Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 63: Tần Phong

Chương 63: Tần Phong

Bắt đầu từ ngày đầu tiên Phương Chính trực tiếp nói chuyện với Tần Phong, ngày nào hai người cũng trò chuyện rất nhiều thứ, quan hệ trở nên rất tốt đẹp.

Phương Chính còn đặc biệt giảng giải cho Tần Phong về lưu phái tu hành, dẫn hướng cho hắn càng thêm tiến bộ.

Tần Phong cũng đối với Phương Chính càng thêm kính nể, xem như đệ đệ mà đối đãi. Cũng đối với Thanh Thư, Dược Hồng, Phương Niệm Dung càng thêm thân cận. Đôi khi uống rượu trò chuyện, Tần Phong cũng sẽ kể một chút về chuyện của mình.

Phương Chính cũng là tận dụng thời gian này, trực diện quan sát Tần Phong, cũng để cho Dược Hồng cùng Thanh Thư âm thầm điều tra một chút về người này.

Trải qua nửa tháng, Phương Chính đã có tám thành kết luận cuối cùng.

Theo những gì Phương Chính biết thông qua quan sát, điều tra, cùng lời tự thuật của Tần Phong, Phương Chính đạt được không ít thứ.

Tần Phong vốn là một phàm nhân, lúc còn nhỏ bị phụ mẫu bán cho một nữ cổ sư. Vị nữ cổ sư này tuy thuộc một gia tộc, có thể xem là chính đạo nhân sĩ, nhưng lại có sở thích ngược đãi bé trai.

Tần Phong lúc mười hai tuổi, vì không chịu nổi ngược đãi nên đã bỏ trốn. Sau đó cơ duyên xảo hợp đạt được một cái truyền thừa của một tam chuyển cổ sư, từ đó khai khiếu tu hành.

Hắn tư chất không quá tốt, chỉ có loại bính, chân nguyên năm thành hai không khiếu. Nếu cố gắng hết sức, miễn cưỡng có thể tu hành tới tam chuyển sơ giai.

Lại nhờ cơ duyên xảo hợp, trở thành tiểu đệ của một ma đạo cổ sư, hai người vừa gặp đã thân, trợ giúp Tần Phong không ít.

Tần Phong khốn khổ tu hành tám năm, cuối cùng tu hành tới nhị chuyển đỉnh phong.

Một năm trước, Tần Phong theo lão đại đi tới Thương gia thành, cùng gia nhập diễn võ trường, cổ trùng mặc dù không tốt, nhưng nhờ vào kinh nghiệm phong phú mà thắng nhiều bại ít.

Nửa năm trước, Tần Phong bị người đánh trọng thương trên diễn võ trường, đương trường bất tỉnh, nếu không phải cổ sư chủ trị kịp thời ngăn cản, hắn chắc chắn đã chết. Nhưng không dừng lại ở đó, người kia còn cố ý lấy bản mệnh cổ của hắn làm chiến lợi phẩm.

Tần Phong đã bị trọng thương, lại mất đi bản mệnh cổ, dù được cứu trị nhưng vẫn là thoi thóp sắp chết. Thậm chí ở diễn võ trường, ai cũng nói hắn chết rồi.

Lão đại của Tần Phong tức giận, dùng quyền lợi cưỡng chế khiêu chiến để khiêu chiến người kia, vì Tần Phong trả thù.

Nhưng mà thù thì không báo được, mạng của mình lại bòi đi vào.

Lão đại vừa chết, Tần Phong cũng tỉnh lại.

Hắn dựa vào dành dụm còn sót lại của cả hai mua xuống hải nạp cổ, lần nữa tham gia diễn võ trường.

Cũng bắt đầu từ lúc đó, thủ đoạn của Tần Phong trở nên có điểm kì lạ, tấn công tuy đơn điệu, nhưng uy lực cũng không tầm thường. Mà quan trọng nhất là hắn có không ít tư thế rất đổi quái đản, hoặc đôi khi nói vài câu kì lạ.

Bất quá hắn cũng không có ai thân cận, cho nên người ta cũng cho gần tính tình của hắn vốn là vậy. Chỉ có số ít người, từng biết qua hắn trước đây mới biết, Tần Phong tính tình đã hoàn toàn thay đổi.

Hắn trước đây bởi vì tâm lí bị trấn thương cho nên rất ít nói, đặc biệt sợ hãi nữ cổ sư. Nhưng hiện tại lại hào sảng, nhiệt tình và nói rất nhiều, mặc dù có điểm nhút nhát trước nữ cổ sư, nhưng căn bản là không có sợ hãi.

Có người nói qua, Tần Phong như biến thành một người khác. Cũng có người cho rằng, hắn là thoát chết một lần nên mới thay đổi.

Nhưng theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết xuyên không của Phương Chính tới nói, Tần Phong thật sự đã chết rồi.

Bị trọng thương, mất đi bản mệnh cổ nên chết rồi. Sau đó một trạch nam, còn là một gã otaku nào đó xuyên không, nhập hồn sống lại, cho nên tính tình hoàn toàn cãi biến.

Còn vì cái gì Phương Chính cho là vậy, cái này cũng có nguyên nhân.

Thứ nhất, điểm chung của trạch nam đó là sợ hãi nữ nhân, nhưng lại rất hay tưởng tượng mình có một cái hậu cung đồ sộ. Theo Phương Chính quan sát, Tần Phong cũng là như vậy.

Lấy cái ví dụ, gần đây Phương Niệm Dung dường như cũng có nhiệm vụ công lược Tần Phong, cho nên đối với Tần Phong cũng khá tốt. Tần Phong liền bắt đầu có chút mơ mộng, nhất là khi biết Phương Chính cùng Phương Niệm Dung không có quan hệ thân mật, Tần Phong lại càng để trí tưởng tượng bay cao bay xa hơn. Đến ngay cả Dược Hồng cũng bị hắn tưởng tượng ném vào hậu cung của mình.

Thứ hai, Tần Phong rõ ràng rất có đam mê với văn hóa Nhật Bản. Phương Chính có thể rõ ràng, Tần Phong cực kì đam mê anime, thậm chí là lậm vào trong cốt tủy.

Người khác có thể không hiểu mấy động tác cũng như lời nói kì quặt của Tần Phong, nhưng cùng là một người xem qua không ít anime, Phương Chính lại biết rõ những cái đó. Chỉ là Phương Chính làm bộ không biết như những người khác mà thôi.

Sau khi Phương Chính rút ra cái kết luận này, hắn đột nhiên cảm thấy hối hận khi làm quen Tần Phong. Bởi vì Tần Phong cho Phương Chính cảm giác chán ghét tới cực điểm.

Trên cương vị một người đọc tiểu thuyết và xem anime mà nói, có hai loại hình Phương Chính ghét nhất.

Thứ nhất là kẻ cho mình là nhân vật chính, xem bản thân là trung tâm của vũ trụ. Lúc nào cũng nghĩ bản thân cần phải có những cái tốt nhất, mỹ nhân thành đàn bao vây xung quanh.

Thứ hai là những kẻ chỉ biết một phần, lại thể hiện mình cái gì cũng biết. Luôn làm ra vẻ tài hoa hơn người, trí tuệ siêu phàm.

Mà Tần Phong lại có cả hai cái yếu tố trên. Này làm Phương Chính thật sự muốn một kiếm chém bay cái đầu của hắn.

Bất quá, có điều Phương Chính phải thừa nhận.

Tần Phong này quả thật có điểm tài tình. Hắn có khả năng logic không tệ, thậm chí khá tốt. Cũng rất chuyên cần, ham học hỏi, có chí cầu tiến. Tính ra cũng có điểm thông minh, dễ thích nghi, chịu thương chịu khó. Nếu chịu khó dạy dỗ tốt, chắc chắn thành tựu không nhỏ.

Phương Chính biết vậy, cho nên cũng đang có ý định bồi dưỡng Tần Phong, vì chính mình thiết lập thêm một quân cờ.

Nhưng mà vì vậy, Phương Chính cũng có điểm không hiểu.

Dựa theo điểm tốt của Tần Phong tới nói, hắn rõ ràng có thể dễ dàng gia nhập vào xã hội, trong xã hội hẵn sẽ có chỗ đứng. Vậy vì cái gì hắn lại trở thành một trạch nam đâu?

Để khống chế người, tốt nhất là nắm được lòng người.

Phương Chính muốn biến Tần Phong thành thuộc hạ có thể dùng, đầu tiên hắn cần phải thấu hiểu Tần Phong, sau đó lợi dụng điểm yếu, bắt đầu ảnh hưởng.

- Để thấu hiểu, cần biết được quá khứ... xem ra ta nên luyện chế hồn đạo cổ trùng rồi.

Để biết được quá khứ của một người, cách tốt nhất là đọc ký ức của người đó, lấy cách gọi của thế giới này tới nói, thì chính là sưu hồn.

Cảnh giới hồn đạo của Phương Chính không cao, nhưng chỉ cần một con tam chuyển sưu hồn cổ, cho dù mười tên Tần Phong cũng sẽ bị Phương Chính sưu hồn được.

Mà sưu hồn cũng vừa hay giúp Phương Chính khẳng định Tần Phong có phải hay không là một người hồn xuyên.

- Kế hoạch là vậy, hiện tại đi mua tài liệu luyện chế.

Phương Chính phác thảo xong bản kế hoạch trong đầu mình, liền đứng lên đi ra ngoài tìm Phương Niệm Dung. Nguyên nhân tìm Phương Niệm Dung cũng chỉ có một, bắt nàng dùng hoàng lê lệnh đưa hắn vào bên trong nội thành thứ ba.

Đối phó Phương Niệm Dung, Phương Chính chỉ cần bỏ ra một chút lông cừu cho nàng nhổ, nàng liền sẽ vui vui vẻ vẻ làm phiếu thông hành cho hắn. Tính toán ra, Phương Chính cũng chẳng mất cái gì, ngược lại người chịu thiệt là Phương Niệm Dung.

Nhưng ai bảo Phương Niệm Dung cam tâm bị bốc lột làm gì? Người ta dâng đến cửa bảo ngươi bốc lột, chỉ có đồ ngu xuẩn mới từ chối không làm. Mà Phương Chính hiển nhiên không phải đồ ngu xuẩn.

Từ đó cũng có thể thấy, kỳ thực đối phó túc chủ hệ thống không hề khó khăn. Chẳng qua là bởi vì không biết, cho nên mới không đối phó được. Một khi biết rồi, túc chủ hệ thống còn muốn dễ đối phó hơn những nhân vật bình thường nhiều.

Cái này đơn giản cũng là vì túc chủ quá dựa vào hệ thống, quên mất tự thân phấn đấu.

Giống như một con sói từ nhỏ đã được cho ăn đầy đủ, chỉ cần làm nũng một chút là không thiếu ăn thiếu uống. Bỗng nhiên bị thả về tự nhiên, nó sẽ quên mất cách săn mồi, kết quả chỉ có thể là đói chết.

Túc chủ hệ thống cũng giống như vậy, cái gì hệ thống cũng có sẵn rồi, bỏ công ra làm nhiệm vụ một chút là sẽ có được cái mình cần. Lâu ngày dài tháng, bọn họ sẽ quên mất trên đời này nào có thứ gì dễ lấy như vậy? Quên mất cách vắt sạch trí tuệ cùng tâm cơ để mưu tính một món đồ.

Cứ như vậy, bỗng nhiên một ngày hệ thống biến mất. Túc chủ liền chỉ có thể trở thành khối thịt tươi bị thế giới nuốt chửng mà thôi.

Việc này rõ ràng như vậy, hơi suy nghĩ một chút liền sẽ nhận ra, nhưng lại không có một túc chủ nào nhìn nhận cái này cả. Trực quan nhất chính là Phương Niệm Dung.

Vì cái gì?

Bởi vì hệ thống chỉ có trong tiểu thuyết. Mà tiểu thuyết hệ thống ra đời cũng chưa lâu, không có truyện nào đi tới hồi kết, dù có một hai truyện đi tới hồi kết đi nữa, cũng là nhân vật chính nhờ vào hệ thống leo lên tới đỉnh cao.

Cho nên khi nhận được một cái hệ thống, tâm lí chung chính là bản thân cũng sẽ nhờ hệ thống leo lêи đỉиɦ cao. Dù cho có người nghĩ đến hậu quả, nhưng ai cũng sẽ ôm tâm lí may mắn, cho rằng người bị hệ thống đá sẽ không phải là mình.

Nói cách khác, họ nguyện ý dựa vào hệ thống bất chấp hậu quả.

Nhưng Phương Chính lại là người thích ôm tâm lí xui xẻo, hắn không tin vận may của bản thân, chỉ tin vào vận rủi của bản thân. Vì vậy ngay từ ngày đầu có hệ thống, Phương Chính đã ôm tâm tư bản thân sẽ bị hệ thống đá, còn bị đá rất thê thảm.

Cho nên hắn luôn luôn cố gắng, dễ thấy nhất chính là luyện cổ.

Tiểu Thiên có thể tự mình luyện cổ, cho dù chỉ luyện được cổ trùng từ ngũ chuyển trở xuống, nhưng đảm bảo một trăm phần trăm thành công.

Tuy nhiên, từ trước tới nay, Phương Chính chỉ để nó luyện chế thiên nguyên bảo liên thay hắn, bởi vì lúc đó cần phải đi sâu vào cấm địa của Hùng gia trại. Mà cho dù là hiện tại Phương Chính cũng không đi vào được, nên lúc đó chỉ có thể để Tiểu Thiên làm thay.

Ngoài đó ra, bất cứ con cổ trùng cần luyện chế nào, đều do Phương Chính tự mình đi làm, hắn thậm chí còn không để Tiểu Thiên phụ trợ.

Chẳng thà chịu thất bại, Phương Chính cũng không chịu dựa vào Tiểu Thiên.

Đây chính là quyết tâm của Phương Chính.