Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 58: Một kiếm chém đầu

Chương 58: Một kiếm chém đầu

Sân diễn võ trường số mười.

Phương Chính đi vào, đem tên của mình nói với cổ sư chủ trì sân diễn võ. Người này kiểm tra xong đằng tấn cổ của Phương Chính, đem trả lại liền để hắn đi vào.

Phương Chính đi vào trong, dừng lại trước mặt Dương Uy cách hơn một trượng.

Người xung quanh nhìn xem, không ít người tỏa ra chấn kinh.

Phương Chính một thân áo bào bạch lam, tóc đen như thác nước thả dài xuống quá thắt lưng, mặt mang mặt nạ xương che nửa mặt, lộ ra làn da trắng nhợt nhạt.

Hình tượng của hắn quả thật có chút ấn tượng, hơn nữa vừa đứng cùng không ít người ở bên ngoài. Những người này đương nhiên vừa nhìn đã nhận ra hắn là người vừa rồi đứng cùng họ.

Không chỉ những người xem bên ngoài, Dương Uy cũng một mặt bất ngờ, hắn lúc nãy cũng nhìn thấy Phương Chính ở bên ngoài đứng xem, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành đối thủ của mình như vậy.

Rất nhanh, hắn chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng.

Nhìn bộ dạng là biết Phương Chính là người mới, lại nhìn tuổi tác không lớn lắm, hẵn tu vi cũng chỉ mới nhất chuyển, đánh giá cao thì cùng lắm cũng chỉ mới nhị chuyển. Ở diễn võ trường này chẳng khác gà con là bao nhiêu.

Mà Dương Uy lúc này đã là tam chuyển sơ giai, chiến lực cao, kinh nghiệm giao chiến cũng cao. Hắn tham gia diễn võ trường tương đối lâu, tới nay đã có hai mươi hai bàn thắng, cách tiêu chuẩn không còn xa, cho nên uy vọng cũng cao.

Những điều này, khiến hắn không để Phương Chính trong mắt.

Phương Chính lúc này vẫn là bộ dạng có chút lóng ngóng, nhìn qua liền thấy hai chữ hồi hộp viết rõ trên mặt, lúng túng đi gần lại Dương Uy từng chút một.

- Tiểu tử này cũng thật không hay ho a...

Bên ngoài lúc này có người không nhìn được cảm thán. Những người xung quanh cũng không khỏi đồng tình.

Hiển nhiên là bọn họ ai cũng cho rằng Phương Chính chắc chắn phải thua.

- Hài, hy vọng hắn có thể chống đỡ lâu một chút, bằng không ta bỏ ra nguyên thạch thật sự là có chút lỗ a.

Có người lại bắt đầu cảm thấy tiếc nuối cho nguyên thạch mình bỏ ra, hy vọng trận đấu sẽ không kết thúc quá nhanh.

Phương Chính không để ý xung quanh, chỉ tập trung đánh giá đối thủ.

Đang!

Đúng lúc này, hiệu lệnh vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

- Ta là Dương Uy. Tiểu tử, nhanh chóng đầu hàng, như vậy đỡ phải chịu khổ.

Dương Uy vẻ mặt cao ngạo, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn Phương Chính.

Phương Chính không nói lời nào, cung ngón tay búng ra. Lập tức theo tay hắn bay ra ba quả lôi cầu.

- Hừ! Không biết tốt xấu!

Dương Uy hừ lạnh, giậm chân một cái, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, không cách nào đứng vững được.

Nhưng Phương Chính lại cực kì bình thản, ba quả lôi cầu đột nhiên hơi dừng lại, dưới chân Phương Chính đồng thời lóe lên ánh điện.

Ánh điện lóe lên, kéo thành đường dài xỏ xuyên qua ba quả lôi cầu, dừng lại ở sau lưng Dương Uy. Thân ảnh của Phương Chính cũng trong nháy mắt xuất hiện ở nơi đó.

Phương Chính cả người như cũ đứng thẳng, dưới chân vẫn còn một ít tia điện lập lòe, trong tay lại bất tri bất giác xuất hiện một thanh kiếm đen bóng.

- Gì vậy?

- Tiểu tử đó tại sao lại ở đó?

- Dương Uy vì sao lại đứng yên rồi?

Xung quanh một mảnh mờ mịt.

Phương Chính hơi vung tay vẫy kiếm, thản nhiên thu lại kiếm ảnh cổ vào không khiếu. Theo động tác của hắn, Dương Uy cũng bắt đầu có chuyển động.

Chỉ thấy vẻ mặt của hắn dại ra, cổ cũng bắt đầu phun máu. Sau đó phần đầu nghiêng ra phía sau, cuối cùng rơi xuống đất.

Toàn trường một mảnh tĩnh mịt, sau ba hô hấp, đột nhiên trở nên oanh động.

- Đây, đây là việc gì?

- Chết người, chết người rồi!

- Trời ạ, một kiếm chém đầu?! Dương Uy cư nhiên bị một kiếm chém đầu!

- Hắn là ai? Hắn làm sao làm được a?

Xung quanh ồn ào, có người không dám tin, có người vò đầu bức tai.

Ở diễn võ trường, trận đấu không ít, nhưng tử vong không nhiều.

Đầu tiên là vì hai bên đều có thủ đoạn, đánh không lại còn có thể nhận thua. Thứ hai còn có chủ trì diễn võ trường, có thể tùy thời ngăn cản. Thứ ba còn là hai bên đều có khắc chế, dù gì đều ở diễn võ trường, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Dù có tranh chấp cũng không ai nguyện nháo ra chết người.

Phương Chính có thể gϊếŧ người còn vì hai nguyên nhân.

Thứ nhất, Dương Uy quá mức cao ngạo, xem thường Phương Chính. Thứ hai còn lại vì Phương Chính quá nhanh, trực tiếp thúc giục cùng lúc điện tích cổ, điện tốc cổ cùng kiếm ảnh cổ, lợi dụng ba quả lôi cầu mở đường, chớp mắt tới được bên cạnh Dương Uy.

Tốc độ của điện tốc cổ đã thật sự nhanh, thêm lôi cầu tăng phúc, Phương Chính có thể di chuyển trong chớp mắt, ngay cả tàng ảnh cũng không kịp để lại.

Không chỉ chủ trì diễn võ trường không kịp phản ứng, ngay cả Dương Uy trong cuộc cũng không kịp phản ứng đã bị Phương Chính chém đầu. Trong khi đó, Phương Chính đã quá quen với loại tốc độ này, còn có động tác cũng rất đơn giản.

Đầu tiên là nhắm chuẩn phần cổ cùng khoảng cách, thả lôi cầu, thúc giục cổ trùng và chém.

Cứ như vậy, đợi tới lúc người xung quanh phản ứng, Dương Uy cũng đã chết rồi.

Lúc này, chủ trì sân diễn võ trường mới hoàn hồn, vội vàng chạy lại.

Dương Uy đã đứt đầu, không cần xem cũng biết hắn chết rồi. Chủ trì sân diễn võ trường chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt liền chuyển hướng về phía Phương Chính.

- Người trẻ tuổi, ngươi ra tay cũng thật dứt khoát.

Hắn nói như vậy, nhưng trong giọng nói không giấu được chán ghét.

- Thật xin lỗi, ta không nghĩ hắn lại chậm như vậy, còn cho là hắn có thể tránh được chứ. Nhưng mà, theo quy tắc, ta gϊếŧ hắn rồi, những thứ trên người hắn là chiến lợi phẩm của ta, đúng không?

Phương Chính vẻ mặt có điểm mờ mịt, loát loát má nói.

Cổ sư chủ trì nhìn Phương Chính, gương mặt phiền muộn nói.

- Những thứ trên người hắn đều là của ngươi, bất quá đằng tấn cổ Thương gia sẽ lấy lại. Ngươi đem đằng tấn cổ của mình đưa đây, ta phải sửa chữa lại ghi chép.

Hắn kì thực chán ghét Phương Chính, chỉ là không thích nhiều lời, cho nên cũng chẳng thèm quan tâm.

Phương Chính đem đăng tấn cổ của mình lấy ra, cổ sư chủ trì đem ghi chép bên trong sửa chữa xong liền ném trả cho Phương Chính.

Phương Chính đưa tinh thần vào trong kiểm tra, phát hiện ghi chép bên trong đã thay đổi, vốn là không thắng không thua, giờ đổi lại là một thắng không thua.

Hắn lại kiểm tra thi thể Dương Uy, thu được bốn con nhị chuyển cổ, đều là cổ trùng bình thường. Dương Uy tuy là tam chuyển cổ sư, nhưng chỉ mới sơ giai, trên người còn chưa có tam chuyển cổ trùng. Nhưng với bốn con cổ trùng này, tổng giá trị cũng khoảng gần bốn ngàn khối nguyên thạch.

Phương Chính thu hoạch được cũng là do Dương Uy chết quá nhanh, không kịp tự bạo cổ trùng.

Ngoài đó ra, trên người hắn còn có gần trăm khối nguyên thạch. Bất quá đây không phải là toàn bộ tài sản, dù sao thì hắn cũng không thể đem theo hết toàn bộ tài sản trên người được. Chỉ là Phương Chính cũng không rảnh đi soát nhà hắn để lấy thêm.

Bất quá đây cũng không phải là toàn bộ thu hoạch. Phương Chính còn nhận được thêm hơn ba trăm khối nguyên thạch, những nguyên thạch này bất nguồn từ lượng người xem xung quanh.

Cho nên Phương Chính cũng thật tâm cảm tạ Dương Uy, nhờ hắn ta mà Phương Chính chỉ mới đấu một trận đã thu hoạch được không ít tài phú.

Thu hoạch xong xuôi, Phương Chính liền rời khỏi diễn võ trường. Sau đó lại đi tìm một cửa hàng buôn bán cổ trùng ở nội thành thứ năm, đem bốn con chiến lợi phẩm bán đi, thế này mới quay về phòng ở.

Trên đường quay lại, Phương Chính gặp phải Phương Niệm Dung.

Phương Niệm Dung lúc này một mặt hớn hở, gặp được Phương Chính liền không nhịn được lộ vẻ đắc ý, đem một tấm lệnh bài giơ lên trước mặt hắn.

Tấm lệnh bài này không lớn không nhỏ, vừa đủ cằm trong tay, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng mờ mờ ảo ảo. Bên trên mặt lệnh bài có khắc một chữ Thương.

- Hoàng lê lệnh?

Phương Chính không chắc chắn lắm nói.

Phương Niệm Dung vẻ mặt đắc ý gật đầu.

Mấy ngày qua cực nhọc, nàng cuối cùng cũng lấy được tới tay một tấm hoàng lê lệnh. Này một phần cũng là do nàng tiết lộ thân phận ngũ chuyển cổ sư, còn có lượng lớn nguyên thạch cùng nước bọt mới lấy được. Quá trình cũng rất khúc chiếc, bất quá kết quả cũng khiến nàng cảm thấy hài lòng.

- Đi, có hoàng lê lệnh, ta có thể mang ngươi đi vào nội thành thứ ba. Chúng ta đi mua thề độc cổ. Nếu ngươi nhờ, ta có thể mua giúp ngươi một số cổ trùng. Ngươi hẵn là có cổ trùng muốn mua có yêu cầu lệnh bài đi?

Phương Chính nghe vậy, lập tức gật đầu.

Phương Niệm Dung liền cười hì hì, kéo tay Phương Chính đi nhanh vào sâu phía trong.

- Ngươi muốn mua cổ trùng gì?

Vừa đi, Phương Niệm Dung vừa hỏi.

Phương Chính suy nghĩ một chút, lấy ra một tờ giấy vừa đi vừa viết, sau đó giao cho Phương Niệm Dung.

Bên trên ghi lại bảy cái tên, nhưng không phải cổ trùng mà là hương liệu.

- Cái này là cổ tài, chủ yếu ta cần là tửu trùng. Ngươi giúp ta mua mười hai con tửu trùng đi.

Phương Chính nói.

Phương Niệm Dung nghi hoặc hỏi lại.

- Ngươi cần nhiều tửu trùng như vậy làm gì?

- Luyện cổ.

Phương Chính lơ đểnh đáp.

Đây là số tửu trùng thấp nhất cần để luyện chế một tửu trùng ngũ chuyển.

Theo cổ phương Phương Chính nghiên cứu xong, lấy hai hợp một mà thành. Nên một con ngũ chuyển cần hai con tứ chuyển, bốn thất chuyển, tám nhị chuyển và mười sáu con nhất chuyển.

Mà trong tay Phương Chính đã có hai con nhị chuyển, cho nên theo đó bớt đi bốn con nhất chuyển, vì vậy cần thêm mười hai con tửu trùng.

Đương nhiên đây là tính theo kiểu một lần là xong, không có thất bại bất kì lần nào. Nếu như thất bại vậy thì tổn thất tuyệt nhiên không phải số ít. Nhưng Phương Chính cũng không định luyện chế ngũ chuyển, tứ chuyển ngay bây giờ, hắn chỉ cần luyện thành tam chuyển thất hương tửu trùng là đủ.

- Ngươi lại nghĩ ra cổ phương mới?

Phương Niệm Dung không chắc chắn dò hỏi.

Mặc dù đi cùng, nhưng lúc Phương Chính nói về thất hương tửu trùng, Phương Niệm Dung cũng không có mặt. Cho nên nàng còn chưa có biết tới, mà ba người Phương Chính cũng không có ý định nói với nàng.

Phương Chính chỉ gật đầu, không có đáp. Hắn không thích nói nhiều, nhưng cũng không có gì phải che giấu, vì vậy cũng không để ý việc thừa nhận.

- Ngươi quả nhiên là thiên tài.

Phương Niệm Dung reo khẽ, trong lòng nghĩ Phương Chính không khỏi là nam chủ Tiểu Túc chọn ra.

- Phương Chính đã tài giỏi thế này, Phương Nguyên kia chắc cũng không thể thua kém đi. Đột nhiên có chút chờ mong chân chính gặp mặt Phương Nguyên.

Phương Niệm Dung trong lòng nghĩ, bên ngoài lại vui vẻ nói chuyện phiếm với Phương Chính.

Nàng cũng không hỏi dò Phương Chính muốn luyện con cổ gì, bởi nàng biết hắn không thích bị soi mói, cho nên chuyển sang nói chuyện khế ước mới của hai người.

Cứ như vậy đi vào nội thành thứ ba, mua xong cổ trùng cần mua liền cùng nhau trở về chỗ ở.