Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 68: Phương Chính với Lí Hảo (hạ)

Chương 68: Phương Chính với Lí Hảo (hạ)

Trong sân diễn võ trường.

Phương Chính và Lí Hảo lúc này đang ở trạng thái giằng co.

Lí Hảo di động quá tốt, hoàn toàn không cho lôi cầu của Phương Chính tiếp cận.

Mà Phương Chính lại phòng ngự sâm nghiêm, thủ đoạn viễn trình của Lí Hảo không có cách nào tổn thương hắn.

Bối sơn cóc hình thể quá lớn, lại nặng nề, căn bản cũng không làm gì được Phương Chính.

Cách phá cục là Lí Hảo cùng bối sơn cóc đổi vị trí cho nhau, tạo cơ hội tấn công. Nhưng làm như vậy khoảng cách giữa hai người quá gần, Phương Chính có thể kịp thời chém chết Lí Hảo.

Còn cách khác là Lí Hảo đổi chỗ với Phương Chính, từ đó kiến tạo cơ hội.

Nhưng khu vực chỗ Phương Chính đặc biệt có nhiều lôi cầu, một khí Lí Hảo cùng Phương Chính đổi chỗ, hắn sẽ loạt vào vòng vây của lôi cầu. Không bị lôi cầu oanh tạc trúng, cũng là bị Phương Chính đuổi tới bên cạnh.

Còn lại một cách, đó là chờ Phương Chính thay đổi chiến thuật.

Trước mắt Phương Chính không có cách nào làm bối sơn cóc bị tổn thương, chỗ dù Phương Chính có mượn sắt dẫn lôi thật, thì cũng giống như người xem nói, căn bản không tạo ra bao nhiêu thương tổn. Cho nên, Phương Chính sớm muộn cũng phải thay đổi chiến thuật.

Đây là phương pháp tốt nhất hiện tại.

Lí Hảo nghĩ như vậy, nhưng cũng không muốn ngồi yên chờ, hắn đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm thứ có thể lợi dụng, trong tay công kích vẫn như cũ phát động, nhưng ngậm mà không phát, muốn đánh đòn tâm lí với Phương Chính.

Phương Chính không để ý Lí Hảo, tiếp tục thả lôi cầu, phóng thanh sắt.

Nhưng qua không bao lâu, hắn dừng lại phóng thanh sắt.

Cái này không phải là do Phương Chính thấy đủ, hay là do hắn chuẩn bị phát lôi cầu tấn công. Mà là do thanh sắt hắn có đã dùng hết, toàn bộ đều mắc lại trên lưng bối sơn cóc.

Thời gian chuẩn bị không nhiều, Phương Chính chỉ có thể chuẩn bị khoảng hai trăm thanh sắt mà thôi. Bây giờ đều dùng hết, muốn phóng nữa cũng không có.

Phương Chính lúc này liền thu hồi trư lung thảo, lại gọi ra một con cổ trùng khác.

Đây là một con cổ trùng công kích, nhưng nó chỉ có nhất chuyển, cũng rất bình thường, gọi là thủy đạn cổ.

Người xem nhìn thấy, hơi hiện vẻ kinh ngạc, nhưng do trước đó đã có kinh nghiệm, lần này lập tức nhận ra ngay.

Ai cũng biết, nước cũng có thể dẫn lôi. Thủy đạn cổ tuy chỉ có nhất chuyển, nhưng nó có thể tạo ra nước. Chỉ cần hơi nghĩ, liền nhận ra Phương Chính đang muốn làm gì.

Không ngoài sở liệu, Phương Chính bắt đầu hướng bối sơn cóc ném ra bóng nước.

Lí Hảo nhìn thấy, cũng có hơi sốt ruột. Hắn vội vàng nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy ở phía xa xa có một khối đất.

Khối đất này do trước đó bối sơn cóc rơi xuống mà thành, rất bình thường, cực kì bình thường. Nhưng đều Lí Hảo nhìn thấy là xung quanh nó không có lấy một quả lôi cầu nào, hơn nữa còn cách hắn rất xa.

Lí Hảo ánh mắt chớp động, liền nghĩ ra một cách.

Chỉ thấy trong nháy mắt, Phương Chính cùng Lí Hảo thay đổi vị trí cho nhau.

Ngay sau đó, Lí Hảo lại xuất hiện ở vị trí khối đất mà hắn thấy, còn khối đất thay vào vị trí vừa rồi của hắn.

Cứ như vậy, khoảng cách giữa hai người cùng bối sơn cóc kéo dài ra, mà Phương Chính cũng không thể lập tức chạm vào Lí Hảo cùng bối sơn cóc.

Phương Chính trong nháy mắt bị thay đổi vị trí, ánh mắt chỉ hơi suy tư một chút, rất nhanh liền lạnh nhạt trở lại.

Hắn lúc này lại vung tay, lôi cầu tiếp tục phát tán mà ra.

Lí Hảo không để ý Phương Chính, vừa chú ý lôi cầu xung quanh bối sơn cóc. Cảm thấy số lượng cùng khoảng cách của lôi cầu đã không còn uy hϊếp mình, Lí Hảo liền di hình tới trên lưng bối sơn cóc, tranh thủ đem thanh sắt Phương Chính ném lên lấy xuống.

Mặc kệ những thứ này có tạo ra nguy hiểm cho bối sơn cóc hay không, lấy xuống trước vẫn là an tâm nhất.

Phương Chính nào để Lí Hảo như ý, rất nhanh đã tiếp cận.

Lí Hảo vội vàng di hình tránh đi, sau đó lại đem Phương Chính kéo ra ngoài xa.

Phương Chính một bên đuổi tới, một bên không ngừng ném lôi cầu.

- Đây là đang thi xem ai hết chân nguyên trước sao?

Người xem xung quanh nhìn cả hai giằng co, đều không có cách nào với đối phương, không khỏi cảm thấy như vậy.

- Hai người này đều là tam chuyển đỉnh phong, di hình cổ tuy tiêu hao chân nguyên nhiều hơn điện tương cổ, nhưng Kiếm Ma lại dùng cổ trùng nhiều lần hơn, còn phải duy trì lôi giáp cổ cùng điện tốc cổ. Nếu đánh tiêu hao chiến, hắn như cũ không thắng nổi Lí Hảo.

Lập tức có người phân tích. Lời nói lý lẽ, xung quanh liền gật đầu tán đồng không thôi.

Nhưng ba người Phương, Thanh, Dược hai mắt lại lập tức sáng lên. Người khác không biết, ba người tuy không rõ, nhưng lại biết so về độ bền của chân nguyên, không ai qua nổi Phương Chính. Một khi đánh tiêu hao chiến, người thua chỉ có thể là Lí Hảo.

Nhưng đúng lúc này, Phương Chính dừng lại. Không chỉ dừng di chuyển, còn dừng phóng lôi cầu.

- Thấy không, Kiếm Ma là không được rồi a!

- Ai... khi không tốn sức như vậy, cuối cùng còn không phải là phí công vô ích sao?

- Xem ra tới đây là kết thúc rồi!

Xung quanh lập tức ồn ào, người thì đắc ý, người thì hưng phấn, người thì vui vẻ, cũng có người cảm thán.

- Nhưng ngươi không cảm thấy có điểm kì lạ sao?

Đột nhiên có người hỏi.

- Có cái gì lạ chứ?

Có người hỏi lại.

- Ngươi nhìn sân đấu xem, lôi cầu chẳng phải hơi nhiều sao?

Người kia liền chỉ xuống sân đấu, những người xung quanh ào ào nhìn lại.

- Này không phải hơi nhiều, mà là quá nhiêu!

Lập tức có người kinh hô.

Toàn bộ sân đấu hiện tại, lấy Phương Chính làm trung tâm, đâu đâu cũng có lôi cầu. Những quả lôi cầu này đang di chuyển, nhưng là chậm rì rì trôi nổi trên không trung, không rơi xuống, cũng không bay tới đâu cả.

Lôi cầu một khi không tạc, liền không biến mất. Nhưng một khi phát ra, lại chỉ có thể thuận thế đánh ra ngoài, không cách nào giữa lại được.

Cho nên trước đó không ai chú ý đến lôi cầu, sau một lúc liền đem chúng quên mất. Tới lúc chú ý, sân đấu đã bị ánh sáng của lôi cầu nhuộm thành màu lam.

Lí Hảo lúc này cũng chú ý tới, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, lập tức nhìn quanh tìm cách phá cục.

Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, Phương Chính bên này đã động.

Chỉ thấy Phương Chính đưa hai tay lên cao như thể đang nâng cái gì đó, ngay sau đó, lôi cầu cấp tốc tập trung lại chỗ giữa hai tay của hắn. Tốc độ lôi cầu cực mau, kéo ra vô số đường sáng, cho người ta cảm giác như có vô vàng tia sáng từ bốn phương tám hướng bay về phía Phương Chính.

Gần như trong nháy mắt, giữa hai tay Phương Chính đã có một quả lôi cầu lớn như bánh xe ngựa. Lại lấy tốc độ để lại tàn ảnh thu nhỏ lại còn cỡ một cách đầu người.

Đến lúc này, lôi cầu đang bay vội liền đình chỉ di động. Số lôi cầu thực sự quá nhiều, dù tập trung thành một khối vào tay Phương Chính cũng chỉ bất quá một nửa.

Mà một nửa còn lại, lúc này bao bọc xung quanh thân thể Phương Chính, đem bồn phía xung quanh hắn che lại không một khe hở. Chỗ hở ra ngoài, cũng chỉ có trên đầu đang có một quả lôi cầu cho người ta cảm thấy nguy hiểm, cùng với dưới bàn chân có mặt đất.

Người xem lúc này một mảnh ngây ngốc, Lí Hảo cũng một dạng chưa kịp tiếp thu.

Tốc độ này thực sự quá nhanh, mới giây trước toàn sân đều là lôi cầu, lấy tư thế bách điểu triều phượng bao vây Phương Chính, giây sau lại trở thành Phương Chính nâng quả lôi cầu giơ lên cao cao, còn lại lôi cầu thì kết thành tường đem hắn bao vây.

- Đây là có chuyện gì?

Có người mờ mịt hỏi.

- Nhanh phòng ngự a!

Phương Niệm Dung lúc này lớn giọng kêu gào, cũng không thèm để ý quy định không được dùng cổ trùng ngoài sân đấu của Thương gia thành, cùng Thanh Thư và Dược Hồng toàn lực thúc giục phòng ngự, đồng thời cấp tốc kéo theo Tần Phong còn đang mộng bức lui ra phía sau.

Cổ sư chủ trì cảm thấy không ổn, lập tức lùi lại, cũng đem phòng ngự của diễn võ trường phát động, đem sân đâu toàn bộ ngăn cách với bên ngoài.

Lí Hảo lúc này sắc mặt xanh mét, nguy cơ sống còn ập tới, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chốn xuống dưới người bối sơn cóc, đồng thời toàn lực thúc giục phòng ngự cổ.

Đúng ngay lúc này, một trận lam quang bạo nổ, không một tiếng động nào, đem toàn bộ sân diễn võ bao phủ.

Người xem một bên lui lại, cũng đem mắt mình nheo lại.

Nhưng rất nhanh, tiếng lôi điện ầm vang, gần như lấn áp tiếng ồn ào của diễn võ trường.

Người trong diễn võ trường ào ào dừng lại, không hẹn cùng nhìn về phía đó, đương nhiên là ngoài trừ người đi vào xem, bên ngoài căn bản không nhìn thấy gì.

Rất nhanh, bên ngoài cũng không còn nghe thấy âm thanh gì. Đây là bởi vì cổ sư chủ trì phản ứng lại, đem vòng phòng ngự thứ hai của sân diễn võ dựng lên, đem âm thanh ngăn cách lại bên trong.

Bất quá người đến xem vẫn là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bọn họ chống đỡ hai mắt, cố gắng nhìn vào sân đấu.

Nhưng lúc này trong tầm mắt của họ, chỉ có vô số tia sét bao phủ toàn bộ bên trong vòng phòng ngự, lấy vị trí ban đầu của Phương Chính làm trung tâm, lan tràn ra toàn bộ xung quanh, không ngừng tàn phá. Bốn phương tám hướng, bầu trời cùng mặt đất, đâu đâu cũng là tia sét.

Tia sét nhiều đến mức không thể đếm nổi, lóe lên rồi mất, nhưng số lượng quá nhiều, liên tục nối đuôi nhau mà hiện, tạo thành thế không có hồi kết.

Ánh sáng chói mắt tới cực điểm, chiếu tới mức mắt người xem cũng phát đau, nhưng bọn họ lại không có người nhắm mắt lại, như phát ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt.

Một màn này, khiến bọn họ có chút muốn thốt lên: "Thiên địa oai a!"

Nhưng mà bọn họ biết, cái này không phải do thiên địa, mà là do người làm ra.