Chương 53: Bán cổ
Bốn người Phương Chính đi vào nội thành thứ ba, bắt đầu đi dạo xung quanh.
Kiến trúc nơi này được xây dựng đồng nhất, toàn bộ chọn dùng tinh tinh thạch xây dựng.
Loại đá này là phụ liệu luyện chế cổ trùng mà cổ sư dùng nhiều nhất, trong bóng đêm có thể tản mác ra tinh quang.
Toàn bộ nội thành thứ ba đều chọn dùng tinh tinh thạch. Không chỉ kiến trúc, ngay cả trên bề mặt ngã tư đường, cũng đều dùng tinh tinh thạch làm thành đá phiếm trải ra.
Phóng mắt nhìn, tinh quang liên miên một mảnh, tầm nhìn vô cùng rõ ràng.
Không khí cũng nhẹ nhàng, khoan khoái vô cùng. Trong tầm mắt, đình đài lầu các, tường đỏ mái xanh, càng thêm rừng trúc, cây cảnh, hòn non bộ, thậm chí còn có dòng suối giả, nước chảy róc rách.
Ngã tư đường người đi thưa thớt, ngẫu nhiên nhìn thấy một người, cơ hồ đều là cổ sư tam chuyển, nhị chuyển cổ sư vô cùng hiếm hoi, mà nhất chuyển càng là không có.
Bốn người cùng nhau đi dạo xung quanh một chút, cuối cùng đi tới một cửa hàng.
- Thông U cửa hàng...
Phương Chính trong lòng ngẩm nghĩ một chút.
Hắn không nhớ Phương Nguyên bán cổ trùng ở cửa hàng nào. Dù sao thì chi tiết này quả thật quá nhỏ, càng không đáng để người ta phải nhớ.
- Dù sao thì ta cũng chỉ bán cổ trùng, cho dù cả hai có vào cùng một chỗ, Phương Nguyên vẫn có thể bán ra cổ phương.
Đương nhiên Phương Chính có thể bán cả cổ phương, như vậy sau này Phương Nguyên tuyệt đối không thể bán ra được bao nhiêu nguyên thạch, kéo chân sau rất tuyệt với.
Nhưng Phương Chính không muốn làm vậy, bởi làm vậy Phương Nguyên tiến bộ sẽ rất chậm. Một khi Phương Nguyên tiến bộ chậm, Phương Chính cũng sẽ có chút phiền phức.
Khoảng hơn ba năm sau, Nam Cương sẽ có một đại sự kiện, chính ma hội tụ tại một chỗ, cùng nhau tranh đoạt một đạo truyền thừa.
Đến lúc đó, Phương Chính cần Phương Nguyên. Mà đó cũng sẽ là mục tiêu của Phương Nguyên. Phương Chính cũng đang chờ đợi để lợi dụng điều đó.
Loại bỏ Phương Nguyên quả thật có thể nhẹ chân nhẹ tay một ít trong hiện tại, nhưng Phương Chính biết, tương lai thiếu đi Phương Nguyên, Phương Chính càng thêm khó khăn vô cùng.
- Chỉ có Phương Nguyên thuận lợi phát triển, ta sau này mới có thể ẩn trốn phía sau, âm thầm phát triển.
Phương Chính thoáng nghĩ, dẫn đầu đi vào Thông U cửa hàng.
Cửa hàng này là một cửa hàng chuyên mua bán cổ trùng.
- Bốn vị quý khách, mời vào trong nhã phòng.
Bốn người vừa vào liền có một cô gái phụ trách tiếp đãi đi nhanh tới, nhẹ giọng nói. Nàng toát ra khí tức, cũng là một nhất chuyển cổ sư.
Bốn người rất nhanh được dẫn vào một căn phòng tao nhã.
Đây là một căn phòng đơn, nội thất bằng gỗ, rường cột chạm trổ, trên vách tường trắng noãn treo tranh chữ, chữ viết rồng bay phượng múa, bút lực hảo cầu.
Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể gặp đình viện, trong viện cỏ xanh hoa đỏ, chim chóc ríu rít.
Cô gái tiếp dẫn dâng lên bốn chén trà thơm, liền lui ra ngoài.
Nàng chân trước vừa ra, chân sau liền có một vị lão giả đi vào.
- Bốn vị quý khách đi vào bỉ điếm, không biết là muốn mua hay là muốn bán?
Lão giả là một nhị chuyển cổ sư, trên mặt tươi cười, chấp tay hỏi.
- Vừa mua vừa bán.
Phương Chính nhàn hạ đáp, sau đó nhấp một ngụm trà.
Lão giả nghe xong liền cười, trong người liền bay ra bốn đạo quang ảnh, huyền phù trước mặt bốn người.
Là bốn con thư trùng.
Thư trùng đối với bốn người cũng không có xa lạ, trong tay mỗi người ít nhất cũng có một con.
- Bốn vị, mời cẩn thận xem.
Lão giả cười nói.
Bốn con thư trùng này đã bị lão giả luyện hóa, hiện tại là cấp cho bốn người mượn dùng.
Bốn người liền điều động chân nguyên, quán trú vào thư trùng. Ngoài Phương Niệm Dung điều ra một tia hoàng kim chân nguyên ra, ba người Phương Chính, Thanh Thư cùng Dược Hồng điều đồng nhất vận dụng tuyết ngân chân nguyên.
Thư trùng hóa thành một tia ánh sáng trắng, chui vào mi tâm của bốn người. Nhất thời, trong đầu bốn người đều nhiều hơn một đoạn tin tức phong phú.
Những tin tức này, giống như là được lặp đi lặp lại nhiều lần, khắc sâu vào trong óc của họ.
Nhìn qua những tin tức này, trong lòng bốn người ít nhiều cũng có chút động.
Thông U cửa hàng bán cổ trùng ngàn vạn, chủng loại phồn đa, nhìn xem có chút làm người ta hoa cả mắt. Đương nhiên loại như Phương Chính cùng Phương Niệm Dung, thấy qua cửa hàng hệ thống xong, đối với cái này cũng không có để trong lòng. Nhưng với Thanh Thư và Dược Hồng mà nói, đúng thật là mở mang tầm mắt.
Trong đó, bao gồm thư trùng, tửu trùng, linh tinh các loại quý hiếm, từ thấp đến cao, bao dung từ nhất chuyển đến ngũ chuyển.
Đương nhiên lục chuyển trở lên là tuyệt đối không có.
Mỗi loại cổ trùng đều có giới thiệu vắn tắt, thuyết minh công dụng. Giá cả càng cao, chuyển số cũng càng cao. Loại quý hiếm số lượng cũng thưa thớt, còn chú thích thêm các loại lệnh bài tiêu chuẩn.
Cái này cho thấy, chỉ có cổ sư có được lệnh bài Thương gia ban bố mới có thể mua được những loại cổ này.
Phương Chính cần mua cổ trùng không ít, hắn xem qua một lần xong, liền gọi thư trùng ra trả lại cho lão giả.
Trên người Phương Chính nguyên thạch cũng phải mấy trăm vạn, nhưng có thể công khai sử dụng chỉ có mấy ngàn, không đủ để mua. Hơn nữa trong đó có một số cổ trùng còn phải có lệnh bài mới mua được. Mà đối với lệnh bài, Phương Chính vô pháp lấy tới tay.
- Vị khách nhân này, ngài nhìn trúng cái gì? Nếu mua số lượng nhiều, Thông U cửa hàng chúng ta còn có chiết khấu.
Sau khi nhìn thấy chân nguyên của bốn người, lão giả càng thêm khách khí.
- Không vội, chúng ta nơi này có cổ trùng muốn bán.
Nói xong, liền lấy ra một con cốt thương cổ.
Lão giả cũng không bất ngờ. Người tới nơi này, mua cổ trùng nhiều, bán cổ trùng cũng không thiếu.
Lão nắm lấy cốt thương cổ, nhìn thoáng qua một chút liền không khỏi kinh ngạc.
Đây là lần đầu lão nhìn thấy cốt thương cổ.
- Xin quý khách chỉ điểm.
Lão giả chấp tay, vẻ mặt túc mục nói.
- Đâu có. Đây là cốt thương cổ, ta cho ngươi mượn dùng, thử xem liền biết.
Phương Chính đạm mạc nói.
Lão giả tại chỗ thử diễn một lần, trầm ngâm nói.
- Con cổ trùng này, tuy rằng chỉ là nhất chuyển, dưỡng cũng không quá tốt. Nhưng công kích cũng không tầm thường, lại kỳ lạ, có thể giá này.
Lão giả vươn bàn tay, đưa ra một con số.
Ba trăm mười khối nguyên thạch.
Phương Chính nhận ra con số này, trong lòng không khỏi có chút lộp bộp.
- Chậc, thật sự rất muốn độc thân a!
Phương Chính muốn đi một mình, kì thực không phải chê ba người Phương Niệm Dung, Thanh Thư cùng Dược Hồng phiền phức, ngược lại ba người họ còn giúp hắn không ít, ví như bắt được Tiểu Hổ. Hắn muốn đi một mình, còn là vì muốn đem cốt thương cổ cùng loa toàn cốt thương cổ một hơi bán sạch ra ngoài.
Bề ngoài, trong người hắn nhiều nhất cũng chỉ có mấy mươi con cốt thương cổ, mười mấy con loa toàn cốt thương cổ. Nhưng bên trong túi đồ lại có được bốn năm trăm con có ngoài, con số này thực sự không nhỏ.
Nếu bán cho hệ thống, một con cốt thương cổ chỉ được hai trăm năm mươi khối nguyên thạch, nhưng bán cho Thông U cửa hàng, một con lại được tới ba trăm mười khối nguyên thạch. Chênh lệch những sáu mươi khối nguyên thạch, thêm số lượng, không thể nghi ngờ Phương Chính phải lỗ một khoảng kếch sù.
Chỉ mới nghĩ thôi, tim hắn cũng đã rỉ máu.
- Nhưng bù lại, bán cho hệ thống thu vào là nguyên điểm chứ không phải là nguyên thạch. Nguyên điểm so với nguyên thạch, cái trước đối với ta có vẻ hữu dụng hơn.
Nghĩ như vậy, Phương Chính cũng liền cảm thấy không sau cả.
Phương Chính nhìn lại lão giả, đang định gật đầu đồng ý giá này, Phương Niệm Dung bên cạnh đã nhanh hơn cản hắn lại.
Cốt thương cổ không phải chỉ mình Phương Chính có, trong tay Phương Niệm Dung cũng có. Nàng biết giá cả lão giả đưa ra rất hợp lí, nhưng nàng lại muốn lấy nhiều hơn.
Trả giá, đối với Phương Niệm Dung mà nói là một việc vô cùng quen thuộc. Kiếp trước nàng vì được giảm vài ba đồng, cũng đã phí không ít nước bọt đi trả giá, nhờ vậy luyện được không ít kỹ năng.
Lại thêm hoàng kim chân nguyên nàng tiết lộ ra ngoài, chỉ vài ba câu, lão giả chịu không nổi, tăng thêm năm khối nguyên thạch.
- Cứ lấy cái giá này đi.
Phương Niệm Dung gật đầu nói, trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt lại tỏa vẻ không quá hài lòng.
Phương Chính, Thanh Thư cùng Dược Hồng liếc mắt nhìn nàng, không ai nói lời nào, chỉ vội vàng đem cốt thương cổ mình giữ trong không khiếu lấy ra.
Nhất thời, trong người bốn người bay ra một trùm quang ảnh. Quang ảnh cùng hướng một chỗ rơi xuống, trở thành một đóng cốt thương cổ, tổng cộng có hai trăm con.
Bốn người lúc đi đem theo khá nhiều sữa, tuy không nuôi bọn chúng được no đủ khỏe mạnh, nhưng cũng không có chết con nào cả.
- Nhiều như vậy...
Lão giả nhất thời bị dọa cho nhảy dựng. Lão lúc này cảm thấy thật hối hận, mỗi con cổ tăng thêm năm khối nguyên thạch, nhìn như không nhiều, nhưng tính hết tất cả, trong nháy mắt lão đã mất trắng một ngàn khối nguyên thạch.
- Hai trăm con cổ, thì phải là sáu vạn ba ngàn khối nguyên thạch. Ta lập tức cho hạ nhân mang nguyên thạch ra đây.
Lão giả đem toàn bộ cốt thương cổ ôm vào trong lòng.
- Không vội, xem con cổ này đi.
Phương Chính lắc đầu, lấy ra loa toàn cốt thương cổ.
- Đây là nhị chuyển cổ, tựa hồ là cốt thương cổ...
Lão giả thần sắc kinh dị nói.
Phương Chính mỉm cười, gật đầu thừa nhận, đồng thời giới thiệu thêm.
- Đây là loa toàn cốt thương cổ, do cốt thương cổ hợp luyện thành. Nó có một cổ lực xoáy, uy lực tấn công rất khả quan.
Lão giả tại chỗ dùng thử, xác thực như lời Phương Chính nói, liền báo cái giá bảy trăm tám mươi khối.
Phương Niệm Dung liền vội vàng nâng giá, cuối cùng được giá tám trăm khối nguyên thạch một con. Dù sao thì loa toàn cốt thương cổ bọn họ nuôi rất tốt, nó đủ sung mãn vô cùng.
Bốn người lại đem cổ trùng lấy ra, có tất cả bốn mươi con, tổng cộng ba vạn hai ngàn khối nguyên thạch.
Phương Chính lại lấy ra cốt thứ cổ.
Đây là cổ trùng tam chuyển, chuyên tấn công. Nhưng nó là kiểu gϊếŧ địch một ngàn, tự hại tám trăm.
Lão giả cùng Phương Niệm Dung cò kè một chút, định giá sáu ngàn sáu trăm khối nguyên thạch một con.
Bốn người bốn con cốt thứ cổ, tổng được hai vạn sáu ngàn bốn trăm khối nguyên thạch.
Bán ra ba loại cổ trùng này, tổng cộng bốn người thu được mười hai vạn một ngàn bốn trăm khối nguyên thạch.
Nếu chia ra, Thanh Thư và Dược Hồng cùng thu được hai vạn năm ngàn khối nguyên thạch, mà Phương Chính cùng Phương Niệm Dung mỗi người có được ba vạn năm ngàn một trăm khối.
Đây là cổ trùng chung, phân chia cũng đã làm tốt từ đầu, bốn người lúc này cũng không có ý định lập tức chia ra.
Tiếp theo là mỗi người tự bán ra cổ trùng của mình.
Ở Bạch Cốt truyền thừa mỗi người thu vào không ít cổ trùng, những con cổ này họ dùng cũng không tới, còn có cổ trùng hoang dại bất được trên đường đi, từ nhất chuyển đến tam chuyển, thượng vàng hạ cám đều bị nhất nhất bán sạch.
Một con nhất chuyển cổ bình thường, bán ra cũng khoảng trên dưới hai trăm năm mươi khối. Nhị chuyển cổ trùng, giá dao động từ năm trăm đến ngàn khối. Mà tam chuyển cũng phải trên ngàn khối nguyên thạch một con.
Bốn người bán ra đa phần đều là nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển chỉ được một hai con lấy được từ Bạch Cốt truyền thừa.
Bán xong tất cả, mỗi người thu vào cũng thêm gần vạn khối nguyên thạch. Đây cũng xem như bốn người đã có trong tay nguồn vốn cần thiết.