Chương 55: Thử cổ
Nam thu uyển, sân luyện võ.
Phương Chính ở trong sân, luyện tập sử dụng cổ trùng.
Lần này tập luyện, chủ yếu là thử kết hợp lôi giáp cổ cùng với những con cổ trùng lôi đạo khác.
Lôi giáp cổ có thể hình thành một cái áo giáp bảo vệ thân. Phòng ngự không quá tốt, lại chỉ có thể che được phần thân, còn lại nửa người dưới, hai cánh tay cùng với đầu đều không che được. Bù lại, chân nguyên tiêu hao cũng không nhiều, hơn hết, còn có thể kết hợp cùng điện tích cổ, điện tương cổ.
Lôi giáp cổ có một tính năng phụ mà ít người chú ý, thậm chí có lẽ không ai nhận ra, đó là khả năng của nó sẽ tăng lên khi được hấp thu lôi điện.
Giống như điện tốc cổ có thể làm cổ sư nhanh hơn khi được hấp thu lôi điện. Tầm nhìn của điện nhãn cổ cũng sẽ xa hơn khi có lôi điện bổ sung. Đồng dạng như vậy, phòng ngự của lôi giáp cổ cũng sẽ kiên cố hơn trong tình trạng tương tự.
Mà quan trọng nhất, Phương Chính phát hiện ba con cổ này, nếu có sự bổ trợ của lôi điện, chân nguyên tiêu hao sẽ ít hơn một phân so với bình thường sử dụng.
Đừng chê một phân ít, trong trận chiến sinh tử, một phân chân nguyên có thể cứu ngươi một mạng, cũng có thể vì thiếu một phân chân nguyên mà mạng của ngươi trực tiếp treo.
Cũng chính vì như vậy, Phương Chính mới mua lôi giáp cổ, thay thế vào vị trí phòng ngự của quân lam nguyệt.
Bất quá, quân lam nguyệt Phương Chính vẫn còn giữ lại. Không riêng gì quân lam nguyệt, ngay cả hoàng kim nguyệt, ngân quang nguyệt, toàn phong nguyệt đều được Phương Chính giữ lại. Những con cổ trùng này, Phương Chính có chút không nở bỏ đi, hắn luôn cảm thấy giữ lại sẽ có chỗ dùng đến.
Tích lũy đồ vật là việc làm không xấu, thậm chí còn rất có lợi. Hiện tại ngươi không cần, ai biết được sau này người có cần hay không chứ.
Tóm lại, dù sao cũng không có hại, Phương Chính cũng không cần phải loại bỏ.
Ngoài đó ra, Phương Chính còn mua thêm một con cổ trùng trị liệu, đem bộ cổ trùng lôi đạo của mình hoàn thành.
Hiện tại, phòng ngự có lôi giáp cổ, chữa trị có điện liệu cổ, di động là điện tốc cổ, trinh sát có điện nhãn cổ, tấn công có điện tương cổ, điện lưu cổ, phụ trợ điện tích cổ, tổng cộng bảy con cổ trùng.
Nhưng trên cơ bản, Phương Chính lại không dùng bọn chúng nhiều. Hắn dùng nhiều nhất lại là kiếm ảnh cổ, mà kiếm ảnh cổ lại không thuộc lôi đạo, nó thuộc về kiếm đạo.
Tuy nhiên, Phương Chính biết một cách thăng luyện, có thể đem tam chuyển kiếm ảnh cổ thăng thành tứ chuyển lôi kiếm cổ. Lôi kiếm cổ vừa là lôi đạo cổ trùng, vừa là kiếm đạo cổ trùng.
Nhưng mà nó là cổ trùng tứ chuyển, Phương Chính chỉ mới tam chuyển, dùng không tới. Thăng luyện cũng rất phiền phức, tỉ lệ thành công thấp, nói chung vẫn cần tính lâu dài.
Phương Chính lúc này dừng thúc giục lôi giáp cổ. Hắn đã kiểm tra xong con cổ này, tiếp theo đến điện liệu cổ.
Hắn gọi ra kiếm ảnh cổ, đem kiếm cắt vào cánh tay mình thật sâu. Tiếp theo liền thúc giục điện liệu cổ.
Chỉ thấy ở miệng vết thương đột nhiên xuất hiện những tia điện nhỏ, những tia điện này như đang kéo hai bên thịt lại với nhau. Phương Chính cảm thấy ở chỗ vết thương truyền đến cảm giác tê gằn, cảm giác tê này rất nhanh đã thay thế cho cảm giác đau.
Phương Chính cẩn thận nhìn, tuy không phải là nhanh chóng, nhưng vết thương cũng đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khép lại. Sau khi lành, ngay cả một vết sẹo cũng không có.
Phương Chính kiểm tra chân nguyên xong, lần thứ hai lấy kiếm cắt chính mình, tiếp tục kiểm tra điện liệu cổ. Hắn cần kiểm tra tốc độ trị liệu, chân nguyên tiêu hao cho các mức độ tổn thương khác nhau, các loại thương thế khác nhau. Sau đó nữa là tới khả năng trị liệu của nó khi kết hợp với điện tương cổ, điện tích cổ.
Phương Chính cứ liên tục kiểm tra, hắn lúc thì cắt chém bản thân, lúc thì dùng điện oanh lên người mình, lúc thì dùng lửa đốt, dùng goi đánh. Mức độ tổn thương cũng khác nhau, có lúc chỉ là vết thương nhỏ síu, có lúc là toàn thân máu thịt.
Cứ làm bị thương rồi chữa, chữa rồi lại tự làm bị thương. Lặp đi lặp lại, quần áo của hắn bị làm cho hỗn độn, có vết máu, có cả vết cháy. Sân luyện võ cũng bừa bộn, vết máu, vết cháy làm mặt đất chỗ hắn đứng biến thành một mảnh đỏ đen.
Sau một giờ kiểm tra, Phương Chính cuối cùng dừng lại.
Hắn điểm một cái gật đầu, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Điện liệu cổ chữa trị tương đối tốt, chân nguyên tiêu hao cũng trong khoảng Phương Chính dự liệu. Ngoài đó ra còn có một chút tác dụng giảm đau, bất quá đó là do dòng điện làm thân thể tê gằn, mất đi cảm giác. Nhưng nếu vết thương quá lớn, cảm giác đau sẽ không có, ngược lại cảm giác bị điện giật sẽ không dễ chịu. Giật đến mức lông tóc xoắn lại cũng có thể.
Tệ đoan của nó nằm ở thức ăn, nhưng mà đối với Phương Chính, cái này không phải là vấn đề. Túi thức ăn cho cổ trùng của hắn không thiếu, mặc kệ nó ăn cái gì, túi thức ăn cũng đủ thỏa mãn khẩu vị của nó.
- Cổ trùng đã ổn thỏa, tiếp theo là đi tìm hiểu về diễn võ trường.
Phương Chính trong lòng nghĩ.
Thương gia thành có rất nhiều lĩnh vực, ăn uống, vui chơi, nuôi cổ, luyện cổ, đấu cổ, vân vân, gần như cái nào cũng có. Diễn võ trường là một trong những lĩnh vực ở Thương gia thành.
Ở Thương gia thành, náo nhiệt nhất chính là diễn võ trường, nơi này thu hút rất nhiều cổ sư.
Thương gia thành thành lập diễn võ trường, từ đó chọn ra những cổ sư có thực lực cao, mời chào làm gia lão khác họ, vì Thương gia tăng thực lực.
Rất nhiều ma đạo cổ sư, bởi vì không muốn tiếp tục đánh gϊếŧ cướp bóc, muốn tìm nơi an ổn, liền tới Thương gia thành, tham gia diễn võ trường, hy vọng có thể trở thành gia lão khác họ của Thương gia, chuyển thân thành chính đạo nhân sĩ, có tài nguyên tu hành.
Phương Chính đến Thương gia thành, ngoài tập hợp bộ cổ trùng ưng ý, có chỗ dừng chân ra, chủ yếu là vì muốn tham gia diễn võ trường.
Phương Chính không muốn gia nhập Thương gia là gia lão khác họ, hắn không có hứng thú này. Hắn muốn tham gia diễn võ trường, bởi vì ở đây có thể chiến đấu với rất nhiều cổ sư. Hơn nữa, chiến đấu cũng không có nương tay, chỉ có một trong hai nhận thua hoặc chết. Mỗi khi đánh đều là dốc hết sức lực để đánh.
Môi trường chiến đấu như vậy mới là thứ Phương Chính cần.
Kinh nghiệm không phải chỉ cần ngồi học, tập luyện cổ trùng là có. Kinh nghiệm bất nguồn tự những trận chiến, những lần xông pha. Phương Chính muốn có kinh nghiệm, diễn võ trường là thứ hắn cần.
- Ngoài diễn võ trường, rãnh rỗi cũng nên dạo qua luyện cổ khu. Ta muốn nghiên luyện cổ trùng, cần rất nhiều tri thức, luyện cổ khu có rất nhiều người nghiên cứu cổ phương, nếu có thể tham gia vào, đối với ta có rất nhiều lợi ích.
Phương Chính vừa dọn đẹp sân tập, vừa căn nhắc.
Trong nguyên tác không có nói về luyện cổ khu, nói đúng hơn là chỉ giới thiệu sơ qua về việc luyện cổ khu làm, còn lại cái gì đều không nói. Cho nên Phương Chính cũng không biết ở đây có nhận cổ sư vào hay không? Nếu nhận, cũng không biết có yêu cầu gì không? Càng không biết nó có ràng buộc gì? Quy định gì? Lợi ích gì?
Những cái này, Phương Chính chỉ có thể tự mình đi hỏi, đi tìm hiểu.
- Ngày mai liền ra ngoài đi dạo vậy.
Phương Chính nhỏ giọng nói, đem sân tập thu dọn tốt, liền quay trở về phòng.
Tiếp theo hắn cần tu luyện không khiếu, mục tiêu là đưa không khiếu thứ hai lên tam chuyển đỉnh phong. Đợi cả hai không khiếu cùng là tam chuyển đỉnh phong xong, đó mới là lúc Phương Chính trùng kích tứ chuyển.
Ngoài đó ra, Phương Chính cần phải luyện chế thất hương tửu trùng.
Chỉ là, kế hoạch này phải tạm thời chậm lại, bởi vì Phương Chính không mua được tửu trùng ở Thương gia thành. Thương gia thành có bán tửu trùng thật, nhưng muốn mua còn cần phải có lệnh bài, dù sao đây cũng là cổ trùng quý hiếm, số lượng có hạn, nếu không có hạn chế thì chắc chắn là cung không đủ cầu.
Phương Chính đương nhiên không lo thiếu tửu trùng, chỉ là không thể giải thích mà thôi. Hắn cũng không thể nói vận khí tốt, luyện một lần là xong được. Dù gì thì đây cũng là tam chuyển cổ, tỉ lệ luyện thành không cao. Hơn hết hắn còn đang trong quá trình thử luyện, chưa có cổ phương chính xác, nên sẽ không có chuyện một lần là thành. Nói ra cũng tuyệt đối không có người tin.
- Nếu có một cái hoàng lê lệnh bài thì tốt biết mấy.
Nghĩ rồi lại nghĩ, Phương Chính thật sâu thở dài một hơi.
Hắn vốn còn không tính để ý đến lệnh bài, nhưng sau khi xem xong danh sách buôn bán ở cửa hàng cổ trùng, Phương Chính thật sự rất muốn lấy tới tay một tấm lệnh bài.
Lệnh bài ở Thương gia thành chia làm chín cấp, dùng màu sắc phân chia gồm hắc, bạch, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Hắc là thấp nhất, tử là cao nhất. Phương Chính không cần cao nhất, khoảng giữa đã đủ dùng rồi.
Nhưng nề hà là, đừng nói hoàng cấp, thấp nhất hắc cấp cũng rất khó lấy.
Phương Niệm Dung cũng vì cái này buồn phiền không thôi, ba ngày nay nàng đều chạy ra ngoài, muốn tìm cách lấy tới tay một tấm hoàng lê lệnh.
Phương Niệm Dung và Phương Chính đã ướt định dùng thề độc cổ khi nàng giúp hắn bắt Tiểu Hổ. Nhưng thề độc cổ muốn mua, ngoài nguyên thạch ra, còn yêu cầu một tấm hoàng lê lệnh. Cái này khiến nàng không cách nào mua được, cũng không có cách nào lấy dùng từ Tiểu Túc.
Giống như Phương Chính, Phương Niệm Dung cũng rơi vào tình trạng rất xấu hổ, rõ ràng là có nhưng lại không thể dùng.
Khác ở chỗ Phương Chính là làm như không có, không quan tâm, không có cũng không sao. Mà Phương Niệm Dung lại trăm phương nghìn kế muốn tìm cách lấy nó ra cho bằng được. Người khác có thể không thèm quan tâm, nhưng Phương Chính xem thật sự cảm thấy rất buồn cười.
- Bất quá, ta cũng phải nghĩ cách lấy tới tay lệnh bài. Nếu có thể, xuống tay từ chỗ Thương gia tộc trưởng Thương Yến Phi lại càng tốt.
Phương Chính trầm ngâm, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên.
- Ân, chờ nàng ta tới đây, có thể mượn việc này xuống tay. Còn về phần liên hệ... Có thể bắt đầu từ chỗ Ngụy Ưng.
Phương Chính nghĩ, sau đó bắt đầu lên kế hoạch chi tiết.