Chương 45: Thôn trang nghỉ ngơi, sơn dã du hành
Phụ cận Tử U sơn, trong một thôn trang nào đó.
Thôn trang này cũng không lớn, trên dưới chỉ khoảng vài chục hộ gia đình. Nhưng ở cổng thôn cũng có hai thủ vệ đang canh giữ.
Trên đường mòn đi ngang qua cổng thôn, đang đi hai người, lúc này cũng đang hướng cổng thôn đi tới.
Hai người này nhìn qua tuổi cũng khá trẻ, một người tóc đen. Người còn lại đội một cái nón rơm, đầu cúi thấp.
Hai người quần áo cũ kỹ, lắm lem bùn đất, mặt mũi cũng dính đen bẩn thỉu.
Thấy hai người đi tới, một trong hai thủ vệ lập tức bước ra, cản lại hai người hỏi.
- Xin hỏi hai vị khách nhân đường xa mà tới, có phải là cổ sư đại nhân hay không?
Bị hỏi, người đội nón rơm im lặng không nói gì, người còn lại liền ngây ngô lắc đầu, nói.
- Hai vị tiểu ca, chúng ta đều là phàm nhân.
Nghe đáp, hai thủ vệ rõ ràng thở ra một hơi nhẹ nhỏm, sắc mặt cũng trở nên thoải mái.
- Các người từ đâu tới đây? Tại sao lại tới nơi này?
Thủ vệ vừa rồi lại hỏi, vẻ mặt cũng có chút cảnh giác.
Trong hai thủ vệ, gã nói chuyện có vẻ ngoài lớn tuổi hơn người còn lại, bộ dạng dường như cũng là người dẫn đầu trong hai người.
Người áo đen lúc này lập tức nói.
- Chúng ta là từ thôn phía bên kia núi tới. Vốn là có mang theo xe đẩy tay, đem theo thảo dược cùng thịt muối, nghĩ muốn đem đi bán. Ai, trên đường đυ.ng phải lão hổ. Má ơi... hù chết ta. Chúng ta chạy như bay a, may mắn nhặt lại được cái mạng. Ai... bây giờ cũng không dám trở về, nghĩ muốn ở lại thôn các ngươi ngủ một đêm. Liền một đêm thôi, sáng mai liền đi.
Trong lúc nói, thần sắc cũng có phần kích động, bộ dáng như kinh hồn bạc vía, cũng có may mắn sống sót.
Hai thủ vệ nghe xong, ánh mắt cũng liền dịu lại.
- Các ngươi vào thôn đi. Nếu không ai chịu cho các ngươi ở nhờ, thì hai người chỉ có thể tựa vào gốc tường ngủ qua đêm.
Nói xong, liền tránh đường cho hai người đi vào.
Đợi hai người đã vào phía trong, thủ vệ lớn tuổi quay lại nói với người bên cạnh.
- Ngươi hiện tại đi gặp thôn trưởng nói lại, báo có hai người ngoài vừa vào thôn. Lão nhân gia kinh nghiệm phong phú, để ngài ấy đến nhìn nhìn một chút.
- Ca ca, ngươi có cần phải cẩn thận vậy không? Hai người này nhìn qua cũng chỉ là phàm nhân như chúng ta thôi. Hơn nữa chúng ta đều là phàm nhân, nếu thật là cổ sư cũng không cần phải lừa gạt chúng ta.
Người trẻ tuổi lập tức nói.
- Bảo ngươi đi, ngươi phải đi.
Thủ vệ lớn tuổi hơn trừng mắt, khẽ quát.
- Lại bảo ta chạy vặt...
Ngươi trẻ tuổi rên khẽ, vẫn là thành thật chạy đi tìm thôn trưởng.
Thôn trưởng là một lão nhân, tuổi tác đã cao. Nhưng lại không phải là phàm nhân, mà là một vị cổ sư. Bất quá, lão cũng chỉ là nhất chuyển sơ giai cổ sư, lại là một lão nhân gần đất xa trời.
Dù vậy, ở một nơi chỉ toàn là phàm nhân, lão cũng được xem là cường giả.
Hay tin có người ngoài vào thôn, lão nhân cũng liền đến nhìn một chút. Nhưng lão cũng không có đến gần, mà là ở xa nhìn.
Lúc này hai người vừa vào thôn đang ở trong sân của ngôi nhà tranh nằm ở cuối thôn, thanh niên áo đen còn đang giúp một bà lão gánh nước.
Thôn trưởng quan sát hai người một lúc, không cảm nhận được khí tức cổ sư trên người cả hai, trong lòng cũng liền yên tâm rất nhiều.
Nhưng lão ngàn vạn lần không biết, bản thân mình không cảm nhận được khí tức cổ sư từ hai người này, không có nghĩa cả hai không phải là cổ sư. Hơn hết, hai người này không phải chỉ đơn thuần là một cổ sư bình thường, trong đó còn có một người là tam chuyển đỉnh phong.
Hai người này không phải ai khác, chính là Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng.
Sau khi đi khỏi Bạch Cốt sơn, Phương Nguyên dùng vô tức điểu, một đường bay về phía bắc. Đến buổi chiều ngày thứ hai liền đáp xuống bên cạnh Tử U sơn.
Tử U sơn ban ngày tương đối an toàn, nhưng về đêm lại trở nên nguy hiểm. Cả hai liền tìm một chỗ tương đối an toàn ở lại.
Sau khi kiểm tra lại thu hoạch, Phương Nguyên liền quyết định ngụy trang che giấu thân phận.
Mặc dù ở Bạch Cốt sơn hai người bắt cóc hai vị thiếu chủ của Bách gia, nhưng vì có Phương Chính nên không có gϊếŧ người. Bất quá, Phương Nguyên vẫn là không có nửa điểm an tâm.
Hắn trời sinh cẩn thận, cho dù khả năng bị Bách gia treo lệnh chi nã rất thấp, nhưng chỉ cần có khả năng xảy ra, Phương Nguyên cũng không muốn mạo hiểm.
Vì vậy Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng liền bắt đầu ngụy trang.
Hai người đem tóc cắt ngắn, lại dùng than đem bản thân bôi đen. Nhất là Bạch Ngưng Băng, nàng bôi đen gần như cả người, đến mặt cũng không tha.
Bạch Ngưng Băng thân thể tu luyện thành băng cơ, da trắng như tuyết, thật sự rất bắt mắt. Vì vậy chỉ có thể tận lực bôi nhiều một chút.
Nhưng mà nàng có một đôi con ngươi màu lam, so với da càng bắt mắt hơn, nhưng cái này không che được, vì vậy Bạch Ngưng Băng chỉ có thể đội mũ rơm, che đi nửa gương mặt.
Phương Nguyên so với Bạch Ngưng Băng đơn giản hơn, vẻ ngoài của hắn cũng bình thường, tùy tiện tô xóa một chút lắm lem là ổn. Cắt tóc đi, cũng chỉ là do hắn muốn ổn thỏa hơn mà thôi.
Ở buổi sáng ngày tiếp theo ở Tử U sơn, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng may mắn lấy tới tay hai con liễm tức cổ.
Cả hai vừa ngụy trang, vừa có tam chuyển liễm tức cổ phụ trợ che giấu, thêm vào khả năng diễn xuất của Phương Nguyên. Cứ như vậy thuận lợi lừa gạt, đi vào trong thôn trang này nhắm tìm một chỗ nghỉ ngơi.
Lão thôn trưởng chỉ là một nhất chuyển sơ giai cổ sư, đương nhiên là không nhìn thấu được khả năng che giấu của tam chuyển liễm tức cổ. Vì vậy đừng nói tới từ xa nhìn, cho dù là ăn chung ở chung cũng chắc chắn là không nhìn ra cái gì sơ hở.
Như vậy, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng cũng liền tìm được nơi nghỉ lại tạm thời.
Ba ngày sau đó, trên một con đường mòn khác vòng qua Tử U sơn.
Một nhóm bốn người gồm hai nam hai nữ đang chạy như bay trên đường.
Đi đầu là một thanh niên tóc đen áo lam, hắn một bên chạy vội, nếu gặp ngã rẽ, liền cẩn thận đối chiếu bản đồ, sau đó mới tiếp tục chạy đi.
Mà ba người theo sau hắn đều là im lặng, một đường đuổi theo, trong mơ hồ cũng có thể nhìn ra người chủ đạo hiển nhiên là thanh niên đang đi đầu này.
Bốn người này, đúng là bốn người Phương Chính, Phương Niệm Dung, Thanh Thư và Dược Hồng.
- Nếu có một con thú cưỡi thì tốt thật.
Phương Chính nhỏ giọng nói, có chút nhớ mong lôi quan đầu lang.
Hiện tại tuy hắn có lang vương trong tay, nhưng lại không dám tùy tiện lấy nó ra. Mà cho dù có lấy ra, cũng phải trước đem bọn chúng đi sưởi ấm, chữa trị mới có thể dùng được.
Dù sao thì trước đây hệ thống cũng là đem chúng môi ra từ băng, cho dù có sống sót, cũng có phần suy yếu. Lại do luôn ở trong túi đồ, cho nên thương thế của chúng cũng chẳng có nửa điểm tốt lên.
Cho nên, thay vì bỏ phí công sức lên người chúng, Phương Chính thà rằng tự mình chạy còn tốt hơn. Cho dù muốn nuôi dưỡng bọn chúng, cũng phải chờ đến khi hắn đạt đến lục chuyển rồi lại tính.
Ở ngay bên cạnh, Phương Niệm Dung nghe Phương Chính nhỏ giọng than, cũng không nhịn được phiêu ánh mắt bất mãn nhìn hắn nói.
- Thế tại sao không chịu lên lưng bạch hạc của ta ngồi?
Phương Chính ánh mắt như cũ nhìn về phía trước, bình thản đáp.
- Vì ta không có tin ngươi.
Phương Niệm Dung hơi giật mình, sau đó sắc mặt liền có chút trầm xuống, mày cũng hơi hơi cau lại.
- Tên này... cũng thật sự là khó đón quá đi.
Phương Niệm Dung trong lòng không khỏi thở dài.
Đứng trước Phương Chính, nàng liên tục cảm nhận được bản thân bất lực, Tiểu Túc cũng trở nên vô dụng khó có thể dùng.
Phương Niệm Dung trước nay rất giỏi việc nhận biết lòng người, từ đó tiến hành tiếp cận cùng công lược. Nhưng cái này là xây dựng trên phán đón cảm xúc của người khác thông qua nguyên điểm cảm xúc.
Tỉ như khi ai đó đối với nàng nảy sinh cảm xúc, chẳng hạn như yêu thích, quý mến, giận dữ, nghi ngờ, vân vân. Hệ thống sẽ căn cứ vào độ mảnh liệt mà hiển thị nguyên điểm cùng với phương diện cảm xúc. Phương Niệm Dung sẽ lập tức căn cứ vào đó cùng tình hình để phán đón tâm tư người khác, từ đó định ra phương pháp phù hợp.
Nhưng Phương Chính lại khác, hắn ít khi cung cấp nguyên điểm cho Phương Niệm Dung, có thể nói là siêu ít. Nàng thậm chí có cảm giác, tâm cảnh của hắn phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, bất kể là hảo cảm hay ác cảm đều không có tồn tại qua.
Cứ như vậy, Phương Niệm Dung triệt triệt để để không biết được Phương Chính rốt cục là đang ôm suy nghĩ gì đối với mình. Nàng không biết hắn nghĩ gì, hệ thống cũng không nắm bắt được cảm xúc của hắn. Này chính là một vấn đề nan giải đối với cả nàng và Tiểu Túc.
- Như thế nào ngươi mới chịu tin ta?
Phương Niệm Dung âm thầm thở dài một hơi, ngoài mặt hỏi.
Phương Chính liếc mắt nhìn nàng, tự hồ có chút ngoài ý muốn trước câu hỏi đó. Hắn im lặng một chút, khóe môi hơi hơi nhếch lên, nói.
- Vậy thì nghe lời ta đi!
Phương Chính hơi ngừng một chút, bổ sung thêm.
- Ngoan ngoãn nghe lời ta nói, làm theo những gì ta bảo, cho ta thấy rằng ngươi chân thành vâng lời ta, ta liền sẽ căn nhắc xem có tin tưởng ngươi hay không!
- Ha ha!
Phương Niệm Dung nghe xong, nhịn không được cười vang hai tiếng, là tức giận bật cười. Nàng ánh mắt âm trầm, nhìn về phía Phương Chính, lạnh nhạt nói.
- Ngươi cảm thấy ta là một người ngu ngốc sao?
- Không a! Ngươi không phải là kẻ ngốc!
Nụ cười trên môi Phương Chính càng sâu, ánh mắt châm chọc nhìn nhìn Phương Niệm Dung. Hắn ngừng một chút, lơ đễnh nói thêm.
- Mà là một kẻ thiếu kiến thức a! Ít nhất so với ta thiếu rất rất nhiều đi.
Phương Niệm Dung cười lạnh một tiếng, vừa xem thường, vừa tức giận nói.
- Ha. Một cổ sư tam chuyển như ngươi mà muốn so kiến thức với ta? Bớt tự phụ đi.
Phương Chính nghe nàng nói, cười cười, đem một ngọn cỏ màu tìm từ trư lung thảo ra quơ quơ nói.
- Biết cái này chứ?
Phương Niệm Dung liếc nhìn ngọn cỏ trong tay Phương Chính, cười lạnh.
Nàng không nhận ra, nhưng nàng còn có Tiểu Túc ở cạnh, cố ý dò hỏi nàng chẳng khác nào đưa mặt ra cho nàng tác một cái.
- Tử phong diệp. Thứ này mọc đầy ở Tử U sơn, có gì mà không biết.
Phương Chính nghe Phương Niệm Dung nói ra đáp án, cười tủm tỉm nói.
- Nha, cũng biết xem hàng đi. Là ta sai rồi a, thật xin lỗi.
Phương Niệm Dung nghe Phương Chính xin lỗi, nhưng lại không cảm thấy dễ chịu, ngược lại còn cảm thấy bản thân đang bị chế nhạo. Nàng thở hồng hộc, hé miệng định phát tiết, nhưng Phương Chính lại nhanh hơn một bước nói tiếp.
- Sau này nếu có vấn đề gì không hiểu, ta sẽ hướng ngươi thỉnh giáo. Ngươi chẳng phải tu vi cao hơn ta sao, chắc sẽ không từ chối chỉ dạy người có tu vi thấp là ta đâu nhỉ?
Phương Chính vừa nói, gương mặt cũng tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt kiên định cùng chân thành nhìn Phương Niệm Dung.
Bị ánh mắt này của hắn nhìn chằm chằm, Phương Niệm Dung nhất thời ngẩn người.
- Hắn đây là đang nói thật?
Nàng không khỏi tự hỏi.
Phương Chính không cấp nguyên điểm cho nàng, nàng cũng không có cách nào biết được hắn là đang nghĩ cái gì.
Phương Chính và Phương Niệm Dung bốn mắt nhìn nhau, cũng không biết là dừng lại từ lúc nào.
Thấy hai người dừng lại, Thanh Thư và Dược Hồng cũng liền dừng lại nhìn hai người Phương Chính, Phương Niệm Dung, lại nhìn nhau khó hiểu.
Trong lúc nhất thời, bốn người đứng lặng, không khí bao quanh họ cũng trở nên có chút tế nhị.