Chương 52: Thương gia thành
Vây bắt kết thúc viên mãn, bốn người Phương Chính lại không có tiếp tục lên đường mà ở lại Bạch Hổ sơn thêm bảy ngày.
Lần này ở lại, mục đích chính là để Tiểu Hổ nghỉ ngơi dưỡng sức. Nó bị thương cũng không có nhẹ, cho dù có cổ trùng trị liệu, muốn lên đường ngay lập tức đối với nó cũng thật quá sức.
Bảy ngày rất nhanh trôi qua, Phương Chính và Thanh Thư ngồi lên lưng Tiểu Hổ, Phương Niệm Dung và Dược Hồng lại cưỡi trên lưng bạch hạc. Hai con vạn thú vương, mang theo bốn người, cất cánh bay về phía Thương gia thành.
Bọn họ một đường bay thẳng, lâu lâu lại đáp xuống đất để hai con thú nghỉ ngơi, hoặc là dừng lại cánh rừng nào đó tìm thức ăn.
Vừa đi vừa dừng, dù vậy tốc độ cũng rất mau. Lại bởi vì đi trên bầu trời, còn là hai con vạn thú vương, cho nên cũng chẳng có dã thú nào dám làm phiền tới.
Bốn người cứ như vậy bình bình an an, sau nửa tháng, cuối cùng đi tới Thương gia thành.
Thương gia thành nằm ở Thương Lượng sơn. Toàn bộ Thương Lượng sơn, từ chân núi đến đỉnh núi đều là của Thương gia.
Thương gia là đại hình gia tộc, là một trong những gia tộc đứng đầu ở Nam Cương, nổi tiếng về việc buôn bán.
Thương gia có giao thương rộng rãi, bao phủ toàn bộ Nam Cương, thậm chí có trao đổi buôn bán với Đông Hải.
Có người nói, ở Thương gia thành, ngươi có thể mua tới bất cứ thứ gì mà ngươi muốn. Đương nhiên đây chỉ là phóng đại, bất quá ở đây quả thật bán rất nhiều cổ trùng, cổ tài, cổ phương...
Hơn hết, Thương gia cũng không dễ chọc vào. Gia chủ Thương gia là cổ sư ngũ chuyển đỉnh phong, cường giả không thể chọc. Bất quá gia chủ chưa phải là cao nhất, bên trên còn có các vị thái thượng gia lão, tu vi của bọn họ ít nhất cũng phải lục chuyển. Cho dù là Tiên Hạc Môn cũng phải nể mặt Thương gia, Phương Niệm Dung ở Thương gia thành cũng phải điệu thấp làm việc.
Bốn người cũng không phải là một đường bay thẳng tới cổng thành, mà dừng ở đường cái cách Thương Lượng sơn một đoạn tương đối.
Ở đây, Phương Chính và Phương Niệm Dung cùng để cho hai con vạn thú vương rời đi, tìm một chỗ ở gần đó ở lại. Sau đó, bốn người mới cùng đi bộ về phía Thương gia thành.
Thương gia thành rộng lớn, xung quanh dựng lên bức tường cao lớn, muốn vào thành, phải đi qua cổng thành.
Thương gia thành có bốn cổng thành, nằm ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Ở mỗi cổng thành đều có binh lính thủ vệ, người tới người đi tấp nập.
Bốn người đi lại gần, gia nhập vào dòng người, xếp hàng chờ đợi tới lượt mình vào.
Cổng thành rộng lớn, hai bên đều có thủ vệ đứng. Bên tường thành gần đó có dán không ít tờ truy nã.
Phương Chính đứng trong dòng người, ánh mắt nhìn về phía mấy tờ đơn truy nã.
Trên đó có không ít đơn truy nã, có cũ có mới, dán đầy, thậm chí mấy tờ đơn mới còn dán chồng lên tờ cũ.
Phương Chính quét mắt nhìn một lượt, không có phát hiện bất kì ai quen thuộc trên đó.
- Xem ra Bách gia không có truy nã Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng Băng rồi.
Phương Chính trong lòng nghĩ, cảm thấy cũng thật hợp lí.
Trong nguyên tác, Phương Nguyên gϊếŧ Bách Sinh, Bách Hoa luyện chế cốt nhục đoàn viên, mới chọc cho Bách gia truy nã hắn với Bạch Ngưng Băng.
Hiện tại Bách Sinh, Bách Hoa còn sống, mặc dù Phương Nguyên cũng lừa gạt Bách gia qua, nhưng cũng chưa đủ để phát lệnh truy nã.
Dù gì, Bách gia bị lừa gạt cũng đủ mất mặt, đương nhiên không muốn tuyên truyền ra ngoài. Lại có Bạch Cốt truyền thừa, bọn họ cũng đâu thể gióng trống khua chiêng đi công bố ra ngoài, im lặng phát tài mới là vương đạo.
Mà quan trọng nhất, nguyên tuyền của Bách gia sắp cạn, đây là tin tuyệt mật, Bách gia vẫn cần âm thầm tìm kiếm nguyên tuyền trên Bạch Cốt sơn.
Vì vậy, việc ở Bạch Cốt sơn, Bách gia sẽ tận lực che giấu. Cho nên vì vậy cũng không có ý định truy nã hai người Phương, Bạch, chọc thêm phiền phức.
- Muốn vào Thương gia thành, mỗi người phải nộp mười khối nguyên thạch. Khi vào thành, không được phép lạm dụng cổ trùng, ai vi phạm, sẽ bị giam vào nhà lao ít nhất bảy ngày.
Thủ vệ cổng hô lớn.
Từng đám người lần lượt tiến tới, giao nguyên thạch rồi vào thành. Thủ vệ thành nhận nguyên thạch, nhìn cũng không nhìn liền đi vào.
- Dễ dàng như vậy? Bọn họ không kiểm tra xem có người bị truy nã hay không sao?
Phương Niệm Dung nhìn thấy như vậy, không nhịn được nhỏ giọng hỏi.
- Tờ truy nã dán ở đó cho có lệ thôi. Thương gia thành là người buôn bán, ưu tiên lợi ích hàng đầu, chỉ cần thành thật giao nguyên thạch, ai cũng có thể vào. Mỗi ngày có vô số ma đạo cổ sư vào thành, bọn họ cũng không có ngăn cản. Nơi này là nơi để ma đạo cổ sư bán ra tang vật, cũng là nơi họ bổ sung cổ trùng. Cho nên chỉ cần điệu thấp, giữ mặt mũi cho Thương gia, ma đạo liền có thể tự do ra vào.
Phương Chính nhỏ giọng nói.
Ba ngươi nghe xong, đồng thời gật đầu.
Kì thực việc này ngoài Phương Chính ra, ba người còn lại cũng không có ai biết. Dù sao chỉ là đọc qua ghi chép, mà ghi chép hiển nhiên chỉ viết những cái hay cái tốt, như vậy mới dám truyền bá ra ngoài.
Bốn người lại im lặng đi tới, rất nhanh đến trước cổng thành.
- Bốn vị, xin dừng bước.
Một vị thủ vệ đi tới trước mặt bốn người.
- Đây là bốn mươi khối nguyên thạch.
Phương Chính đã có chuẩn bị, lập tức đem một túi vải đưa cho thủ vệ. Thủ vệ kiểm tra không thiếu, liền cho bốn người đi vào.
Bốn người bước qua cửa thành cao lớn, liền nhìn thấy một con đường cực kỳ rộng lớn.
Người trên phố nhốn nháo. Hai bên đường trồng một hàng cây xanh thẳng tắp. Ánh mặt trời chiếu sáng, cây xanh râm mát, đủ loại quầy hàng bán các loại bánh bột, bánh nướng, đậu hũ, đồ trang sức núp dưới bóng cây, bày biện đủ loại trên vỉa hè.
Bốn người đi được một đoạn, hai bên đường phố bắt đầu có những ngôi nhà cao hơn, gạch màu vàng hoặc tường trắng ngói xám.
Cửa hàng, tửu lâu, quán trọ, tiệm rèn lần lượt xuất hiện trước mặt.
- Tiếp theo chúng ta phải làm gì?
Dược Hồng lúc này hỏi, ba người liền cùng nhìn về phía Phương Chính.
Phương Chính từ tốn bước đi, nói.
- Đi bán cổ trùng. Trước tiên chúng ta cần có nguyên thạch.
Ba người nghe xong, gật đầu đồng ý.
Bốn người theo dòng người đi tới, xung quanh người tới người đi tấp nập, ồn ào náo nhiệt. Rất nhiều lời đồn đãi, rất nhiều những lời tán gẫu xen nhau vang lên trong đám người.
Bốn người đi tới, im lặng lắng nghe.
Cổ Nguyệt sơn trại chỉ chiếm một góc Thanh Mao sơn, nhưng Thương gia thành lại bao trùm toàn bộ Thương Lượng sơn.
Ở Nam Cương, Võ gia được xem là đệ nhất gia tộc cũng không có diện tích lớn đến như vậy.
Toàn bộ Thương gia thành, các loại kiến trúc đều có. Có trúc lâu, có nhà gạch, có gạch ngói, có nhà trên cây, còn có phòng dạng nấm, động, tháp lâu và lô cốt...
Những kiến trúc này nằm lộn xộn, giống như khoác cho Thương gia thành một lớp y phục hỗn tạp.
Thương gia thành là trung tâm mậu dịch Nam Cương, chiếm diện tích như vậy, hoàn toàn xứng vị trí thứ nhất.
Nhưng nếu có người cho rằng, đây chính là toàn bộ Thương gia thành, vậy thì sai mười phần rồi.
Lúc này chỉ mới là ngoại thành Thương gia thành mà thôi.
Bốn người đi thẳng vào trong, đến trước một sơn động rất lớn.
- Bốn vị muốn vào nội thành? Mời giao nộp mỗi người một trăm khối nguyên thạch.
Thủ vệ nơi này là cổ sư, thân thủ cũng không thể xem thường.
Thanh Thư nghe xong, hơi động dung. Dược Hồng và Phương Niệm Dung lại hé miệng, giống như muốn nói cái gì. Phương Chính vội vàng bước lên trước một bước, lấy hành động trấn an họ, đồng thời đem một túi vải chứa đầy nguyên thạch ra giao cho thủ vệ.
- Đây là bốn trăm khối nguyên thạch, mời kiểm tra.
Thủ vệ nhận lấy, cũng tại chỗ kiểm tra.
Chờ thủ vệ kiểm tra xong, nguyên thạch không có gì thiếu sót, thủ vệ liền tránh ra để bốn người tiến vào.
Thương Lượng sơn trải quá Thương gia mấy ngày năm kinh doanh, không chỉ đem Thương gia thành mở rộng ra bên ngoài, làm thành ngoại thành, mà ở sâu trong nội sơn, còn kiến tạo nội thành.
Nội thành cũng không phải chỉ có một, mà chia làm năm khu.
Nội thành thứ nhất, còn gọi là trung ương nội thành, là chính quyền trung tâm của Thương gia, còn là nơi trọng yếu quân sự.
Nội thành thứ hai, còn gọi gia thành, chỉ cung cấp cho con cháu đệ tử Thương gia ở lại.
Nội thành thứ ba, hoàn cảnh tao nhã, không khí tươi mát, là khu vực sa hoa.
Nội thành thứ tư, là khu vực bình thường. Mà nội thành thứ năm là khu vực loại kém.
Ngoài cùng là ngoài thành, hỗn tạp nhiều loại, lượng người thật lớn, hàng hóa, cửa hàng hỗn loạn nhiều nơi, không có một điểm đồng nhất.
Bốn người Phương Chính đi vào nội thành thứ năm, cũng không để ý, một đường đi thẳng, cuối cùng đi quan ải tiếp theo.
Thủ vệ ở đây cũng đều là cổ sư, tu vi so với thủ vệ ở cửa vào nội thành cao hơn, phòng ngự càng thêm xâm nghiêm.
- Bốn vị xin dừng bước, xin hỏi các vị có lệnh bài sao?
Thủ vệ ngăn lại trước mặt bốn người, hỏi.
Thương gia thành có các loại lệnh bài, cân cứ theo thân phận của người sở hưu mà cấp loại lệnh bài có cấp bậc khác nhau.
Phương Chính nhìn một chút Phương Niệm Dung, thấy nàng cũng đang nhìn mình, liền lắc đầu đáp.
- Chúng ta lần đầu tới đây.
Phương Chính trong ngươi quả thật không có, cho dù là Tiểu Thiên cũng vô pháp cấp cho hắn một cái. Dù gì lệnh bài cũng không phải cổ tài, càng không phải cổ trùng, nó không nằm trong phạm vi hệ thống cung cấp.
- Nếu là như vậy, xin mỗi ngươi giao nộp hai trăm khối nguyên thạch.
Phương Chính lại giao nguyên thạch, thủ vệ cho đi.
Bốn người tiếp tục đi nhanh vào trong, rất nhanh đã tới quan ải tiếp theo.
- Nếu không có lệnh bài, bốn vị muốn vào nội thành thứ ba, mỗi ngươi giao nộp ba trăm nguyên thạch.
Lãnh đạo thủ vệ nơi này, đã là cổ sư tam chuyển, phòng ngự càng thêm xâm nghiêm.
Ba người Phương Niệm Dung, Thanh Thư, Dược Hồng nghe xong, không khỏi hít ngược một hơi.
Mỗi người ba trăm khối, nhất thời phải tiêu mất một ngàn hai trăm khối chỉ để vào cửa, cái này cũng thật sự nhiều.
Phương Chính vẻ mặt như cũ đạm mạc, đem túi tiền giao cho thủ vệ.
Cứ như vậy, bốn người thuận lợi đi vào nội thành thứ ba.
Ở đây, bốn người cũng không thể lại vào trong nội thành thứ hai được nữa. Muốn vào nội thành thứ hai, cần phải có lệnh bài Thương gia thành ban phát, hơn nữa còn có quy định cấp bậc thấp nhất cần để vào.
Nhưng Phương Chính cũng không có ý định đi nội thành thứ hai, thậm chí rất nhanh hắn cũng sẽ rời khỏi nội thành thứ ba. Bởi vì mục tiêu của hắn, là bắt đầu từ nội thành thứ năm.
Nhưng để bắt đầu, hắn cần trước tiên đi bán tháo cổ trùng trong tay, sau đó bổ sung cổ trùng cần thiết. Nếu không phải vì như vậy, Phương Chính thật sự đã chẳng cần bỏ ra nguyên thạch chạy vào trong này rồi.