Chương 59: Thất hương tửu trùng
Trong phòng ở.
Phương Chính đem cửa phòng với cửa sổ đóng chặt, lại dùng thêm da lông đã tích lũy từ lúc còn ở Thanh Mao sơn ra làm màn, che phủ lại từ bên trong. Làm ổn thỏa xong, hắn thế này mới leo lên giường ngồi khoanh chân.
Tửu trùng đã mua đủ, mặc dù Phương Chính và Phương Niệm Dung phải đi hết bốn cái cửa hàng mới mua đủ mười hai con. Tài liệu Phương Chính cũng đã mua đầy đủ, thậm chí còn chuẩn bị dư mấy phần.
Chuẩn bị đủ số lượng này, đã tiêu hao của hắn hơn bảy ngàn khối nguyên thạch, tiếp theo còn cần thêm không ít nguyên thạch để luyện chế.
Mặc dù trước đó hắn bán cổ trùng được hơn ba vạn nguyên thạch, cái này nhìn thì nhiều, nếu đem luyện cổ lại có chút không đủ. Nhưng mà Phương Chính không lo, trong tay hắn có ba con nguyên lão cổ, mỗi con chứa trăm vạn khối nguyên thạch, còn có không ít túi nguyên thạch khổng lồ bị hắn giấu trong túi đồ hệ thống, tính ra tất cả cũng phải trên dưới bốn trăm vạn nguyên thạch.
Số nguyên thạch này dư sức để Phương Chính thoải mái sống ở nội thành thứ ba.
Phương Chính lúc này bắt đầu kiểm tra lại tài liệu.
Tửu trùng có đủ, hoàn hảo vô khuyết, chăm sóc cũng rất tốt.
Nguyên liệu cũng đầy đủ, không có sai sót.
Nguyên thạch thì Phương Chính trực tiếp đem ra một con nguyên lão cổ, khi cần chỉ cần quán trú chân nguyên là đủ, đỡ phải ném từng khối một.
Phương Chính lúc này luyện, trước tiên là luyện tứ vị tửu trùng. Hắn quyết định đem tửu trùng hợp luyện thành tứ vị tửu trùng hết, mới lại luyện thất hương tửu trùng.
Tứ vị tửu trùng đối với Phương Chính mà nói là việc làm rất dễ dàng.
Phương Chính tu hành luyện đạo cũng rất lâu, khả năng luyện đạo cũng đã làm đến mức quen tay, thử luyện vô số lần. Có thể nói kinh nghiệm luyện chế nhị chuyển, tam chuyển cổ trùng của hắn không thu kém mấy cường giả tứ chuyển, ngũ chuyển bao nhiêu. Nhưng mà cổ trùng tứ chuyển thì Phương Chính không tự tin, thậm chí ngũ chuyển chưa luyện qua lần nào.
Nhưng dù là vậy, Phương Chính vẫn rất cẩn thận đi luyện từng con tứ vị tửu trùng một.
Hắn duy trì hai con tửu trùng hợp nhất trong vò rượu, lại thúc giục nguyên lão cổ thả nguyên thạch vào vò rượu, lại cẩn thận đổ rượu khác vào. Từng li từng tí, đảm bảo không có gì sai sót.
Phương Chính bế quan hai ngày, đem mười hai con tửu trùng hợp luyện thành sáu con tứ vị tửu trùng. Cứ như vậy, trong tay Phương Chính có được tám con tứ vị tửu trùng.
Tỉ lệ thành công là mười thành, làm Phương Chính cũng cảm thấy thật cao hứng. Tỉ lệ thành công cao, chứng tỏa tạo nghệ luyện đạo của hắn cũng có chút thành quả. Đồng thời cũng cho thấy, hắn tu hành nhiều lưu phái, cũng là mỗi lưu phái đều có thành quả, không cô phụ bất kì lưu phái nào.
Chỉ đáng tiếc là, toàn bộ đều bị kẹt ở một quan tạp, chưa có cái nào đột phá được quan tạp đó, tiến tới một cảnh giới cao hơn.
Phương Chính cũng đang vì vậy cảm thấy có chút phiền muộn, nhưng chỉ có thể tiếp tục cố gắng mà thôi.
Phương Chính đem tám con tứ vị tửu trùng đều thu thập tốt, liền đi ra ngoài.
Bế quan luyện cổ hai ngày, Phương Chính cũng đã có cảm giác toàn thân tê cứng, cho nên quyết định vận động một chút.
Phương Chính đầu tiên là đi xem Thanh Thư và Dược Hồng.
Sau vài ngày nghỉ ngơi, thương thế do thay đổi bản mệnh cổ đã trở nên tốt rất nhiều, bất quá còn chưa đến lúc để hai người tham gia diễn võ trường.
Sau đó tranh thủ trời còn sớm, Phương Chính đem theo hai người đi diễn võ trường dạo một vòng. Lại tốn nguyên thạch đi xem vài trận đấu có nhiều người theo dõi, tranh thủ làm quen địa hình của diễn võ trường, thu thập thêm kiến thức, biết đâu trong số những người hôm nay họ xem, sẽ có người trở thành đối thủ của họ trong tương lai rồi sao.
Phương Chính hôm nay cũng chưa có ý định đấu trận thứ hai. Dù gì vừa mới ngây ngốc ngồi liên tục hai ngày, vẫn là cần khỏi động một chút mới ra sân.
Xem người ta thi đấu nửa ngày, ba người cùng nhau đi ăn, rồi quay lại phòng ở. Phương Chính cũng tranh thủ lợi dụng cốt nhục đoàn viên cổ giúp Dược Hồng tu hành.
Cả ba cũng đã thống nhất, Phương Chính sẽ đem Dược Hồng kéo lên tam chuyển trung giai trước, sau đó sẽ giúp Thanh Thư lên tam chuyển trung giai. Rồi lại đem Thanh Thư kéo lên cao giai trước, sau đó quay lại giúp Dược Hồng.
Chỉ cần thất hương tửu trùng luyện thành, vậy thì trong lúc Phương Chính giúp người này tu hành, người còn lại sẽ dựa vào thất hương tửu trùng.
Cứ như vậy, chờ Phương Chính đem không khiếu thứ hai của mình tu hành tới tam chuyển đỉnh phong, Thanh Thư và Dược Hồng cũng sẽ đi tới bước này.
Ngày tiếp theo, Phương Chính lại tới diễn võ trường, hôm nay hắn sẽ yêu cầu thi đấu.
Bất quá lần này hắn không đi một mình như lần đầu, mà đem theo Thanh Thư, Dược Hồng, còn có Phương Niệm Dung. Ba người này theo tới, chính là vì muốn cỗ vũ cho hắn.
Trận đấu thứ hai của Phương Chính cũng không có gì đặc sắc.
Đối thủ chỉ là nhất chuyển đỉnh phong cổ sư, cũng không có danh tiếng gì.
Phương Chính cũng là người mới, cho nên quanh sân đấu chỉ có năm sáu người đứng xem, trong đó có hết ba người là đồng bạn của Phương Chính.
Trận đấu vừa mới bắt đầu, Phương Chính lại dùng trò cũ, chớp mắt đã đem trận đấu kết thúc.
Có thể nói ngoài một kiếm chém đầu làm người xem kinh ngạc ra, còn lại chẳng có cái gì.
Thu hoạch của Phương Chính cũng thật thấp. Ba con cổ trùng nhất chuyển bình thường, mười mấy khối nguyên thạch. Quả thật là không đáng xem.
Phương Niệm Dung vốn muốn xem diễn võ trường có gì thú vị, dự định sẽ tham gia, sau khi thấy một màn này liền không còn hứng thú.
Phương Chính chỉ mới tam chuyển đã có thể miễu sát người, nàng là ngũ chuyển, dù cho đè ép cảnh giới cũng phải cao tới tứ chuyển. Ở diễn võ trường mà nói rõ ràng chính là xưng hùng, đánh đâu thắng đó, một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng liền không.
Ngày tiếp theo, Thanh Thư, Dược Hồng lại rũ Phương Niệm Dung tới diễn võ trường xem thi đấu trong khi Phương Chính lại lần nữa bế quan, tiến hành hợp luyện thất hương tửu trùng.
Thất hương tửu trùng cần hai con tứ vị tửu trùng cùng bảy loại hương liệu.
Nói tới hương liệu, mới nghe Phương Chính còn tưởng là bảy loại hương thơm khác nhau, nhưng sau khi nghiên cứu, Phương Chính phát hiện bảy loại hương liệu lại là thảo dược với bảy mùi khác nhau. Chúng cũng không thơm, thậm chí có loại có mùi rất nồng, rất sộc mũi.
Nếu không phải là Phương Chính mô phổng luyện chế thành công, hắn cũng không ngờ sẽ như vậy.
Ở lần đầu tiên chính thức luyện chế, Phương Chính thất bại, may mắn hai con tứ vị tửu trùng chỉ bị thương, chứ không có chết.
Hắn không để ý, lấy hai con tứ vị tửu trùng khác ra tiếp tục luyện. Lần thứ hai, lại thất bại, chết mất một con tứ vị tửu trùng.
Phương Chính không nản chí, tiếp tục luyện lần thứ ba.
Lần thứ ba thành công.
Hình dáng của thất hương tửu trùng vẫn là con tằm cưng, tròn tròn béo béo, đôi mắt tròn xoe. Nhưng so với tứ vị tửu trùng nó lớn hơn một vòng, toàn thân có ánh sáng bảy màu, nhìn như cầu vồng thay phiên nhau.
Bảy màu này đại diện cho bảy loại hương liệu, bất quá Phương Chính cũng không phân biệt được màu nào là loại nào, mà hắn cũng không có quan tâm, chỉ cần dùng được là được.
Sau đó, Phương Chính tiếp tục hợp luyện lần thứ tư, thu được con thất hương tửu trùng thứ hai.
Hắn đem một con giao cho Thanh Thư, giữ lại một con chờ sau này đưa lên tứ chuyển cửu nhãn tửu trùng.
Ngoài ra, trong tay Phương Chính còn ba con tứ vị tửu trùng đang bị thương. Hắn cần bổ súng thêm một con tứ vị tửu trùng khác, lại đem hợp luyện thành hai con thất hương tửu trùng mới.
Đây là bước chuẩn bị cho ngũ chuyển tửu trùng.
Cổ phương ngũ chuyển Phương Chính đã suy tính ra, còn thiếu cái thực nghiệm. Chưa có thực nghiệm thành, nên hắn còn chưa có đặt tên cho nó.
Dù gì nó cũng cao tới ngũ chuyển, sau này luyện thành rồi đặc tên cũng chưa muộn.
Lại qua thêm mười ngày, ba con tứ vị tửu trùng trước đó đã hồi phục tới mức tốt nhất, Phương Chính cũng bổ sung xong con tứ vị tửu trùng thứ tư, liền lại tiếp tục luyện chế thất hương tửu trùng.
Vì có được nhiều lần tập luyện, Phương Chính cả hai lần đều luyện thành.
Cứ như vậy, Phương Chính trước sau đã có được bốn con thất hương tửu trùng.
Chỉ cần có được chín đôi con ngươi của chín loại bách thú vương khác nhau, Phương Chính liền có thể hợp luyện cửu nhãn tửu trùng. Cái này cũng không khó, Thương gia thành có bán, Phương Chính chỉ cần đi mua là được.
Nhưng Phương Chính không vội. Một là hắn còn chưa phải tứ chuyển cổ sư, cũng chưa có ý định đột phá, không cần tới cửu nhãn tửu trùng. Hai là hắn muốn luyện tập nhiều hơn, đảm bảo quen thuộc quá trình luyện chế tới mức cao nhất, duy trì tỉ lệ thành công ở mức cao nhất, như vậy mới đỡ tốn công sức cùng tài nguyên.
Cái này cũng nhờ chức năng mô phỏng của Tiểu Thiên. Cho dù trong lúc mô phỏng có luyện chế thất bại đi nữa, chỉ cần ngoài đời thật thất hương tửu trùng vẫn còn, thì mô phỏng của nó trong không gian linh mệnh vĩnh viễn không biến mất. Nhờ vậy Phương Chính đỡ phải làm lại quá trình luyện tứ vị tửu trùng, thất hương tửu trùng.
Mặc dù khả năng thất bại vẫn còn ở đó, nhưng vẫn là quen tay hay việc. Chỉ cần quen thuộc, khả năng thành công liền cao thêm một chút.
Vất vã nhất thời, an nhàn cả đời.
Dù Phương Chính không biết khi nào mình mới được an nhàn, nhưng hắn không ngại cố gắng vất vã, thậm chí còn có chút vui vẻ khi vất vã. Nếu Phương Chính thật sự muốn an nhàn, hắn đã chui vào cái xó xỉn nào đó ở ẩn luôn rồi.
Ngày tiếp theo, Phương Chính lại lần nữa đi tới diễn võ trường.
Hắn bình quân ba ngày sẽ tham gia một trận chiến, tới hôm nay là trận thứ sáu. Năm trận trước đó Phương Chính đều là một kiếm chém đầu, dù cho ngoài trận đầu ra, còn lại đều là nhất chuyển, nhưng không nghi ngờ hắn cũng đã gϊếŧ ra một chút danh tiếng.
Tốc độ của Phương Chính nhanh, cho dù đối thủ có chuẩn bị tâm lí, nhưng vẫn như cũ bị chém đầu. Dù sao Phương Chính cũng không phải chỉ biết đi thẳng, lợi dụng lôi cầu, hắn hoàn toàn có thể thay đổi quỹ đạo di chuyển tùy ý.
Hơn hết cũng bởi vì hắn nhanh, cổ trùng thu phóng trong chớp mắt. Người ngoài chỉ mơ hồ biết hắn có kiếm ảnh cổ, cùng cổ trùng lôi đạo, là tam chuyển cổ sư. Ngoài đó ra thì cái gì cũng không biết, thậm chí cũng không rõ hắn là cái gì tam chuyển.
Phương Chính vào trận cũng rất ít khi mở miệng, nếu cổ sư chủ trì không hỏi, hắn cái gì cũng sẽ không nói. Có thể nói là một người thần bí khó dò.
Cũng chính vì như vậy cũng bắt đầu có người chú ý đến Phương Chính, ít nhất lượng người đến xem hắn thi đấu cũng bắt đầu tăng lên. Bất quá cũng không có bao nhiêu người.
Lại qua thêm một ngày, Phương Chính cùng với Thanh Thư và Dược Hồng đi tới diễn võ trường, vì hai người họ ghi danh.