Chương 65: Người ở trong nhà, họa do đồng bạn kéo tới
Phương Chính bế môn luyện cổ nửa tháng, cả quá trình chỉ ra ngoài bài tiết cùng đúng một lần duy nhất đi tham gia một lần diễn võ, ăn uống cũng là tự giải quyết trong phòng. Nếu không phải vì quy định mười ngày ít nhất phải tham gia một lần, Phương Chính căn bản cũng không muốn đi.
Thông qua lần này, Tần Phong mới thật sự biết được cái gì gọi là tu phải đi đôi với hành. Cấp bậc tự hành này của Phương Chính thật sự làm cho hắn không khỏi cảm thán: Tu hành quên ăn quên uống là có thật!
Đợi đến lúc Phương Chính đem mười con cổ trong kế hoạch nhất nhất luyện thành xong, Tần Phong đi tới tìm hắn chỉ để hỏi một câu.
- Lạc Hành, ngươi luyện cổ đã như vậy, nếu ngươi bế quan đột phá tứ chuyển thì thế nào?
- Hẵn là một lần là xong đi!
Phương Chính đáp.
Hắn không thích gián đoạn công việc, đang làm mà ngừng lại rất dễ mất hứng, rất dễ chán nản. Trong tu hành, việc dừng lại cũng sẽ làm thất thoát thành quả, rất mất sức cùng thời gian.
Cho nên Phương Chính bình thường dù chăm ôn dưỡng không khiếu, nhưng nếu nói đột phá, hắn sẽ sắp xếp ổn thỏa để làm trong một lần, ít nhất Phương Chính có thể nhịn ăn trong bảy ngày, uống nước cũng sẽ không mất nhiều thời gian của hắn.
Mà hơn hết, với tư chất tự thân, lại có thiên nguyên bảo liên phụ trợ. Phương Chính nắm chắc không quá bảy ngày là có thể thành công lên tứ chuyển. Thậm chí có thể chỉ cần bốn, năm ngày là cùng.
Phải biết trước đây khi đột phá tam chuyển, Phương Chính vừa điều động chân nguyên, vừa hấp thu nguyên thạch cũng chỉ mất ba ngày. Hiện tại không cần hấp thu nguyên thạch, cũng không có thời gian chờ, cái này đương nhiên tiếp kiệm không ít thời gian.
Bất quá Tần Phong làm sao mà biết suy nghĩ của Phương Chính. Hắn cảm thấy Phương Chính cho dù có tư chất hơn người, muốn đột phá tứ chuyển ít nhất cũng phải nửa tháng có hơn. Hiện tại nghe Phương Chính nói như vậy, Tần Phong cũng là bị dọa không nhẹ, đột nhiên cảm thấy nghi ngờ bản thân vô cùng.
Tần Phong là người hồn xuyên, tự nhận bản thân là nhân vật chính, sớm muộn gì cũng sẽ làm rung chuyển thế giới này. Nhưng hiện tại nhìn thấy Phương Chính, hắn đột nhiên nghi ngờ, có khi nào Phương Chính mới là nhân vật chính hay không?
Thông thường tới nói, nhân vật chính ngoài cơ duyên trùng trùng, quan trọng nhất vẫn là nghị lực, kiên trì, không ngừng khắc khổ tu hành.
- Naruto luyện tập chết đi sống lại, Luffy rèn luyện cũng thừa sống thiếu chết, Ichigo, Gon, Yusuke hay rất nhiều những nhân vật chính khác. Nếu không phải không ngừng rèn luyện, chỉ dựa vào hào quang nhân vật chính thì cũng không mạnh lên được.
Tần Phong suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thừa nhận một điều, hắn không thể chỉ biết chờ đợi cơ duyên tới tìm mình. Hắn phải tự thân đi tìm cơ duyên thuộc về mình.
Nhưng tư chất Tần Phong có hạn, tu vi rất khó tăng lên, cho nên hắn chỉ còn cách đặc tâm tư vào cổ trùng.
Mấy ngày tiếp theo, Tần Phong thường xuyên hướng Phương Chính hỏi về cách tối ưu cổ trùng trong tay, còn có cách để có thể mạnh hơn.
Phương Chính cũng không keo kiệt, ngoài tiếp tục bế qua thăng luyện cổ trùng trong tay lên tam chuyển, lúc rãnh còn không ngừng gợi ý Tần Phong về các loại lưu phái, cổ trùng, dạy hắn quyền cước, kiếm pháp, đao pháp.
Mặc dù Tần Phong cảm thấy cái này không có cũng được, dù sao thế giới này quan trọng vẫn là cổ trùng. Nhưng cũng cảm thấy rèn luyện thân thể cũng không tệ, cho nên cũng rất siêng năng theo Phương Chính học tập.
Cứ như vậy, đối với Tần Phong, Phương Chính không còn là tiểu đệ, mà đã mơ hồ trở thành sư phụ.
Phương Chính cũng vui lòng như vậy, bởi vì nhờ vậy mà kế hoạch dạy dỗ Tần Phong của hắn thuận lợi rất nhiều. Ban đầu Phương Chính còn định dùng giả ý cổ ảnh hưởng suy nghĩ của Tần Phong, nhưng Tần Phong chủ động như vậy, Phương Chính cũng liền không cần tới giả ý cổ nữa.
Lại qua thêm nửa tháng, Phương Chính ở diễn võ trường đã thắng qua hai mươi trận, chưa thua trận nào.
Danh tiếng của hắn càng thêm vang dội, được người ta tặng cho cái danh xưng Kiếm Ma.
Đối thủ của Phương Chính hoặc là vừa bắt đầu nhận thua, hoặc là bị gϊếŧ chết. Người lợi hại nhất cũng chỉ chịu nổi năm chiêu của hắn.
Tốc độ của Phương Chính quả thật rất nhanh, vô ảnh vô tung, biến ảo khó lường, khiến người ta không thể phòng.
Bất quá vận khí của Phương Chính cũng rất tốt, đối thủ lợi hại nhất hắn từng gặp cao nhất chỉ có tu vi tam chuyển cao giai.
Mà không chỉ Phương Chính, Thanh Thư và Dược Hồng cũng đã đánh ra danh tiếng, mặc dù không phải là toàn thắng, nhưng cho tới hiện tại cả hai cũng chỉ thua qua một trận duy nhất. May mắn cũng không có mất đi bản mệnh cổ, bằng không Phương Chính đã không để kẻ đánh thắng hai người sống tốt.
Thanh Thư lấy tính cách nhã nhặn, khách khí nổi danh, lại dùng phong diệp cổ làm chủ, được tặng danh xưng Nhã Diệp Phong Ma.
Dược Hồng lấy khí thế uy mảnh áp đảo, chủ dùng hỏa y cổ, được tặng danh xưng Hỏa Y Ma Nữ.
Hai người cùng với Phương Chính, được gọi chung là Cốt Diện Tam Ma, ba vị tinh anh nổi danh của diễn võ trường.
Nhìn thấy như vậy, Phương Niệm Dung cũng liền dùng thân phận tứ chuyển cổ sư tham gia diễn võ trường.
Mỗi ngày đánh một trận, Phương Niệm Dung rất nhanh đã đuổi kịp bàn thắng của ba người. Đáng tiếc nàng hành vi chính đạo, dù cũng được danh xưng, nhưng lại gọi là Phong Điệp Nữ Tiên, bị tách rời khỏi Cốt Diện Tam Ma.
Cái này làm Phương Niệm Dung không vui, nhưng cũng không có cách nào cả. Nàng không phải Phương Chính, không làm được xem mạng người như cỏ rác, nói gϊếŧ là gϊếŧ. Nàng cũng không giống Thanh Thư, Dược Hồng, bị Phương Chính nô dịch, bị ảnh hưởng bởi mệnh lệnh mà thoải mái gϊếŧ người.
Hơn hết, danh xưng là người ngoài đặt, Phương Niệm Dung vô pháp thay đổi.
Tần Phong mặc dù thường xuyên đi cùng bốn người, nhưng cũng không quá nổi danh. Bất quá bởi vì cố gắng, cũng đánh ra danh xưng Khí Phong Luân. Cái này làm hắn vui mừng không thôi, suốt ba ngày cười không khép miệng nổi.
Nhưng vì như vậy, Tần Phong đối với Phương Chính càng thêm kính trọng. Nhờ Phương Chính dẫn dắt, Tần Phong tập trung tu hành khí đạo, đem hình thức mô phỏng rasengan phát huy thành một sát chiêu hoàn chỉnh, gọi là khí phong luân, cũng đem tên này trở thành danh xưng của mình.
Đến hôm nay, Phương Chính vừa hoàn thành xong toàn bộ kế hoạch thăng luyện cổ trùng, liền nhận được thông báo có người cưỡng chế khiêu chiến hắn từ phía diễn võ trường.
Người khiêu chiến hắn tên là Lí Hảo, tam chuyển đỉnh phong cổ sư.
Người này hiện tại tuy chỉ mới thắng qua mười bảy trận, nhưng ở diễn võ trường lại là một vị tiền bối.
Hắn trước đây tu hành lực đạo, chiến lực kinh người, đánh tới nội thành thứ tư. Nhưng ở nội thành thứ tư liền gặp phải cực khổ, liên tục bại thua.
Nhưng Lí Hảo vận khí không tệ, trong một lần đổ thạch đạt được một con quý hiếm cổ trùng, gọi là di hình cổ.
Từ di hình cổ, Lí Hảo phát hiện cơ hội, liền bán hết cổ trùng trên người, mua được một con bối sơn cóc.
Sau đó dựa vào hai con cổ này, lần nữa tham gia diễn võ trường. Mười bảy trận thắng hết mười bảy, lấy thế nghiền ép chiến thắng đối thủ. Mà trong đó có hai trận thắng là lấy từ Thanh Thư và Dược Hồng.
Lí Hảo còn tiên bố qua, hắn sẽ đánh bại toàn bộ Cốt Diện Tam Ma, nhất là Kiếm Ma Lạc Hành, người được cho là bất bại.
Còn nói rõ lần này sẽ lấy đi kiếm ảnh cổ của Phương Chính, để cho Phương Chính trở thành Kiếm Ma không có kiếm.
Bởi vì kiếm ảnh cổ là cổ trùng quý hiếm, ở Thương gia thành có tiền cũng không mua được, cùng di hình cổ của Lí Hảo như nhau. Chỉ có thể nhờ vào vận khí mới lấy được tới tay.
Phương Chính mất đi kiếm ảnh cổ, dù hắn có nhanh, cũng vô pháp làm lại kì tích một kiếm chém đầu.
- Lạc Hành, đệ chắc đã nhận được thông báo khiêu chiến đi! Người khiêu chiến là Lí Hảo...
Thanh Thư, Dược Hồng, Phương Niệm Dung, còn có Tần Phong vừa hay tin, đã gấp không chịu nổi chạy đi tìm Phương Chính.
- Người này tuyệt đối không thể xem thường. Bối sơn cóc phòng ngự cực kì tốt, căn bản không phá được, chỉ có thể nhắm vào Lí Hảo. Mà tên này lại âm hiểm xảo trá, lợi dụng di hình cổ thay đổi vị trí của mình với bối sơn cóc. Cho nên dù cho có nhắm vào hắn, như cũ vẫn gặp phải bối sơn cóc.
- Tốc độ của đệ cho dù có nhanh, cũng không có cách nào phá bỏ lợi thế này của Lí Hảo. Ai... đáng chết nhất vẫn là không cách nào từ chối khiêu chiến a.
Bốn người than thở, cảm thấy phiền muộn không thôi.
Phương Chính nhìn qua bốn người, vẻ mặt trầm tư. Sau một lúc mới lên tiếng.
- Lí Hảo vì cái gì lại khiêu chiến ta?
Đây chính là việc Phương Chính nghĩ không ra.
Phương Chính và Lí Hảo không quen biết, cũng không có xung đột gì nhau. Hắn nghĩ không ra vì cái gì lại bị Lí Hảo cưỡng chế khiêu chiến như vậy.
Bốn người Tần Phong, Thanh Thư, Dược Hồng, Phương Niệm Dung nghe xong, không khỏi chột dạ gãi gãi đầu.
Phương Chính khó hiểu nhìn bốn người, cuối cùng nhìn về phía Thanh Thư.
Thanh Thư thở dài một hơi, đem mọi việc kể cho Phương Chính nghe từ đầu tới đuôi.
Nguyên lai, Lí Hảo cũng không quá để ý Cốt Diện Tam Ma. Mọi việc đều rất vô tình mà thành.
Hơn một tháng trước, Lí Hảo và Thanh Thư ngẫu nhiên trở thành đối thủ. Kết quả Lí Hảo thắng, Thanh Thư mất đi phong diệp cổ.
Như vậy vốn không có gì, nhưng ai ngờ Lí Hảo tính tình cao ngạo, tự cho bản thân là tiền bối, giữa sân "chỉ điểm" Thanh Thư.
Thanh Thư tính tình ổn trọng, không có để ý, nhưng Dược Hồng với Tần Phong thì không như vậy, đặc biệt là Dược Hồng. Bất quá Thanh Thư khuyên can, việc cũng liền lắng lại.
Sau đó Lí Hảo cùng Tần Phong gặp nhau trên sân đấu. Tần Phong tự tin vào khí phong luân, lại thêm tự cho mình là "nhân vật chính", liền lớn giọng tiên bố thay Thanh Thư đòi lại công bằng.
Không nghi ngờ gì, Tần Phong thua. Khí phong luân mà hắn tự hào không phá được phòng ngự của bối sơn cóc.
Lí Hảo liền thừa cơ hội này, "chỉ điểm" Tần Phong, còn đặc biệt "hỏi thăm" Phương Chính. Dù gì cả Thanh Thư và Tần Phong đều nhận được hổ trợ của Phương Chính trong quá trình tổ hợp cổ trùng, thành lập sát chiêu.
Dược Hồng tức giận không thể áp, liền cưỡng chế khiêu chiến Lí Hảo. Nhưng kết quả vẫn là bị đánh bại, bị lấy đi tam chuyển hỏa khí cổ.
Này cũng may mắn viêm tâm cổ của Dược Hồng không bị người biết, nếu không cái nàng mất chính là viêm tâm cổ.
Mà vì đã đánh bại hết Nhã Diệp Phong Ma Lạc Thanh cùng Hỏa Y Ma Nữ Lạc Hồng rồi, Lí Hảo liền thuận tiện khiêu chiến Kiếm Ma Lạc Hành, cắt đứt thành tựu liên thắng của Phương Chính.
Phương Chính lúc đó ngoài dẵn dắt Tần Phong, còn lại đều bế môn tập trung thăng luyện cổ trùng trong tay lên tam chuyển, không có bên ngoài trấn áp tràn cảnh.
Hắn không xuất hiện, cũng không đáp lại khiến Lí Hảo cảm thấy bị xem thường, lời lẽ khó nghe muốn bứt Phương Chính ra.
Phương Niệm Dung tức giận không thôi, năm ngày trước liền cưỡng chế khiêu chiến Lí Hảo, nghĩ muốn giáo huấn hắn một trận.
Nào ngờ nàng thủ đoạn như mây, nhưng cầm không ra thủ đoạn đối phó bối sơn cóc cùng di hình cổ. Cuối cùng thua trận, mất hết mặt mũi. Trong lúc thẹn quá hóa giận, tiên bố Phương Chính có thể đánh bại Lí Hảo.
Lí Hảo liên tục khiêu chiến Phương Chính nhưng không có hồi đáp nào. Cuối cùng liền dùng đến quyền lợi mỗi tháng một lần, cưỡng chế khiêu chiến Phương Chính.
Đúng lúc Phương Chính hoàn thành thăng luyện cổ trùng xong, vừa kết thúc bề quan liền nhận được tin tức này.
Cái này đúng là người ở trong nhà, họa từ trên trời xuống. Mà trong trường hợp của Phương Chính lại là người ở trong nhà, họa do đồng bạn kéo tới.