Chương 49: Vây bắt (thượng)
Bầu trời trong xanh, mặt trời hơi nghiêng về phía tây.
Ánh nắng ấm áp chiếu hạ, bao phủ khắp mặt đất.
Trên một sườn núi thoáng đãng ở Bạch Hổ sơn, một lão hổ có cánh đang gối đầu lên hai chi trước, vù vù ngủ say.
Nó thân thể to lớn, cho dù đang dủi thân nằm cũng phải như một tòa núi nhỏ. Toàn thân nó bao phủ một lớp lông màu hoàng kim, họa ra những đường hoa văn màu đen tinh tế. Lông mao của nó vừa óng vừa mượt, u nhã tuyệt mĩ.
Trên lưng nó dài ra một đôi cánh như cánh bồ câu, vừa rộng vừa dài. Lông cánh óng ánh, có màu tuyết trắng, lại thoạt nhìn như màu trắng của mây trời. Lúc này, đôi cánh của nó xếp lại, ôm vào hai bên sườn, cũng hơi rũ xuống, thoải mái mà ngã trên mặt đất.
Đây là một con bưu, cũng có thể gọi nó là phi hổ.
Nó lúc này đang ngủ, nhìn qua cùng một con mèo không quá khác biệt. Nhưng khí tức tỏa ra từ nó là tuyệt đối không thể khinh thường.
Ở xung quanh sườn núi chỗ nó ngủ, không có một con thú nào dám đến gần. Bởi vì nó là một con thú vương, hàng thật giá thật vạn thú vương.
Ở Bạch Hổ sơn, hổ đàn rất nhiều, hổ vương cũng không ít, nhưng vạn thú vương lại không có bao nhiêu. Nếu tính luôn con bưu này, trên núi cũng chỉ có ba con vạn thú vương mà thôi.
Mà hiện tại, đang có bốn người, đúng hơn là có một người muốn bắt sống con bưu này, biến nó thành thú cưng.
Phương Chính đứng dưới một tán cây nhìn về phía con bưu ở chỗ sườn núi, sau đó chuyển ánh mắt về phía Phương Niệm Dung ở bên cạnh, điềm đạm nói.
- Bắt đầu thôi!
Phương Niệm Dung gật đầu, thông qua ý chí hiệu lệnh cho hạc vương đang bay lượn trên trời cao.
Rất nhanh, trên trời vang lên một tiếng hạc kêu vang, sau đó là một trận tiếng hạc kêu đinh tai nối đuôi nhau vang lên.
Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt của Thanh Thư và Dược Hồng chợt biến, cùng ngẩn đầu lên trời nhìn. Rất nhanh, từng con hạc trắng từ trên cao bay xuống, xuyên qua tầng mây, đi vào tầm mắt của cả hai.
Hai người sắc mặt nhất thời xanh mét, nhìn bầy hạc rậm rạp, chen chúc bay xuống mà không khỏi xin ra sợ hãi. Trong lúc bất tri bất giác, hình ảnh hạc tai trên Thanh Mao sơn hiện lên trong tâm trí hai người. Mà không chỉ vậy, ngay cả bi kịch sau đó cũng giống như thủy triều đánh úp lại, đem tâm trí cả hai nhắn chìm.
Bi thương, căm phẩn, bất lức, tiếc hận...
Chớp mắt nổi lên trong lòng cả hai, làm cả hai có chút hít thở không thông.
- Bình tỉnh lại!
Ngay lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Phương Chính vang lên bên tai hai người, trên vai cả hai cũng truyền đến một chút lực. Hai người quay lại nhìn, liền nhìn thấy Phương Chính đang ở bên cạnh, hai tay vỗ lên vai hai người.
Mặc dù có mặt nạ làm hai người không nhìn rõ mặt hắn, nhưng ánh mắt bình tỉnh của Phương Chính vẫn như cũ hiện lên trong mắt cả hai.
- Quá khứ đã qua sẽ không quay lại, đừng có nghĩ quá nhiều. Hai người có thể mang theo quá khứ, nhưng hãy chỉ để nó là bài học kinh nghiệm, chứ đừng để nó là hành lí kéo chân. Sống thì không nên để bản thân chìm trong quá khứ, quan trọng nhất vẫn là hiện tại, còn có tương lai cần hướng tới.
Phương Chính nói, giọng nói đạm mạc, có chút lạnh lùng, cũng mang theo chút ôn nhu.
Hắn nhìn hai người Thanh Thư và Dược Hồng, vỗ vỗ vai cả hai, sau đó nói thêm một câu.
- Ổn định tâm tình đi, sau đó còn phải chiến đấu!
Nói rồi liền thu tay lại, ánh mắt cũng chuyển hướng nhìn về phía sườn núi bên kia.
Thanh Thư và Dược Hồng nhìn Phương Chính, lại chuyển mắt nhìn nhau, cuối cùng nhắm mắt lại, bắt đầu hít thở sâu, điều chỉnh lại tâm tình của mình.
Phương Niệm Dung nhìn Phương Chính, ánh mắt chợt lóe như có điều suy nghĩ, nhưng rất nhanh cũng thu hồi suy nghĩ, tập trung nhìn về phía sườn núi.
Ở đó, đang có một hồi chiến đấu diễn ra.
Vừa mới rồi, tiếng hạc trên trời vang vọng, đã làm lão bưu tỉnh giấc từ giấc mộng đẹp. Nó ngẩn đầu nhìn trời, đôi con ngươi màu hổ phách phản ánh đàn hạc chi chít từ trên trời lao xuống. Rất nhanh, nó ý thức được có kẻ địch tấn công, cơn mông lung buồn ngủ cũng bị thổi quét đi qua.
Nó lập tức đứng lên, bốn chân giẫm trên mặt đất, hai cánh duỗi ra, tư thế oai hùng, ngạo nghễ nghênh đón kẻ địch.
Lúc này, bưu một thân một mình, cùng đàn hạc vạn con chiến đấu. Nó thân hình linh hoạt, khi thì dùng trảo đánh, khi thì quất đuôi, đập cánh, dùng miệng cắn xé, lúc bốn chân chạm đất, lúc lại đập cánh bay lên không trung. Lên lên xuống xuống, nhẹ nhàng lưu loát, linh hoạt sinh động vô cùng.
Thân thể to lớn của nó giảo hoạt, nhẹ nhàng chuyển thân đã đem một hai con hạc chụp đánh.
Đàn hạc quay quanh nó, bốn phía cùng bầu trời đâu đâu cũng là hạc.
Bọn chúng cũng không có liều mạng chiến đấu, mà lợi dụng số đông, dùng xa luân chiến đến bào mòn bưu. Bọn chúng giảo hoạt cực kì, cứ lao đầu dùng mỏ dài đâm bưu một cái, mặc kệ trúng hay không cũng liền chạy ra xa, khiến bưu không cách nào gϊếŧ được.
Nhưng cho dù như vậy, đàn hạc cũng chịu thương tổn rất nhiều trong khi bưu vẫn như cũ hừng hực khí thế.
Phương Chính ánh mắt chớp lóe ánh điện, cẩn thận nhìn kĩ tràng diện, lúc này nói.
- Có một con di động cổ trùng. Có thể thay đổi chiến thuật.
Phương Niệm Dung nghe xong liền gật đầu.
Nàng ý niệm chợt động, một đàn hạc khác từ trên trời lao xuống.
Đàn hạc này cũng là bạch hạc, số lượng ít hơn đàn hạc trước đó, nhưng toàn bộ điều là bách thú vương.
Bách thú vương gia nhập vòng chiến, đàn hạc thường cũng bắt đầu thay đổi trận hình, tần công theo tiết tấu hơn.
Chiến đấu diễn ra chốc lát, cổ trùng sống nhờ trên người bạch hạc cấp bách thú vương bắt đầu phát huy tác dụng.
Cổ trùng sống nhờ trên người bạch hạc có khác biệt, nhưng Phương Niệm Dung lại biết rõ ràng trên người con hạc nào có loại cổ gì, theo đó mà điều động chiến đấu.
Tỉ như tấn công sẽ do bạch hạc có cổ tấn công đảm nhiệm, bạch hạc có cổ phòng ngự được sắp xếp gần bưu hơn. Cho dù không thể tùy ý phát động, nhưng ở một mức độ nào đó cũng có thể lợi dụng được.
Cổ trùng xuất hiện, bưu tuyệt nhiên cũng không thể đứng yên chịu đánh, cổ trùng trên người liền phát huy tác dụng.
Hai bên giao chiến chốc lát, bạch hạc cấp ngàn thú vương cũng bất đầu gia nhập chiến trường.
Số lượng hạc nhiều, lại thêm chiến lực cấp ngàn thú vương, bưu bắt đầu bị thương. Nó tức giận, cổ trùng trên người cũng liên tục phát huy tác dụng.
Gần nửa ngày, đàn hạc thương vong đã có vài trăm con, bưu trên người chỉ có vết thương nhỏ, nhưng cũng đã thấm mệt.
Phương Niệm Dung nhìn xem, quay lại nói với Phương Chính.
- Đã có một lúc lâu không xuất hiện con cổ khác, chúng ta bắt đầu bước hai chứ?
Phương Chính hơi hơi trầm tư, nói.
- Để vạn thú vương gia nhập chiến trường. Không cần đánh, chủ yếu là dọa dẫm một chút.
Phương Niệm Dung hừ khẽ, cũng làm theo.
Bạch hạc cấp vạn thú vương lúc này ngửa cổ kêu dài một tiếng, từ trên trời lao xuống.
Bưu ngẩn đầu nhìn, con ngươi co rụt lại thành một sợi chỉ. Nó rống lên một tiếng, tràn ngập phẩn nộ nhìn vạn thú vương bạch hạc.
Hai cánh trên lưng nó chụp phủi, định bay lên, nhưng lập tức bị bầy hạc chen chút tới cằm chân.
Vạn thú vương một đường lao thẳng xuống, cái mỏ đưa ra, giống như một mũi thương, nhắm về phía bưu đâm xuống.
Bưu rít gào, âm lãng tán ra, thổi quét đàn hạc. Sau đó nó đập cánh bay lên, tránh ra khỏi công kích của hạc vương.
Nhưng hạc vương lao xuống rất mau, bưu cho dù tránh thoát chỗ yếu hại, cũng bị mỏ hạc đâm trúng một cái chân sau.
Bưu kêu gào, trong tiếng kêu tràn ngập phẩn nộ cũng mang theo một chút đau đớn. Ánh mắt của nó giống như lửa, tràn ngập cừu hận nhìn hạc vương.
Đồng thời, trên người nó xuất hiện ánh sáng màu vàng kim, chớp mắt đã đem vết thương nhẹ trị lành, vết thương ở chân cũng rất nhanh khép lại, sau vài hô hấp đã hoàn toàn lành hẵn.
- Quả nhiên có trị liệu cổ trùng.
Phương Chính cười nhạt, ánh mắt không rời nhìn bưu, nói.
- Chúng ta tiếp cận!
Nói xong, liền dẫn đầu đi về phía sườn núi chỗ giao chiến.
Cường thủ cổ có thể cưỡng chế lấy đi cổ trùng trên người kẻ khác, nhưng xác suất thấp, tiêu hao chân nguyên cũng nhiều, khoảng cách càng xa lại càng khó có thể sử dụng, cho nên cần phải gần lại.
Bốn người tiếp cận, đi vào sườn núi, cuối cùng đi vào bên cạnh vòng chiến.
Bưu rất nhanh phát hiện bốn người, con ngươi của nó chớp động, dường như có suy nghĩ nào đó. Sau đó nó gào lên một tiếng, phát gϊếŧ về phía bốn người.
- Nha!
Phương Chính cười khẽ tán thưởng, ánh mắt yêu thích nhìn bưu.
- Ngươi còn rất thông minh. Ta thật thích ngươi đó.
Nói xong, liền ngồi xổm xuống đất.
Phương Niệm Dung hừ khẽ, động thân đứng ra, cũng đồng thời ra lệnh cho hạc vương đứng ra cản lại bưu. Sau đó có rất nhiều hạc bay tới, bảo vệ xung quanh bốn người.
Trước đó Phương Chính đã nói qua, một khi dùng cường thủ cổ liền không thể di chuyển, đây là lúc hắn yếu nhất, cần được bảo vệ nhất. Cho nên thay vì để ba người tấn công vào lúc này, còn không bằng để ba người bên cạnh bảo vệ hắn.
Phương Chính lúc này hít sâu một hơi, hắn cổ gắng hạ thấp trọng tâm, tay trái nắm lấy cổ tay phải, tay phải xòe ra, thông qua khe hở Phương Niệm Dung cố ý chừa lại, nhắm hướng về phía bưu. Đồng thời, phát động cường thủ cổ nằm trong không khiếu.
Cường thủ cổ Phương Chính lấy được lúc còn ở Thanh Mao sơn, trong thời gian lang triều mới bắt đầu không lâu. Nó lúc đó chỉ có nhị chuyển, dùng cho bách thú vương còn được, ngàn thú vương cực kì miễn cưỡng, vạn thú vương liền không thể nào.
Nhưng thời gian qua Phương Chính tu hành luyện đạo, trong lúc không có gì để thực hành, liền đem cường thủ cổ ra thực hành, cứ vậy đưa nó thăng lên tam chuyển.
Tam chuyển cường thủ cổ, có thể miễn cưỡng dùng lên người vạn thú vương.
Phương Chính tập trung cao độ, bàn tay phải hướng về phía bưu như đang mò mẫn cái gì đó, sau đó nắm lại. Phương Chính lúc này có thể cảm nhận được trong tay của mình như đang có vật gì đó đang không ngừng giãy dụa, hắn vội vàng nắm chặt lấy, không ngừng hướng cường thủ cổ quán trú chân nguyên.
Bưu phát hiện con cổ nào đó trên người mình đang bị thứ gì đó lôi kéo, tức giận rống to, điên cuống muốn lao về phía bốn người. Nhưng đàn hạc bất chấp hy sinh, chen chút mà tới, còn có hạc vương cấp vạn thú vương chấn giữ, đem nó giữ chân tại chỗ.
Thanh Thư và Dược Hồng nín thở nhìn, Phương Niệm Dung cũng đầu đầy mồ hôi, cắn răng điều động đàn hạc.
Phương Chính cũng cả người căn thẳng, trọng tâm mặc dù rất thấp, nhưng hắn luôn có cảm giác mình đang bị kéo về phía bưu. Tuyết ngân chân nguyên trong không khiếu của hắn cũng cấp tốc tiêu hao, nhưng cũng đang được thiên nguyên bảo liên liên tục bù đắp lại. Chỉ trong vài hô hấp, toàn thân Phương Chính đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.
Đây là bước quan trọng của kế hoạch, nếu như thất bại, bọn họ phải đánh một trận cực kì vất vã.
Lúc này, đôi bên đều đang căng thẳng chờ đợi điều tiếp theo.