Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 61: Hóa thân thụ nhân

Chương 61: Hóa thân thụ nhân

Ba người Phương Chính, Thanh Thư, Dược Hồng rời khỏi sân diễn võ trường số mười chín.

- Đại ca, hôm nay còn sớm, có muốn thi đấu luôn không?

Dược Hồng vừa đi, vừa hỏi Thanh Thư.

Thanh Thư trầm ngâm một chút, hơi nhìn về phía Phương Chính.

Phương Chính đi phía trước hai người, từ góc nhìn của Thanh Thư cũng chỉ thấy được một chút bên má của Phương Chính. Bất quá Thanh Thư vẫn nhìn ra vẻ đạm mạc của Phương Chính vẫn luôn ở đó, giống như hết thảy mọi thứ trên đời đều không khiến hắn quan tâm vậy.

Phương Chính như vậy, Thanh Thư vốn muốn thăm dò ý tứ của Phương Chính cũng chỉ có thể giơ tay bại lui.

- Còn không bằng tự ta quyết định đi.

Thanh Thư trong lòng tự nói, sau đó điểm một cái gật đầu, nói.

- Tốt, ta liền yêu cầu sắp trận trong hôm nay luôn đi.

Thanh Thư quyết định xong, liền đi hướng đại sảnh chờ được sắp đối thủ.

Nửa canh giờ sau, ba người đi tới sân diễn vỏ trường số ba.

Đây là một sân đấu có địa hình thảo nguyên, mặt sân là bùn đất, phủ lên trên một thảm cỏ xanh mơn mởn.

Lúc này đối thủ còn chưa tới, Thanh Thư đi vào sân đấu, từ trong sân nhìn ra bên ngoài.

Người đến xem cũng không thiếu, có khoảng hai mươi người. Những người này đều là những người trước đó đi theo họ xem Dược Hồng thi đấu. Lần này tới đây cũng là tò mò muốn nhìn xem Thanh Thư.

Ba người đi cùng nhau, Phương Chính chiến lực sâu không lường được, Dược Hồng khí thế bá đạo. Hai người họ lại là gϊếŧ chết đối thủ khi thi đấu, cái này làm cho nhiều người tò mò, Thanh Thư sẽ là loại chiến lực gì? Có hay không cũng sẽ gϊếŧ người?

- Xem ra không chỉ Lạc Hồng, cả ta cũng hưởng nhờ danh tiếng của Lạc Hành.

Thanh Thư có chút cười khổ.

Hắn biết người xem càng nhiều, thu hoạch khi thắng cũng sẽ nhiều. Trận đầu đã có nhiều người xem chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng nó cũng là một loại áp lực.

Nếu chính mình làm không tốt, nhất định sẽ bị xung quanh xem thường.

- Lạc Hành quá xuất sắc, làm người bên cạnh cũng liền có rất nhiều áp lực. Nhưng đây cũng là một loại động lực, khiến ta phải không ngừng cố gắng, không ngừng rèn luyện, để bản thân càng thêm lớn mạnh.

Thanh Thư trong lòng kiên định, càng thêm quyết tâm. Hắn nhìn về phía Phương Chính cùng Dược Hồng, hơi mỉm cười, sau đó nhìn về phía đối thủ vừa vào sân.

Đối thủ của Thanh Thư là một thanh niên cổ sư, tuổi chỉ khoảng hai mươi, lớn hơn Phương Chính tầm một hai tuổi. Tu vi nhị chuyển đỉnh phong, chiến lực không phải cao thâm, nhưng thủ đoạn lại kì lạ.

Thanh niên vẻ mặt thuần phác, nhìn qua cho người ta cảm giác người này thật hào sảng, có chút muốn thân cận.

Thanh niên cổ sư nhìn thấy Thanh Thư, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Hắn nhìn Thanh Thư từ trên xuống dưới, sau đó không nhịn được chuyển mắt nhìn qua xung quanh, rất nhanh liền nhìn thấy Phương Chính đang đứng trong đám người ở bên ngoài.

Mà Phương Chính lúc này cũng đang nhìn thanh niên cổ sư, đối hắn mỉm cười gật đầu chào hỏi.

Phương Chính nhận ra người này, tuy không biết đối phương là ai? Gọi là gì? Nhưng Phương Chính nhớ rất rõ, ngày đầu tiên hắn thi đấu, người này đã rất nhiệt tình nói chuyện với hắn, còn chỉ đường cho hắn vào sân đấu.

Lúc đó Phương Chính có nói qua có duyên gặp lại. Không ngờ bây giờ lại gặp lại theo kiểu này. Thậm chí rất có khả năng, đây là lần gặp mặt cuối cùng.

Thanh niên cổ sư thấy Phương Chính gật đầu với mình, trong phút chốc hiện vẻ kinh ngạc, vội vàng chào hỏi lại. Hắn cũng không bao giờ ngờ đến, người lúc đó bản thân thấy đáng thương cư nhiên lại là một người có chiến lực kinh người, còn là kẻ gϊếŧ người không gớm tay.

Bất quá, tình hình trước mắt cũng không cho phép hắn nghĩ nhiều, bởi vì đối thủ lần này của hắn là đồng bạn của Phương Chính. Hắn sẽ không bao giờ biết, đối phương sẽ dùng cách gì để lấy mạng mình.

- Không sao, đánh không lại thì nhận thua. Anh hùng không sợ cái thiệt trước mắt.

Thanh niên cổ sư tự nói với chính mình, sau đó hướng về phía Thanh Thư chấp tay.

- Tại hạ Tần Phong.

Thanh Thư cũng liền chấp tay, nói.

- Tại hạ Lạc Thanh.

Bầu không khí giữ cả hai lúc này có chút hòa hợp, không có nửa điểm giương cung bạt kiếm.

Đang!

Tính hiệu vang lên, Tần Phong đưa tay làm động tác mời, nói.

- Lạc huynh, mời!

- Tần huynh, mời!

Thanh Thư cũng lễ độ đáp lễ.

Hai người mỉm cười, đồng thời thúc giục cổ trùng.

Chỉ thấy Thanh Thư vung tay lên, từ trong tay áo của hắn bay ra một đám lá cây. Mỗi phiếm lá có màu xanh đậm, hai đầu nhọn, phần thân tròn, tương tự con thoi dẹp.

Đám lá cây bay tán loạn, giống như lá rụng bay trong gió, bao phủ xung quanh hai người.

Tần Phong đưa tay lên, chỉ thấy trên đầu ngón trỏ của hắn xuất hiện một vòng sáng lớn cở quả banh lông. Hắn vung tay chỉ về phía Thanh Thư, vòng sáng phun trào, tạo thành một tia sáng bắn thẳng về phía Thanh Thư.

Thanh Thư điềm nhiên mỉm cười, tay phải khẽ động, đám lá cây đang bay tán loạn xung quanh đột nhiên chuyển động, một phần hướng trước mặt Thanh Thư tụ lại, một phần bay về phía Tần Phong.

Tia sáng của Tần Phong bắn tới, bị đám lá cây chen chút cản trở lại. Nó hơi dừng lại một chút, sau đó ngạnh sinh sinh xuyên thủng qua toàn bộ lá cây cản trở, tiếp tục phóng tới Thanh Thư. Nhưng dù vậy, kích cở của nó đã nhỏ đi hơn một nửa, tia sáng lúc này còn lại chỉ cở một ngón út.

Thanh Thư thúc giục cổ trùng, đạp lên ngọn cỏ tránh qua một bên.

Trong khi đó, đám lá cây bay tới chỗ Tần Phong đang không ngừng bay loạn, mỗi phiếm là sắt bén như đao loạn chém Tần Phong.

Tần Phong vội vàng lui lại, tay phải đưa lên, đầu ngón cái và đầu ngón trở chạm vào nhau, tạo thành một cái vòng cung, đưa lên trước miệng. Sau đó hắn phòng má, thổi ra một ngọn lửa.

Ngọn lửa thổi tới đâu, lá cây bị đốt cháy tới đó. Thảm cỏ dưới đất cũng bị đốt thành một mảnh tro bụi. Trong không khí lập tức có mùi cháy khét.

Tần Phong đem toàn bộ là cây đốt cháy xong liền dừng phun lửa, hắn chuyển tay huy động một chút, trong tay phải liền xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực, tạo thành hình một thành đao. Hắn tay phải cằm đao lửa, tay trái lại chỉ ra một tia sáng, đồng thời chạy vội, kéo gần khoảng cách với Thanh Thư.

Thanh Thư vung lên tay, một đám lá cây bay ra, nhưng lần này chúng không tán đi, mà tụ tập lại kết thành một thanh kiếm. Hắn chuyển thân tránh qua tia sáng Tần Phong bắn tới, sau đó phản gϊếŧ đi lên.

Hai bên rất nhanh đã tới cạnh nhau, đao kiếm va chạm tại một chỗ, mặc dù chỉ phát ra âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng lại tạo ra sóng xung kích, đem tro bụi cuống bay, thảm cỏ còn nguyên vẹn cũng bị thổi dạt ra xung quanh, có thể dùng mắt thường nhìn thấy làn sóng vòng tròn lan ra xung quanh.

Tần Phong hơi biến sắc mặt, hắn không ngờ tới đao lửa của mình cư nhiên lại đốt không được kiếm lá của Thanh Thư. Hơn hết, ở khoảng cách gần, hắn cảm nhận được khí tức của Thanh Thư đang ngày càng lắng đọng lại, nhưng cũng càng trở nên đáng sợ hơn.

Tần Phong trong lòng bất an, vội vàng bức ra, cấp tốc lùi lại. Đồng thời điểm thêm một chỉ, ngăn cản Thanh Thư đuổi theo.

Thanh Thư khẽ mỉm cười, xoay người tránh qua một chỉ đó, trong đầu ý niệm chợt động.

Tần Phong đang lùi lại, bỗng nhiên cảm thấy càng thêm bất an, hắn vội vàng chuyển hướng, nhưng lại chậm một bước.

Từ trong đám cỏ đột nhiên dài ra hai sợi dây leo. Tần Phong tuy tránh qua một bên, nhưng vẫn bị một sợi dây leo bắt giữ lại.

Hắn bị kéo lại chân trái, còn chưa kịp vùng thoát, sợi dây leo còn lại đã đuổi tới, đem chân phải của hắn trối lại.

Sau đó cả hai sợi dây leo giống như hai con rắn, từ dưới chân bò lên, sau đó kết nối với nhau, muốn đem toàn thân Tần Phong quấn chặt.

Tần Phong vung lên hỏa đao, hướng sợi dây leo chém xuống. Nhưng hắn chém đứt nhanh cây xong, từ nhánh lớn bị cắt lại đâm ra hai ba cái nhánh nhỏ, tiếp tục bò lên người hắn.

- Khốn kiếp!

Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, thu hồi hỏa đao, hai tay hắn lúc này để ở trước mặt, lòng bàn tay hướng vào nhau như đang vò một cái gì đó.

Rất nhanh, trong lòng bàn tay Tần Phong xuất hiện một quả cầu màu xám bạc, xung quanh tản mát ra hơi gió. Mà tốc độ vò ở hai tay của hắn không những không đình chỉ, ngược lại càng tăng nhanh.

Dây leo lúc này đã bò lên tới bụng của Tần Phong, đang đưa nhánh vòng qua hai tay của hắn.

Thanh Thư lại đang lao tới, tay phải siết chặt kiếm lá.

Tần Phong lúc này cảm nhận được nguy cơ sống còn, nhưng hắn lại trở nên rất bình tĩnh, như cũ tập trung vò khối cầu.

Ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chưa tới mười bước chân, Tần Phong liền đem khối cầu đó ném ra ngoài.

- Tránh ra!

Thanh Thư đang chạy tới, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Phương Chính vang lên trong não, hắn chưa kịp ý thức, cơ thể đã làm ra phản ứng.

Chỉ thấy Thanh Thư nghiêng người qua một bên, đồng thời da thịt toàn thân trở thành màu gỗ. Chỉ trong sát na, Thanh Thư biến thành một thụ nhân.

Cũng ngay lúc này, quả cầu Tần Phong ném ra đã đến gần Thanh Thư, từ nó bộc phát ra một cổ lực xoáy khổng lồ.

Ầm!

Quả cầu va vào thụ nhân phát ra một tiếng nổ.

Toàn trường im bật, trợn mặt nhìn vào sân đấu.

Chỉ thấy ở giữa sân, Tần Phong đã bị dây leo trối tới cổ, trợn mắt thở hỗn hễn.

Thanh Thư hóa thân thụ nhân đứng sừng sững, bên hông khuyết vào một lỗ to như cái chậu rữa mặt. Nhưng nhờ là thụ nhân nên vết thương cũng không có chảy máu, miệng vết thương cũng bắt đầu sinh trưởng.

Bất quá, nó sinh ra cũng không phải da thịt, mà là thân cây.

Thụ nhân Thanh Thư liếc mắt nhìn vết thương ở bụng của mình, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khϊếp sợ. Hắn và quả cầu vừa rồi chỉ là gặp thoáng qua, căn bản không có va chạm, vậy mà đã bị thương như vậy.

Nếu không phải có Phương Chính truyền âm nhắc nhở, lại thêm kịp thời hóa thành thụ nhân, Thanh Thư chắc chắn đã chết.

- Ta đã xem thường Tần huynh rồi.

Thụ nhân Thanh Thư nói, giọng nói ồm ồm, có điểm khó nghe. Nói xong, liền nặng nề đi về phía Tần Phong.

Hình dạng thụ nhân tuy có thể di chuyển, nhưng rất khó khăn. Nếu không phải vết thương chưa hoàn toàn lành lại, Thanh Thư đã hủy bỏ hình dạng này rồi.

Tần Phong nhìn thấy thụ nhân đi về phía mình, vẻ mặt không che giấu được sợ hãi.

- Ta... Ta chịu thua.

Tần Phong nhắm hai mắt, hét lớn.

Thanh Thư nghe thấy liền dừng lại bước chân.

Phương Chính từng nói qua quy tắc ở đây. Khi đối thủ nhận thua, nếu không dừng tay sẽ bị diễn võ trường cưỡng ép dừng tay. Cho nên hiện tại Thanh Thư cũng không muốn ra tay làm gì nữa.

Thanh Thư nhìn lại vết thương của mình, thấy đã không còn lỗ khuyết, liền bắt đầu thu hồi hình dạng thụ nhân, cũng đem dây leo trên người Tần Phong thu hồi, đem hắn thả ra. Sau đó lại thúc giục cổ trùng, vì chính mình trị thương, cũng loại bỏ di chứng do biến hóa thụ nhân đem lại.

Chủ trì sân diễn võ lúc này đi lại chỗ hai người, lấy đằng tấn cổ của cả hai chỉnh sửa nội dung bên trong rồi trả lại.

- Lạc Thanh, ngươi có thể lấy đi một con cổ trùng từ Tần Phong.

Cổ sư chủ trì biết Thanh Thư là người mới, lúc này liền nói.

Thanh Thư thoáng gật đầu, chọn lấy con cổ trùng Tần Phong tạo ra quả cầu.

Tần Phong không nói hai lời, đem cổ trùng giao ra, liền mặt xám mày tro rời đi.