Chương 64: Mực ấn cổ cùng màu sắc cổ
Cùng Phương Niệm Dung đi dạo suốt ba ngày, Phương Chính cuối cùng cũng mua đủ tài liệu cần thiết để luyện chế sưu hồn cổ.
Nhưng lần này Phương Chính cũng không chỉ mua mỗi tài liều của sưu hồn cổ không, hắn còn mua không ít tài liệu để luyện chế cổ trùng khác.
Số cổ trùng Phương Chính cần luyện lần này lên tới mười con, bao gồm nhiều lưu phái khác nhau.
Trong đó, hồn đạo có sưu hồn cổ. Trí đạo có giả ý cổ, cố ý cổ. Họa đạo có mực ấn cổ, màu sắc cổ, bút chì cổ, tẩy cổ. Lôi đạo cần thăng điện lưu cổ lên nhị chuyển. Ngoài ra còn luyện lại một con cung cổ, sau đó thăng nó lên thành cung tên cổ.
Tổng cộng mười con, trong đó có giả ý cổ cùng cố ý cổ là loại tiêu hao cổ, Phương Chính cần bọn chúng với số lượng lớn. Bất quá sau này mới cần tới, hiện tại Phương Chính chỉ là muốn tranh thủ tích lũy một chút mà thôi, cũng là để phòng hờ.
Ngoài ra là vì tài liệu quá nhiều, cho dù Phương Niệm Dung có là người đứng ra mua giúp, nàng cũng vô pháp biết đước Phương Chính dùng cái gì để luyện ra con cổ gì.
Nhưng mà mua nhiều như vậy, thật sự là đem túi tiền của Phương Chính bào rỗng. Bởi vì như vậy mà liên tục năm ngày, hắn mỗi ngày đều phải đi diễn võ trường đánh một trận để kiếm thêm nguyên thạch. Còn phải mượn thêm từ chỗ Thanh Thư với Dược Hồng.
Cũng may lần này chỉ có sưu hồn cổ, cung tên cổ là tam chuyển, còn lại đều là nhị chuyển, số lượng tuy nhiều, nhưng cũng không đến mức khó khăn.
Phương Chính một mình trong phòng kín, bắt đầu phân chia tài liệu luyện chế.
Bước này cực kì quan trọng, nếu không cẩn thận, trong quá trình luyện chế nhất định sẽ gặp vấn đề.
Hắn mất hơn nửa ngày, kiểm tra năm lần, đảm bảo không có gì sai sót, thế này mới bắt đầu căn cứ vào cổ phương bổ sung thêm tài liệu.
Sưu hồn cổ là hồn đạo cổ trùng, tài liệu chủ yếu là hồn hạch. Tam chuyển hồn hạch không có bao nhiêu quý giá, nhưng vấn đề ở chỗ là nó rất khó tìm.
Ở Thương gia thành mặc dù có bán, nhưng giá không rẻ, lại cần ít nhất một tấm thanh cấp lệnh bài. Vì vậy Phương Chính mua không được, mà hắn cũng không dám mua.
Phương Niệm Dung cũng không phải kẻ ngốc, nếu Phương Chính trăm phương ngàn kế mua hồn hạch, Phương Niệm Dung chắc chắn sẽ biết hắn luyện chế cổ trùng hồn đạo. Cho dù tính khả năng không cao, nhưng cũng có thể để Phương Niệm Dung đón được Phương Chính muốn luyện chế sưu hồn cổ.
Cho nên hồn hạch, Phương Chính sẽ mua từ hệ thống.
Còn có cung cổ.
Tài liệu chủ luyện chế cung cổ là trúc thanh mâu. Trúc thanh mâu không có bán, nhưng Phương Chính có tích trữ không ít bụi trúc trong túi đồ. Thậm chí nếu có đất, hắn có thể trồng được cả một cái rừng trúc.
Trúc thanh mâu chung quy cũng giống tre ở Việt Nam, mộc theo bụi. Một bụi có khoảng năm tới mười cây, thậm chí nhiều hơn. Mà túi đồ không tính số lượng bằng cây, nó tính bằng bụi.
Phương Chính lấy gần hai trăm bụi trúc thanh mâu, có hơn một ngàn cây trúc. Toàn bộ đều là bị nhổ tận gốc, có thể trồng xuống đất lần nữa.
Đây là Phương Chính lo xa, muốn tích lũy để tiếp tục phát triển bộ cung tên cổ. Cũng muốn thử bồi dưỡng trúc thanh mâu, biết đâu sau này có thể bán ra ngoài kiếm nguyên thạch.
Bổ sung tài liệu xong, lại tiến hành kiểm tra lần nữa.
Đảm bảo tất cả ổn thảo xong, Phương Chính mới bắt đầu tiến hành luyện cổ.
Hắn đầu tiên luyện là mực ấn cổ.
Mực ấn cổ tương tự như mực cổ, nhưng mực do mực ấn cổ làm ra có thể duy trì thời gian cực kì lâu, là một dạng khắc ấn.
Nói dễ hiểu là, mực cổ dùng để vẽ, còn mực ấn cổ dùng để xăm.
Hình xăm khó xóa hơn hình vẽ rất nhiều lần.
Phương Chính hít sâu một hơi, đầu tiên lấy ra một khối mặc thạch. Mặc thạch là một loại đá có màu đen, tựa như than đá, cũng giống như mực hóa thành đá.
Mặc thạch là một loại tài liệu thường dùng nhất trong luyện chế cổ trùng họa đạo, có khi là chủ tài, cũng có khi là phụ liệu.
Ví như luyện chế nghiên cổ, mặc thạch là chủ tài. Hiện tại luyện mực ấn cổ, nó là phụ liệu.
Phương Chính đem mặc thạch thiêu đốt đến khi màu đen của nó bị đun đến hiện lên màu đỏ, sau đó dùng một khối mặc thạch khác nện lên khối đã bị nung, đem nó đập khuyết xuống một cái lỗ hỏng.
Tiếp theo, Phương Chính thúc giục mực cổ, đem mực gót đầy vào cái lổ hỏng đó, tiếp tục dùng lửa đốt. Đồng thời đem nguyên thạch thả vào từng khối một.
Lửa càng đốt, nguyên thạch tan ra thành nước, hòa vào cùng mực, mà hổn hợp mực cùng nguyên thạch càng lúc càng cạn đi, nhưng nó lại không phải là bị đun bốc hơi, mà là theo lửa hòa tan vào mặc thạch.
Lỗ hổng bên trong mặc thạch cũng theo đó càng lúc càng rộng, mực bên trong càng thiêu càng ít.
Phương Chính lại tiếp tục đem mực đổ đầy, thả nguyên thạch, tiếp tục thiêu đốt. Sau đó lại đổ đầy, thả nguyên thạch.
Phương Chính vừa chú ý tình hình, vừa đồng thời đem năm khối hoàng kim đi đốt thành chất lỏng, trong quá trình cũng dung nhập vào không ít nguyên thạch.
Cứ như vậy, sau nửa ngày, hoàng kim vẫn như cũ còn đang được nung chảy, mà khối mặc thạch ban đầu đã bị thiêu thành một bãi bùn nhão.
Tới lúc này, Phương Chính đem tài liệu thứ hai thả vào.
Tài liệu thứ hai là mặc thảo. Đây là một loại cây, thân nhỏ như một chiếc đũa ăn, có hai phiếm lá dài như lá lúa, trên đầu có một cái bông như cỏ lông mèo, toàn thân có màu mực.
Phương Chính đem mặc thảo thả vào trong đóng bùn nhão, lại đem nguyên thạch lần lượt thả vào, cho đến khi mặc thảo bị khối bùn nhão nuốt hết, lại tiếp tục đem một cây mặc thảo khác ném vào.
Sau khi cho vào mười cây mặc thảo, đóng bùn nhão đã hơi cứng lại, đạt đến mức có thể nhào nặng như bột bánh. Lúc này, Phương Chính liền gọi ra một con cổ trùng.
Con cổ này nhìn như một con nhím mini, chỉ lớn cở ngón tay cái, toàn thân có màu vàng kim lấp lánh.
Đây là nhất chuyển kim hào cổ.
Phương Chính thúc giục kim hào cổ bay tới bên cạnh đóng bột bánh màu đen, bắt đầu ra lệnh cho nó cắn nuốt.
Kim hào cổ càng nuốt, màu sắc liền chuyển từ vàng kim sang màu mực. Nó chỉ mới ăn được một nửa, toàn thân đã đen thui, cũng không thể nào ăn tiếp được.
Phương Chính lúc này đem vàng đã hoàn hảo đốt thành chất lỏng rót một phần vào người kim hào cổ. Chất lỏng vàng kim liền thấm vào người kim hào cổ, làm màu đen trên người nó nhạt đi một phần. Kim hào cổ liền có thể tiếp tục cắn nuốt khối bột bánh màu đen kia.
Nhưng rất nhanh, nó lại không thể ăn tiếp. Phương Chính liền đem vàng lỏng rót vào một chút, nó lại có thể ăn.
Cứ không thể ăn lại rót vàng lỏng vào liền có thể ăn, cứ như vậy cho đến khi kim hào cổ đem khối bột bánh ăn sạch.
Lúc này, kim hào cổ co thành một quả banh gai mini, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu huyền kim. Phương Chính liền đem nguyên thạch ném vào bên trong.
Nguyên thạch bị ném vào, rất nhanh liền bị hấp thu sạch sẽ. Phương Chính thả liên tục trăm khối nguyên thạch, ánh sáng huyền kim càng thêm mở rộng, cuối cùng vang lên một tiếng nổ nhỏ, ánh sáng tán đi, một con cổ trùng xuất hiện trước mặt Phương Chính, đúng là nhị chuyển mực ấn cổ.
Mực ấn cổ có ngoại hình như một quả bóng gai, toàn thân màu huyền kim bóng loáng.
Phương Chính thử thúc giục, chỉ thấy mực ấn cổ bắt đầu xoay tròn không có phương hướng cố định, kim châm toàn thân nó cấp tóc thu duỗi, trên đầu kim châm tiết ra một chất lỏng màu đen, bất quá rất ít, nếu không chú ý tuyệt đối không phát hiện.
Phương Chính quan sát một chút, không khỏi liên tưởng đến mấy video lăn kim khi xăm mình hắn từng xem ở đời trước.
Nguyên lí của mực ấn cổ cũng chính là như vậy, xem thân thể là giấy vẽ, khắc ấn hình vẽ lên người.
Đừng nhìn hình thể nó chỉ lớn bằng móng tay cái, kì thực nó là cổ trùng công kích. Toàn lực thúc giục, kim châm của nó có thể đem da người đâm thành thịt vụn.
Kiểm tra một lượt xong, Phương Chính rất hài lòng đem nó thu vào không khiếu.
Sau đó nghỉ ngơi một chút, liền chuẩn bị luyện chế con cổ thứ hai.
Con cổ tiếp theo chính là màu sắc cổ.
Cổ trùng như tên, chính là màu sắc.
Phương Chính tu hành họa đạo đã lâu, nhưng rất xấu hỗ là chỉ toàn ba màu đen trắng xám. Mà màu sắc cổ, sẽ là con cổ trùng đem họa đạo của hắn nhuộm thành muôn màu muôn vẻ.
Phương Chính cảm thấy, con cổ này chính là bước đột phá trong việc tu hành họa đạo của hắn. Vì vậy vừa thả lỏng căng thẳng đầu óc do luyện cổ mà thành xong, liền vội vàng đi kiểm tra tài liệu, bắt đầu luyện chế.
Tài liệu luyện chế màu sắc cổ rất nhiều, tổng cộng có tới ba chín thứ, chủ yếu là dạng bột phấn, dạng lỏng.
Chủ tài là ba loại đá có màu đỏ, vàng và xanh dương. Đây chính là ba màu cơ bản trong bảng màu. Phụ liệu là ba mươi sáu màu sắc khác nhau.
Ngoài ba màu chủ tài ra, Phương Chính trước phải đem ba mươi sáu phụ liệu phân chia hợp luyện, luyện ra thành sáu màu, phân biệt là cam, lục, tràm, tím, trắng, đen.
Lấy chín màu này hợp luyện, kết hợp với nhất chuyển vô quang cổ, nhất chuyển loang loáng cổ. Cuối cùng luyện thành màu sắc cổ.
Màu sắc cổ hình dạng như bọ rùa, cả hình thể nhìn như một cái hình tròn, phần đầu chỉ chiếm một phần mười toàn thân. Cả hình thể nó như một khối thủy tinh rỗng, bên trong chứa một đoàn ánh sáng.
Ánh sáng rực rỡ, nhưng lại không lóa mắt, dường như không có màu, cũng dường như có vô số màu sắc.
Phương Chính vuốt ve màu sắc cổ, không che giấu được vui mừng.
Mặc dù chỉ có nhị chuyển, nhưng màu sắc cổ kết hợp cùng mực ấn cổ, Phương Chính có thể đem không khí làm giấy vẽ, khắc ấn bức họa của mình lên không trung, đem họa đạo tách rời khỏi văn phòng tứ bảo.
Cho nên dù kế hoạch luyện chế lần này có không ít cổ trùng, nhưng hắn lại cố tình ưu tiên hai con cổ trùng này.