Chương 56: Diễn võ trường
Thương gia thành, nội thành thứ ba.
Phương Chính cùng Phương Niệm Dung song song đi dạo.
Ban đầu Phương Chính chỉ định đi một mình tìm hiểu sơ lược một chút về Thương gia thành, lại tìm hiểu về diễn võ trường cùng luyện cổ khu. Nhưng hắn vừa ra cửa, Phương Niệm Dung đã đi theo bên cạnh.
Phương Niệm Dung mấy ngày qua vẫn luôn đi dạo, chỉ có buổi tối mới về nam thu uyển ngủ, cho nên tuy không đến mức quen thuộc, nhưng cũng có chút hiểu biết. Nàng đi cùng Phương Chính, bên ngoài là nói muốn hướng dẫn hắn, kì thực là muốn tranh thủ cơ hội đi thân cận.
Phương Chính hiểu rõ, lại im lặng không nói, ngầm đồng ý để Phương Niệm Dung thân cận mình.
Hai người sóng vai nhau, đi xung quanh nội thành thứ ba. Vừa đi, Phương Niệm Dung còn vì Phương Chính giới thiệu một hai.
- Thương gia thành rất rộng, ta đi mấy ngày cũng chỉ xem như đi hết một vòng nội thành thứ ba. Nơi này có rất nhiều khu, mỗi khu làm riêng về một lĩnh vực.
Phương Niệm Dung vừa đi vừa nói, đồng thời dẫn đường cho Phương Chính.
- Đây là mỹ thực khu, tửu lâu đều tập trung ở đây. Thức ăn ở đây có thể nói là mỹ vị, rất nhiều món ngon. Chỉ có điều giá cả không rẻ...
...
- Nơi này là gửi nuôi khu, ngươi có thể gửi nuôi cổ trùng ở đây. Ta đã hỏi qua, mỗi loại cổ trùng, tùy theo chuyển số và thức ăn mà có giá gửi nuôi khác nhau, một con nhất chuyển cổ tầm thường, gửi nuôi một tháng cũng phải tốn tám mươi khối nguyên thạch.
...
- Nơi này là đấu cổ khu. Ở đây rất thú vị, cổ sư sẽ để cổ trùng tự mình thi đấu, bản thân không thể ra tay. Cổ trùng tham gia toàn là cổ trùng có hình thể tương đối đến to lớn. Nếu là bút lông cổ của ngươi, chắc chắn không tham gia được.
...
- Đây là phong nguyệt khu, nơi này có rất nhiều thanh lâu...
Phương Niệm Dung nói đến đây liền không nói nữa, ánh mắt chớp động nhìn về phía Phương Chính.
Phương Chính im lặng gật đầu, vẻ mặt cũng không có gì thể hiện hứng thú, chỉ đơn thuần nhìn đường ở phía trước.
Phương Niệm Dung trong lòng có chút phức tạp, vừa cảm thấy vui, lại vừa có chút thất vọng, đương nhiên là vui nhiều hơn thất vọng.
Phương Niệm Dung thu hồi cảm xúc, dẫn Phương Chính đi tới nơi khác.
- Đây là diễn võ khu. Nơi này luôn là nơi náo nhiệt nhất. Ở đây có rất nhiều diễn võ trường, dùng cho cổ sư tham gia thi đấu. Nghe nói có diễn võ trường đơn đấu, dành cho một người thử luyện cổ. Cũng có diễn võ trường song đấu, dùng cho hai người đối chiến. Còn có diễn võ trường đa đấu, dùng cho nhiều người loạn đấu.
Phương Niệm Dung nói xong, giống như những lần trước liếc mắt đánh giá Phương Chính.
Phương Chính ánh mắt bình thản nhìn dòng người tấp nập ở phía trước, nơi này người quả thật có chút nhiều, nhưng toàn bộ đều là cổ sư, tam chuyển cổ sư tùy ý là có thể thấy.
Phương Niệm Dung nhìn Phương Chính, trong lòng thoáng chán nản.
Nàng dẫn Phương Chính đi, mục đích là muốn thăm dò xem Phương Chính hứng thú với cái gì. Không nghĩ tới hắn ngay cả ăn uống, thanh lâu hay cổ trùng đều không có hứng thú.
- Tên này, hắn không có bệnh đấy chứ? Tu hành rõ ràng khắc khổ như vậy, vì cái gì đến ngay cả cổ trùng, đấu cổ đều không có hứng thú?
Phương Niệm Dung trong lòng không khỏi kêu lên. Nàng rất muốn túm cổ Phương Chính hỏi xem hắn rốt cuộc là đến Thương gia thành vì cái gì?
- Nói đi!
Đúng lúc này, giọng nói bình thản của Phương Chính vang lên, đem Phương Niệm Dung gọi tỉnh.
- Nói cái gì?
Phương Niệm Dung một mặt đầy mông lung, còn chưa nghĩ ra là Phương Chính muốn nàng nói cái gì.
- Làm sao để tham gia diễn võ trường?
Phương Chính hỏi.
- Hả?
Phương Niệm Dung một mặt phát mộng, vẫn chưa ý thức được.
Phương Chính nhìn Phương Niệm Dung, ánh mắt như đang xem kẻ ngốc, nói.
- Diễn võ trường mở ra là để người tham gia, nhưng hiển nhiên là không phải ai muốn lên cũng có thể lên, như vậy Thương gia thành sẽ không thu được lợi nhuận gì, cho nên hẵn là phải có thủ tục đăng kí tham gia đi.
- A.
Phương Niệm Dung kêu khẽ, nàng hiện tại chân chính hiểu được.
- Nguyên lai là ngươi có hứng thú với diễn võ trường.
- Đó là đương nhiên.
Phương Chính phiêu ánh mắt xem thường nhìn Phương Niệm Dung, không che giấu nói.
- Ta tới Thương gia thành là vì nghe nói đến diễn võ trường, nếu không ngươi nghĩ vì cái gì?
Phương Niệm Dung nghe hỏi, gãi gãi đầu.
Này cũng đúng, Phương Chính trước nay tu hành khắc khổ, tính tình thận trọng, cổ trùng trên thân cũng đều có hình dạng đồ vật hoặc nguyên tố.
Có thể nói, hắn chỉ cần ăn no, không cần mỹ thực. Hắn lấy tu hành làm giải trí, chẳng cần tới thanh lâu. Cổ trùng trên người vừa đủ, không cần gửi nuôi. Đấu cổ cũng không phù hợp với hắn.
Phù hợp với Phương Chính, cũng khiến hắn có hứng thú, chỉ có thể là cùng người khác đối chiến hoặc nghiên cứu tu hành. Vậy khắp Thương gia thành tới nói, ngoài diễn võ khu có diễn võ trường, cùng với đại luyện khu có nghiên cứu cổ phương ra, còn lại đối với hắn đều là thứ không cần thiết.
- Cho nên nói, dẫn ngươi đi dạo vốn là việc làm vô dụng, chỉ tốn kém thời gian.
Phương Niệm Dung cười khổ, có chút bất đắc dĩ đở trán. Nàng thở dài một hơi, nói.
- Ta không biết tham gia như thế nào, nhưng có thể đi hỏi thăm một chút.
Phương Chính gật đầu, liền đi về phía đám đông. Muốn dò hỏi tin tức, vẫn cần phải tới chỗ đông người nghe ngóng. Bất quá nhanh nhất là gọi lại một người hỏi thăm trực tiếp.
Phương Chính và Phương Niệm Dung đi dạo trong đám người, chọn tìm một người có vẻ dễ giao tiếp một chút, sau đó dùng nguyên thạch, hỏi dò cách tham gia diễn võ trường.
Sau một lúc lâu, hai người cuối cùng cũng có kết quả.
Muốn tham gia diễn võ trường, trước tiên phải bắt đầu từ nội thành thứ năm. Ở đó sẽ có khu vực đăng kí, bao gồm đăng kí tham gia, đăng kí cùng kiểm tra bàn đấu, còn có đăng kí xem trận đấu. Chỉ cần ở đó ghi danh tham gia, sẽ có người của Thương gia thành hướng dẫn thủ tục gia nhập, cũng đồng thời nói rõ quy tắc của diễn võ trường.
Đó là đối với diễn võ trường dạng song đấu cùng đa đấu. Đối với sân diễn võ dạng đơn đấu, chỉ cần bỏ nguyên thạch ra thuê dùng là được. Đương nhiên ở đó chỉ có thể có môi trường luyện tập, còn lại cái gì cũng không nhận được.
Hỏi thăm xong, Phương Chính cũng không còn hứng thú đi dạo tiếp, hai người liền quay về nam thu uyển.
Vài ngày tiếp theo, bốn người cũng chưa có rời khỏi nội thành thứ ba.
Phương Niệm Dung vẫn nhưng cũ đi dạo quanh, tìm cách lấy được hoàng lê lệnh. Phương Chính thì vừa tu hành không khiếu, vừa tiếp tục tu hành tri thức, lúc rảnh rỗi thì đi quanh đại luyện khu, muốn tìm hiểu một chút có liên quan đến tham gia nghiên cứu cổ phương.
Trong khi đó, hai người Thanh Thư và Dược Hồng lại đang tổ hợp lên bộ cổ trùng của mình, Dược Hồng cũng đồng thời tìm cho mình con cổ trung tâm. Chờ đến lúc Dược Hồng tìm được, Phương Chính sẽ vì hai người thay đổi bản mệnh cổ.
Ngày thứ mười sau khi ở lại nam thu uyển, Thanh Thư và Dược Hồng đã tổ hợp được bộ cổ trùng tạm thời ưng ý, nhưng Dược Hồng vẫn như cũ chưa tìm được con cổ trung tâm phù hợp.
Phương Chính nhân lúc Phương Niệm Dung chạy ra ngoài, lén lút mua từ hệ thống một con viêm tâm cổ cho Dược Hồng.
Viêm tâm cổ là cổ trùng phụ trợ, tác dụng của nó là tăng thêm sát thương cho viêm đạo cổ trùng.
Sau đó, tranh thủ lúc Phương Niệm Dung chưa về, Phương Chính đem mộc mị cổ, viêm tâm cổ phân biệt thay thế làm bản mệnh cổ của Thanh Thư và Dược Hồng.
Thay thế bản mệnh cổ kì thực nói dễ không dễ, nói khó cũng chẳng khó. Chỉ cần đem bản mệnh cổ trước đó bỏ đi, đem con khác thay thế vào là được. Khó khăn ở chỗ là một khi cổ sư mất đi bản mệnh cổ, nhất định sẽ bị trọng thương, trong khoảng thời gian nhất định sẽ không đủ sức kịch chiến.
Chính vì như vậy, trên đường tới Thương gia thành, Phương Chính không có đem mộc mị cổ thay thế thành bản mệnh cổ cho Thanh Thư, mà phải chờ tới lúc đã an ổn như thế này.
Hiện tại, Phương Chính đem toàn phong nguyệt, ngân quang nguyệt luyện hóa. Hai con cổ trùng này là bản mệnh cổ của Thanh Thư và Dược Hồng. Lúc này bị Phương Chính luyện hóa, hai người lập tức ói ra một ngụm máu lớn.
Phương Chính vội vàng thúc giục nhục bạch cốt đem hai người trị thương. Hai người ổn định thương thế xong, thế này mới đem mộc mị cổ cùng viêm tâm cổ phân biệt thu vào không khiếu, để nó thành bản mệnh cổ mới.
- Tiếp theo nghỉ ngơi vài ngày nữa là ổn.
Phương Chính nói, tự gót cho mình một ly trà. Hắn ung dung uống một ngụm, lại nói tiếp.
- Ngày mai chúng ta đi nội thành thứ năm, sau đó tìm một nhà trọ ở lại đó. Sau đó nữa, chúng ta sẽ phải ở lại đó khá lâu.
Thanh Thư và Dược Hồng gật đầu, trầm ngâm một lát, hỏi.
- Có thể biết vì sao không?
Phương Chính gật đầu, đem việc diễn võ trường nói sơ qua một lần.
Diễn võ trường chia làm ba khu, bắt đầu từ nội thành thứ năm cho tới nội thành thứ ba. Muốn đi vào sâu hơn, nhất định phải đạt được số bàn thắng quy định.
Để đạt đủ số bàn thắng quy định, chỉ một hai tháng là không đủ, ít gì cũng phải tầm nửa năm, cho nên bọn họ cũng sẽ ở lại nội thành thứ năm tầm nửa năm có ngoài.
- Tham gia diễn võ trường có ích gì?
Dược Hồng khó hiểu hỏi. Nàng biết hẵn phải có lợi ích thì mới có người tham gia, bằng không ai lại muốn đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ không công chứ.
- Đầu tiên, lấy được nguyên thạch. Chỉ cần thắng lợi, sẽ thu được nguyên thạch. Ngoài ra, người xem càng nhiều, nguyên thạch cũng càng nhiều. Dù sao muốn vào xem thi đấu cũng phải trả nguyên thạch, mà những cái này, một phần nhỏ sẽ do diễn võ trường giữ lại, còn lại là của người thắng.
- Thứ hai, lấy được cổ trùng. Người thắng có thể lấy được một con cổ trùng bất kì trên người người thua. Cổ trùng lấy được có thể giữ lại dùng, cũng có thể bán đi.
- Thứ ba, kiểm tra cổ trùng trong tay. Chúng ta luyện tập chỉ có thể biết được một số ít về tổ hợp cổ trùng trong tay, nhưng khi giao chiến với người khác, chúng ta sẽ biết được chi tiết ưu khuyết điểm của bộ cổ trùng đó, từ đó tiến hành chỉnh sửa.
- Thứ tư, đây là cơ hội tốt, để hai ngươi học cách gϊếŧ người.
Phương Chính nói đến đây, ánh mắt có chút âm lãnh nhìn về phía hai người.
- Mặc dù diễn võ trường cho phép đầu hàng, nhưng một khi đối phương chưa nói đầu hàng, hai ngươi tuyệt đối phải cố gắng đem đối phương gϊếŧ chết. Đây là mệnh lệnh!
Thanh Thư và Dược Hồng cứng đờ, sau đó cùng đồng thời gật đầu.
Tuy là cả hai sẽ chưa lập tức tham gia diễn võ trường, ít nhất cũng phải nửa tháng sau mới có thể tham gia. Nhưng Phương Chính vẫn nói trước với cả hai.
Dù sao thì sau này ở nhà trọ, tính riêng tư quá thấp, cơ hội nói như vậy gần như bằng không.
Người đến Thương gia thành đều là những người mưu cầu yên ổn, đâu thể tùy tiện rêu rao bản thân đang cố ý gϊếŧ người được. Cái này quả thật rất dễ rước họa.
- Có thể nói nguyên nhân không?
Hai người trầm mặt một chút, hỏi.
Phương Chính cười xán lạn, nói.
- Bởi vì gϊếŧ chết đối thủ có thể đạt được tất cả mọi thứ trên người kẻ đó. Đương nhiên nếu chậm, đối phương cho cổ trùng tự bạo hết thì khá phí công. Nhưng mà gϊếŧ người lợi mình thì tốt, gϊếŧ người không lợi mình cũng không sao. Mục tiêu chính là để hai ngươi quen dần với cảm giác gϊếŧ người không xem lợi ích mà thôi. Sau khi quen thuộc rồi thì sao cũng được, cứ tùy hứng mà làm là đủ rồi.
Phương Chính nói, bộ dạng không sao cả. Dù sao hắn cũng không có ý định biến hai người Thanh Thư và Dược Hồng thành kẻ lấy gϊếŧ chóc làm niềm vui. Hắn chỉ muốn hai người không phải vướng bận đến cái gọi là chính nghĩ, luật pháp hay cái gì đó đại loại vậy mà thôi.
Thanh Thư và Dược Hồng nghe xong, không khỏi nhìn nhau, cuối cùng phì một tiếng mỉm cười.
- Tùy hứng mà làm... Nghe không tệ chút nào a!