Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 57: Ghi danh

Chương 57: Ghi danh

Ngày hôm sau.

Bốn người Phương Chính, Phương Niệm Dung, Thanh Thư, Dược Hồng rời khỏi nam thu uyển, đi ngược ra nội thành thứ năm.

Không như nội thành thứ ba làm bằng tinh tinh thạch, không khí thoáng đãng. Nội thành thứ năm được xây dựng bằng hồng nham thạch, có thể chịu nhiệt.

Nguồn sáng ở nội thành thứ năm cũng không phải do hồng nham thạch tỏa ra, mà nó từ than lửa thạch.

Than lửa thạch có thể thiêu đốt lâu dài, hơn nữa cũng không có khói sinh ra. Cứ bình quân cách một trăm bước, trên tường sẽ có một cái động, bên trong có một đóng than lửa thạch đang thiêu đốt.

Cứ việc nhiệt độ của than lửa thạch không cao, nhưng nhiều than lửa cùng đốt như vậy, khiến cho nhiệt độ không khí cũng cất cao, hơn nữa lại khô ráo.

Bốn người đi về phía thấp nhất của nội thành thứ năm, thuê bốn phòng ở để ở lại.

Này đó phòng ở, cũng được làm từ hồng nham thạch, bốn vách bằng phẳng, có một cửa ra cùng một cửa sổ, bước ra cửa liền chính là đường lớn. Nội thất bên trong cũng vô cùng đơn giản, một cái bàn, bốn cái ghế cùng một cái giường, toàn bộ đều được làm bằng hồng nham thạch.

Điều kiện ở đây khá thấp, nhưng giá cũng thật sự thấp, tiền thuê mỗi ngày cũng chỉ có hai khối nguyên thạch, so với nam thu uyển rẻ hơn rất nhiều, đương nhiên hoàn cảnh cũng thật sự thấp rất nhiều.

Bất quá Phương Chính thật sự không có để ý, hắn chỉ cần đóng lại cửa sổ và cửa chính là đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Thu dọn xong chỗ ở, sáng sớm ngày tiếp theo Phương Chính liền đi tới diễn võ trường.

Diễn võ trường ở nội thành thứ năm so với ở nội thành thứ ba náo nhiệt hơn rất nhiều lần. Người tới người đi đông nghìn nghịt, hỗn tạp vô cùng.

Nhưng so với nội thành thứ ba, cổ sư ở đây tuy đông nhưng chất lượng thật sự kém. Nhất chuyển cổ sư đầy đất, nhị chuyển cổ sư xen lẫn bên trong, mà tam chuyển cổ sư lại thưa thớt không có mấy người. Bất quá, bất kì vị tam chuyển cổ sư nào ở đây cũng đều là người nổi danh, đương nhiên loại trừ người mới như Phương Chính.

Phương Chính đi vào diễn võ trường, vừa tìm vừa hỏi, cuối cùng đi vào một cái đại sảnh.

Trong đại sảnh một mảnh ồn ào, đều là cổ sư đến xin khiêu chiến, hoặc là đăng kí xem trận đấu.

Có chuyên môn khiêu chiến, có chuyên môn lại xem xét trận đấu, cũng có chuyên môn thiết lập bàn cược.

Phương Chính tìm quanh một vòng, cuối cùng tìm được bàn ghi danh.

Ở bàn ghi danh có không ít cổ sư, bọn họ xếp thành hàng dài, chờ đợi tới lượt mình.

Phương Chính nhìn hàng người, có chút bất đắc dĩ đi lại cuối hàng.

Cổ sư muốn ghi danh thật sự nhiều lắm, mỗi ngày đều có vô số người đến đây báo danh tham gia, người tới người đi, gần như là không có điểm dừng.

Thật lòng thì Phương Chính biết một nơi không cần phải xếp hàng chờ, nhưng nơi đó chỉ có người có thân phận đặc thù mới có thể vào. Nói cách khác là Phương Chính không thể đi cửa sau đó, chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng.

Sau nửa cạnh giờ, cuối cùng cũng đến lượt Phương Chính.

Phương Chính dùng cái tên Lạc Hành để báo danh, lại giao nộp năm trăm khối nguyên thạch làm phí xong, liền nhận được một con đằng tấn cổ.

Đằng tấn cổ nhìn như một đoạn dây leo, có màu lá cây xanh biếc. Nó chỉ có nhất chuyển, bên trong ghi chép lại một số tin tức của Phương Chính.

Con cổ này cũng không phải Phương Chính mua, mà là Thương gia thành cho hắn mượn. Hắn phụ trách nuôi nấng, nhưng không có quyền chỉnh sửa nội dung bên trong, chỉ có người của Thương gia thành mới có quyền chỉnh sửa.

Đương nhiên nhất chuyển đằng tấn cổ cũng không khó phá giải, chỉ là Thương gia còn có ghi chép dự bị, hơn nữa có quần chúng quan sát, rất khó gian lận.

Phương Chính vừa nhận được đằng tấn cổ, liền bị người phụ trách ghi danh đuổi đi, cái gì cũng không có giải thích thêm.

Nếu không phải Phương Chính đã biết quy tắc ở đây, e là sẽ lại phải phí công đi tìm hiểu.

Quy tắc của diễn võ trường cũng không có phức tạp, thậm chí có chút tự do.

Nếu muốn tham gia thi đấu, chỉ cần đến bàn đăng kí thi đấu, Thương gia thành sẽ sắp xếp đối thủ. Đối thủ cũng là lựa chọn ngẫu nhiên, có thể chênh lệch nhau, cũng có thể ngang bằng nhau.

Người tham gia cũng có thể chỉ tên khiêu chiến, nhưng người bị khiêu chiến có quyền từ chối. Mỗi người một tháng có quyền cưỡng chế khiêu chiến một lần, người bị cưỡng chế khiêu chiến hiển nhiên không có quyền từ chối.

Ngoài ra, chiến đấu cũng có quy định. Mỗi người một ngày chỉ được thi đấu nhiều nhất một trận. Mười ngày phải tham gia một lần, nếu không sẽ bị trừ một điểm. Nếu thua năm trận sẽ mất tư cách tham gia, muốn tham gia tiếp, chỉ có thể báo danh lần nữa.

Đạt được ba mươi bàn thắng, sẽ có tư cách đi vào diễn võ trường ở nội thành thứ tư, đạt tám mươi trận thắng mới có thể đi vào diễn võ trường ở nội thành thứ năm.

Dựa theo quy tắc đến nói, cho dù Phương Chính mỗi ngày đánh một trận, trận nào cũng thắng, thì hắn cần ít nhất một tháng mới vào được nội thành thứ tư, lại phải thêm ít nhất gần ba tháng, mới đi tới được nội thành thứ ba.

Nhưng mà Phương Chính không thể ngày nào cũng đi đánh một trận được, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Hơn nữa cũng không thể đảm bảo hắn trận nào cũng thắng, một khi thua một trận, liền sẽ bị trừ một điểm.

Theo Phương Chính dự định, hắn sẽ dùng ba tháng để đi tới diễn võ trường ở nội thành thứ tư, lại dùng một năm đi tới nội thành thứ ba. Ở lại nội thành thứ ba hai năm, cũng vừa đúng lúc đến chính sự khiến hắn ở lại Nam Cương.

Chính sự kéo dài khoảng một năm, tính toán một chút, vừa hay khoảng bốn năm thời gian. Đến lúc đó, Phương Chính có thể tự mình rời đi Nam Cương, cũng có thể mượn nhờ Phương Niệm Dung chạy tới Trung Châu một chuyến.

Làm việc, ít nhất cũng phải chuẩn bị hai cái đường lui. Mà Phương Chính thì không phải chỉ chuẩn bị có hai cái, hắn đang sắp xếp đường lui thứ ba, thứ tư cho mình.

Cho đến khi đường lui chuẩn bị ổn thỏa, bằng không Phương Chính sẽ không tham gia chính sự đó cho đến cuối. Hắn nguyện ý nửa đường bỏ trốn hơn là dấng thân nguy hiểm. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không Phương Chính cũng không nguyện mạo hiểm mạng sống của chính mình.

Phương Chính lúc này đi đến trước một cái bàn, ở đây là nơi xin được thi đấu.

Cổ sư muốn thi đấu, sẽ tới nơi này báo tên, người phụ trách sẽ sắp xếp, sau đó sẽ cho cổ sư biết thời gian và địa điểm thi đấu. Đương nhiên đây là loại thi đấu với đối thủ ngẫu nhiên, nếu muốn chỉ cố định một người, phải đi tới bàn khiêu chiến báo danh.

Phương Chính báo danh xong, lại phải chờ thêm nửa canh giờ, thế này mới được sắp xếp cho một đối thủ.

- Giờ thân khắc thứ tư, tại diễn võ trường số mười... còn gần một canh giờ nữa, cái này còn may.

Phương Chính trong lòng cảm thấy may mắn một phen.

Hắn làm gì biết diễn võ trường số mười nằm ở đâu chứ, còn cần phải đi tìm. Nếu mà rất nhanh đã chiến đấu, thế chẳng phải mới trận đầu đã bị phán thua vì không tới kịp thời gian thi đấu sao?

Phương Chính xem xong thông báo, liền vội vội vàng vàng chạy đi tìm sân đấu.

Cái này thật là một cái phiền phức to đùng mà Phương Chính không cách nào vứt bỏ được.

Phương Chính đi nhanh tìm kiếm, lạc rồi lại tìm, lại lạc lại tìm, thật may cuối cùng vẫn là tìm đến đúng nơi, mặc dù cũng đã cách thời gian bắt đầu chỉ còn nửa khắc, nhưng chúng quy lại vẫn là không có muộn.

Lúc này, đứng bên ngoài sân diễn võ số mười đã có không ít người đứng xem. Phương Chính nhìn sơ qua, chắc cũng khoảng hai ba mươi người. Những người này tới đây, hiển nhiên là để xem thi đấu. Phương Chính nhìn họ một chút, đi nhanh lại gần.

- Huynh đệ, ngươi cũng là đến xem Dương Uy thi đấu sao?

Lúc này, một vị thanh niên cổ sư gặp Phương Chính đang đi lại phía mình, liền vui vẻ hỏi, bộ dạng cho thấy đây là một người rất hòa đồng hoạt bát, vừa hay để Phương Chính có thể dễ hỏi thăm một chút.

- Đại loại vậy...

Phương Chính gật gù nói, ánh mắt đánh giá một vòng.

Phương Chính là người mới, những người này tuyệt đối không phải đến xem hắn thi đấu, rõ ràng là tới vì người còn lại. Từ đó có thể thấy, người gọi là Dương Uy này cũng không thể xem thường được.

Dù sao xem thì đấu cũng tốn nguyên thạch, nếu không có thực lực, ai nguyện bỏ nguyên thạch tới xem?

- Ha ha, vậy mau tới, trận đấu còn chưa bắt đầu đâu. Cũng không biết hôm nay đối thủ là ai.

Thanh niên cổ sư kia nhiệt tình nói với Phương Chính, một phần là do bản tính, phần còn lại là thấy bộ dạng lóng ngóng của Phương Chính, biết hắn mới tới, thấy có chút đáng thương nên giúp đỡ.

Dù sao người cô đơn mới tới đây, ai mà không như vậy? Hắn nhớ trước đây bản thân cũng là như vậy, lúc đó cũng may có người giúp đỡ, bây giờ cảm thấy bản thân cũng nên giúp đỡ người khác một chút.

Phương Chính đi lại gần, thông qua tường ngăn xung quanh nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy toàn bộ sân đấu.

Sân đấu là một bãi đá cụi, địa hình có chút gồ ghề.

Diễn võ trường có nhiều sân đấu, cũng có nhiều loại môi trường khác nhau, không chỉ là môi trường, thậm chí còn có khí hậu cũng khác biệt. Phương Chính biết cái này, nên không bất ngờ.

Lúc này trong sân đang đứng một người, có vẻ là vừa tới không lâu.

Người này một đầu tóc màu nâu đất, thân hình khôi ngô. Hắn đứng khoanh tay, ánh mắt mạng theo cao ngạo nhìn quanh bốn phía. Đây chính là Dương Uy, đối thủ đầu tiên của Phương Chính.

Thời gian tiếp cận, người tới càng nhiều thêm một chút. Dương Uy càng toát ra vẻ hài lòng. Người xem càng nhiều, chứng tỏa uy vọng của hắn càng cao.

Mà Phương Chính cũng có chút hưng phấn lên, người xem càng nhiều, chứng tỏa khi thắng sẽ thu được càng nhiều nguyên thạch.

Bất quá hiện tại không phải nên chú ý cái này. Thời gian còn lại không có mấy, Phương Chính cần phải vào sân ngay.

Phương Chính lúc này quay lại chấp tay với thanh niên cổ sư vừa rồi, khách khí nói.

- Vị huynh đài này, tại hạ có việc cần thỉnh giáo.

- Việc gì? Ngươi cứ nói.

Thanh niên cổ sư hào sảng đáp.

- Thực không dám giấu, tại hạ vừa tới, muốn hỏi huynh đài đây, lối vào sân đấu nằm ở đâu?

Phương Chính khách khí hỏi.

- Ở nơi đó! Ngươi hỏi để làm gì?

Thanh niên cổ sư nhiệt tình đáp, lại có chút khó hiểu hỏi lại.

- Đa tạ, tại hạ đi trước, có duyên gặp lại.

Phương Chính lập tức ôm quyền, không có trả lời câu hỏi của thanh niên cổ sư mà vội vã chạy đi.

Thanh niên cổ sư gãi gãi đầu, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Bất quá người cũng đã đi, hắn cũng không rảnh bận tâm, liền quay lại nhìn xem sàn đấu.

Rất nhanh, hắn hai mắt trợn trừng, nhìn Phương Chính đang đi vào trong sân đấu, hướng chủ trì sân đấu báo tên, không kìm được kêu lên.

- Cư nhiên lại là hắn!