Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 60: Ta thích đánh mặt

Chương 60: Ta thích đánh mặt

Thanh Thư và Dược Hồng sau khi liên tục nửa tháng xem các trận đấu ở diễn võ trường, lại thêm tự hành diễn luyện không ít lần, cuối cùng cả hai cũng bắt đầu ghi danh.

- Hai người ai muốn đấu trước?

Phương Chính nhìn cả hai, hỏi.

Bởi vì đối thủ là ngẫu nhiên, cho nên ba người sẽ không cùng lúc yêu cầu thi đấu, đây là để tránh cho gặp phải nhau. Đồng thời, thời gian thi đấu khác biệt, họ cũng có thể đi xem trận đấu của nhau.

Cho nên ba người quyết định cách ba ngày sẽ đấu một trận, xen kẽ nhau, mỗi người một ngày, cứ vậy xoay vòng.

- Hôm nay để ta đi!

Dược Hồng lập tức vui vẻ xung phong. Nàng nhìn người khác thi đấu lâu như vậy, cũng bắt đầu có chút không nhịn nổi.

Thanh Thư cũng không có ý kiến gì, nhẹ gật đầu một cái.

Không lâu sau đó, Dược Hồng được sắp xếp cho một đối thủ.

Ba người liền đi tới sân thi đấu.

Trên đường đi gặp tới không ít người, bọn họ nhận ra Phương Chính, liền chỉ chỉ trỏ trỏ ba người.

- Là tên đó, chính là cái tên sáu trận gϊếŧ hết sáu người.

- Ra tay ngoan độc như vậy?

- Không biết hắn dùng thủ đoạn gì, tốc độ thực sự quá nhanh...

- Hừ, ta nghe nói đối thủ của hắn đều là nhất chuyển cổ sư, hắn lại là tam chuyển. Tam chuyển miễu sát nhất chuyển có gì đáng nói.

- Ngươi biết Dương Uy chứ?

- Ngươi là đang nói tới địa chấn Dương Uy kia?

- Đúng vậy. Dương Uy chính là chết trong tay hắn ta.

- Ngươi chắc không phải đang gạt ta đi?

- Hắn ta nói không sai, hôm đó ta cũng có xem, Dương Uy là bị tên này trong nháy mắt một kiếm chém đầu.

- A, thật sự lợi hại như vậy?

- Hắn gọi là gì a?

- Ách, cái này...

- Ta đã hỏi thăm qua, hắn gọi Lạc Hành.

- Hắn hôm nay tới đây là lại muốn thi đấu sao?

- Có lẽ vậy.

- Nhanh, chúng ta đi xem, ta nghe nói là hắn tới sân diễn võ trường số mười chín...

Đám người bàn tán ồn ào, từ nhỏ giọng nói, sau đó lại không kiên kị bàn tán.

Cuối cùng một đám mười mấy tên chạy đi xem, đáng tiếc cho họ người ra sân hôm nay cũng không phải Phương Chính, mà là Dược Hồng. Nhưng nhờ vậy, xem như trận ra mắt của Dược Hồng cũng không có hiu quạnh chút nào.

Trận đầu của Dược Hồng diễn ra ở sân diễn võ trường số mười chín, địa hình là một bãi suối cạn, nước chỉ ngang khủy chân, bề mặt trãi đầy đá cụi. Tuy nước không nhiều, nhưng Dược Hồng tu hành viêm đạo, môi trường này đối với nàng cũng không mấy thuận lợi.

Đối thủ đầu tiên của Dược Hồng là một nữ cổ sư, tu vi nhị chuyển cao giai, ở diễn võ trường cũng đã có một thời gian, đánh qua không ít trận, thắng nhiều bại ít.

Nữ cổ sư này tu hành thủy đạo, vừa hay khắc chế Dược Hồng. Môi trường này đối với nàng ta ít nhiều cũng có trợ giúp.

Đi tới sân đấu, ba người tách ra, Dược Hồng đi vào sân đấu, Phương Chính cùng Thanh Thư lại đi lên vòng quan sát bên ngoài. Lúc này người tới vì xem Phương Chính mới vỡ lẽ, nhưng nguyên thạch cũng đã ra, chỉ có thể chấp nhận xem.

Cũng may đối thủ của Dược Hồng cũng có chút danh tiếng, không làm họ cảm thấy hoang phí. Mà cả hai đều là nữ nhân, không ít nam cổ sư tưởng tượng cảnh cả hai đánh nhau tới mức y phục bị rách mà chảy nước bọt.

Dược Hồng đi vào sân đấu, đợi thêm một chút, đối thủ của nàng mới thi thi nhiên nhiên đi vào.

Chỉ thấy nàng ta một thân quần áo màu lam đậm, tóc đen cài trâm hình khổng tước. Gương mặt mỹ mạo, dáng người uyển chuyển, trên đẩy dưới đà.

Nàng ta tuy chỉ nhị chuyển cao giai, nhưng bản lĩnh cũng không kém chút nào. Lại thêm một thân mỹ mạo, thu hút không ít nam cổ sư đến vây xem.

Đang!

Rất nhanh, hiệu lệnh khai chiến vang lên.

Nữ cổ sư liền cười duyên dáng, nói.

- Ta tên Chu Anh. Không biết vị tỷ tỷ đây xưng hô thế nào?

- Ta gọi Lạc Hồng.

Dược Hồng lập tức đáp, đồng thời thúc giục cổ trùng.

Chỉ thấy toàn thân Dược Hồng đột nhiên xuất hiện ngọn lửa, ngọn lửa không tán đi, mà trở thành một bộ hỏa bào bao vây lấy toàn thân nàng.

Nhị chuyển hỏa y cổ.

Đây là cổ trùng dạng phòng ngự, cũng là cổ trùng loại quần áo. Dùng nó có thể làm thành một bộ quần áo bằng lửa, có thể thay quần áo bình thường mà mặc.

Nhưng nó cũng có thể thiêu đốt, tuy nhiên sẽ không đốt tới người dùng, cho nên Dược Hồng dùng nó cũng sẽ không ảnh hưởng tới y phục của nàng.

- Nha, y phục của tỷ tỷ thật diễm lệ a.

Chu Anh kêu khẽ một tiếng, giọng nói tán thưởng nhưng ánh mắt lại trở nên thâm thúy.

Dược Hồng không đáp, chỉ lao về phía Chu Anh, đồng thời vung lên quyền, đấm về hướng Chu Anh.

Chu Anh cười nhẹ một tiếng, thúc giục cổ trùng. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng xoay người, hai chân giẫm trên mặt nước, nhẹ nhàng lướt đi.

Dược Hồng một quyền đánh hụt, lập tức xoay người vung quyền đuổi theo Chu Anh.

Chu Anh không chút do dự, thúc giục cổ trùng phòng ngự. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng huy chưởng, trước mặt nàng liền xuất hiện một bức tường bằng nước.

Dược Hồng một quyền đấm vào bức tường nước, bức tường liền vang lên tiếng xèo xèo, nhưng vẫn cản lại được. Chu Anh cũng theo đó lùi lại, nhẹ nhàng tránh thoát.

Mà lửa ở quyền của Dược Hồng liền trở nên có chút ảm đạm xuống. Nhưng rất nhanh lại được hỏa y bổ sung, chớp mắt đã trở lại như cũ.

Dược Hồng không để ý, tiếp tục xong lên, liên tục vung quyền đánh.

Chu Anh lại chỉ tránh né, động tác rất nhẹ nhàng. Nàng đứng trên mặt nước cạn, giống như một cánh hoa, theo nước động mà di chuyển. Chỉ khi nào nguy hiểm, Chu Anh mới dùng tường nước cản lại, bất quá số lần cũng không nhiều, gần như nàng đều tránh thoát công kích của Dược Hồng.

- Tỷ tỷ thật là lợi hại nha!

Dược Hồng đuổi đánh một lúc, Chu Anh lại che miệng cười, lời nói khen ngợi nhưng trong giọng nói mang theo chăm chọc.

Trong mắt Chu Anh, Dược Hồng chỉ là một mãnh nữ, chỉ biết tấn công một cách mù quáng.

Dược Hồng lại không nói gì, nàng là học theo Phương Chính, chỉ muốn tập trung toàn lực đi đánh, không muốn phí lời.

Dược Hồng một đường đuổi theo Chu Anh, quyền đấm cước đá, nhưng hỏa ý cổ cũng không cách nào phá vỡ tường nước. Tình thế cứ ở dạng giằng co.

- Tỷ tỷ a, ngươi không còn thủ đoạn nào khác sao?

Chu Anh lại nói, ánh mắt lúc này tràn đầy vẻ xem thường.

Ban đầu Dược Hồng thúc giục hỏa y cổ, để lộ khí tức tam chuyển. Chu Anh không khỏi kiên kị rất nhiều. Nhưng hiện tại, Dược Hồng lại chỉ biết huy quyền, cái này làm Chu Anh càng thêm tự tin, lại chuyển thành xem thường.

- Ngươi là không bắt được ta, cũng không phá được phòng ngự của ta. Còn không bằng ngươi nhận thua đi, chúng ta sau đó liền là tỷ muội tốt.

Chu Anh lại nói, trên mặt tràn đầy tự tin, giễu cợt nhìn Dược Hồng.

Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy khóe môi Dược Hồng hiện lên ý cười, trong lòng không khỏi sinh ra bất an.

Chỉ thấy tốc độ của Dược Hồng đột nhiên tăng lên gấp đôi, dưới chân chạy nhanh, kéo ra một vệt lửa như đuôi rắn, rất nhanh đã ở bên cạnh Chu Anh, quyền phải siết chặt chuẩn bị đấm.

Chu Anh giật mình, nhưng chỉ cười khinh.

Dược Hồng đấm nàng lâu như vậy, nhìn thì uy mãnh, nhưng rõ ràng không phá được phòng ngự của nàng. Hiện tại dù đuổi kịp nàng, cùng lắm cũng chỉ như mấy lần trước, đem nàng đẩy lui mà thôi.

Chu Anh nghĩ vậy, nhưng cũng không lơ là, nàng một bên triển khai phòng ngự, đồng thời chuẩn bị tấn công sau khi lui lại.

Ầm!

Một quyền của Dược Hồng đánh tới, đánh trúng tường nước. Lập tức đem nước bốc hơi, uy thế không giảm, trực tiếp đấm thẳng vào mặt Chu Anh.

Chu Anh bị một quyền đấm bay, mặt bị đốt vừa bỏng vừa rát. Nàng một mặt mờ mịt, có chút không dám tin ôm lấy má mình nhìn Dược Hồng.

Nhưng rất nhanh, cảm giác đau làm cho Chu Anh ý thức lại. Vẻ mặt của nàng lập tức trở nên quặn vẹo, giận dữ hét.

- Ngươi dám đánh vào mặt ta? Ngươi cư nhiên dám đánh vào mặt ta!

Dược Hồng cười hì hì, nói.

- Ta thích đánh mặt.

Nói xong liền lần nữa xong lên, quyền rơi như mưa, liên tục nện vào mặt Chu Anh.

Chu Anh trái che phải đậy, nhưng hoàn toàn đỡ không được.

Không biết vì cái gì mà đột nhiên lực tay của Dược Hồng lại trở nên cuồng bạo, thủy tường của Chu Anh cũng đỡ không xong.

Chu Anh vội vàng đem tường nước thu nhỏ lại, chỉ đủ bảo vệ mặt mình.

Tường nước là từ nhị chuyển thủy tường cổ tạo thành. Mức độ chắc chắn của nó tỉ lệ nghịch với diện tích bề mặt, nghĩa là càng nhỏ càng chắc, càng lớn càng mỏng. Chỉ có như vậy, nó mới có thể đỡ được quyền của Dược Hồng.

Mặc dù Chu Anh lúc này bị đè nặng đấm, nhưng nàng cũng chưa có bỏ cuộc. Một bên vừa đỡ, một bên thúc giục con cổ trùng khác.

Chỉ thấy trong tay Chu Anh mơ hồ xuất hiện một cái xoáy nước, đem nước dưới chân vụn trộm hấp thu lên, tụ thành hình một cái lưỡi liềm bằng nước. Lưỡi liềm im lặng không một tiếng động, nhanh chóng lớn lên. Nhìn qua rất giống với lưỡi liềm của thần chết.

Chu Anh vung liềm, chém về phía Dược Hồng muốn bức lui nàng ra.

Phốc!

Bỗng động tác của Chu Anh cứng đờ, ánh mắt trừng lớn, không dám tin nhìn Dược Hồng, lại nhìn xuống ngực mình.

Ở đó, nàng nhìn thấy một cánh tay đang xuyên qua ngực mình. Cảm nhận được trái tim của mình bị người nắm lấy.

Dược Hồng lúc này cười khẽ, mạnh mẽ thu quyền lại, cũng thuận tiện đem trái tim của Chu Anh kéo luôn ra ngoài.

Chu Anh hai mắt trừng lớn, cái gì cũng chưa kịp nói đã ngã xuống, chết không thể chết thêm.

- Chết người! Lại chết người!

- Cư nhiên lại ra tay gϊếŧ người!

Toàn trường chấn động, hoàn toàn ngoài ý muốn.

- Nàng ta cũng mang mặt nạ xương cốt, chẳng lẽ nói...

Có người không nhịn được, nhìn về phía Phương Chính đang đứng cạnh bọn họ.

Trước tới nay ở diễn võ trường rất ít khi có người chết, nhưng gần nhất số lượng tử vong có chút cao, mà này đó người đều là chết trong tay Phương Chính.

Hiện tại lại có người chết trong tay Dược Hồng, hơn nữa Dược Hồng cùng Phương Chính có chút giống nhau, đều là mang mặt nạ xương cốt che nửa mặt, lại có không ít người thấy họ cùng nhau tới. Cho nên không cần nói, cũng biết được hai người này là cùng một nhóm.

Lúc này, Phương Chính và Thanh Thư đều không để ý xung quanh, cả hai chỉ nhìn Dược Hồng đang kiểm tra thi thể của Chu Anh, cùng hơi hơi mỉm cười.

Đương nhiên nụ cười của hai người mang ý vị hoàn toàn khác nhau.