Chương 51: Vây bắt (hạ)
Grào!
Bưu nhìn Phương Chính, rít gào một tiếng.
Hai cánh trên lưng nó đập phủi, bốn chân dùng sức giẫm một cái, bay thẳng lên trời.
Mười con bưu cấp ngàn thú vương lúc này cũng thấp giọng kêu gào, cùng đồng thời bay về phía hạc vương, phát động tấn công.
Hạc vương kêu lên một tiếng, hai cánh giang ra, dự định bay lên cao. Nhưng Phương Chính lập tức giậm nhẹ lên lưng nó, nói.
- Ở yên!
Hạc vương kêu lên một tiếng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là bảo trì vị trí. Trước đó Phương Niệm Dung đã ra lệnh cho nó là phải nghe theo phân phó của Phương Chính.
Dù sao khoảng cách giữa hai người quá xa, Phương Niệm Dung vô pháp biết được Phương Chính đang muốn gì, không cách nào kịp thời để hạc vương phối hợp với hắn. Cho nên chỉ có thể ra lệnh cho hạc vương tạm thời nghe theo Phương Chính mà hành động.
Hiện tại, hạc vương nghe theo Phương Chính, như cũ ở tại chỗ, không có di động.
Nó nhìn quanh một vòng, đôi mắt hạc hiện vẻ nôn nóng bất an, nhìn đàn bưu đang tới gần.
Trước đó là nó cùng đàn hạc vây đánh một mình bưu vương, hiện tại đến phiên nó bị vây đánh. Nó làm sao không lo lắng, muốn lập tức trách né đâu.
Phương Chính mỉm cười, cũng không để hạc vương chờ lâu, nhỏ giọng nói với nó một câu.
- Đứng náo loạn, đừng vọng động, bằng không cả ta và ngươi đều rất thảm.
Phương Chính nói xong, quả cầu trên tay hắn đột nhiên bạo phát. Ánh sáng lóe mắt bùng nổ, chói đến mức khiến ba người đang theo dõi từ xa cũng phải nheo lại hai mắt.
Ánh điện tản phát mà ra, hình thành vô số tia điện, tản phát ra bốn phương tám hướng. Tia điện lớn nhỏ bất đồng, tốc độ kì mau, lực phá hoại cũng không nhỏ.
Đàn bưu đang lao lên liền ào ào lùi lại, nhưng tốc độ của chúng không theo kịp tốc độ sét đánh, lại thêm tia điện bao phủ bốn phía, bọn chúng vô phương trốn tránh.
Nguy cơ đột nhiên ập tới, cổ trùng phòng ngự trên thân đàn bưu ào ào phát huy tác dụng. Nhưng không phải con nào cũng có cổ trùng phòng ngự sống nhờ trên thân, tỉ như vạn thú vương, cổ trùng phòng ngự của nó đã bị Phương Chính lấy đi, hiển nhiên hiện tại không có.
Số phận của những con không có cổ trùng phòng ngự chỉ có một, đó là ngạnh sinh sinh bị sét đánh. Thân thể vạn thú vương lại lớn, bị đánh càng thêm dễ dàng.
Trong lúc nhất thời, một mảnh sườn núi Bạch Hổ sơn sáng rực, tiếng lôi điện oanh tạc, tiếng mảnh hổ kêu gào thảm thiết đan xen nhau.
Lôi điện oanh tạc kéo dài ước chừng thời gian nửa tách trà, lôi điện từ từ giảm đi, sau đó tiêu tán.
Đàn bưu tán loạn, con thì rơi xuống, con thì lảo đảo bay ra cách xa hạc vương.
Hạc vương vẫn ở yên tại chỗ, nhưng rõ ràng là bị dọa cho không nhẹ, lông tơ toàn thân dựng lên. Nó cảm thấy bản thân may mắn nghe lời Phương Chính, ở yên không có di chuyển, nếu không cũng bị loạt vào oanh tạc vừa rồi.
- Hô.
Phương Chính thở ra một hơi, có chút nhẹ nhỏm.
Sát chiêu này từ lúc luyện thành tới nay, đây là lần đầu tiên hắn chân chính vận dụng trong thực tế. Sát thương có thể nói là ngoài mong đợi.
Nhưng mà một khi bùng phát thế công, Phương Chính lại không có cách nào điều khiển được. Trong lúc đó, hắn chỉ có thể đứng yên tại chỗ, cũng chính là vị trí duy nhất không có tia điện đánh tới. Nếu hắn di chuyển, bản thân hắn cũng sẽ lọt vào tầm ngắm.
Đương nhiên, vị trí này cũng trở thành chỗ hở của sát chiêu, nếu Phương Chính đứng trên mặt đất thì không nói, nhưng nếu hắn ở trên không trung, vị trí dưới chân hắn cũng là một mảnh trống trãi, không có tia điện nào hỏi thăm qua.
Phương Chính lúc này nhìn xuống, vạn thú vương bưu đã bị ép xuống mặt đất.
Nó toàn thân vết thương luy luy, lớp lông xinh đẹp tràn ngập vết bỏng do lôi điện oanh tạc.
Nó đứng trên mặt đất, cổ trùng chữa trị sống nhờ trên thân nó đang phát huy tác dụng, đem vết thương trên thân chữa lành.
Phương Chính cười cười, lại gọi ra lôi cầu, lần thức hai tích trữ một quả cầu lôi điện.
Vạn thú vương bưu nhìn xem, con ngươi co rụt lại, thân thể to lớn của nó thoáng rùng mình một cái, hơi lùi về phía sau nửa bước. Mà mấy con ngàn thú vương còn tỉnh táo xung quanh cũng đang lùi lại, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác, lo lắng cùng sợ hãi.
- Hạ xuống một chút.
Phương Chính vừa tích tụ lôi cầu, vừa nhỏ giọng nói với hạc vương. Hạc vương nhẹ kêu một tiếng, hạ thân bay xuống một chút.
- Nào, chúng ta chơi lần nữa nhé!
Đến vị trí phù hợp, Phương Chính liền nhẹ giậm chân ra hiệu cho hạc vương, sau đó hướng bưu vương cười nói.
Bưu vương ánh mắt chớp động, nhìn quả lôi cầu trong tay Phương Chính lại nhìn lại hắn, trong ánh mắt tràn ngập linh tính.
- Chúng ta đàm phán một chút, thế nào?
Phương Chính lại nói, xoay xoay lôi cầu, tích mà không phát.
- Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một là ăn lôi điện tới chết, hai là thuần phục trước ta. Ngươi nghĩ không sai đâu, đây không phải đàm phán, mà là ta đang cho ngươi cơ hội lựa chọn. Nhìn ngươi rõ ràng rất thông minh, tin rằng ngươi nghe hiểu lời ta nói, đúng không?
Phương Chính nói xong, nở nụ cười vô cùng xán lạn.
Bưu ánh mắt chóp động, rõ ràng là thật sự nghe hiểu. Nó im lặng một chút, đột nhiên bước tới một bước, lớn giọng rầm lên. Hiển nhiên là nó không đồng ý khuất phục, quyết ý chiến đến cùng.
Phương Chính cười híp mắt, bộ dạng cực kì vừa ý. Hắn đem bút lông cổ gọi ra, xoạt xoạt vài cái, đã vẽ xong mấy đạo dây xích. Dây xích lại phút chốc giống như có sinh mệnh, uốn lượng như rắn, đồng thời bay về phía bưu.
Nó giật mình, vỗ cánh bay lên, dây xích liền đuổi theo. Nó vội vàng rơi xuống mặt đất, nhảy qua nơi khác, dây xích như cũ truy theo không bỏ. Mà theo thời gian, dây xích càng lúc càng nhiều, đem bốn phía của nó bao vây lại.
Cuối cùng, nó bị dây xích bắt được, dây xích đem hai cánh của nói trối lại, đem bốn chi của nó quấn chặt. Sau đó đầu còn lại chui vào đất, cắm trụ nó trên mặt đất.
Nó rầm lên, vùng vẫy, kêu gào.
Những con bưu xung quanh nghe tiếng gào của nó, lập tức ngo nghoe, sau đó lao về phía Phương Chính. Nhưng đàn hạc sớm đã tới gần, đem bọn chúng bao vây lại, chia cắt ra, ngăn cản chúng tiếp cận chiến trường.
Bưu nhìn thấy, rít gào căm phẩn. Vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng ngay sau đó, không biết từ đâu xuất hiện một đám dây leo, đem hai cánh của nó quắn lại chặt chẽ, khiến nó không có cách nào duỗi thẳng cánh ra.
Phương Chính nhìn thấy, biết là đám dây leo kia là do thành đằng cổ tạo thành, rõ ràng, Thanh Thư đã chạy tới.
Mà không riêng gì Thanh Thư, Dược Hồng cùng Phương Niệm Dung cũng đã quay lại.
- Nhị tỷ, cho ta một cái hỏa cầu nào!
Phương Chính đứng trên lưng hạc, lớn giọng nói.
- Tốt, đệ muốn ném ở đâu?
Dược Hồng hỏi lại.
- Trừ đầu ra, tỷ thích nơi nào liền ném ở đó đi!
Phương Chính nói, tay phải cằm lấy quả lôi cầu, thủ thế chuẩn bị ném.
Dược Hồng bên kia cười vang hai tiếng, hai bàn tay tạo thế vò, vò ra một cái hỏa cầu to bằng đầu người. Sau đó nàng nâng lấy hỏa cầu, nhắm vào mông của bưu vương, mạnh tay ném tới.
Phương Chính canh ngày lúc này, đem quả lôi cầu trên tay ném thẳng vào đầu nó.
Oanh, oanh.
Hai tiếng nổ đồng thời vang lên, bưu vương gào lên đau đớn.
Cái mông bị lửa đốt, lông đều cháy đen, lộ ra lớp thịt đỏ hồng. Đầu lại đau đớn, hoa mắt chóng mặt.
Nó lảo đảo, lắc lư một chút liền ngã phịch xuống, nằm trên mặt đất.
Cổ trùng trị liệu lại phát huy tác dụng, tỏa ra ánh sáng màu vàng óng ánh bao phủ lấy nó, đem vết thương trị lành. Nhưng đầu của nó như cũ đau nhức, trong nhất thời không ngồi dậy nổi.
Phương Chính vui vẻ ra mặt, cho hạc vương xuống gần thêm một chút, liền từ trên lưng nó nhảy xuống, đi tới bên cạnh bưu. Đến một khoảng cách nhất định, hắn liền phát động ngự hổ cổ.
Ngự hổ cổ bay lại chỗ bưu vương, bám vào cơ thể nó, liền tự bạo. Nó nổ ra cũng không có bất kì tính sát thương nào, chỉ là nổ ra một đám khói màu vàng kim, chớp mắt bao phủ lại toàn thân bưu.
Trong khoảnh khắc, Phương Chính cảm nhận được ý chí của bưu đang kịch liệt phản kháng. Phản kháng cự kì mạnh mẽ, rõ ràng là thà chết không khuất phục.
Phương Chính cười trừ, một bên dùng ý chí chiến đấu với ý chí của bưu vương, một bên lại thúc giục điện tương cổ, nhắm về phía đầu nó, ném ra một quả lôi cầu nhỏ như nắm đấm.
Oanh!
Quả lôi cầu nổ, tạc cho bưu một phen choáng váng, ý chí của nó không khỏi lung lay, lớp khói màu vàng kim theo đó chui vào cơ thể nó. Nó rất nhanh lấy lại tỉnh táo, tiếp tục ương ngạnh chóng đỡ. Nhưng Phương Chính lại ném ra một quả lôi cầu khác, như cũ oanh tạc trên đầu nó.
Cứ như vậy, qua một lát, toàn bộ lớp khói vàng kim đều thâm nhập hết vào thân thể bưu vương.
- Thành công!
Phương Chính nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhẹ vẫy bút lông cổ, dây xích đang trối bưu lập tức tan ra, chuyển thành vệt mực, sau đó tan biến vô tung.
Thanh Thư thấy vậy, cũng vội vàng thu hồi dây thừng, thả hai cánh của nó được tự do.
Bưu lảo đảo đứng lên, hướng Phương Chính lao tới, sau đó dùng cái đầu to hơn hắn năm sáu lần cọ cọ vào người hắn làm nũng.
Phương Chính cười cực kì xán lạn, vui vẻ vuốt ve đầu hổ, vẻ mặt tràn ngập vui sướиɠ.
Bưu vương khuất phục, chiến trường rất nhanh cũng yên tĩnh trở lại. Mấy con bưu bị gọi đến cũng ào ào tản ra, bắt đầu rút đi.
Phương Chính không để ý chúng nó, có vạn thú vương trong tay, mấy con ngàn thú vương kia muốn gọi tới lúc nào cũng được.
- Ta có nên đặt tên cho ngươi không?
Phương Chính vuốt ve đầu hổ, nhỏ giọng hỏi.
Con bưu này từ nay sẽ là thú cưỡi của hắn, là phương tiện di chuyển, hắn nhưng là có thói quen đặt tên cho cái xe của mình.
- Bưu, phi hổ. Gọi là Tiểu Hổ, hay là Tiểu Phi Hổ, hoặc Tiểu Phi Phi...
Phương Chính tự nói, cuối cùng quyết định gọi nó là Tiểu Hổ.
Bưu được đặt tên xong, vui vẻ ra mặt, làm nũng một hồi.
Phương Chính nhẹ nhàng nựng nịu nó, lại đem ba con cổ trước đó hắn lấy được trên người nó trả lại. Đây cũng là lý do trước đó hắn trấn áp nhưng không luyện hóa chúng.
Cổ trùng hoang dại có khả năng hấp thu chân nguyên trong thiên nhiên để bộc phát năng lực. Nhưng một khi bị cổ sư luyện hóa, khả năng này liền biến mất, đến lúc đó chỉ có chân nguyên của cổ sư mới phát động được chúng, nếu không thì chúng vô pháp bộc phát năng lực.
Phương Chính hoàn toàn không muốn phí công nuôi thêm cổ trùng, thay vì luyện hóa chúng rồi vứt xó, còn không bằng để chúng lại trên người bưu, bảo trì chiến lực của nó.
Cứ như vậy, Phương Chính không những có một con thú cưỡi vừa có thể đi bộ vừa có thể bay, còn có thêm một chiến lực chống lại tứ chuyển cổ sư.
- Chúc mừng nha. Ngươi đã có được nó rồi đó.
Phương Niệm Dung lúc này đi lại gần, mỉm cười nói với Phương Chính.
Phương Chính gật gật đầu, vuốt ve đầu hổ một cái, liền quay lại nhìn Phương Niệm Dung.
- Đa tạ, tất cả là nhờ có ngươi.
Nói xong, không hề keo kiệt mà cho Phương Niệm Dung một điểm cảm tạ, độ hảo cảm cũng nhảy lên một bậc.
Cái này làm Phương Niệm Dung trong lòng mừng như điên. Mấy tháng qua, số điểm Phương Chính cấp cho nàng cao nhất chỉ có nửa điểm, số lần còn thấp đến mức chẳng buồn nói. Độ hảo cảm thì miễn bàn, thấp đến mức Tiểu Túc cũng ngại xem.
Bây giờ cả hai đồng thời tăng, làm Phương Niệm Dung vui ra mặt, phải rất miễn cưỡng mới có thể nhịn cười được.
- Thì ra nữ cường chỉ là một tiêu chí nhỏ trong loại hình mà hắn thích, cái hắn thích nhất là loại nữ cường luôn luôn hỗ trợ hắn.
Phương Niệm Dung trong lòng có kết luận, cũng quyết định sau này sẽ cố gắng giúp Phương Chính thật nhiều.