Chương 50: Vây bắt (trung)
Phương Chính ngồi xổm trên mặt đất, trọng tâm hạ thấp. Hắn gần như nín thở, cố gắng kiên trì.
Bỗng lúc này, theo tiếng rống giận của bưu, một con cổ trùng từ người nó chậm chạp bay ra.
Con cổ không ngừng giẫy giụa, bộ dạng rất không nguyện ý, nhưng vẫn như cũ hướng về phía Phương Chính chậm rì rì bay tới.
Phương Niệm Dung nhìn thấy, vội vàng điều khiển đàn hạc, cố gắng tránh ra một cái đường vừa đủ, bảo đảm con cổ không bị tổn thương.
Bưu không ngừng rống giận, nhưng như cũ bị đàn hạc kìm hãm, chỉ có thể trơ mắt nhìn con cổ kia rơi vào tay Phương Chính.
Phương Chính chợp lấy con cổ vào tay, vội vàng điều ra một tia khí tức xuân thu thiền trấn áp, sau đó bỏ vào túi áo. Hắn không có ý định luyện hóa, làm như vậy cũng chỉ là để cho nó không bỏ chạy mà thôi.
Làm xong, Phương Chính hít sâu một hơi, lại tiếp tục nhắm tới bưu, lần thứ hai thúc giục cường thủ cổ.
Trên người bưu có tất cả sáu con cổ trùng, gồm một con trị liệu, một con phòng ngự, một con di động cùng ba con chuyên tấn công. Con cổ Phương Chính vừa lấy được, là một con chuyên tấn công.
Qua thêm một lúc, Phương Chính lại thành công lấy tới con cổ trùng thứ hai. Hắn lại đem nó trấn áp, bỏ vào túi áo, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bưu.
Bưu lúc này lớn tiếng rít gào, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm về phía Phương Chính, trong đôi con ngươi màu hổ phách của nó tràn ngập lửa giận, thập phận linh tính nhìn Phương Chính vẫn còn đang ngồi xổm trên mặt đất.
Phương Chính nhìn nó, cười cười, nói.
- Ánh mắt của ngươi thật tốt, ta thật sự thích ngươi.
Nói xong, Phương Chính lại đưa tay lao nhẹ một chút mồ hôi trên mặt, đánh giá Phương Niệm Dung một chút, phát hiện Phương Niệm Dung vẫn bộ dạng kiên trì như cũ, nhưng nhìn qua so với Phương Chính lúc này còn muốn nhẹ nhàng hơn nhiều lần.
Phương Chính hơi mỉm cười, không nói gì nhìn lại bưu. Lúc này hắn mới phát hiện, con cổ trùng thứ hai hắn lấy được là con cổ trùng chuyên phòng ngự. Phát hiện này làm Phương Chính trong lòng vui mừng không thôi.
Phòng ngự có khả năng cản trở ngoại vật chạm vào cơ thể, bao gồm cả ngự thú cổ. Một khi trên ngươi bưu có cổ trùng phòng ngự, khả năng rất cao ngự thú cổ vừa phát động đã thất bại.
Hiện tại phòng ngự cổ không còn, xác suất nô dịch thành công cũng tăng lên thêm một thành.
Phương Chính hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình, lần thứ ba thúc giục cường thủ cổ.
Lần này, Phương Chính lấy tới tay một con tấn công cổ khác. Sau đó nó cũng bị Phương Chính nhanh tay nhét vào túi áo, nhồi cùng một chỗ với hai con trước đó.
- Chỉ còn ba con nữa. Nếu như lấy hết, bưu cũng giống như tiểu miêu bị cắt hết vuốt a.
Phương Niệm Dung vui mừng khôn siết, nhìn lại Phương Chính.
Phương Chính ngồi xổm trên mặt đất, nghe vậy không khỏi cười khổ.
Cường thủ cổ khi dùng, tiêu hao không phải chỉ có chân nguyên, còn có tâm trí cùng thể lực. Phương Chính một hơi bắt giữ ba con cổ, hai tam chuyển một tứ chuyển, thể lực và tâm trí của hắn cũng bị bào đi không ít. Hiện tại, hắn toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, cần phải thổ tức một chút, tiến hành điều chỉnh.
Phương Niệm Dung nhìn thấy Phương Chính cười khổ, trong lòng không khỏi đánh bọp một cái. Nàng như có điều suy nghĩ, sau đó cẩn thận hỏi Phương Chính.
- Ngươi có được không đó?
Phương Chính mỉm cười, lần thứ tư đưa tay ra, như thật như đùa nói.
- Nam nhân không thể nói không được. Nhưng có được hay không, phải thử mới biết a.
Ba người nghe Phương Chính nói, đồng loạt cau mày.
Câu nói này của Phương Chính rõ ràng là có thâm ý, hơn nữa ba người cũng nghe ra ý vị trong đó. Rõ ràng có thể thấy, Phương Chính sẽ tiếp tục dùng cường thủ cổ, nhưng thành công hay không lại là một ẩn số.
Đương nhiên loại ẩn số này rất nhanh liền có thể bại lộ ra ngoài.
Chỉ thấy lần này, một con cổ khác vừa mới lộ diện khỏi đám lông của bưu, tiếp theo liền sẽ bị cưỡng ép kéo tới chỗ Phương Chính. Nhưng nó giẫy giụa kịch liệt, đột nhiên như vùng thoát ra khỏi trối buộc, vèo một cái bay trở về cơ thể của bưu.
Phương Chính bên này phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, đồng thời, thất khiếu của hắn đồng loạt chảy máu, chớp mắt đã đem cả mặt của hắn nhuộm đỏ.
Cường thủ thất bại, Phương Chính nhận phải phản phệ nghiêm trọng.
Phương Chính lảo đảo, chống tay xuống đất ngăn bản thân không ngã xuống.
Ba người bên cạnh biến sắc, Dược Hồng vội vàng thúc giục cổ trùng, cấp tốc chữa trị cho Phương Chính.
- Bảo vệ ta!
Phương Chính ném lại một câu, liền ngồi xếp bằng nhắm mắt lại.
Cường thủ một khi thất bại, ngoại trừ thân thể bị tổn thương ra, linh hồn cũng bị tổn thương theo. Phương Chính cần phải cấp tốc đem linh hồn chữa trị.
Chữa trị linh hồn có hai cách, một lại dùng cổ trùng đặc trị, hai là nghỉ ngơi một thời gian.
Cổ trùng đặc trị Phương Chính không có, chỉ đành chọn cách hai.
Hắn vội vàng đưa linh hồn vào trong không gian linh mệnh, mượn dòng chảy cấp tốc bên trong, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Lấy nửa ngày bên ngoài bằng mười năm bên trong, hắn nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng sức thật tốt, bên ngoài cũng chỉ mới vài giây.
Sau đó hắn lại lần nữa đi ra, trưởng khống cơ thể.
Nhưng Phương Chính không vội mở mắt, mà là thuận tiện kiểm tra không khiếu của mình.
Cường thủ cổ lúc này bị trọng thương, thân thể của nó có mấy vết nứt, nhìn qua giống như tùy thời đều có thể vỡ ra thành mấy mảnh, trông thảm vô cùng.
Này cũng không thể trách, Phương Chính bị thương nặng, cường thủ cổ là trực tiếp nhận phản phệ, tuyệt nhiên so với hắn chỉ có nặng hơn. Nó không chết ngay lập tức đã xem là vạn hạnh rồi.
Tiếp theo, Phương Chính quan sát chân nguyên.
Bạch ngân chân nguyên của không khiếu thứ nhất có tám thành, thậm chí còn đang nhanh chóng tăng lên. Đây đều là công lao của thiên nguyên bảo liên luôn cật lực làm việc duy trì.
Ở không khiếu thứ hai chân nguyên cũng tràn đầy, nhưng màu sắc lại chia làm hai. Sáu thành chín bên trên có màu đỏ, bên dưới ba thành lại có màu tím nhạt. Chân nguyên màu tím nhạt là tử tinh chân nguyên, là chân nguyên của ngũ chuyển sơ giai cổ sư. Đây là của Phương Niệm Dung cho Phương Chính "mượn".
Nó vốn ở không khiếu thứ nhất, nhưng vì Phương Chính phải liên tục dùng chân nguyên cho cường thủ cổ, hắn lo sợ như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến ba thành chân nguyên này, liền trước đem chúng âm thầm chuyển qua không khiếu thứ hai.
Dù sao ba thành này là để dành cho ngự hổ cổ, nếu không cẩn thận bảo lưu, vạn nhất đến lúc nô dịch thiếu chân nguyên, mọi việc sẽ trở thành giỏ trúc múc nước, công dã tràng.
Phương Chính cẩn thận quan sát một vòng hai cái không khiếu xong, liền mở mắt ra, vội vàng nhìn quét một vòng.
Dược Hồng và Phương Niệm Dung đang ở ngay bên cạnh hắn, trong khi Thanh Thư đang cùng với đàn hạc triển khai tấn công bưu.
Mất đi hai con cổ trùng tấn công cùng con cổ phòng ngự, sức chiến đấu của nó rõ ràng đã giảm. Lại thêm bị đàn hạc vây công nửa ngày, thể lực của nó rõ ràng đã giảm, khả năng chiến đấu cũng theo đó đại hàng.
Đương nhiên, đàn hạc cũng là thương vong không ít. Mấy trăm đầu hạc thường đã chết, bách thú vương cũng có đến mười ba con, ngàn thú vương cũng chết mất năm con. Mà vạn thú vương, vì để hỗ trợ Phương Chính lấy cổ, nó dùng thân thể quấn lấy bưu, trên người cũng có không ít thương tổn.
Phương Chính lúc này đứng lên, liền động thân tiến lên, tham gia vòng chiến.
Hai cô gái giật mình một cái, Dược Hồng liền cắn răng đuổi theo, cũng tham gia chiến đấu. Phương Niệm Dung bởi vì phải điều khiển đàn hạc, cho nên chỉ có thể ở yên tại chỗ.
Mặt trời đã xuống núi từ lâu, bầu trời đêm hôm nay u ám.
Nhưng trên sườn núi cũng không có tối tăm.
Phương Chính và Dược Hồng tham chiến, làm chiến trường càng thêm oanh động.
Tiếng hạc tề minh, tiếng hổ rít gào, tiếng hỏa diễm phừng phừng, tiếng lôi điện xẹt xẹt.
Ánh điện chớp lóe, lửa cháy hừng hực, đem sườn núi thắp sáng lên.
Dã thú xung quanh không dám đến gần, từ khi trận chiến bắt đầu đến giờ, bọn chúng không dám tiếp cận. Một đàn lại một đàn chạy ra xa, co đầu rút cổ trong hang của mình, sợ hãi lạnh run.
Grào!
Một tiếng hổ rầm vàng vọng trên sườn núi.
Phương Chính nhất hời sầm mặt. Hắn cảm giác tiếng rầm này khác với những tiếng trước đó.
Không kịp đợi hắn suy nghĩ, khắp nơi trong Bạch Hổ sơn đồng thời vang lên tiếng hổ rầm. Số lượng cũng không nhiều, chỉ đơn lẽ vài con, mỗi con lại cách xa nhau.
Nhưng âm thanh này, làm bốn người biến sắc.
Bưu sống độc lập, độc lai độc vãng, trước nay đều không đi cùng nhau. Nhưng vạn thú vương vẫn là vạn thú vương, vẫn có khả năng hiệu triệu.
Không thể nghi ngờ, tiếng rầm vừa rồi là để gọi cấp dưới.
- Cần nhanh chóng kết thúc...
Phương Niệm Dung vẻ mặt lo lắng, gấp gáp nói. Nhưng nàng còn chưa nói xong đã thấy Phương Chính đưa tay làm tư thế ngăn lại.
- Phương Niệm Dung, ta sẽ dùng sát chiêu tấn công diện rộng. Để vạn thú vương hỗ trợ ta. Ngoài ra, ta không kiểm soát được mục tiêu tấn công.
Phương Chính nói, không đợi Phương Niệm Dung kịp phản ứng đã bật người nhảy lên.
Hắn mượn thân thể của mấy con hạc xung quanh, chạy nhảy trên thân chúng, sau đó thuận thế nhảy lên lưng hạc vương.
Phương Niệm Dung cắn răng, một bên điều khiển hạc vương phối hợp Phương Chính, một bên lại lệnh cho đàn hạc kéo ra khoảng cách.
Thanh Thư và Dược Hồng cũng chấp tốc lùi lại, chiến trường nhanh chóng bị mở rộng ra.
Trong phút chốc, giữa vòng chiến chỉ còn lại một con bưu đang đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời có một con hạc lớn, cõng trên lưng một người, ngạo nghễ nhìn xuống.
Phương Chính trên lưng hạc, hít sâu một hơi, bắt đầu thúc giục sát chiêu.
Chỉ thấy, trong chớp mắt, xung quanh hắn nổi lên vô số điện quang, hình thành lôi cầu. Mỗi quả lôi cầu chỉ to khoảng nắm tay, óng ánh lôi quang.
Phương Chính hai tay đưa lên cao, giống như đang đở lấy cái gì đó. Lôi cầu xung quanh hắn cấp tốc di động, hướng về vị trí giữa hai tay của hắn bay tới, sau đó dung hợp thành một thể.
Quả cầu càng tích càng lớn, ánh điện càng lúc càng sáng, trong bóng tối họa ra một quầng sáng màu xanh lam đẹp mắt.
Con ngươi của bưu hơi hơi co rụt lại, nhìn về phía lôi cầu. Từ quả lôi cầu, nó cảm nhận được một cổ bất an.
Trên không trung, Phương Chính nhắm mặt lại, bắt đầu thúc giục điện tích cổ, đem lôi cầu áp xúc lại.
Lôi cầu vốn đang lớn ra, tới độ lớn như bánh xe bò, liền bắt đầu thu nhỏ lại. Càng thu càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại cở một cái đầu người liền đình chỉ thu nhỏ.
Phương Chính lúc này mở mắt, hắn đầu tiên nhìn xuống bưu, sau đó nhìn quét xung quanh một vòng.
Bầy hạc đã lui xa, ba người Thanh Thư, Dược Hồng cùng Phương Niệm Dung cũng đã chạy xa.
Xung quanh hắn lúc này là mười con bưu, toàn bộ đều có cấp bậc ngàn thú vương. Bọn chúng là bị vạn thú vương gọi tới, hiện tại đang bay trên không, hình thành thế bao vây hạc vương. Nhưng trong lúc nhất thời lại không có con nào tiến tới.
Lôi cầu trong tay Phương Chính làm có bọn chúng cảm thấy bất an, có cảm giác áp bức không rõ ràng.
- Lôi điện mang tính hủy diệt, cho dù là thế giới nào đi nữa, tính hủy diệt này cũng không có mất đi. Dã thú, tuy không đến mức sợ hãi, nhưng cũng sẽ có điểm kiên kị lôi điện. Vì cái gì? Vì bản năng. Bản năng khi trời mưa sẽ tìm nơi lẫn tránh. Và trong lúc lẫn tránh, bọn chúng sẽ từ trong hốc tối, nhìn thấy lôi điện trên bầu trời. Lâu dài, trong lòng dã thú sẽ có một cái bóng ma. Cho dù sau này chúng có lớn mạnh, bóng ma này cũng khiến chúng mỗi khi nhìn thấy lôi điện, lại không nhịn được nhớ lại bản thân khi còn nhỏ yếu, sợ hãi trới mưa mà co mình trốn tránh.
Phương Chính nhỏ giọng lẩm bẩm, cúi đầu nhìn con bưu vạn thú vương trên mặt đất. Nó lúc này cũng đang nhìn hắn.
Một người một bưu, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt phản chiếu ảnh ngược của nhau.
Phương Chính mỉm cười, một nụ cười vô cùng xán lạn.
- Kiểm nghiệm thành công. Ít nhất từ vạn thú vương trở xuống, đối với hiện tượng thiên tai có ít nhiều sinh ra kiên kị.