính phân tích xong, Phương Niệm Dung nhất thời phát mộng.
Nói thật, nàng cho Phương Chính mượn chân nguyên, nhưng căn bản không có dùng thề độc cổ bắt hắn trả. Nói trắng ra là cho luôn.
Không nghĩ tới, Phương Chính lại tính kĩ như vậy, ngay cả số lẽ cũng chẳng thèm làm tròn. Cái tính thực tế, logic này của hắn thật sự làm nàng có chút nói không nên lời.
- Vậy chờ ngươi ngũ chuyển rồi trả chân nguyên lại cho ta, thế nào?
Phương Niệm Dung trầm ngâm, hỏi.
Phương Chính liếc nàng ánh nhìn đề phòng.
- Vô sự mà ân cần, tất có mưu đồ. Nói đi, ngươi muốn cái gì?
Phương Niệm Dung tròn mắt. Bất quá rất nhanh ý thức được suy nghĩ của Phương Chính, không khỏi cười trêu chọc hắn.
- Ta muốn ngươi yêu ta! Thế nào, dám không?
- Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã.
Phương Chính cười như không cười đáp, đồng thời tránh ra nhường đường cho Phương Niệm Dung.
- Vào đi, ta biết ngươi đã tới chỗ đại ca mượn cốt nhục đoàn viên cổ.
Cốt nhục đoàn viên cổ là một đôi vòng tay, một xanh một đỏ. Để sử dụng, cần có hai cổ sư luyện hóa hai chiếc vòng tay này.
Phương Chính và Thanh Thư là hai người luyện hóa nó, màu xanh luôn ở trên tay của Phương Chính, còn chiếc vòng màu đỏ thì truyền qua tay của ba người Thanh Thư, Dược Hồng cùng Tần Phong.
Bất quá Dược Hồng và Tần Phong cũng không có luyện hóa lại, mà là do Thanh Thư cho mượn. Vì vậy mà bất cứ ai muốn dùng nó, đều phải trước nói với Thanh Thư một tiếng, chỉ khi hắn cho phép, nếu không thì ngay cả Phương Chính đang giữa vòng xanh, cũng không dùng được vòng đỏ này.
- Xem ra ngươi đã biết ta sẽ tới tìm ngươi về việc này.
Phương Niệm Dung cười nhạt, đi vào phòng.
- Ngươi nói xem.
Phương Chính thâm ý nhìn Phương Niệm Dung, leo lên giường ngồi khoanh chân.
Phương Niệm Dung cũng theo sau, ngồi đối diện với Phương Chính.
Hai người hai tay chạm vào nhau, Phương Niệm Dung liền đem sáu thành chân nguyên chuyển qua cho Phương Chính.
- Ngày mai ta sẽ quay lại đây, cho đến khi ngươi lên tứ chuyển.
Nói xong, Phương Niệm Dung liền đứng lên, đi ra khỏi phòng của hắn, còn đem cửa phòng đóng lại cẩn thận.
Phương Chính cũng không có phản ứng lại nàng, cứ thế nhắm mắt tu hành, tập trung trùng kích tứ chuyển.
Dùng đạm tử chân nguyên của ngũ chuyển sơ giai đi đột phá tứ chuyển, quả thật vô cùng tốt. Kết hợp với tuyết ngân chân nguyên kéo dài không dứt, thiên nguyên bảo liên giờ giờ khắc khắc thả ra nguyên khí, tứ chuyển đối với Phương Chính mà nói không hề có trở ngại.
Bất quá, Phương Chính có đến hai cái không khiếu, cả hai đều phải lên tứ chuyển. Nếu không phải vì như vậy, Phương Chính cũng đâu cần tuyên bố bế quan mười ngày, hắn cũng đã nói với Phương Niệm Dung rồi, hắn chỉ cần năm ngày cho một lần trùng kích mà thôi.
Cho nên sau khi Phương Niệm Dung rời đi một lúc, Phương Chính liền đem chân nguyên nàng cho hắn chuyển ba thành qua không khiếu thứ hai. Lại để Tiểu Thiên tạm thời đóng lại không gian linh mệnh, để hai linh hồn cùng lúc ra ngoài trú trong cơ thể.
Điều động chân nguyên tu hành cần dùng là ý chí, mà ý chí là do linh hồn sinh ra, dưỡng trong cơ thể.
Cơ thể hắn tồn tại hai linh hồn, có nghĩa là đồng thời tồn tại hai ý chí khác nhau. Bây giờ chính là cả hai cùng phát huy năng lực của chính mình.
Hai cái không khiếu, mỗi linh hồn chịu trách nhiệm một cái, riêng phần mình làm việc.
Phương Chính tu hành liên tục ba ngày ba đêm, ngoài ngày đầu ra, hai ngày còn lại Phương Niệm Dung đều phải vào phòng hắn ba lần một ngày, mỗi lần chuyển qua cho Phương Chính sáu thành chân nguyên, tính ra tiêu hết của nàng bốn mươi hai thành chân nguyên. Phương Chính thế này mới thành công đem hai không khiếu đẩy lên tứ chuyển sơ giai.
Đây là còn chưa tính đến tuyết ngân chân nguyên của hắn, còn thêm sự cày cuốc không ngừng nghỉ của thiên nguyên bảo liên, lại thêm Phương Chính không ăn không ngủ, suốt ba ngày chỉ uống một ít nước, toàn bộ thời gian đều dồn hết vào không khiếu, mới có thể làm được.
- Thành công!
Phương Chính thở ra một hơi, vui mừng nhìn ngắm thành quả của chính mình.
Hai không khiếu trong người hắn, một ở đan điền, một ở tâm mạch, lúc này đều có khiếu vách tỏa ánh sáng rực rỡ, chính là quang màng của tứ chuyển.
Mặt biển chân nguyên tuy vẫn là màu tuyết ngân, nhưng dưới đáy biển lại có một sợi chân nguyên màu vàng kim, đúng là hoàng kim chân nguyên của tứ chuyển. Hơn nữa, số lượng bạch ngân chân nguyên còn lại cũng đang nhanh chóng cô đọng lại, rất nhanh toàn bộ đều chuyển sang thành hoàng kim chân nguyên.
Tứ chuyển sơ giai, chân nguyên có màu vàng kim nhạt, gọi là đạm kim chân nguyên. Đạm kim chân nguyên, dùng bền hơn tuyết ngân chân nguyên gấp hai lần.
Ở một gia tộc loại trùng, tứ chuyển liền là tộc trưởng. Nói cách khác, nếu ở Thanh Mao sơn, Phương Chính bây giờ hoàn toàn xứng đáng ngồi vào vị trí tộc trưởng.
- Tiếp theo, sẽ đến thăng luyện cổ trùng. Đầu tiên là bút lông cổ, thứ hai là lôi kiếm cổ, cửu nhãn tửu trùng,... Bất quá, trước đó cần nghỉ ngơi đã.
Phương Chính lẩm bẩm, nằm ngay ngắn xuống giường, kéo chăn lên đến cổ liền lập tức thϊếp đi.