Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 62: Phương Chính chủ động kết giao

Chương 62: Phương Chính chủ động kết giao

Thanh Thư đem theo chiến lợi phẩm, đi nhanh ra khỏi sân đấu hội hợp cùng Phương Chính và Dược Hồng.

- Lạc Hành, ta...

Hắn vốn định nói cái gì đó, nhưng lập tức bị Phương Chính đưa tay ra giấu ngăn lại.

Phương Chính không chú ý đến hai ngươi, một tay đỡ lên tường vách ngăn bên ngoài sân diễn võ, tay còn lại loát loát trán.

- Nhất dương chỉ, linh lực đao, con mẹ nó, còn có cả rasengan... Ta đây là gặp đồng đạo?

Phương Chính trong lòng một mảnh rối bời, nghĩ rồi lại nghĩ, lại có chút không dám tiếp thu.

- Ta biết thế giới này tồn tại không ít thiên ngoại chi ma, nhưng cũng không phải là đầy đường đầy đất. Phương Nguyên, Phương Niệm Dung cũng liền thôi đi, như thế nào lại ra một Tần Phong? Ân, cũng không đúng, biết đâu lại là trùng hợp.

Phương Chính nghĩ đến đây, khóe môi không nhịn được giật giật một chút. Hắn đột nhiên có chút muốn mắng tục một câu.

Tần Phong là nhị chuyển đỉnh phong, lăn lộn ở diễn võ trường nửa năm, như thế nào cổ trùng lại loạn thất bát tao như vậy? Chỉ pháp là cổ trùng quang đạo. Phun lửa, hỏa đao là cổ trùng viêm đạo. Mà quả cầu cuối cùng còn là khí đạo hoặc phong đạo.

Lưu phái khác nhau sẽ cản trở nhau, cổ trùng căn bản không phát huy được hết năng lực. Còn có, sức một cổ sư có hạn, không thể nào lại đi nuôi ba, bốn con cổ trùng không có một điểm hổ trợ nhau như vậy.

Nếu nói đây là trùng hợp, vậy thì Tần Phong chính là một gã ngốc, ngu ngốc đến cực điểm, tới điều cơ bản nhất cũng không biết, đem một thân tài hoa đều vướt vào sọt rác.

Cái này còn chưa có tính tới tư thế ra chiêu của Tần Phong, nhất là lúc phun lửa, còn có quả cầu cuối cùng kia. Phương Chính tuyệt đối không có quên hai loại tư thế này.

- Nếu thêm thủ pháp, đây rõ ràng chính là đang mô phỏng nhẫn thuật a.

Phương Chính càng nghĩ, trong đầu càng loạn thành một đoàn. Chỉ một chút mà mặt hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

- Lạc Hành?

Thanh Thư và Dược Hồng đứng bên cạnh, nhỏ giọng quan tâm gọi Phương Chính một tiếng.

Đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy Phương Chính như vậy, biểu cảm của hắn tràn ngập trấn kinh cùng không dám tin, như thể nhận phải một đả kích nào đó.

- Chẳng lẽ là do ta phát huy không tốt?

Thanh Thư trong lòng có chút hồi hộp, bắt đầu trầm tư suy xét lại tình cảnh vừa rồi.

- Hô!

Đúng lúc này, Phương Chính thở ra một hơi, thần sắc trở lại vẻ đạm mạc vốn có. Hắn quyết định sẽ quan sát Tần Phong một thời gian. Với một họa sĩ tới nói, để thấu hiểu một người, không gì tốt hơn quan sát. Ít nhất thì Phương Chính là người như vậy.

- Đại ca, cho đệ mượn con cổ vừa rồi huynh lấy được.

Lấy lại bình tỉnh xong, Phương Chính đưa tay về phía Thanh Thư nói.

Thanh Thư không có ý kiến nào, đem nó giao cho Phương Chính.

Phương Chính nhận lấy, cẩn thận quan sát.

Chỉ thấy nó giống một con châu chấu, toàn thân màu trắng xám, trên đầu có hai sợi râu dài, uống cong ra phía sau.

Đây là một con nhị chuyển khí đạo cổ trùng, gọi là hải nạp cổ. Công dụng là sinh ra đao khí, tập trung đao khí lại một chỗ là cách vận dụng cao hơn của hải nạp cổ.

- Thật là một thiên tài...

Phương Chính kiểm tra hải nạp cổ xong, không khỏi khen ngợi Tần Phong một tiếng.

Cho dù là giống Phương Chính biết về cái gọi là rasengan, nhưng không phải nói muốn làm là có thể làm được. Thậm chí có cổ trùng trong tay, hắn chưa chắc đã nghĩ đến việc mô phỏng mấy tuyệt chiêu trong phim ảnh, truyện tranh gì đó.

Cho dù có nghĩ tới đi nữa, nhưng muốn thành công mô phỏng ra, đòi hỏi cổ sư phải không ngừng phân tích, tìm hiểu về chiêu thức đó, lại so sánh với cổ trùng, cuối cùng là không ngừng luyện tập, hoàn thiện nó.

- Tần Phong này, giao tiếp cũng không tệ.

Phương Chính mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt nhưng ngay lập tức đã thu hồi lại. Hắn ngước nhìn Thanh Thư, nói.

- Đại ca, ta mua lại con cổ này. Trở về trả huynh một ngàn khối nguyên thạch. Hiện tại ta đi trước, buổi tối đến tìm huynh nói chuyện sau.

Nói xong, Phương Chính không đợi Thanh Thư với Dược Hồng kịp phản ứng đã nhanh chóng xoay người rời đi.

Phương Chính đi rất vội vàng, vừa đi vừa hỏi người xung quanh, rất nhanh đã tìm được Tần Phong.

Tần Phong lúc này đang đi trên đường, vẻ mặt ưu uất, có vẻ không cam tâm cũng rất bất đắc dĩ.

- Hiện tại trong người ta chỉ có trên trăm khối nguyên thạch, không cách nào mua lại được một con hải nạp cổ khác. Muốn quật khởi thật sự rất khó khăn.

Tần Phong nhỏ giọng lẩm bẩm, lại không kìm chế được thở dài một hơi.

- Tần Phong huynh!

Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng gọi làm Tần Phong giật mình. Hắn quay đầu nhìn lại, liền giật thót một cái, không tự giác lùi lại một bước.

- Lạc Hành!?

Tần Phong kêu khẽ một tiếng, vừa kinh vừa sợ nhìn Phương Chính đang đi lại gần mình.

- Gì a? Chẳng lẽ hắn thấy ta không có chết, nên đuổi theo gϊếŧ người a? Chắc không đâu, Thương gia thành cấm tùy ý vận dụng cổ trùng, nơi này không phải diễn võ trường, cho dù là diễn võ trường cũng không cho phép tùy ý đánh nhau ngoài sân đấu.

- Cũng không a, tên này nhanh như vậy, vạn nhất hắn gϊếŧ chết ta trong nháy mắt, khiến người khác không phát hiện thì sao? Ta, ta phải làm sao a?

- Mà ta và hắn không oán không thù, chắc hắn sẽ không mạo hiểm gϊếŧ ta đâu, nhỉ? Ừ, hắn sẽ không gϊếŧ ta đâu.

Tần Phong trong lòng kêu gào, yết hầu không khỏi lăn lộn một vòng, nuốt vào một ngụm nước bọt.

- Tần huynh yên tâm, ta không có ý định làm hại ngươi.

Phương Chính đi lại gần, ôn nhu mỉm cười, nói.

- Ta không những không làm hại ngươi, ngược lại còn muốn kết giao với ngươi a. Nói thật, ta đã xem qua hải nạp cổ, công kích của nó thật sự không đáng chú ý. Nhưng ngươi vậy mà lại có thể dựa vào nó tạo ra uy lực lớn như vậy. Thật sự khiến ta rất bội phục. Ta gọi Lạc Hành, không biết có cơ hội cùng Tần huynh kết giao sao?

Nói xong, đưa tay về phía Tần Phong.

Tần Phong hơi ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới Phương Chính lại nói như vậy với mình. Hắn đứng nhìn tay của Phương Chính, qua một lúc mới giật mình, vội vàng đưa tay lên bắt tay với Phương Chính, cười ngượng ngùng nói.

- Không có gì lợi hại cả, chỉ là ta vô tình nghĩ ra mà thôi. Không đáng nói tới, thật sự không đáng nói tới.

- Vô tình nghĩ ra đã lợi hại như vậy, vậy nếu Tần huynh bỏ tâm sức ra làm, e gần ngay cả ta cũng phải bại dưới tay huynh.

Phương Chính mỉm cười, nửa thật nửa đùa nói, làm Tần Phong gãi gãi đầu, vẻ mặt cũng có chút đỏ lên.

Đây là lần đầu tiên hắn được người ta khen ngợi như vậy, còn là khen ngay trước mặt, làm hắn thật sự không quen. Vừa cảm thấy xấu hổ, cũng vừa cảm thấy rất thích.

- Nói tới, lần trước Tần huynh cũng đã giúp ta một việc lớn. Nếu không có huynh, ta hẵn là đã không vào kịp sân đấu rồi.

Phương Chính lúc này lại nói.

Tần Phong nghe thấy, liền xua tay.

- Nào có. Chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu không có ta, huynh nhất định vẫn sẽ biết lối vào a.

- Dù thế nào ta vẫn là nợ Tần huynh đây một cái ân tình. Cho nên, huynh xem.

Phương Chính nói, xòe tay ra trước mặt Tần Phong. Trong tay hắn lúc này có một con cổ trùng, chính là hải nạp cổ.

- Cái này...

Tần Phong kinh ngạc không thôi, nhìn hải nạp cổ, sau đó nhìn lại Phương Chính.

Phương Chính mỉm cười ôn hòa, nói.

- Ta cũng không thể giúp gì nhiều, nhưng ta có thể đem nó bán lại cho Tần huynh. Dù gì con cổ này cũng là chiến lợi phẩm của đại ca ta, ta không thể đem nó tặng không cho huynh được. Năm trăm khối nguyên thạch, huynh thấy thế nào?

- Đây...

Tần Phong vẻ mặt vui mừng không thôi. Ở cửa hàng, hải nạp cổ được bán với giá tám trăm sáu mươi khối nguyên thạch, hiện tại chỉ cần năm trăm khối là có thể mua lại, đây đương nhiên là việc tốt.

Mặc dù nó vốn là của hắn, nhưng hắn là đánh không lại Thanh Thư, cho nên cũng không thể trách được. Nếu bây giờ hắn không mua từ Phương Chính, cũng phải đi mua từ nơi khác, mà giá tất sẽ không tiện nghi như vậy.

Nhưng mà, sắc mặt của hắn lập tức ảo nảo xuống.

Trong người hắn chỉ hơn trăm khối nguyên thạch, căn bản không đủ mua. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là thành thật nói.

- Không dám giấu Lạc huynh, ta hiện tại chỉ có hơn trăm khối nguyên thạch, thật sự không đủ mua. Hảo ý của huynh ta nhận, nhưng ta và hải nạp cổ thật là không có duyên rồi.

Nói xong lời này, Tần Phong không khỏi thở dài một hơi.

- Anh hùng cũng có lúc túng quẫn a!

Phương Chính cảm thán một tiếng, đem hải nạp cổ nhét vào tay Tần Phong.

- Huynh cứ cằm lấy, đợi khi nào có nguyên thạch rồi trả lại cho ta. Yên tâm, ta sẽ không lấy thêm phí đâu, năm trăm khối nguyên thạch tuyệt đối không đổi.

- Cái này không hay...

Tần Phong giật mình, có chút lúng túng muốn đẩy lại, nhưng cuối cùng lại không nở buông tay ra.

- Lạc huynh, ngươi không sợ ta không trả sao?

Tần Phong nhìn hải nạp cổ trong tay, thở dài một hơi, hỏi.

Phương Chính mỉm cười, hơi đắc ý nói.

- Ta tin vào mắt nhìn người của mình. Nếu Tần huynh thật sự là loại người có nợ không trả, vậy thì chỉ có thể trách ta nhìn người không đúng mà thôi.

Tần Phong nghe xong, hơi ngẩn người nhìn Phương Chính, sau đó bật cười.

- Tốt, vậy ta mua lại hải nạp cổ. Khi nào có nguyên thạch sẽ đến tìm Lạc huynh hoàn trả. Không biết ta có thể tìm thấy huynh ở đâu?

Phương Chính nghĩ một chút, đáp

- Ở diễn võ trường, nếu không gặp ta, huynh cũng có thể giao cho đại ca hoặc nhị tỷ của ta. Hoặc là trực tiếp tới tìm ta cũng được. Ta thuê phòng ở dãy phòng phía đông, gần tướng phân cách nội thành, phòng số mười ba là của ta.

- Nha, ta cũng thuê phòng ở đó a, ta ở phòng số bảy.

Tần Phong kinh ngạc kêu lên.

Phương Chính cũng không khỏi giật mình, thâm ý nói

- Không ngờ duyên phận của chúng ta không cạn a. Về sau vẫn mong Tần huynh chỉ dạy nhiều hơn.

Tần Phong lập tức khoát tay.

- Nào dám. Tu vi của Lạc huynh cao hơn ta, chiến lực vượt xa ta. Ta mới là người xin được chỉ giáo a.

- Ha ha, Tần huynh nhìn qua liền biết không phải vật trong ao, sau này nhất định dánh chấn một phương. Tin rằng hiện tại huynh chỉ là một viên ngọc thô, chờ ngày tỏa sáng mà thôi.

Phương Chính cười khẽ hai tiếng, không tiết lời khen ngợi.

- Lạc huynh quá khen, quá khen rồi.

Tần Phong ngượng ngùng gãi đầu, mặt mũi đỏ bừng.

- Lạc huynh, nếu không có việc, không bằng chúng ta cùng nhau đi uống vài ly đi. Ta mời.

- Vậy không bằng trở về chỗ của ta, vừa hay ta có không ít rượu cùng thịt tươi. Chúng ta vừa uống, vừa trò chuyện.

Phương Chính lập tức nói.

Tần Phong ngập ngừng một chút, cuối cùng đồng ý.

Hai người cứ vậy vừa trò chuyện vừa đi về phòng thuê của Phương Chính, bầu không khí vô cùng hòa hợp.