Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 54: Gợi ý

Chương 54: Gợi ý

Thương gia thành, nội thành thứ ba, nam thu uyển.

Nam thu uyển là một lâm viên, cung cấp khách quý ở lại.

Ở nội thành thứ ba không có quán trọ, chỉ có loại nhỏ lâm viên như vậy.

Ở nơi này một ngày tốn ba mươi nguyên thạch, mười ngày là ba trăm nguyên thạch, mà một thàng, chính là gần ngàn khối nguyên thạch.

Nam thu uyển ở nội thành thứ ba, xem như là giá cả tiện nghi. Có một chút đại hình lâm viên, ở một ngày phải trên trăm khối nguyên thạch. Có một số lâm viên đặt biệt, cho dù có nguyên thạch cũng không thể ở được, cần phải có lệnh bài của Thương gia.

Ở Thương gia thành có thể nói là tấc đất tấc vàng, nội thành thứ ba giá hàng rất cao.

Bốn người Phương Chính, Phương Niệm Dung, Thanh Thư cùng Dược Hồng lúc này đang ở trong một tòa nam thu uyển, tự mình thu xếp ổn định lại một chút.

Đây là ngày thứ ba bốn người đến Thương gia thành, trước mắt cái gì cũng không biết, chỉ có thể tự bọn họ đi tìm hiểu từ từ mà thôi.

Cũng may ba ngày trước, bốn người bán tháo không ít cổ trùng, trong tay bây giờ cũng không đến mức thiếu tiền, còn có thể ở lại nội thành thứ ba một thời gian.

Thật lòng mà nói, mục tiêu đầu tiên của Phương Chính ở Thương gia thành nằm ở nội thành thứ năm, nhưng trước mắt hắn chưa muốn đi ra đó.

Bởi vì Thanh Thư và Dược Hồng còn chưa có nghĩ xong nên mua cổ trùng nào cho mình, nếu bây giờ đi ra nội thành thứ năm, một khi muốn trở lại nhất định phải tốn phí vào cổng. Mà phí cho một người ra vào, dư sức để họ ở đây mười ngày nửa tháng.

Tính toán ra, ở lại nội thành thứ ba còn muốn lời ra một ít. Chờ Thanh Thư và Dược Hồng mua được một số cổ trùng nhất định, lại đi ra nội thành thứ năm cũng không muộn.

Chính vì như vậy, bốn người mới thuê một tòa nam thu uyển ở lại.

Hiện tại, Phương Chính đang ngồi trong một cái đình nhỏ giữa hồ trong hoa viên của nam thu uyển tu hành. Hắn tu hành cũng không phải là tu hành không khiếu, mà là đang xem xét kiến thức.

Đúng lúc này, Thanh Thư và Dược Hồng cùng kết bạn đi tới tìm hắn.

- Lạc Hành, chúng ta có việc muốn nghe ý kiến của đệ.

Vào bàn ngồi xuống, Thanh Thư liền trước tiên nói.

Phương Chính hơi nhìn qua hai người, thu hồi tâm thần khỏi thư trùng, quay lại lấy ra bộ cổ trùng văn phòng tứ bảo của mình đặt lên bàn.

- Ta biết đại ca và nhị tỷ muốn nói gì. Chính là về việc lựa chọn cổ trùng đi.

- Đúng là như vậy.

Thanh Thư và Dược Hồng lập tức gật đầu.

- Hai người chọn được cổ trùng trung tâm chứ?

Phương Chính hỏi.

Thanh Thư gật đầu, Dược Hồng lại lắc đầu.

Thanh Thư chọn mộc mị cổ, cái này là trước đây Phương Chính gợi ý nên không có gì để nói. Dược Hồng muốn tu hành viêm đạo, trong tay nàng chỉ có vài con cổ bắt được ở trên đường, mà chúng cũng không quá tốt, không đủ đảm nhận trung tâm.

- Vậy thì nói mộc đạo trước đi.

Phương Chính trầm ngâm một chút, hỏi.

- Đại ca, theo huynh một con mảnh hổ và một cái cây, cái nào nguy hiểm?

- Là mảnh hổ đi.

Thanh Thư lập tức trả lời.

- Vì sao?

Phương Chính hỏi lại.

- Bởi vì cây không thể di chuyển, không thể tấn công. Trong khi mảnh hổ thì có thể tấn công.

Thanh Thư lập tức đáp.

Phương Chính mỉm cười, cúi đầu vẽ lên quyển trục.

- Theo ta, cả hai đều nguy hiểm. Mảnh hổ có thể tấn công ta, nhưng bởi vì nó là động vật, nên chúng ta sẽ có cảnh giác, có đề phòng. Nói cách khác, mảnh hổ là mối nguy trước mắt, mối nguy có thể nhìn thấy.

- Một cái cây, bởi vì nó không thể chuyển động, nên chúng ta xem nhẹ nó, nhưng bởi vì như vậy, chúng ta rất dễ bị nó gϊếŧ chết mà không hay biết gì. Lấy ví dụ, nếu huynh ở trong phòng kín cùng với một cái cây, ngủ một đêm, huynh có thể an giấc ngàn thu. Đây là một việc rất nhẹ nhàng.

Thanh Thư và Dược Hồng nghe xong, nhất thời cảm thấy có chút mờ mịt.

Vì cái gì ngủ một giấc trong căn phòng kín có cái cây liền chết? Hai người không hiểu.

Phương Chính biết hai người không hiểu, liền nói.

- Cây cối cũng là một sinh vật sống, cũng sinh ra, lớn lên, chết đi, chỉ là nó khác biệt với động vật và con người thôi. Và nếu nó là sinh vật sống, nó hiển nhiên cũng ăn uống, cũng hô hấp. Khi trời sáng, cây cối hấp thu độc khí, thả ra dưỡng khí. Nhưng khi đêm xuống, nó sẽ lấy đi dưỡng khí, thả ra độc khí. Trong phòng kín, dưới trời đêm, dưỡng khí sẽ thiếu đi nhanh chóng, độc khí sẽ bao trùm căn phòng. Người bên trong sẽ thiếu dưỡng khí, kết quả hiển nhiên chỉ có chết.

Hai người nghe xong, sắc mặt liền trở nên bừng tỉnh.

Phương Chính nhìn hai người, mỉm cười, hỏi.

- Đại ca, một cái cây, nó làm sao để lớn lên?

Thanh Thư im lặng một chút, nói.

- Cấm rễ vào đất, lấy chất dinh dưỡng từ đất để nuôi lớn bản thân.

Phương Chính gật đầu, lại hỏi.

- Đại ca, con người, động vật, thực vật. Một khi chết đi sẽ về đâu?

- Về với đất...

Thanh Thư vừa đáp, sắc mặt liền có chút cứng lại, hắn nhất thời như nghĩ ra cái gì đó.

- Lấy từ đất, về với đất, nguy hiểm...

Thanh Thư nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn cảm thấy mình bắt đầu hiểu ý của Phương Chính, nhưng cũng giống như chưa hiểu gì cả.

Thanh Thư cúi đầu một lúc, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Phương Chính.

Phương Chính mỉm cười, vừa tiếp tục vẽ, vừa nói.

- Con người, động vật, thực vật một khi chết đi sẽ rơi trên mặt đất, vùi vào lòng đất, sau đó bị thời gian phân hủy, trở thành chất dinh dưỡng. Thực vật lại cắm rễ vào đất, lấy đi những chất dinh dưỡng này, từ từ lớn lên. Vậy huynh có cảm thấy, cơ thể sinh vật, của con người chính là dưỡng chất trồng cây không?

Thanh Thư nhất thời biến sắc. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên một ý nghĩ đáng sợ.

Phương Chính không nhìn Thanh Thư vừa vẽ, vừa nói tiếp.

- Nếu như có một loại cây có thể hấp thu máu thịt từ cơ thể con người cấp tốc lớn lên. Nếu như một người bị cấy vào loại cây này, huynh cảm thấy người đó sẽ như thế nào?

Thanh Thư hơi run lên, cuối cùng bỏ ra một từ.

- Chết!

- Không hẵn.

Phương Chính lắc đầu, mỉm cười, sau đó đem bức họa vừa vẽ xong đẩy tới trước mặt Thanh Thư.

Bên trên bức họa vẽ một con người đang nằm, trên người là một gốc cây.

Phương Chính chỉ nhẹ lên bức họa, cười lạnh lẽo nói.

- Sẽ không chết, mà là sống không băng chết. Người đó sẽ còn ý thức, còn tỉnh táo, bất lực nhìn thân thể mình ngày càng héo rút trong khi cái cây ngày một lớn hơn. Cảm nhận được rễ cây cắm vào cơ thể, xuyên qua lục phủ ngũ tạng, bám sâu vào xương cốt. Người đó sẽ còn sống, cho đến khi bản thân thành một cái xác khô.

Thanh Thư và Dược Hồng sắc mặt xám lại, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm vào bức họa.

Phương Chính nhìn hai người, sau đó lại tiếp tục vẽ bức tranh khác, đồng thời nói.

- Đó là một ý kiến của đệ. Tiếp theo, liền nói đến cái khác đi.

Thanh Thư hơi giật mình, nhìn lại Phương Chính.

Phương Chính một mực cúi đầu vẽ, một bên nói.

- Thực vật thì không thể di chuyển, bởi vì nó không có chân. Không thể tấn công, bởi vì nó không có tay, không có răng nanh. Vậy nếu như nó có chân, có tay thì sao?

- Có chân? Có tay?

Thanh Thư lẩm bẩm, hắn suy nghĩ một lúc, sau đó bừng tỉnh, nói.

- Lấy rể làm chân, lấy cành làm tay. Nếu hai thứ này có thể di động, một gốc cây cũng có thể tấn công.

Phương Chính gật đầu, đem bức họa thứ hai đẩy tới trước mặt Thanh Thư, sau đó chỉ vào đó, nói.

- Đây là thụ nhân. Hóa thân thụ nhân, công phòng toàn diện, lại thêm tái sinh, hấp thu chân nguyên thiên nhiên. Bất quá, thụ nhân và đại thụ cách nhau không xa, lại sợ lửa sợ sét, cẩn thận, phải thật cẩn thận.

Thanh Thư nhìn bức họa, gật mạnh đầu. Cách này Thanh Thư có thể lập tức thực hiện, bởi vì khi toàn lực thúc giục mộc mị cổ, hắn hoàn toàn có thể hóa thân thụ nhân.

Phương Chính lúc này đã lần thứ ba múa bút, nói.

- Đại ca, nếu đi vào một cánh rừng rộng lớn, bốn bề đều giống nhau, không nhìn thấy đường, không nhìn thấy trời, huynh nghĩ bản thân sẽ như thế nào?

Nghe Phương Chính nói, Thanh Thư dời mắt khỏi bức họa, nói.

- Hẵn là sẽ lạc đường đi.

Phương Chính gật nhẹ đầu, lại nói.

- Nếu đã lạc đường, trong rừng lại không có gì để ăn, không có nước để uống, việc gì sẽ xảy ra?

Thanh Thư trầm mặt. Câu trả lời chắc chắn là chết, còn là bị dày vò thống khổ đến chết.

Phương Chính biết Thanh Thư đã nghĩ đến cái mình muốn nói cũng liền không truy hỏi xuống, mà nói.

- Còn nhớ ví dụ đầu tiên đệ nói chứ. Chỉ bằng một cái cây, bên trong phòng kín liền có thể gϊếŧ người. Vậy nếu đó là một ngôi nhà kín, không có bất cứ nơi nào thông khí, ở bên trong lại có một cánh rừng. Huynh cảm thấy người loạt vào bên trong sẽ thế nào?

- A!

Thanh Thư kêu khẽ một tiếng.

Phương Chính lại đẩy đến trước mặt hắn bức họa thứ ba.

Thanh Thư nhìn vào, chỉ thấy đó là một cánh rừng. Hắn nhìn bức họa này một chút, lại nhìn lại hai bức trước đó, chìm vào tự hỏi.

Phương Chính nhìn Thanh Thư một cái liền chuyển mắt sang nhìn Dược Hồng, sau đó lại cúi đầu vẽ.

- Nhị tỷ, vì sao tỷ lại chọn viêm đạo?

Dược Hồng hơi ngẩn ra một chút, liền đáp.

- Ta thích oanh tạc.

Phương Chính hơi dừng lại, sau đó tiếp tục vẽ.

- Nói thế nào đây nhỉ? Ùm, nhị tỷ, tỷ hẵn là thích tấn công đi, tấn công theo kiểu cuồng bạo.

Dược Hồng nghĩ nghĩ một chút, gật đầu.

- Tỷ nghĩ sao nếu lấy công làm thủ, lấy thủ làm công?

Phương Chính lại hỏi, Dược Hồng mờ mịt nhìn lại hắn.

- Thế này đi, giả xử tỷ đang chiến đấu với một người, người đó dùng lửa làm thành một cái áo bào bao bọc xung quanh mình. Tỷ cảm thấy, mình có thể đánh vào thân người đó không?

Dược Hồng nghĩ một chút, gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói.

- Có thể đánh, nhưng hẵn sẽ không trúng, bởi vì lửa sẽ cản lại. Nếu như chạm tay vào, chính ta sẽ bị thương.

- Nếu đổi vị trí, tỷ là người mặc áo bào lửa thì thế nào?

Phương Chính mỉm cười hỏi tiếp.

- A!

Dược Hồng kêu khẽ, nàng đã hình dung được mình cần con cổ nào.

Phương Chính nhìn Dược Hồng, đẩy đến trước mặt nàng bức họa vừa vẽ xong. Bên trong vẽ một người toàn thân rực lửa.

Trong lúc Dược Hồng đang xem xét, Phương Chính vẽ bức họa thứ hai.

- Nhị tỷ, hơi nóng từ dưới bay lên cao, ngọn lửa là hướng lên. Vậy tỷ cảm thấy, lửa có thể từ trên trời rơi xuống chứ?

- Từ trên trời rơi xuống... sao?

Dược Hồng trầm tư, tưởng tượng cảnh tượng một quả cầu lửa to đùng từ trên trời rơi xuống. Sau đó đập vào mặt đất, tạo ra một cái hố to đùng, bốn phía bị thiếu đốt cháy đen.

- Đổi suy nghĩ một chút xem.

Bên tai nàng vang lên giọng nói của Phương Chính, cảnh tượng liền có chút thay đổi. Bầu trời đổ mưa, một cơn mưa lửa. Từng khối lửa lớn nhỏ rơi xuống, có to như cái đấu gạo, nhỏ như nắm tay. Bọn chúng rơi xuống đất, đốt trụi mọi thứ, phạm vị lại rộng lớn.

Phương Chính nhìn Dược Hồng, lại nhìn về phía Thanh Thư, mỉm cười nói.

- Cổ trùng muôn hình vạn trạng, nhiều vô số kể, nhưng lại không tồn tại cổ trùng mạnh nhất, chỉ có cổ sư mạnh nhất. Là một cổ sư, muốn lớn mạnh, tuyệt đối đừng hạn chế trí tưởng tượng của mình. Để trí tưởng tượng bay cao bay xa đi.

- Đệ chỉ có thể nghĩ được như vậy, còn lại phải xem vào hai người nghĩ như thế nào. Sau đó từ suy nghĩ, tìm cổ trùng phù hợp, cấu thành một bộ, cuối cùng là thử luyện, chỉnh sửa, cho đến khi hoàn thiện. Nhưng cũng cần lưu ý, chân nguyên có hạn, không nên chỉ theo đuổi tính năng, còn cần phải cân nhắc hạn chế.

Phương Chính nói, vẽ nhanh thêm một bức họa, sau đó đem nó cùng bức họa trước đó đẩy tới trước mặt Dược Hồng, liền im lặng rời đi.