Chương 69: Lôi Minh Kiếm Ma
Lôi điện tàn phá bừa bãi sân đấu, kéo dài trong thời gian nửa lý trà.
Nhưng chỉ trong khoảng thời gian này, vòng phòng ngự của sân diễn võ bị đánh cho không ngừng run rẫy kịch liệt.
Người xem bên ngoài sắc mặt xanh mét, không kịp nghĩ đã một bên toàn lực thúc giục cổ trùng phòng ngự, một bên lui lại.
Càng về sau, vòng phòng ngự của diễn võ trường càng thêm run rẫy, phát ra tiếng kẽo kẹt, khiến người nghe lạnh run. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là thành công chống đỡ được.
Trong sân đấu, tia điện giảm dần, ánh sáng yếu đi, tiếng lôi minh nhỏ lại, cuối cùng toàn bộ tán hết.
Nhưng dù vậy, người xem cũng chưa ai dám lại gần.
Qua thời gian một ly trà, lấy bốn người Phương, Thanh, Dược, Tần dẫn đầu, bọn họ mới cẩn thận tiếp cận, nhìn xem tình huống bên trong sân đấu.
Sân đấu lúc này bị tàn phá không chịu nổi, ngoài vị trí Phương Chính đứng vẫn như cũ còn là thảo nguyên ra, còn lại đều bị đánh thành vô số lỗ hỏng. Địa hình thảo nguyên hoàn toàn biến dạng, cây cỏ không còn một mảnh, mặt đất bị phá đến mức thê thảm.
Từ trên cao nhìn xuống, vị trí của Phương Chính vô cùng nổi bật. Giữa mảnh đất hoang tàn xám đen, tồn tại một vòng tròn đường kính một bước chân màu xanh mơn mởn, khiến người khác không nhìn cũng không được.
Lúc này Phương Chính lẳng lặng đứng đó, hai tay đã hạ xuống, xung quanh cũng không có bất kì quả lôi cầu nào. Hắn im lặng nhìn về phía trước, vẻ mặt chán nản không chút nào che giấu.
Người xung quanh nhìn Phương Chính, sau đó chuyển mắt nhìn tới vị trí vừa rồi của Lí Hảo cùng bối sơn cóc.
Chỉ thấy ở đó có một toàn núi nhỏ bị cháy đen nằm nghiêng trên mặt đất, miễn cưỡng nhìn ra đây chính là bối sơn cóc.
Bối sơn cóc lúc này đã ngã xuống, núi đá trên lưng bị đánh ra vô số cái động. Phần bụng cũng bị oanh tạc đến phá ra. Nhìn như vậy, liền biết là nó chết rồi.
Nhưng từ hiện trạng, người xung quanh cũng nhìn ra, bối sơn cóc cũng đã chóng đỡ được rất lâu, nhưng sau đó bị đẩy ngã qua một bên, làm lộ ra phần bụng. Bụng nó tuy phòng ngự cũng tốt, nhưng không bằng được phần lưng, mà lưng cũng đã bị phá nát, bụng nó làm sao chịu nổi?
Bối sơn cóc chết, nhưng nó cũng đã ngăn trở lôi điện cho Lí Hảo. Ít nhất có thể thấy chỗ của Lí Hảo không có dấu vết bị sét hỏi thăm.
Nhưng mà Lí Hảo cũng chết rồi.
Hắn không bị sét đánh trúng, nhưng lại bị bối sơn cóc đè chết.
Bối sơn cóc ngã xuống, Lí Hảo ở ngay bên cạnh, vừa tránh không kịp, vừa không có chỗ tránh, di hình cổ cũng không cách nào dùng được, xung quanh đâu đâu cũng là sét, không có chỗ để hắn di hình qua.
Nơi duy nhất không có sét là chỗ Phương Chính đứng, nhưng mà Phương Chính đem lôi cầu bao vây quá chặt chẽ, Lí Hảo không cách nào khóa mục tiêu là Phương Chính được.
Đây chính là khuyết điểm của di hình cổ. Muốn di hình, nhất định phải khóa mục tiêu, mà cách duy nhất để khóa mục tiêu chính là nhìn vào mục tiêu cần khóa.
Phương Chính đem thân giấu sau lôi cầu, ngăn cản Lí Hảo nhìn tới mình, làm di hình cổ mất đi tác dụng.
Lí Hảo không còn biện pháp, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận, bị bối sơn cóc đè nát bét, cổ trùng trên người cũng chết theo.
Cũng vì vậy mà Phương Chính chán nản không thôi.
Lí Hảo thành như vậy rồi, hắn còn có cái gì để thu hoạch chứ? Lãng phí một phen công phu.
Cũng còn may, người vây xem nhiều, cũng có thể vớt vát vài trăm khối nguyên thạch bù đắp.
Dù vậy, Phương Chính càng nhiều là vui mừng. Hắn không ngờ sát chiêu của mình lại có uy lực lớn tới như vậy, vượt xa lúc vây bắt tiểu hổ.
Nhưng cũng không trách, sát chiêu này vốn là do ba con cổ là điện tương, điện tích cùng điện lưu tạo thành.
Lúc vây bắt Tiểu Hổ, cấp bậc của bọn chúng lần lượt là tam chuyển, nhị chuyển, nhất chuyển. Mà hiện tại cả ba đều là tam chuyển, đương nhiên uy lực cũng theo đó tăng lên.
Mà điện lưu cổ đảm nhận lực công kích, nó lúc đó chỉ có nhất chuyển, so không tới hiện tại trở thành tam chuyển.
Nhưng trong cái vui, cũng có cái buồn.
Chân nguyên tiêu hao lớn, phạm vì công kích rộng nhưng lại không thể kiểm sót. Gặp người khác thì không sao, gặp người có năng lực tương tự như di hình thì rất phiền phức, cần phải tích lũy số lượng lôi cầu rất lớn. Cái này không chỉ hao chân nguyên, còn hao cả thời gian cùng công sức.
Ngoài ra đây là sát chiêu quần công, dùng cho một người thật sự rất lãng phí. Ở diễn võ trường vẫn là không nên đem ra dùng thì tốt hơn.
Lúc này, cổ sư chủ trì đã đi tới bên cạnh Phương Chính.
Hắn nhìn cũng không nhìn Lí Hảo, chỉ tập trung nhìn về phái Phương Chính, trong ánh mắt tràn nhập sợ hãi cùng kính nể.
Sợ hãi là vì, nếu trước đó không phải Phương Niệm Dung kêu lớn phòng ngự, hắn có thể đã không kịp phản ứng, loạt vào vòng công kích. Như vậy e là hắn bây giờ đã là tro bụi rồi cũng nên.
Kính nể là vì, thực lực của Phương Chính xứng đáng được như vậy.
Cường giả vi tôn, đứng trước kẻ mạnh ai mà không kính nể?
Không riêng gì cổ sư chủ trì, người xung quanh cũng là như vậy, thậm chí có người còn đối Phương Chính tràn ngập tôn sùng.
Bọn họ lúc này đều im lặng, nhìn về phía Phương Chính vẫn đang đứng thẳng trên sân. Qua một lúc, vẫn không có người nói gì.
Phương Chính bị nhìn, cười cười, sau đó mở miệng phá vỡ trầm mặt.
- Nha, thực xin lỗi. Ta lại lỡ tay rồi. Nhưng mà Lí Hảo tiền bối cũng không phải do ta đánh chết, mà là bị bối sơn cóc đè chết a. Cái này không nên trách ta đi?
- Không trách, không dám trách.
Cổ sư chủ trì nghe thấy, còn chưa kịp nghĩ đã sợ tới mức khua tay.
- Vậy thì tốt!
Phương Chính gật đầu, đem đằng tấn cổ lấy ra, giao cho cổ sư chủ trì.
Cổ sư chủ trì dùng hai tay vội vàng nhận lấy, chỉnh sửa nội dung xong, liền hai tay dâng trả.
Phương Chính nhận lấy, trước khi rời đi vẫn kiên trì kiểm tra một chút Lí Hảo. Không phụ sự chờ mong của Phương Chính, cổ trùng chết sạch không còn một móng, nguyên thạch bị Lí Hảo giấu trong cổ trùng dự trữ, cũng theo cổ trùng bay màu khỏi thế giới, căn bản cái gì cũng không chừa lại cho hắn.
- Lí Hảo chết rồi, này có tính là ta giúp Phương Nguyên giải quyết phiền phức không nhỉ? Sau này cũng bớt đi một người cưỡng chế khiêu chiến hắn đi. Như vậy, có nên bắt chẹt Phương Nguyên đòi thù lao hay không đây?
Phương Chính vừa đi ra khỏi sân đấu vừa tự hỏi. Rất nhanh, hắn có được câu trả lời.
Câu trả lời là không. Bởi vì căn bản lấy không được, đòi cũng chỉ phí công.
Rất nhanh, Phương Chính tập hợp lại cùng bốn người Phương, Thanh, Dược, Tần. Bốn người họ lúc này đều nhìn Phương Chính bằng ánh mắt rất phức tạp.
- Không ngờ lôi đạo lại hoa lệ và dữ dội như vậy! Không được, ta muốn nhanh chóng đốt lên ngọn lửa hoa lệ nhất cho mình.
Dược Hồng ánh mắt mê say cùng quyết tâm, đối với lôi đạo tỏa ra mê say, còn đối với viêm đạo tất tràn ngập quyết tâm.
- Lạc Hành đã trở nên lợi hại như vậy rồi sao? Mới qua bao lâu chứ? Ha ha, ta cảm thấy bản thân theo không nổi rồi a.
Thanh Thư ánh mắt tràn ngập không dám tin, vui mừng, cũng rất bất đắc dĩ, còn có chút mệt mỏi.
- Hắn chỉ mới tam chuyển mà đã có chiến lực thế này. Nếu bỏ qua Tiểu Túc, bằng vào tình trạng hiện tại của ta, dù xuất toàn lực cũng bất quá giữ lại hơi tàn đi. Cái này cũng qua nghịch thiên rồi. Không đúng, không phải hắn mạnh, là ta quá yếu a. Ta chỉ có tu vi cùng cổ trùng, mà cái này là do Tiểu Túc đập mà thành, căn cơ bạt nhược, kinh nghiệm cũng bằng không. Lạc Hành nói đúng, ta vẫn là phải nghiêm túc tu hành rồi!
Phương Niệm Dung cười khổ không thôi, nàng lúc này đã hiểu vì sao Tiểu Túc cứ hay bảo nàng bớt đi nhổ lông cừu người ta lấy nguyên điểm, phải tập trung tu hành rồi. Còn không phải bởi vì lí do nàng vừa nghĩ ra sao?
Ba người suy tư, tâm trạng trở nên có chút không xong.
Mà so với ba người, Tần Phong lúc này càng thêm không xong.
Quan cảnh trước đó đã thật sâu đánh vào tâm trí Tần Phong, khiến hắn căn bản không nghĩ được cái gì nữa. Chờ tới khi mọi việc kết thúc, trong đầu hắn mới nhảy ra một cái suy nghĩ, đem thế giới quan hắn xây dựng một cước đạp đổ.
- Nguyên lai Lạc Hành mới là nhân vật chính, còn ta chỉ là bạn hữu, hưởng ké hào quang của hắn mà thôi.
Tần Phong lúc này cảm thấy như trời đất có chút quay cuồng, khó lòng chấp nhận được. Nhưng lại không có cách nào phản bác.
Phương Chính nhìn qua bốn người, không cần họ nói, chỉ bằng ánh mắt đã đủ để Phương Chính biết họ đang nghĩ gì
Khóe môi Phương Chính âm thầm vươn lên, nhưng chớp mắt là trở lại như cũ. Hắn không nói gì, chỉ xoay người rời đi, bốn người liền lập tức theo sau, lấy Phương Chính dẫn đầu rời khỏi diễn võ trường.
Đợi đến khi bọn họ đi xa, những người đến xem trận chiến lúc này mới thu thập tốt tâm tình của mình.
- Không ngờ Kiếm Ma lại đáng sợ như vậy, chúng ta đã thật to xem thường hắn.
- Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Phong Điệp Nữ Tiên lại tự nhận bản thân không bằng Kiếm Ma rồi. Một chiêu vừa rồi, e gần ngay cả tứ, ngũ chuyển cũng đỡ không nổi.
- Tứ chuyển thì đúng, ngũ chuyển khó nói.
Đám người nghị luận, than ngắn thở dài.
- Uy, trước đó ngươi chẳng phải nói sau khi xong trận này, liền tìm Kiếm Ma khiêu chiến sao? Định khi nào thì làm?
Trong đám người cũng có người lên tiếng chăm chọc, nhìn người trước đó tiên bố muốn thay huynh đệ báo thù hỏi.
- Ta nghĩ lại rồi. Huynh đệ của ta ở trên trời có linh thiên, chắc chắn không muốn ta phải vì hắn báo thù. Cho nên ta phải sống tốt, thay huynh đệ ta sống thật tốt a.
- Kiếm Ma vừa mới đánh xong một trận, ta không muốn chiếm tiện nghi, vẫn là đợi khi khác đi.
- Oan oan tương báo, bao giờ mới chấm dứt? Vẫn là bỏ đi thôi.
Mấy người trước đó mạnh miệng, lúc này liền ào ào bài tỏ ý kiến.
- Ân, ta trước đó đã nói, sau trận này danh xưng Kiếm Ma không còn quả thật không sai a.
Cũng có người vuốt ve cằm của mình, ra vẻ ta đây đón đúng rồi.
Người khác lập tức khinh thường liếc hắn một cái, nhưng vẫn là đồng ý.
Kiếm Ma quả thật đã trở nên không đủ để gọi Phương Chính của lúc này. Bọn họ cảm thấy vẫn nên đổi một danh xưng mới cho Phương Chính.
- Lôi Minh Kiếm Ma!
Không biết là ai trong đám người nói ra bốn chữ này.