Chương 48: Ngươi sẽ giúp ta chứ?
- Ngươi nói cái gì?
Phương Niệm Dung tròn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm Phương Chính.
- Ta nói, ta muốn nó!
Phương Chính lập tức đáp, ánh mắt nhìn bưu giống như đang tỏa ánh sáng.
- Ngươi có bị điên không?
Phương Niệm Dung thất thần hỏi lại, nhìn Phương Chính bằng ánh mắt không dám tin.
Nàng chỉ tay về phía con bưu đang ngủ, nói.
- Ngươi chẳng lẽ không nhận ra? Nó là một con vạn thú vương a. Ngươi muốn gϊếŧ một con vạn thú vương với bốn người chúng ta, nói dễ hơn làm.
Phương Chính nghiêng đầu nhìn lại Phương Niệm Dung, trong ánh mắt hơi hiện vẻ nghi hoặc.
- Ta nói gϊếŧ nó khi nào? Ta nói ta muốn nó, là muốn bắt sống nó, muốn nô dịch nó. Ngươi hiểu lời ta nói chứ?
- Bắt?!
Ba người nghe Phương Chính nói, không khỏi kinh hãi.
Vạn thú vương khó gϊếŧ, bắt sống còn khó hơn nhiều lần.
- Lạc Hành, đệ đừng có làm bừa. Đó là vạn thú vương, với bốn người chúng ta, đừng nói bắt giữ, cho dù là đánh gϊếŧ cũng khó làm được.
- Đúng vậy. Để đối phó vạn thú vương, cần ít nhất một tứ chuyển với mười tam chuyển. Chúng ta chỉ có bốn người, làm không được. Vẫn nên im lặng rời đi thôi.
Thanh Thư và Dược Hồng lập tức khuyên.
Nhưng Phương Chính lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết nhìn qua ba người, cuối cùng ánh mắt tập trung nhìn vào Phương Niệm Dung, ôn tồn nói.
- Nếu chỉ có tứ chuyển và tam chuyển, quả thật không thể đối phó với nó. Nhưng chúng ta ở đây có một ngũ chuyển cổ sư, còn là ngũ chuyển nô đạo cổ sư. Ta nói đúng chứ?
Phương Niệm Dung bị hỏi như vậy, nhất thời á khẩu không trả lời được. Nàng đảo mắt nhìn đi nơi khác, trốn tránh ánh mắt của Phương Chính, trong lòng có chút phập phồng.
- Phương Niệm Dung! Ngươi sẽ giúp ta chứ?
Phương Chính nhỏ giọng gọi, Phương Niệm Dung lại thêm tận lực tránh đi tầm mắt của Phương Chính.
- Phương Niệm Dung!
Phương Chính lại gọi một tiếng, giọng nói nhu hòa mang theo một chút thành khẩn.
Phương Niệm Dung hơi nhìn lại Phương Chính, thấy ánh mắt của hắn tràn đầy sự khẩn cầu, nàng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.
- Giúp ngươi thì ta được cái gì?
Phương Chính nghe hỏi, nhẹ nhàng mỉm cười.
Phương Niệm Dung hỏi như vậy, ngụ ý là chỉ cần ra cái giá thích hợp, nàng sẽ ra tay giúp đỡ. Phương Chính đương nhiên nghe hiểu ý của nàng, biết là có thể thương lượng, liền hỏi lại.
- Vậy ngươi muốn gì?
- Ta muốn ngươi theo ta về Trung Châu!
Phương Niệm Dung lập tức nói.
Phương Chính mày hơi hơi cao lại, có chút khó xử.
- Ta có thể đi Trung Châu. Không, sẽ đi Trung Châu. Nhưng không phải là bây giờ, mà đến khi ta xong việc ở Nam Cương. Ít nhất không quá bốn năm.
- Quan trọng lắm sao?
Phương Niệm Dung hỏi lại, liền nhận được cái gật đầu khẳng định của Phương Chính. Nàng hơi trầm tư một chút, liền hơi gật đầu.
- Ta có thể chờ đến khi ngươi xong việc. Nhưng sau đó, ngươi phải theo ta về Trung Châu, gia nhập Tiên Hạc Môn. Đương nhiên không phải hứa suông, đến Thương gia thành, chúng ta sẽ dùng thề độc cổ.
- Được.
Phương Chính lập tức gật đầu.
Phương Niệm Dung thấy vậy, âm thầm thở phào một hơi.
- May mà nhiệm vụ không có quy định thời gian. Cho dù có lâu thêm bốn năm, ít nhất cũng đỡ phải tốn não đi lôi kéo.
Phương Niệm Dung trong lòng nghĩ, ngoài mặt nói.
- Ta giúp ngươi, nhưng cũng không thể mù quáng xông vào, ít nhất cũng phải có kế hoạch.
Phương Chính gật đầu, nhìn lại phía lão bưu đang ngủ, nói.
- Ngươi gọi hạc vương đến đi, có nó, chúng ta mới có thể chiến đấu trên không được. Chúng ta sẽ bàn kế hoạch tác chiến, nếu hạc vương tới, trước đừng để nó đến gần, tránh đánh cỏ động rắn.
Hắn vừa nói, vừa đi tới một góc cây ngồi xuống.
- Tốt.
Phương Niệm Dung gật đầu, cũng đi theo bên cạnh.
- Trước tiên, cần phải thăm dò xem trên người nó có cổ trùng kí sinh nào. Cho nên cần có đàn hạc không ngừng tấn công, ép cổ trùng trên người nó bại lộ. Vì vậy, Phương Niệm Dung, nhiệm vụ của ngươi rất quan trọng.
Phương Niệm Dung gật gật đầu. Phương Chính lại nói tiếp.
- Sau khi thăm dò ra, chúng ta sẽ trộm chúng ra. Ta có một con cường thủ cổ, có thể cưỡng chế bắt đi cổ trùng trên người kẻ khác. Bất quá trong lúc đó ta không thể di chuyển, cũng không thể tấn công, cho nên ta cần ba người bảo vệ. Ta sẽ cố gắng lấy đi nhiều cổ trùng nhất có thể, mất cổ trùng, sức chiến đấu của nó sẽ giảm, lúc đó chúng ta sẽ liên thủ vây công.
- Tuy nhiên, nếu nó thấy nguy hiểm, nó sẽ gọi thuộc hạ, cũng có thể bỏ trốn, cho nên Phương Niệm Dung, đàn hạc nhất định phải luôn bao vây xung quanh, nhất là hạc vương phải luôn đề phòng bưu bỏ chạy. Trên không trung, chỉ có hạc vương mới có thể ngăn cản nó.
- Đại ca, lúc đó huynh phải dùng thanh đằng cổ, tận lực đem nó trối lại, tận lực đem nó trối trên mặt đất. Chỉ có như vậy, ta mới có thể phát động ngự thú cổ, đem nó nô dịch.
Ba người nghe xong, gật gật đầu, nhưng sắc mặt của cả ba đều không có một điểm dễ xem, vẫn như cũ tràn ngập sầu lo. Nhất là Phương Niệm Dung, nàng càng nghe, mày càng cau lại, đợi Phương Chính nói xong, liền không nhịn nổi nói.
- Lạc Hành, ngươi dường như quên mất trọng điểm! Để nô dịch được nó, ngươi cần có ngự hổ cổ. Hơn nữa, thấp nhất còn phải là tứ chuyển ngự hổ cổ. Ngươi có nó sao? Cho dù ngươi có, ngươi bây giờ chỉ là tam chuyển đỉnh phong, chân nguyên của ngươi đủ để thúc giục ngự hổ cổ sao? Đây là chưa nói đến, muốn nô dịch vạn thú vương cũng không phải nói làm là được, gánh nặng rất lớn...
- Ta biết.
Phương Chính khoát tay, ngắt lời Phương Niệm Dung.
- Nô dịch vạn thú vương, gánh nặng lên linh hồn rất lớn. Nhưng ta tự tin vào linh hồn của mình. Trong trường hợp không được, vậy đem nó gϊếŧ đi cũng không sao. Còn về ngự hổ cổ cùng chân nguyên, ngươi nói đúng, ta không có, cũng không đủ. Nhưng mà... Phương Niệm Dung, ta không có, nhưng ngươi có, đúng không? Nếu ngươi nói không, vậy xem như trước đó ta chưa nói gì, chúng ta tiếp tục lên đường là được.
- A...
Phương Niệm Dung á khẩu, ngây ngốc nhìn lại Phương Chính.
Cái này nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng ngàn vạn lần cũng không nghĩ Phương Chính cư nhiên đánh chủ ý lên người nàng nhiều như vậy. Gần như toàn bộ kế hoạch đều do một mình nàng tới gánh vác.
Qua một lúc, Phương Niệm Dung mới có thể hỏi lại.
- Như vậy chẳng phải là do ta đứng ra nô dịch sao?
Phương Chính nhìn nàng, mỉm cười nói.
- Không, ta sẽ làm. Ngươi chỉ cần cho ta mượn ngự hổ cổ cùng ba thành chân nguyên là được. Ta có thể viết giấy nợ cho ngươi.
Phương Niệm Dung làm vẻ mặt không ngờ, hỏi lại.
- Cổ trùng có thể, chân nguyên thì làm sao cho mượn được chứ?
Nhưng Phương Chính không có đáp, chỉ cười cười, nhìn cổ tay của Dược Hồng.
Phương Niệm Dung theo tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy trên cổ tay của Dược Hồng có vết xăm vòng tròn màu đỏ. Lập tức, nàng hiểu được dụng ý của Phương Chính.
Mấy tháng qua đi cùng nhau, Phương Niệm Dung đã biết đến sự tồn tại cũng như công dụng của cốt nhục đoàn viên cổ, chỉ là do chưa từng dùng qua nên nhất thời cũng không có nghĩ đến. Hiện tại theo tầm mắt của Phương Chính, nàng cũng đã hiểu được việc Phương Chính nói là gì.
- Thôi được, ta cho ngươi mượn!
Phương Niệm Dung buông ra một tiếng thở dài, buồn chán nói.
- Nhị tỷ, làm phiền tỷ đưa cốt nhục đoàn viên cho Phương Niệm Dung mượn một chút.
Phương Chính cười khẽ, quay lại nói với Dược Hồng.
Dược Hồng gật đầu, trong đầu ý niệm vừa động, cốt nhục đoàn viên trên tay nàng lập tức từ hình xăm chuyển thành vật thật, sau đó bay ra khỏi cổ tay của nàng.
Dược Hồng cằm lấy, đưa cho Phương Niệm Dung.
Phương Niệm Dung vừa nhận lấy nó, vừa đem ngự hổ cổ đưa cho Phương Chính, Phương Chính cũng đã viết xong giấy nợ, chuyển qua cho nàng.
Phương Niệm Dung tùy ý nhìn xem giấy nợ một chút, sau đó đem nó bỏ vào cổ trùng dự trữ.
Thật lòng nói, Phương Niệm Dung không có một chút lòng tin nào vào tờ giấy nợ này cả. Mặc dù khoảng thời gian qua Phương Chính chưa có lừa gạt nàng, nhưng mà Phương Niệm Dung biết rõ, Phương Chính rất giỏi trong việc lợi dụng văn phòng tứ bảo.
Nếu bây giờ tờ giấy nợ vừa rồi trở thành một tờ giấy trắng, Phương Niệm Dung cũng không có một chút bất ngờ nào cả. Dù sao nàng xem Phương Chính từ xa viết chữ, cũng tự ý xóa chữ chỉ bằng một ý niệm không ít lần.
- Vậy làm công tác chuẩn bị thôi!
Phương Chính luyện hóa xong ngự hổ cổ, sau khi thu nó vào không khiếu, liền nói với ba người.
Ba người gật đầu, Phương Niệm Dung lại cùng Phương Chính ngồi xuống đối diện. Trước tiên, Phương Niệm Dung cần phải chuyển ba thành chân nguyên qua cho Phương Chính.
Đương nhiên vì không ngờ sẽ có không khiếu thứ hai, nên ngay từ đầu toàn bộ tâm ý của Phương Niệm Dung cũng chỉ đặt ở vị trí của không khiếu thứ nhất.
Bất quá, Phương Chính cũng không quá tin tưởng việc không bị phát hiện, cho nên trước đã cho Tiểu Thiên chui vào người mình, đem không khiếu thứ hai che giấu đi.
Mặc dù cái này cũng có điểm nguy hiểm, có khả năng Tiểu Thiên sẽ bị Phương Niệm Dung phát hiện. Nhưng việc này tính khả năng xảy ra khá thấp, so với việc không khiếu thứ hai bị phát hiện thấp hơn rất nhiều lần. Trong tình huống hiện tại, Phương Chính chỉ có thể mạo hiểm làm việc có tính khả năng thấp mà thôi.
Đương nhiên có thể để Phương Niệm Dung chuyển chân nguyên qua cho Thanh Thư hoặc Dược Hồng, rồi lại chuyển lại cho Phương Chính. Nhưng như vậy khá phiền phức, có thể làm cho Phương Niệm Dung sinh ra nghi ngờ không nên có.
Một khi Phương Niệm Dung có nghi ngờ, khả năng Tiểu Thiên bị phát hiện rất cao, hơn nữa khả năng này còn nằm ngoài tầm kiểm soát của Phương Chính.
Ban đầu, Phương Chính phát hiện Phương Niệm Dung có hệ thống, cũng bất nguồn từ một tia nghi ngờ. Phương Chính đã từ tia nghi ngờ đó tiến hành thăm dò, cuối cùng đưa ra kết luận, cho nên hắn cũng không muốn bản thân rơi vào trường hợp đó.
Đừng xem thường tia nghi ngờ siêu nhỏ. Cũng đừng bao giờ xem thường trí tuệ của người khác. Càng không nên xem thường trí tưởng tượng của một người.
Vạn vật trên đời, chỉ có cái ngươi không biết, không ngờ tới, chứ không có cái gọi là không tồn tại, không thể nào.
Ngươi vĩnh viễn sẽ không thể biết được, bên cạnh mình có phải hay không đang tồn tại một xuyên việt giả, một chuyển sinh giả, một hồi quy giả hay một tồn tại thần thánh, ma quái nào đó.
Cho nên, ngoài việc nghi ngờ mọi thứ, ngươi nhất thiết cũng phải giữ lại sự tin tưởng vào mọi thứ.
Phương Chính hiểu rõ điểm này, nói đúng hơn thì đây là một trong những lối sống của hắn ở kiếp trước. Cho nên hiện tại, Phương Chính ngoài nghi ngờ việc Phương Niệm Dung không phát hiện Tiểu Thiên, cũng tin tưởng Phương Niệm Dung sẽ không phát hiện Tiểu Thiên.
Vì vậy, Phương Chính đặt cược, hắn trực tiếp tự mình tiếp nhận Phương Niệm Dung quán trú chân nguyên.