Chương 47: Hành tẩu
Ánh nắng trên trời hạ xuống, mang theo ấm áp bao phủ toàn bộ mặt đất.
Ở một đường núi, bốn người Phương Chính vẫn đang tiếp tục lên đường, sắp tiếp cận đến ngọn núi tiếp theo.
- Ân, ngọn núi phát sáng a.
Đang đi trên đường, Phương Niệm Dung bất ngờ kêu lên, ánh mắt nhìn ngọn núi phía xa xa.
- Đúng a, tỏa ánh sáng vàng kim rực rỡ.
Dược Hồng cũng kêu lên, bày ra vẻ mặt không dám tin.
- Nơi đó chắc là Hoàng Kim sơn đi!
Thanh Thư nhìn nhìn, không chắc chắn nói.
- Tự tin lên, bỏ từ chắc ra là được.
Phương Chính vỗ vỗ vai Thanh Thư.
Nói thật, Phương Chính cảm thấy có Thanh Thư bên cạnh cũng thật tốt.
Thanh Thư trước đây từng bị xem là tộc trưởng đời tiếp theo mà dạy dỗ, đọc qua rất nhiều sách ghi chép mà gia tộc cất giữ, cho nên có rất nhiều hiểu biết. Có Thanh Thư đi cùng, Phương Chính cũng thật đỡ tốn nước bọt đi giải thích địa danh.
Phương Chính hiện tại cũng không thể nói nếu có một mình thì không cần giải thích gì đó, bởi vì dù không có hai người Thanh Thư và Dược Hồng đi nữa, Phương Niệm Dung đảm bảo cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.
- Hoàng Kim sơn?!
Dược Hồng hai mắt phấn khởi, nhìn lại Thanh Thư chờ đợi được giải đáp.
Bốn người vừa đi, vừa nghe Thanh Thư nói.
- Hoàng Kim sơn nổi tiếng với những mỏ vàng lộ thiên, trong đất trộn lẫn phong phú vàng. Thậm chí nghe nói, nếu lấy tới một bãi đất, đãi đãi một chút, có thể thu lấy vài khối vàng vụn. Cho nên khi mặt trời chiếu xuống, toàn bộ ngọn núi sẽ ánh lên ánh sáng hoàng kim.
Nghe Thanh Thư nói, hai cô gái lập tức gật gật đầu, Phương Niệm Dung ánh mắt cũng không khỏi lóe lên một chút.
Hoàng kim, chính là vàng.
Trên Trái Đất đắc giá là gì? Chính là vàng. Tiêu chí chuẩn vàng.
Phương Niệm Dung là một xuyên việt giả, đối với vàng cũng không khỏi xin ra hảo cảm.
Đương nhiên ở thế giới này, vàng chẳng qua chỉ là một loại phụ liệu dùng để luyện cổ hoặc làm thức ăn cho cổ trùng, nói ra chính là không có bao nhiêu giá trị.
Phương Chính liếc nhìn Phương Niệm Dung, lơ đễnh nói.
- Hoàng Kim sơn không phải là núi hoang, trên núi có hai sơn trại là Hoàng gia trại và Kim gia trại. Chúng ta không có thân phận gia trại, còn có một người ngoại vực, không cẩn thận sẽ bị xem là ma đạo cổ sư. Cho nên khi đi vào Hoàng Kim sơn đừng có bại lộ hành tung. Ta không muốn có phiền phức không nên có.
Nghe Phương Chính nói, Thanh Thư và Dược Hồng hai mắt nhìn nhau, thấy trong mắt của nhau một ý nghĩ: "Lại tới".
Ngay sau đó, vang lên giọng cần nhằn của Phương Niệm Dung.
- À à, cái tên cẩn thận bệnh hoạn nào đó lại tới rồi. Thật lòng nói là ta chưa từng gặp ai thích ăn hành như vậy. Nhẹ nhàng thoải mái không chịu, cứ thích tự ngược chính mình.
- Quả nhiên!
Thanh Thư và Dược Hồng đồng thời nghĩ, âm thầm thở ra một hơi.
Đi cùng mấy tháng có hơn, tình cảnh này bọn họ gặp qua cũng không ít lần. Phương Chính mỗi lần nhắc nhở cái gì đó, câu cuối đều sẽ cố ý đá xéo Phương Niệm Dung một cái, mà mỗi lần như vậy Phương Niệm Dung cũng phải nói lại cái gì đó.
Đương nhiên cả hai không bao giờ đi tới tranh chấp, bởi vì Phương Chính tiếp theo luôn làm lơ Phương Niệm Dung, xem như không nghe thấy, cũng giống như không có xem nàng tồn tại. Và mỗi lần như vậy, đều là Phương Niệm Dung ôm một bụng hậm hực nện bước đi tới.
- Tại sao Phương Niệm Dung không làm lơ lời Lạc Hành nói nhỉ?
Dược Hồng nhỏ giọng hỏi Thanh Thư.
- Không biết!
Thanh Thư lắc lắc đầu.
Sau đó cả hai nhìn theo bóng lưng của Phương Niệm Dung, buông khẽ một tiếng thở dài.
Bốn người cứ vậy đi tới, đi vào Hoàng Kim sơn.
Bọn họ cũng không đi trên đường chính, mà là tránh xa xa sơn trại, đi bọc đường mòn trong núi.
Trong lúc dừng chân nghỉ ngơi, Phương Niệm Dung sẽ tránh thủ thời gian đãi đất tìm vàng. Cho dù giá trị không cao, nàng cũng nguyện ý thu thập một chút, bù đắp lại cho cuộc sống thiếu thốn của mình ở kiếp trước.
Dược Hồng thấy vui, liền phụ nàng một tay, Thanh Thư lúc rảnh cũng sẽ phụ Phương Niệm Dung một tay.
Chỉ có Phương Chính là không có hứng thú đi làm. Đương nhiên không phải là hắn không muốn thu thập vàng, mà bởi vì hắn đem công tác này đẩy qua cho Tiểu Thiên. So với việc ngồi đãi vàng, để Tiểu Thiên chạy đi qua bên kia sườn núi thu thập còn nhanh hơn, nhiều hơn.
Bốn ngày sau, bốn người cũng thuận lợi rời khỏi Hoàng Kim sơn.
Theo đường núi, đi vòng về hướng tây.
Hơn bảy ngày sau, bốn người đi tới Hồn Mộc sơn.
Hồn Mộc sơn cũng có người sinh sống, cho nên bốn người lại phải tốn sức đi đường núi, vừa hay để Phương Chính có thể tiện tay thu thập một ít cây gỗ đặc trưng ở đây.
Qua khỏi Hồn Mộc sơn, ở khoảng bảy ngày sau, bốn người đi vào Cự Vũ sơn.
Ở Cự Vũ sơn nổi tiếng nhất chính là mưa, mưa ở đây bất thường, giọt mưa lại cực kì lớn. Mỗi lần trời mưa, giọt mưa rơi xuống đều đập vỡ cây cối, núi đá, khiến ngọn núi này trở nên gồ ghề.
Cự Vũ sơn cũng có người sinh sống. Người dân ở đây làm nhà đều làm trong hang động. Dù sao thì mỗi lần trời mưa, nhà cửa đều sẽ bị mưa tạp nát.
Nhưng dù vậy, giọt mưa ở đây cũng là một loại nguyên liệu, người dân ở Cự Vũ sơn có thể dựa vào đó đổi lấy tài nguyên khác.
Bốn người Phương Chính đến đây, tìm một hang động ở lại ba ngày. Ở ngày thứ hai gặp được một trận mưa, Phương Chính liền thu thập được một ít giọt mưa.
Qua khỏi Cự Vũ sơn chính là Phương Chuyên sơn.
Phương Chuyên sơn nổi bật nhất là đá, những tản đá ở đây có hình dạng như gạch, khối to khối nhỏ. Mặc dù Phương Chính không biết dùng nó làm gì, nhưng hắn cũng âm thầm để Tiểu Thiên đi thu thập.
Đến lúc này, Phương Chính mới cấp thiết cần đến việc mở rộng túi đồ. Bởi vì ở từ ngọn núi tiếp theo sẽ là một dãy các tòa núi hoang, trên đó có rất nhiều thứ Phương Chính có thể bắt giữ cùng thu thập. Vì vậy mà túi đồ thực sự trở nên không đủ dùng.
Cho nên Phương Chính yêu cầu Tiểu Thiên cấp nhiệm vụ để nâng cấp túi đồ. Nhưng nó lại nói là không thể, chỉ cho Phương Chính một cái gợi ý liên quan đến cảnh giới.
Không còn cách nào, Phương Chính chỉ đành ầm thầm dọn dẹp túi đồ lại lần nữa.
Vài ngày sau, bốn người đi vào Khiếu Nguyệt sơn.
Khiếu Nguyệt sơn là một ngọn núi hoang, ở đây có rất nhiều lang đàn. Thương lang, điện lang, tuyết lang, song đầu lang... rất nhiều những bầy sói, phân bố khắp nơi trên Khiếu Nguyệt sơn.
Mỗi đêm trăng tròn, bầy sói đều sẽ nhìn lên trời, tru lên, làm ngọn núi này càng thêm đáng sợ.
Bốn người đi qua nơi này, nhưng cũng không có can đảm đi săn thú rừng. Lang là loài sống theo đàn, bọn họ cũng không muốn chỉ vì một chút thịt mà bị cả đàn đuổi gϊếŧ. Đương nhiên nếu bọn chúng tìm tới, bốn người cũng không ngại chém gϊếŧ một chút, vừa tự vệ cũng vừa bổ sung lương thực.
Duy chỉ có một điều tiếc nuối là, Phương Chính chỉ có thể nhìn những con sói lượn qua lượn lại trước mặt, mà lại không thể quy mô bắt giữ chúng để dành chăn nuôi.
Hơn hết, túi đồ có hạn, Phương Chính cũng không muốn phí công bắt giữ lang thường, cho nên hắn quyết định buông tha. Chỉ là trong lòng cũng đã có ướt định, chờ sau này có thực lực, hắn sẽ tới đây nhổ cả ngọn núi này đi, lúc đó sẽ tiện tay hốt trọn ổ lang đàn.
Rời đi Khiếu Nguyệt sơn, lại quá thêm vài ngày, bốn người đi vào Bạch Hổ sơn.
Bạch Hổ sơn cũng là núi hoang, nơi này là nơi sinh sống của loài hổ. Bạch hổ, viêm hổ, hoàng hổ... thậm chí có cả bưu.
Hổ tuy mạnh hơn lang, nhưng chúng thường có tập tính đi lẻ, một đàn hổ quy mô cũng không quá lớn. Vì vậy bốn người cũng bắt đầu vào núi săn hổ, đặc biệt là viêm hổ.
Viêm hổ giỏi dùng lửa, trên người sống nhờ viêm đạo cổ trùng. Để có thể giúp Dược Hồng nhanh quen thuộc với viêm đạo, Phương Chính liền quyết định chậm lại hành trình, đi săn viêm hổ để bắt cổ trùng. Và vì đi cùng, Phương Niệm Dung cũng không có cách nào từ chối giúp đỡ.
Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là do Phương Niệm Dung muốn lấy lòng Phương Chính, ngoài ra còn vì nàng thích Dược Hồng, xem Dược Hồng như tỷ tỷ nên cũng rất nhiệt tình giúp đỡ.
Bốn người ở lại Bạch Hổ sơn suốt mười ngày, mỗi ngày đều công phá một đàn viêm hổ, cuối cùng vì Dược Hồng gôm được một bộ cổ trùng tạm được.
Những cổ trùng này đều là viêm đạo cổ trùng, thức ăn chủ yếu là than, lửa hoặc vài thức dễ tìm, chuyển số chủ yếu là nhị chuyển, nhưng nó lại bao gồm các phương diện từ phòng ngự, tấn công, di động, chữa trị. Tuy không phải là rất tốt, nhưng cũng có thể miễn cưỡng xem thành một tổ hợp.
Sau đó họ không vội lên đường mà tiếp tục ở lại thêm năm ngày.
Năm ngày này bốn người không có mục tiêu cụ thể, chủ yếu là đánh vài đàn hổ nhỏ, để Dược Hồng có cơ hội làm quen với cổ trùng mới. Cứ như vậy, chiến lực của Dược Hồng nhanh chóng đề thăng.
Đến lúc này, bốn người mới bắt đầu lên đường rời đi.
Nhưng chưa đi được bao xa, Phương Chính đột nhiên dừng lại. Hắn bị một thứ thu hút, khiến hắn bất tri bất giác đứng ngẩn người.
Ở một sườn núi phía xa, Phương Chính nhìn thấy một con hổ đang nằm ngủ.
Toàn thân nó bao phủ một lớp lông màu vàng kim, trên thân có hoa văn màu đen, trên lưng có một đôi cánh màu trắng như tuyết. Nó ưu nhã nằm, đầu gác lên hai chi trước, ánh nắng chiếu lên thân thể nó, gió núi thổi qua người nó, nhìn qua thật mỹ lệ.
Đây là một con bưu.
Ngũ hổ nhất bưu, bưu chính là hổ có cánh.
Như hổ thêm cánh, đó là đang nói nó.
Một con bưu, chiến lực ít nhất là ngàn thú vương, nó lại có thể bay, cho nên càng thêm khó đối phó. Nhưng con bưu Phương Chính nhìn thấy, lại lớn hơn bưu cấp ngàn thú vương. Thậm chí dù là đang ở xa, cũng có thể cảm nhận được áp lực tỏa ra từ nó.
Đây là một con bưu cấp vạn thú vương.
Vạn thú vương khó đối phó, Phương Chính đương nhiên biết. Nhưng là nhìn thấy con bưu này, Phương Chính lại vô pháp dời đi tầm mắt.
Hắn ngẩn người nhìn nó từ xa, trái tim không tự chủ được nhảy lên thình thịch. Trong lòng hắn bất tri bất giác xuất hiện một loại cảm xúc, có kích động, có phấn khích, hai loại cảm xúc đàn chéo ở một chỗ.
Phương Chính biết loại cảm giác này, hắn từng có qua loại cảm giác này. Đó chính là cảm giác khi hắn gặp được thứ mình cực kì yêu thích, cực kì muốn có trong tay.
Phương Chính đứng nhìn, toàn thân không tự chủ được mà hơi run rẩy, khóe môi theo đó cong lên, cuối cùng trở thành một nụ cười vô cùng xán lạn.
Phương Niệm Dung, Thanh Thư và Dược Hồng ở ngay bên cạnh, nhìn thấy Phương Chính như vậy đều bị dọa cho nhảy dựng. Bọn họ không khỏi nghĩ, Phương Chính có phải hay không đã bị điên rồi? Nếu không tại sao lại đột nhiên cười như vậy? Có thể dùng từ tỏa nắng để hình dung biểu cảm của Phương Chính vào lúc này.
Phương Chính lúc này cũng không có để ý ba người, hắn vươn tay, chỉ về phía con bưu đang ngủ kia, rạng rỡ nói.
- Ta muốn nó!