Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 46: Phỉ Hầu sơn

Chương 46: Phỉ Hầu sơn

Trời trong cao vời vợi, gió núi nhẹ nhàng thổi qua từng khe lá.

Đường núi gập ghềnh quanh co, nhưng cũng không phải là nhỏ hẹp khó đi, ngược lại cũng khá rộng rãi.

Con đường này vòng qua chân các ngọn núi, là đường đi thương đội dùng để thương hành. Nó xuyên qua rất nhiều tòa núi lớn nhỏ, đi tới rất nhiều nơi.

Bốn người Phương Chính chạy vội trên đường, lấy Phương Chính dẫn đầu, một hàng đi tới.

Đã qua mười ngày, bọn họ ngày đi đêm nghỉ, khi thì dùng cổ trùng, lúc thì chạy bộ, đi bộ. Cách vài ngày, sẽ lên núi săn một chút thú làm thức ăn, còn lại đều đi ở trên đường thương hành.

Trên núi nguy hiểm, càng vào sâu lại càng nguy hiểm. Bốn người mặc dù chiến lực không kém, nhưng cũng không dám mạo hiểm leo lên núi.

Chẳng thà đi trên đường núi, quanh co uốn lượng, cũng dài hơn, nhưng so ra an toàn hơn là xuyên qua núi rừng, cũng tiếp kiệm được không ít thời gian.

Đi đường nhiều ngày, khoảng cách Tử U sơn đã rất xa. Bốn người hiện tại đã đến địa phận của Phỉ Hầu sơn.

Phỉ Hầu sơn là một ngọn núi hoang, thường xuyên có sương mù. Bên trên Phỉ Hầu sơn sống đầy phỉ hầu.

Phỉ hầu thân thể cường trán, giỏi nhất là thi đấu vật tay. Thương đội muốn đi qua nơi này, đều phải thi vật tay với hầu vương. Nếu thắng liền có thể bình an đi qua, mà thua thì phải để đàn khỉ lấy đi một số thứ trong số hàng hóa mình có.

- Vì cái gì phải làm như vậy?

Nghe xong Thanh Thư giới thiệu qua về Phỉ Hầu sơn, Dược Hồng không khỏi nghi vấn.

Phỉ hầu cũng chỉ là dã thú, chẳng phải chỉ cần đánh gϊếŧ xua đuổi là đủ rồi sao? Tại sao phải tốn kém sức lực cùng hàng hóa để thi đấu đâu?

Thanh Thư mỉm cười, tiếp tục giải thích.

Ở lúc ban đầu, thương đội xem thường Phỉ Hầu sơn, cùng hầu đàn đại chiến. Nhưng cứ đánh xong một đàn, lại có một đàn khác kéo tới. Thương đội cứ vậy không phải chết sạch, cũng là sát vũ mà về. Thậm chí nơi này từng bị cho là cấm địa không thể thông thương.

Nếu đổi lại là dãy núi khác, có nhiều loại hình thú đàn, dã thú chế hành lẫn nhau, luôn có khe hở để chui. Nhưng dã thú trên Phỉ Hầu sơn, lại chỉ có phỉ hầu. Chúng nó sinh sống cùng nhau, giữa hầu đàn tuy có đấu tranh, nhưng một khi gặp phải kẻ địch bên ngoài, phỉ hầu trên toàn núi đều sẽ liên hợp lại một chỗ.

Lực lượng như vậy, không phải thương đội có thể địch nổi. Cho dù là đại hình gia tộc cũng không thể tiêu diệt được hết.

Thẳng đến khi Quan Thiên Hầu xuất hiện.

Đây là một vị ngũ chuyển chính đạo cổ sư, ông ấy dùng tập tục thi đấu vật tay của phỉ hầu khi có tranh chấp, một đường đánh thẳng lêи đỉиɦ núi. Sau đó dựa vào một con hầu ngữ cổ, cùng hầu hoàng đạt thành hiệp nghị.

Hiệp nghị chính là, phàm là thương đội đi qua nơi này, đều phải thi đấu vật tay. Nếu thắng thì có thể đi qua, thua thì phải để hầu đàn lấy đi một phần thương phẩm. Một khi phản kháng không giao, hầu đàn sẽ ra tay đánh gϊếŧ.

Cũng vì vậy, thương lộ được đả thông, tuyến đường này cũng trở thành một trong ba tuyến đường quan trọng nhất của thương đội.

- Không ngờ còn có thể như vậy!

Dược Hồng nghe thấy liền hai mắt rực sáng, thích thú nhìn toà núi ở trước mặt.

Phương Niệm Dung cũng âm thầm kích động, nhìn nhìn Phỉ Hầu sơn. Nàng cũng là lần đầu nghe thấy, cảm giác rất thích thú khi nghe.

Phương Chính im lặng, vẻ mặt đạm mạc nhìn ngọn núi này.

Hắn cũng từng đọc qua ghi chép về nơi này, trong nguyên tác cũng đã đọc qua.

Phỉ Hầu sơn đối với thương đội mà nói chính là một sàn thi đấu, mà đối với cổ sư đi lẻ, nó cũng không khác gì ngọn núi hoang khác. Một khi muốn đi qua nơi này, may mắn thì không sao, không may thì sẽ gặp phải hầu đàn, chỉ có thể vừa đánh vừa chạy.

Ít nhất đối với cổ sư đi lẻ, phỉ hầu trên núi cũng không xem là kẻ thù chung, không bị cộng đồng đuổi gϊếŧ.

Bất quá, phỉ hầu không ăn thịt, nếu không chủ động tìm chết, chọc vào chúng, người đi qua nơi này cũng không đến mức bị đánh gϊếŧ. Hơn nữa, nếu là phàm nhân cũng thường không nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm bị chọc phá cười nhạo thôi.

Bởi vì liễm tức cổ, ba người Phương Chính, Thanh Thư và Dược Hồng nhìn qua giống với phàm nhân, chỉ cần không chủ động vận dụng cổ trùng liền không ai nhận ra.

Mà Phương Niệm Dung cũng có thủ đoạn ẩn giấu khí tức riêng, nàng là ngũ chuyển, liễm tức cổ chỉ có tam chuyển, không thể che giấu được hết khí tức của nàng, cho nên nàng phải tự tìm thủ đoạn khác cho mình. Đối với Phương Niệm Dung mà nói, cái này cũng không hề khó. Nàng dù sao cũng là túc chủ của hệ thống.

- Đi thôi!

Phương Chính nói, chính thức bước chân vào Phỉ Hầu sơn.

Bốn người một đường đi tới, vừa đi vừa cảnh giác.

Đường núi cũng không hẹp, có thể để thương đội dễ dàng đi qua, với bốn người cũng liền trở nên rộng rãi.

- Cho đến khi đi khỏi Phỉ Hầu sơn, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không hạn chế tối đa việc dùng cổ trùng.

Phương Chính nhỏ giọng nói, vừa đi vừa cảnh giác nhìn hai bên.

- Nếu chỉ đi bộ bình thường, rời khỏi đây liền có chút chậm.

Phương Niệm Dung nói, ánh mắt đánh giá nhìn quanh.

Hai bên đường đi có không ít cây, trên cây có một hai con phỉ hầu đang nhìn xuống bốn người.

Chúng nó thân thể cường tráng, cơ bắp bì phát, hai tay tráng kiện gấp đôi hai chân có thừa. Lông toàn thân có màu kim, trên thân có có vằn đen như lão hổ. Kì lạ nhất là, phần eo sinh trưởng nhiều da lông, che đi hạ bộ và vĩ bộ, nhìn qua giống như đang mặc váy.

- Cẩn tất vô âu. Đi bộ bình thường, nhiều nhất chỉ khoảng mười ngày. Nếu ngươi không thích, có thể đi trước.

Phương Chính nói, không thèm để ý đến Phương Niệm Dung, vẫn như cũ đi tới.

Bước chân của hắn không nhanh không chậm, bộ dạng bình thản ung dung.

Phương Niệm Dung nhìn hắn, chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa.

Bốn người cứ vậy đi tới, ban ngày thì đi bộ, tối tới ngủ ở bên đường, đốt lửa cũng là nhặt một số ít cành cây ven đường, gần như không đặt chân lên rừng cây dù chỉ nửa bước. Cổ trùng cũng không dùng, chỉ có lúc lấy thức ăn với nước uống mới dùng đến.

Trên đường đi đôi khi cũng bị một số con phỉ hầu chọc phá, chẳng hạn như lúc bọn họ ngồi tu hành sẽ bị chúng dùng cây chọc chọc, hoặc đang đi bị ném đất. Nhưng chỉ cần không có phản ứng, chúng rất nhanh cũng liền chán nản bỏ đi.

Bảy ngày sau, bốn người thuận lợi đi khỏi Phỉ Hầu sơn.

- Lũ khỉ hỗn đản, chờ đó, sau này ta sẽ nhổ tận gốc nhà của các ngươi!

Vừa ra khỏi núi, Phương Niệm Dung liền quay đầu lại chỉ về phía ngọn núi hét lớn.

Bởi vì trong bốn người, nàng là người có phản ứng nhiều nhất khi bị phá, cho nên hầu đàn cũng rất thích chọc phá nàng. Có khi vừa mới ngủ dậy đã thấy một con khỉ nằm ngay bên cạnh, đưa mặt gần sát một bên mặt nàng. Khi thì đi theo bên cạnh, nắm tóc kéo chân. Tệ nhất là bị chúng ném bùn vào mặt.

Ngược lại với Phương Niệm Dung, Phương Chính gần như không bị chọc tới. Ngoài ngày đầu tiên ra, mấy ngày tiếp theo số lần càng ít, thậm chí là đến ngày thứ ba liền chẳng có con phỉ hầu nào chọc hắn. Cái này làm cho Phương Niệm Dung một bụng tức giận nhưng lại không phát tiếc được.

- Nhổ tận gốc?! Nhà của chúng là cả ngọn núi a, chứ đâu phải cây cối, làm sao nhổ được tận gốc đâu?

Dược Hồng nghe xong, không khỏi cười ha hả, cho rằng Phương Niệm Dung là đang ăn nói hàm hồ.

- Ân, vậy thì san bằng.

Phương Niệm Dung ra vẻ nhận ra, đáp.

- Cái này thì được.

Dược Hồng cười hì hì, cùng Phương Niệm Dung vừa nói vừa cưới đi tới.

Phương Chính nhìn hai người, ngoài mặt như cũ bình thản, trong lòng không khỏi nghĩ.

- Sau này ta sẽ nhổ ngọn núi này lên. Bất quá vẫn đợi dự án đó thành công. Nếu không thành, liền không cần nhìn đến nó nữa. Cơ mà con tiên cổ đó thì nên lấy tới tay. Ân, phải lên kế hoạch để lấy mới được, nếu không lại phải tốn thẻ đổi. Hoặc là nên đi thử vận khí ở vòng quay loại ất.

Nghĩ đến đây, Phương Chính khôn khỏi âm thầm nhìn Phương Niệm Dung.

- Có nên thử cưa cô ta không nhỉ?

Mặc dù nói hắn không hứng thú với quan hệ yêu đương, nhưng nếu có lợi, hắn cũng không ngại đi tán tỉnh ai đó.

- Hay là để Phương Chính đi làm? Không được, nếu ta và Phương Chính trở mặt, cô ta chính là thảm họa. Vẫn nên để ta tự thân đi làm, nhưng mà cũng nên giúp đỡ Phương Chính một chút. Sau này, Phương Chính yêu Phương Niệm Dung, nhưng Phương Niệm Dung lại yêu Lạc Hành. Ân, cái này có chút giống ngôn tình nhỉ?

Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề này để sau rồi nói, thậm chí không nói luôn cũng được.

Hắn cũng không phải loại trông chờ vào vận khí. Thay gì chờ đợi vận khí, còn không bằng tự tạo ra vận khí, hoặc tạo ra cơ hội để lấy đồ mình cần tới tay.

Thế giới cổ trùng, chỉ cần con người có thể nghĩ ra, không gì là không làm được. Người này không được, thì sẽ có người khác được. Phương Chính chỉ mong bản thân là kẻ "được" đó, đương nhiên không được cũng không sao.

- Nói như vậy, ta nên tính đường chạy tới Bắc Nguyên một chuyến a. Nhưng đó là sau khi thành tựu lục chuyển đã. Ùm, thời gian đột nhiên trở nên cấp bách, xem ra phải tiến hành tập luyện cân bằng tam khí.

Phương Chính nghĩ, mày hơi hơi cao lại.

Mặc dù hắn hiện tại chỉ mới tam chuyển, cách lục chuyển thật sự quá xa vời. Nhưng lo trước khỏi họa, cơ hội chỉ có một lần, thành công thì phi thăng, thất bại thì chết, không có cơ hội thứ hai. Phương Chính cũng không muốn vì vậy mà tán thân.

Phương Nguyên kiếp trước cũng phải mất mấy trăm năm tích lũy mới có thể thành tựu lục chuyển, thời gian đó ngắn lắm sao? Tất nhiên không.

Phương Chính chỉ mới qua có mấy năm, cho dù có hệ thống, hắn cũng không dám đánh cược xác suất năm mươi phần trăm đó.

Trước đây chơi game tiên hiệp, mỗi lần tới lúc đột phá, tỉ lệ năm mươi phần trăm cũng chính là một trăm phần trăm hắn sẽ thất bại. Cái vận khí của hắn có thể nói là đen từ kiếp trước cho tới kiếp này, hắn không tự tin.

- Cũng may ta có hai cái không khiếu, có hai lần cơ hội, cái này không được thì còn cái còn lại.

Phương Chính nghĩ, cản thấy hài lòng trước cách làm trước đó của mình.

Cho nên bây giờ, hắn cũng sẽ làm vài việc, để sau này vẫn có thể cảm thấy hài lòng với hành động đó.