Chương 66: Phương Chính đắn đo
Biết rõ đầu đuôi câu chuyện xong, Phương Chính cũng là vạn phần bất đắc dĩ.
Cái này hắn không thể trách Lí Hảo được. Người này tuy thắng Thanh Thư cùng Tần Phong, tuy có chút nhiều lời, nhưng chung quy cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, đánh xong rồi thôi, không để ý cũng được.
Là Dược Hồng đi chọc Lí Hảo, bất quá nàng cũng thua rồi, mất một con tam chuyển cổ cũng xem như là bài học.
Lí Hảo thừa thắng khiêu chiến Phương Chính cũng không có gì, Phương Chính chỉ cần từ chối, Lí Hảo mang danh tiền bối cũng không thể làm tới.
Nhưng ai biết Phương Niệm Dung lại bị chạm mạch chỗ nào, tự nhiên lại đi khiêu chiến người ta, thua rồi còn giở trò gọi viện binh. Khi không kéo thù hận cho Phương Chính.
Bây giờ bị cưỡng chế khiêu chiến, chỉ có thể ứng chiến. Không muốn chiến, vậy thì lên sân đấu rồi nhận thua, không còn đường nào khác.
- Thực xin lỗi.
Nhìn thấy Phương Chính loát loát trán, Dược Hồng và Phương Niệm Dung cùng đồng thời cúi đầu nói xin lỗi.
Hai người cũng biết bản thân nháo ra phiền phức cho Phương Chính, vì vậy cảm thấy có lỗi vô cùng, nhất là Phương Niệm Dung.
Nhưng này cũng không thể trách nàng.
Phương Niệm Dung tuy áp chế cảnh giới về tứ chuyển, nhưng nàng cũng là cổ sư ngũ chuyển hàng thật giá thật. Bây giờ thua cho một tam chuyển, còn bị cười nhạo, nàng nhất thời không thể chấp nhận được lôi Phương Chính ra nói.
Đợi đến khi nói xong thì việc cũng đã rồi, căn bản thu hồi không kịp nữa.
Phương Niệm Dung chiến lực tứ chuyển, lại lớn tiếng nói đối thủ mình đánh không thắng sẽ thua bởi Phương Chính tu vi tam chuyển. Cái này không có làm người khác xem thường nàng, mà lại làm người ta xem trọng Phương Chính.
Cũng vì vậy mà Lí Hảo mới kiên quyết đánh bại Phương Chính.
- Việc đã vậy, nói gì cũng sẽ vậy thôi, không cần phải để ý. Còn ba ngày mới tới lúc ra sân, ta sẽ tự mình nghĩ cách.
Phương Chính thở dài một hơi, khoát khoát tay.
- Nhưng là...
Phương Niệm Dung mặt mũi tràn ngập tự trách, định nói nhưng lại bị Phương Chính đưa tay ngăn lại.
- Không có cổ trùng mạnh nhất, chỉ có cổ sư mạnh nhất. Bối sơn cóc cùng di hình ảnh tuy kết hợp tuyệt hảo, nhưng chung quy lại cũng chỉ là cổ trùng, vẫn có cách đối phó. Các người cứ yên tâm, ta sẽ có cách. Thay gì lo lắng cho ta, bốn người vẫn nên đề thăng thực lực của bản thân đi, nhất là ngươi, Phương Niệm Dung. Đừng để bản thân chỉ có tiếng mà không có thực lực xứng với danh tiếng của mình.
- Còn có, lấy lần này làm bài học, sau này đừng có ỷ lại bên mình có nhiều người, hết người này đến người khác đi tìm người ta gây phiền phức. Không những không có lợi, còn đem bạn hữu kéo vào phiền phức. Phiền phức còn tốt, vạn nhất là họa sát thân thì tệ rồi. Nhớ kĩ.
Phương Chính nói xong, ánh mắt thâm thúy nhìn qua bốn người, đặc biệt là Phương Niệm Dung cùng Tần Phong, hai cái người xuyên qua còn ôm ý nghĩ mình là nhân vật chính này.
- Ò.
Bốn người bị dạy dỗ, chỉ có thể im lặng tiếp nhận, nhưng vẻ mặt cũng rất ủy khuất.
Phương Chính nhìn thấy nhưng không có nói, đuổi bốn người ra ngoài, bắt đầu tự hỏi.
Lí Hảo, Phương Chính biết người này.
Trong nguyên tác người này xuất hiện trong tình huống cưỡng chế khiêu chiến Phương Nguyên.
Phương Nguyên lúc đó tu hành lực đạo, Lí Hảo ỷ vào bối sơn cóc cùng di hình cổ, muốn khi dễ Phương Nguyên.
Ai ngờ Phương Nguyên không giống người khác trăm phương nghìn kế đi phá hủy kết hợp của bối sơn cóc với di hình ảnh, ngược lại lựa chọn phương pháp ngu ngốc nhất, nhưng lại hiệu quả nhất, đó là mãnh công bối sơn cóc.
Bởi vì lực đạo trọng tu hành thân thể, tiêu hao chân nguyên ít, Phương Nguyên lại có một con truyền kì cổ là toàn lực dĩ phó cổ. Cuối cùng đem bối sơn cóc cùng Lí Hảo đánh chết.
Phương Chính còn nhớ rõ cách Phương Nguyên thắng Lí Hảo, nhưng lại không làm được.
Bởi vì Phương Nguyên là dùng lực đạo, mà Phương Chính hiện tại là dùng lôi đạo.
Cho dù Phương Chính có dùng họa đạo mà hắn am hiểu nhất, đối phó với Lí Hảo cũng vô pháp.
Họa đạo am hiểu ứng biến, không am hiểu cường công. Lôi đạo cũng không am hiểu cường công, nó thiên về tốc chiến.
Nói cách khác, Phương Chính cũng không có cách thắng được Lí Hảo.
- Vậy chỉ có thể không để ý bối sơn cóc, đi đối phó Lí Hảo đi. Đối phó Lí Hảo, vậy phải phá giải di hình cổ.
Phương Chính như vậy quyết định, bắt đầu suy tư ưu khuyết điểm của di hình cổ.
Di hình cổ có thể thay đổi vị trí của hai vật bất kì, chỉ cần vật đó nằm trong tầm mắt của người dùng là được.
Ưu điểm là không xem khoảng cách, không xem vật thể đó là gì, có thể là người dùng với bất cứ vật nào khác, cũng có thể là giữa hai vật khác nhau.
Ví như trong nguyên tác, Lí Hảo dùng nó để thay đổi vị trí của bối sơn cóc với Phương Nguyên.
Khuyết điểm là khoảng cách càng xa, tiêu hao chân nguyên càng nhiều, chiến lực càng mạnh, khi di hình cũng càng tiêu hao chân nguyên. Ngoài ra còn phải khóa mục tiêu, mặc dù chỉ cần nhìn tới là đủ.
Phương Chính suy tư hồi lâu, xem sét lại thủ đoạn mình có, bắt đầu mường tượng ra đối pháp.
- Phương Chính, ta phải bế quan luyện tập sát chiêu. Ngươi thay ta làm chủ cơ thể đi.
- Tốt.
Hai linh hồn đơn giản nói, lập tức hoàn thành chuyển tiếp.
Ba ngày tiếp theo, Phương Chính bắt đầu thường xuyên đi dạo, làm bộ dạng đang sầu não tìm cách ứng phó.
Thời gian càng gần, hắn lại càng thêm đứng ngồi không yên, thậm chí lúc ăn cơm cũng thất thần. Này làm cho bốn người Phương Niệm Dung, Thanh Thư, Dược Hồng, Tần Phong càng thêm tự trách, chạy khắp nơi tìm cách giúp đỡ.
Bọn họ biết kiếm ảnh cổ không phải là bản mệnh cổ của Phương Chính, nhưng nó lại là trung tâm chiến lực của hắn. Nếu nó mà mất, chiến lực của Phương Chính ít nhất giảm bảy phần.
Nhưng không xong nhất lại không phải vậy, mà là sau đó.
Chiến lực của Phương Chính một khi giảm, sẽ có không ít người bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội mà kéo tới cưỡng chế khiêu chiến hắn, Phương Chính sau đó chỉ có thể liên tục bại lui, đến khi mất tư cách tham gia diễn võ trường.
Đây chính là nhà dột còn gặp mưa, đã rét vì lạnh lại giá vì sương.
Nhưng không ai biết, đây toàn bộ là do Phương Chính thông đồng Lạc Hành biểu diễn ra ngoài, xem như cho bốn người một bài học, tránh họ sau này lại chọc thêm phiền phức. Còn về Lí Hảo, hai người bọn hắn đã có cách đối phó, cũng đã luyện tập rất tốt, hiện tại chỉ còn chờ thời gian tới là đánh.
Mà cho dù không thắng cũng chẳng sao, Phương Chính không ngại việc mất đi kiếm ảnh cổ.
Đây không phải là vì hắn có thể mua con khác từ hệ thống, mà là vì hắn có cổ trùng thay thế.
Đó là đao quang cổ, cùng kiếm ảnh cổ nổi danh. Trước đây được Phương Chính quay ra cùng lúc với kiếm ảnh cổ, nhưng vẫn luôn nằm trong túi đồ.
Hiện tại dù cho kiếm ảnh cổ có mất, Phương Chính cũng có thể lập tức đem đao quang cổ ra thay thế, cùng lắm sát chiêu tốc kiếm đổi thành tốc đao. Danh xưng Kiếm Ma đổi thành Đao Ma là được.
Cho nên trong lúc bốn người vì Phương Chính mà lo được lo mất, người trong cuộc như hắn lại chỉ nghĩ có nên cùng lúc dùng đao quang cổ với kiếm ảnh cổ hay không thôi.
Trái kiếm phải đao hay trái đao phải kiếm gì đều có thể. Dù sao thì Phương Chính tinh thông cả kiếm pháp lẫn đao pháp, không có gì phải lo.
Rất nhanh, ngày giao chiến đã tới.
Còn chưa tới giờ thi đấu, xung quanh sân đấu đã có không ít người, đếm sơ qua cũng phải hơn ba mươi người, thậm chí số lượng còn đang tăng lên.
Lí Hảo là tiền bối, từng tu hành lực đạo, theo nội thành thứ tư bại lui xuống, trên người mang theo cực khổ cùng quật khỏi, là tiêu chuẩn tượng trưng cho tinh thần chiến đấu không thôi.
Mà Phương Chính là tinh anh mới nổi, chưa từng thất bại, nửa đường xuất đạo. Tuy có một nhóm đồng hành, tuổi lại nhỏ nhất, nhưng lại là chỗ dựa cho đồng bạn, là tiêu chuẩn tượng trưng cho tinh thần tự lực tự cường.
Hai người xảy ra giao chiến, thu hút rất nhiều người đến xem.
Hơn nữa bởi vì trận chiến cũng không phải là diễn ra ngay, trước đó còn ầm ĩ một phen, không muốn chú ý cũng phải chú ý.
Lúc này, một nhóm năm người, lấy Phương Chính dẫn đầu đi vào diễn võ trường, thu hút tầm mắt của rất nhiều người.
Phương Chính khoảng thời gian qua lúc nào cũng bế quan, xuất hiện thi đấu trong một nốt nhạc, lại tốc biến trở về tới phòng thuê, căn bản không ai kịp nói với hắn lời nào cả. Khiến không ít người cảm thấy nếu không phải Lí Hảo cưỡng chế khiêu chiến, Phương Chính căn bản sẽ không xuất hiện trước mặt người ngoài.
Phương Chính cũng không có để ý bọn họ, đi vào sân đấu chờ đợi.
- Lạc Hành hôm nay hẵn gặp phiền phức.
- Này cũng tốt, thời gian qua hắn thắng được thuận lợi, trở nên kiêu ngạo, vẫn nên có người áp chế hắn.
- Nghe Phong Điệp Nữ Tiên nói, Lí Hảo chỉ có thể bại bởi Kiếm Ma, ta thật muốn nhìn xem thật hư thế nào?
- Hừ, còn có thể thắng sao? Kiếm Ma dù nhanh, căn bản cũng không nhanh bằng di hình cổ đi. Hắn dù gì cũng là di chuyển nhanh, mà di hình là lập tức thay đổi vị trí, hắn đuổi kịp Lí Hảo sao?
- Không sai, cho dù đuổi tới, Lí Hảo chỉ cần để bối sơn cóc thay thế vào kịp thời, Kiếm Ma còn có thể đánh thắng bối sơn cóc? Hắn lần này thua không thể nghi ngờ.
- Sau này chắc cũng không thể gọi Lạc Hành là Kiếm Ma đi. Sau hôm nay kiếm ảnh cổ của hắn chắc chắn sẽ bị lấy đi, còn có thể có thay thế sao?
- Hừ, hắn trước đây gϊếŧ chết huynh đệ của ta, đợi trận này qua đi, ta sẽ đi tìm hắn báo thù cho huynh đệ mình.
Xung quanh ồn ào, ngươi một lời ta một ngữ, ai cũng cho là Phương Chính chắc chắn sẽ bại, ngay cả bốn người Phương Niệm Dung, Thanh Thư, Dược Hồng, Tần Phong cũng không ngoại lệ.
Vừa rồi bốn người hỏi dò Phương Chính có cách nào đối phó không. Phương Chính chỉ thở dài, nói sẽ cố gắng hết sức, sau đó cái gì cũng không có nói nữa.
Hiện tại bốn người mặt ủ mày chau, rầu rĩ đến mức da mặt cũng muốn chảy xuống tới nơi.
Bốn người đánh chết cũng không có ngờ, bọn họ luôn gọi Phương Chính là tiểu đệ, Phương Niệm Dung cũng lấy cái này chọc phá hắn qua, nhưng ngày hôm nay, người tiểu đệ này lại cho bốn người chùi đít. Thật sự là mất mặt cái gọi là đàn anh đàn chị.