Chương 67: Phương Chính với Lí Hảo (thượng)
Phương Chính đứng chờ không lâu, Lí Hảo liền đi vào sân diễn võ trường.
- Lí Hảo đại nhân, hôm nay nhất định phải dạy cho Kiếm Ma bài học a.
- Lí Hảo đại nhân, chúc mừng ngươi có thêm trận liên thắng.
Xung quanh lúc này có người reo hò, có thể thấy nhân khí của người này cũng khá cao.
Lí Hảo khóe miệng hơi vễnh, thi thi nhiên nhiên đi vào sân đấu.
Hắn dáng người cao gầy, mặc hoa bào, mặt tô son, cước bộ ung dung, đi tới trước mặt Phương Chính. Bất quá hắn đứng cách Phương Chính sáu mươi bước có hơn, từ xa nhìn lại.
Phương Chính tốc độ nhanh, nhưng để có thể nhanh chóng thắng cuộc, hắn thường thường sẽ tiếp cận đối thủ trước khi chính thức bắt đầu. Khoảng cách xa nhất mà Phương Chính có thể tới được trong nháy mắt là ba trượng, đây là cực hạn trong một lần thúc giục điện tốc cổ.
Đương nhiên Phương Chính có thể liên tục thúc giục nhiều lần, nhưng khoảng cách sáu mươi bước, hắn ít nhất phải thúc giục ba lần. Mà trong lúc này, Lí Hảo đã đủ thời gian thúc giục di hình cổ.
- Kiếm Ma, ha ha... cuối cùng vẫn là gặp được ngươi.
Lí Hảo liếc mắt nhìn Phương Chính, trong ánh mắt cất chứa giận dữ cùng xem thường. Mấy ngày qua Phương Chính không trả lời khiêu chiến của hắn, khiến hắn cảm thấy bản thân bị xem thường. Trước đó có bị Dược Hồng với Phương Niệm Dung lần lượt nói hắn đánh không lại Phương Chính.
Nhưng nếu hai người nói hắn đánh không lại cũng liền thôi, đằng này hai người Dược Hồng với Phương Niệm Dung lại nói.
- Ngươi đừng tự đắc, ngươi so với Lạc Hành hoàn toàn không được!
Nam nhân không thích bị nói là không được, ghét nữ nhân nói mình không được, và nổi giận khi bị nữ nhân đem so với nam nhân khác rồi nói là không được.
Cho nên Lí Hảo mới cưỡng chế khiêu chiến, bằng không hắn cũng không muốn để ý tới Phương Chính làm cái gì.
Họa từ miệng mà ra, nhưng Phương Chính không may là, họa này không phải tới từ miệng của hắn. Hắn nhưng là rất ít nói đâu, bình quân một ngày ba câu còn không tới a.
- Ta bận bế quan, không hay biết gì cả, để tiền bối chê cười rồi.
Phương Chính cười khổ, khách khí đáp.
Đây cũng là nguyên nhân mà cho dù hắn gϊếŧ người không gớm tay, không chút lưu tình, nhưng cũng không có bị người ghét. Phương Chính thật sự rất ít nói, nhưng khi nói chuyện vẫn đối với người khác khách khí giữ lễ. Cho dù không có người thích đi nữa, cũng sẽ không có ai thật sự ghét hắn.
- Ha ha, người trẻ tuổi a, nếu ngươi đã nói vậy, ta đây cũng liền không để ý đi. Nhưng là, người trẻ tuổi a, ngươi cho dù thắng liên tiếp hai mươi trận, nhưng cũng đừng vội đắc ý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay ngươi gặp phải ta, liên thắng của ngươi xem như cắt đứt. Ngươi nên cảm ơn ta đi, ngươi còn trẻ, vẫn chưa nếm trãi sự đời. Lấy lần này làm bài học, sau đó hảo hảo tiến bộ a.
Lí Hảo lấy thân phận tiền bối, trước mặt mọi người bắt đầu "chỉ điểm" Phương Chính.
Phương Chính chỉ cười không đáp.
Lí Hảo này thật thích dạy bảo người khác, rất đáng tiếc khi hắn không thể đi làm giáo viên. Bất quá đây cũng thật may mắn, nếu để hắn đứng lớp, Phương Chính sợ là có không ít đứa trẻ bị dạy thành mắt cao hơn thực lực, chuyên đưa mặt cho người ta vã.
- Ai, người trẻ tuổi a, ngươi vẫn là nên tự mình trãi nghiệm thất bại đi, như vậy sẽ nhớ lâu hơn.
Lí Hảo thấy Phương Chính chỉ cười nhạt, đáy mắt liền trở nên âm trầm, lạnh giọng nói.
- Vậy làm phiền tiền bối chỉ bảo.
Phương Chính cười khổ, khách khí đáp một câu, ngay sau đó nụ cười biến mất, gương mặt bình thản, ánh mắt lạnh lại.
Đây là bộ dạng lúc hắn tập trung chiến đấu. Bất kể đối phương mạnh hay yếu, Phương Chính đều dùng bộ dạng này khi giao chiến. Người nào xem hắn đấu qua vài ba lần cũng liền quen thuộc.
- Tốt!
Lí Hảo đáp một tiếng.
Đang!
Đúng lúc này, cổ sư chủ trì phát lệnh bắt đầu.
Sưu, sưu, sưu...
Phương Chính lập tức vung tay, bún ra liên tục mấy quả lôi cầu. Mỗi quả lôi cầu chỉ lớn cỡ quả banh lông, so với bình thường nhỏ hơn một chút.
Lí Hảo hơi hơi mang cười, trước khi chiến đấu hắn đã điều tra qua Phương Chính, biết phong cách chiến đấu của Phương Chính.
Những quả lôi cầu này mặc dù có thể công kích, nhưng nó không chủ ở đó, mà dùng để phụ trợ Phương Chính di chuyển. Hơn nữa tồn tại thời gian cũng không dài, bởi vì nó vốn là để công kích, một khi phát ra nhất định phải rơi vào đâu đó, dù cho có chậm một chút, nhưng cũng không thể không đánh vào một nơi nào đó rồi bạo tạc.
Vì vậy đối phó rất đơn giản, chỉ cần có thể giữ khoảng cách xa với lôi cầu, chờ nó rơi hết, hoặc là đem lôi cầu đánh hủy trước khi Phương Chính đến cạnh là được.
Lí Hảo lúc này lựa chọn giữ khoảng cách.
Hắn dùng di động cổ lùi lại tránh né, đồng thời vung tay chỉ về phía không trung. Ngay lập tức, từ không khiếu của hắn bay ra một đoàn ánh sáng màu xanh lá, xuyên qua không trung.
Đoàn sáng dừng lại ở giữa không trung, sau đó bạo tạc. Giữa ánh sáng chói mắt, thân hình cao lớn của bối sơn cóc hiện ra, sau đó rơi xuống.
Cái bóng của nó che phủ mặt đất, bao trùm toàn thân Phương Chính.
Phương Chính không có để ý, nương theo lôi cầu lao về phía Lí Hảo.
Oanh!
Bối sơn cóc rơi trên mặt đất, toàn bộ sân diễn võ trường lung lay, bụi đất vẫy ra, cỏ bay tán loạn.
Bề mặt thảo nguyên của sân đấu bị đánh ra một khoảng trống.
Phương Chính không để ý tới bối sơn cóc, như cũ hướng Lí Hảo liên tục bắn ra lôi cầu.
Lí Hảo ha ha cười, hắn đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Phương Chính.
Không riêng gì Phương Chính, từ lúc hắn có bối sơn cóc cùng di hình cổ tới nay, đối thủ nào cũng tránh bối sơn cóc, chuyên môn tìm tới hắn.
Lí Hảo lợi dụng việc này, liền cố ý chờ đối phương tiếp cận, sau đó đổi chỗ với bối sơn cóc. Cứ như vậy đối thủ vẫn là gặp phải bối sơn cóc, còn hắn thì ở bên ngoài đánh yểm hộ, đem đối thủ mài chết.
Lần này Lí Hảo cũng làm như vậy, chờ Phương Chính tới gần, liền đem bối sơn cóc di hình tới trước mặt Phương Chính.
Phương Chính lập tức lui lại, nhưng đồng thời gọi ra một con cổ trùng.
Đây là một góc thảo cổ, chỉ có nhị chuyển, nhìn qua giống như một cây nấp ấm.
Mọi người nhìn xem, bao gồm Phương, Thanh, Dược, Tần bốn người bên trong, nhất thời trợn tròn hai mắt.
Bọn họ nhận ra con cổ này. Nó tuy có điểm quý hiếm, nhưng lại không phải cổ trùng tấn công, cũng không phải phòng ngự hay di động, mà lại là một con hậu cần cổ trùng.
Không sai, đây là trư lung thảo, cổ trùng dự trữ của Phương Chính.
Trong lúc mọi người còn đang mờ mịt, Phương Chính đã lấy từ trong đó ra hai thanh sắt, mạnh tay phóng tới lưng của bối sơn cóc.
Bối sơn cóc hình thể rất lớn, trên lưng có một tòa núi nhỏ. Nó hình thể to lớn, trọng lượng rất nặng, phòng ngự cực tốt, trong cổ trùng tam chuyển cũng là số một số hai.
Bốn cái chân của nó như đất, quả thật là vững như Thái sơn, lù lù bất động, khiến người ta không biết phải làm gì.
Hai thanh sắt Phương Chính phóng tới người nó, lại mắc lại trên núi đá trên lưng nó, không gây ra bất kể tổn thương nào, ngay cả một vệt màu trắng mờ cũng không có.
Phương Chính cũng không có để ý, tiếp tục đối bối sơn cóc phóng thương, đồng thời đối Lí Hảo ném ra lôi cầu, một mặt ngăn cản Lí Hảo thừa cơ đánh lén, một mặc mở đường tấn công.
Lí Hảo nhìn Phương Chính phóng thanh sắt về phía bối sơn cóc, nhất thời không hiểu gì.
Mà xung quanh nhìn xem cũng là một mặt mờ mịt, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai nhìn nhau.
- Thì ra là vậy.
Đúng lúc này, Phương Niệm Dung cùng Tần Phong đồng thời kêu khẽ, Phương Niệm Dung nói.
- Lạc Hành đây là muốn đối phó bối sơn cóc chứ không phải Lí Hảo a.
- Cái gì?
Xung quanh nhất thời quay lại nhìn Phương Niệm Dung, càng thêm khó hiểu.
Nhìn như thế nào đi nữa thì mấy thanh sắt của Phương Chính chẳng tạo bất kì thương tổn nào cho bối sơn cóc, như vậy còn nói là đối phó nó sao? Ngay cả tư cách gãi ngứa cũng không có.
- A, ta hiểu rồi.
Bỗng có người reo lên, vỗ khẽ đầu mình.
Người xung quanh lại nhìn người này, hắn liền tự đắc nói.
- Kiếm Ma là lôi đạo cổ sư a, còn sắt dẫn lôi rất tốt. Hắn đem sắt phóng tới bối sơn cóc, chính là muốn tăng uy lực của lôi kích lên. Đợi sau khi trên người bối sơn có đủ nhiều sắt rồi, Kiếm Ma liền sẽ cho lôi cầu oanh tạc trên người bối sơn cóc, làm ít công to, biết đâu còn đánh chết được con vật to lớn này.
Người xung quanh nghe thấy, nhất thời hai mắt sáng lên.
- Nha, ta như thế nào quên mất Kiếm Ma là lôi đạo cổ sư đâu?
Có người không khỏi gõ gõ đầu mình.
Này cũng khó trách, Phương Chính lấy kiếm nổi danh, nhìn vào danh xưng của hắn, rất dễ khiến người ta lầm tưởng hắn tu hành kiếm đạo.
- Nói như vậy, Kiếm Ma cũng có khả năng thắng rồi đi?
Có người trầm tư vuốt cằm, liền lập tức có người phản bác.
- Nào dễ như vậy. Bối sơn cóc phòng ngự tốt, nguyên nhân là vì da dày, núi đá trên lưng còn là đá thật. Ngươi cảm thấy lôi điện có thể xuyên quá núi đá? Đây là nằm mơ giữa ban ngày.
- Không sai, trừ phi hắn đem thanh sắt cấm sâu vào dưới da bối sơn cóc, bằng không có dẫn xuống thiên lôi cũng không đánh nổi núi đá trên lưng nó.
- Lí Hảo đại nhân cũng sẽ không đứng yên nhìn a.
- Cho nên trận này Kiếm Ma thua là không thể nghi ngờ.
Mọi người bàn tán ồn ào, hy vọng thắng của Phương Chính vừa mới chốm dậy đã bị tạt một ao nước lạnh dập tức.
Toàn bộ những âm thanh này truyền vào trong sân đấu.
Lí Hảo nghe thấy, khinh thường nở nụ cười nhìn Phương Chính. Một bên di động tránh xa lôi cầu bay tới, một bên lại liên tục phát động công kích từ xa.
Mà Phương Chính như cũ vẻ mặt bình thản, thúc giục lôi giáp cổ phòng ngự, lại điểm phát lôi cầu, còn thuận tay đem thanh sắt phóng về phía bối sơn cóc. Không thèm để ý tới xung quanh, như cũ làm theo ý mình.