Chương 44: Thề độc chưa thành
Liễm tức cổ có hình dạng một chiếc lá, toàn thân màu tím.
Nó là một con tam chuyển thảo cổ, có tác dụng che giấu khí tức, che đậy tu vi, đối với ngụy trang rất có tác dụng.
Chúng nó có thể tìm thấy trên người u báo. Mỗi một con u báo, trên lỗ tai cơ hồ đều có một con liễm tức cổ.
Nhưng u báo luôn đi thành đôi, hơn nữa mỗi con đều là ngàn thú vương, chiến lực cao, tốc độ nhanh, am hiểu đánh lén nên rất khó bắt.
Hơn nữa bọn chúng lại chỉ có ở Tử U sơn, cho nên liễm tức cổ cũng không bị người khác biết.
Trong nguyên tác có nói qua, ở một trăm năm mươi năm sau, có một người là chính đạo cổ sư, được xưng là "liệp vương" Tôn Kiệt. Hắn phát hiện liễm tức cổ, liền ở nơi này săn bắt u báo, đem liễm tức cổ bán ra ngoài, thu được món lợi kếch sù.
Bởi vì như vậy, khiến cho cổ sư khắp Nam Cương đổ dồn về đây, không quá mấy năm u báo liền bị diệt sạch.
Mà ở trong nguyên tác, Phương Nguyên lấy tới tay liễm tức cổ, cũng là do may mắn gặp phải hai con u báo chiến đấu với một con mãng xà, cuối cùng báo cái chết, mãng xà bị báo đực gϊếŧ, sau đó báo đực cũng tự sát chết theo.
Phương Nguyên cũng là từ trên xác của bọn chúng, đem hai con liễm tức cổ lấy tới tay.
Mà hiện tại, Phương Chính cũng vì thông qua nguyên tác, biết tới sự tồn tại của loại cổ trùng này, cho nên mới quyết định săn u báo.
Có liễm tức cổ, ba người bọn họ có thể đem một thân tu vi ẩn giấu, từ đó tránh đi không ít phiền phức, cũng là vừa hay có thể giả heo ăn hổ một chút.
Phương Chính cũng rất thích phòng cách bí bí ẩn ẩn, rất là có cảm giác.
Sau này hắn một bên đeo mặt nạ, một bên che giấu tu vi, nhìn vào đúng là rất có phòng cách.
- Ở đây có ba con, chúng ta mỗi người một con.
Sau khi giới thiệu sơ qua liễm tức cổ, Phương Chính liền đem chúng phân chia ra, sau đó hắn đem con liễm tức cổ của mình, giầu ở phía sau tai trái. Ngay lập tức, khí tức toàn thân của hắn liền nội liễm, không còn lại một chút khí tức cổ sư nào, nhìn qua cùng phàm nhân giống nhau.
Nếu không phải là quen biết, Thanh Thư và Dược Hồng cũng thật sự cho rằng hắn là phàm nhân.
- Thật lợi hại!
Hai người không khỏi tán thưởng, cũng vội vàng đem liễm tức cổ giấu ở phía sau tai.
- Cứ như vậy, ngày mai chúng ta đã có thể lên đường.
Phương Chính lúc này nói.
Đêm dài lắm mộng, hắn cũng không muốn ở đây tiếp tục chờ Phương Niệm Dung.
Phương Chính tuyệt đối sẽ không đi Trung Châu, ít nhất là trong ba năm tới sẽ không tới đó. Mặc kệ Phương Niệm Dung có lấy được huyết lô cổ hay không, hắn cũng sẽ không cùng nàng đi Trung Châu.
Nếu nàng thật sự muốn tiếp cận hắn, vậy thì phải cắn răng tiếp tục đi theo hắn rồi.
- Nếu ngươi thật là đang muốn công lược ta, vậy thì cứ hảo hảo theo lời ta làm việc là tốt lắm.
Phương Chính nghĩ, trong lòng cũng lập tức tràn đầy âm lãnh.
Ngày tiếp theo.
Ba người Phương Chính sau khi dùng xong bữa sáng liền thu dọn lên đường.
Trước khi đi, bọn họ còn đem u báo con thả ra, để cho nó tự sinh tự diệt.
Dù sao thì nó cũng chỉ có một thân một mình, bắt nuôi cũng vô dụng, Phương Chính cũng đâu có cần thú cưng. Mà nó thì nhỏ quá, cũng không đủ để hắn ăn, gϊếŧ đi cũng lười. Chính vì như vậy, thả ra liền tốt lắm.
Ba người đi vòng dưới chân núi, nhưng chỉ đi một đoạn, trên bầu trời liền có một con hạc lớn bay xuống.
Phương Niệm Dung đúng lúc quay lại.
Con hạc dừng chân trên đất, Phương Niệm Dung liền từ trên lưng nó nhảy xuống, đi về phía ba người, vẻ mặt hớn hở nói.
- Ta đã có trong tay huyết lô cổ. Bây giờ ba người theo ta, chúng ta về Trung Châu.
Phương Chính nhìn nàng, như có như không mỉm cười, nói.
- Là như vậy à? Nhưng mà làm sao bây giờ, ta là không muốn đi Trung Châu.
Phương Niệm Dung nghe xong, nhất thời ngẩn người, hỏi lại.
- Ngươi nói cái gì? Không muốn đi?
- Đúng là như vậy a!
Phương Chính hơi híp mắt, nói.
Phương Niệm Dung phát mộng.
Nàng ngàn vạn lần không ngờ, Phương Chính cư nhiên lại không muốn đi Trung Châu, cái này hoàn toàn qua khỏi dự kiến của nàng.
- Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta rồi sao? Như thế nào bây giờ lại nói không đi?
Phương Niệm Dung vẫn là không chịu tin, hỏi lại.
Phương Chính lập tức hơi tròn mắt nhìn nàng, lộ ra vẻ kính nghi, hỏi lại.
- Ta đồng ý với người khi nào? Ta là chưa từng nói qua sẽ đi Trung Châu.
Phương Niệm Dung nhất thời bừng tĩnh, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi.
Quả thật là Phương Chính chưa từng nói qua với nàng là sẽ đi Trung Châu. Nàng ra điều kiện, hắn là đáp ứng cung cấp cho nàng theo điều kiện, nhưng từ đầu tới cuối lại chưa từng nói là đồng ý với điều kiện đó. Nói như vậy, cuối cùng vẫn là do bản thân nàng tự biên tự diễn mà thôi.
Phương Niệm Dung trầm mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Phương Chính nhìn nàng, khẽ mỉm cười nói.
- Nếu ngươi đã lấy được huyết lô cổ, vậy xem như thề độc giữa chúng ta cũng đã hoàn thành, chúng ta liền có thể đường ai nấy đi. Cho nên, ta liền chúc ngươi trên đường bình an, chúng ta cũng liền cáo biệt ở đây.
Nói xong, liền cùng hai người Thanh Thư và Dược Hồng vòng qua Phương Niệm Dung và con bạch hạc của nàng, tiếp tục đi tới.
Phương Niệm Dung sắc mặt lập tức tối đen. Nàng tuyệt đối không thể để Phương Chính cứ vậy mà đi được.
Trong thề độc, Phương Chính phải dẫn nàng gặp mặt được Phương Nguyên, nghĩa là cả ba phải cùng gặp nhau mới tính là hoàn thành lời thề. Nhưng nay, cả ba người còn chưa gặp nhau cùng một chỗ, nếu một bên từ bỏ bên còn lại, vậy là không tuân thủ lời thề, sẽ bị phản phệ mà chết.
Phương Niệm Dung căn bản còn chưa nhìn thấy Phương Nguyên, cho dù có thấy, lúc đó cũng không có Phương Chính, lời thề giữa hai bên còn chưa có hoàn thành. Nếu bây giờ Phương Chính bỏ nàng đi, không thể nghi ngờ hắn sẽ bị thề độc cổ phản phệ, sẽ lập tức chết thảm. Kết quả này, Phương Niệm Dung đương nhiên không muốn nhìn thấy.
Nàng nhất thời luống cuống, vội vàng gọi Phương Chính lại, cũng cấp tốc tìm kiếm phương pháp giải quyết.
- Lạc Hành, ngươi là muốn chết sao? Thậm chí là đem hai người Lạc Thanh và Lạc Hồng chôn gϊếŧ cùng?
Phương Niệm Dung cũng không phải kẻ ngốc, đảo mắt một cái đã tìm ra điểm phá cục, liền như có như không mỉm cười nói.
Ba người lập tức dừng lại, cùng quay đầu nhìn lại nàng.
Mặc dù cả ba lúc này đều đang đeo mặt nạ, nhưng Phương Niệm Dung vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt cả ba hiện lên vẻ nghi hoặc.
- Ngươi là đang muốn uy hϊếp bọn ta?
Dược Hồng nghi kị hỏi.
Lúc trước thề độc không hề đặt ra thời gian hạn định, chỉ lấy việc Phương Niệm Dung gặp Phương Nguyên là xem như kết thúc. Một khi kết thúc, thề độc đã hoàn thành, tác dụng của thề độc cổ cũng sẽ theo đó biến mất.
Như vậy, ước định song phương không được làm hại bên còn lại cũng liền vô hiệu. Nói cách khác Phương Niệm Dung hiện tại có thể động thủ với ba người.
Cho dù bây giờ nàng bề ngoài chỉ là tứ chuyển cổ sư, nhưng mà đối phó một cái tứ chuyển cổ sư, ba tam chuyển cổ sư hoàn toàn không đủ nhìn. Cho dù là ba tam chuyển đỉnh phong, hợp lại cũng không thắng nổi một tứ chuyển sơ giai, đừng nói chi bọn họ chỉ có mình Phương Chính là tam chuyển đỉnh phong, còn hai người chỉ là tam chuyển sơ giai, cổ trùng còn không phải là một bộ đầy đủ, gần như đều là hàng chấp vá.
Cái này còn chưa có tính tới con bạch hạc cấp vạn thú vương mà Phương Niệm Dung cưỡi tới.
Nếu hiện tại xảy ra giao chiến, ba người hoàn toàn bị đặt ở thế hạ phong, thậm chí là không chạy nổi một người.
Nghĩ như vậy, sắc mặt Thanh Thư và Dược Hồng lập tức trở nên vô cùng khó xem, duy chỉ có Phương Chính là vẫn như cũ bình thản, hơi hơi mỉm cười, nói.
- Vậy thì ngươi cùng bọn ta đi tới Thương gia thành một chuyến là được rồi. Trung Châu thập đại cổ phái gì đó, ta hiện tại chắc chắn không tham gia. Ngươi hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là theo ta đi Thương gia thành, ở đó hoàn thành nốt thề độc. Hoặc là bây giờ trực tiếp rời đi, sau đó bị thề độc phản phệ mà chết.
Phương Chính nói, nhất thời làm cho Phương Niệm Dung đứng ngẩn người.
Phương Niệm Dung ban đầu chính là bám vào lời thề trước khi hai bên cùng Phương Nguyên hội mặt tại một chỗ, nếu một bên chối bỏ bên còn lại, sẽ bị thề độc phản phệ để ép Phương Chính theo mình. Nhưng nàng là không ngờ, trong lúc mình giả vờ trang bức, Phương Chính lại trước một bước bức bách nàng.
Theo lời Phương Chính nói, hắn không hề có ý định chối bỏ nàng, sự thật chứng minh là dù hắn có đi trước, cũng luôn chậm chạp chờ nàng đuổi kịp. Nhưng một khi nàng rời đi, quay về Trung Châu, vậy cái đó đại biểu nàng là người chối bỏ ba người Phương Chính.
Phương Niệm Dung lúc này ánh mắt thoáng đảo, mỉm cười nói.
- Lạc Hành, ngươi nghĩ cũng thật tốt. Ngươi chờ ta để cùng ngươi đi Thương gia thành, ta tại sao không phải đang chờ ngươi đi Trung Châu? Theo cách nói của ngươi, cũng có thể suy ngược lại là ta chờ ngươi, còn ngươi bỏ ta a.
Nàng nói xong, lại nhìn đến Phương Chính lúc này đang cười không phải cười nhìn mình, nhất thời như có điều hiểu ra.
So về tu vi, Phương Niệm Dung là cổ sư ngũ chuyển, chiến lực xa xa vượt qua ba người Phương Chính. Nàng một khi muốn đuổi, ba ngươi há có thể chạy? Đồng dạng, nếu nàng muốn đi, ba người căn bản chỉ có thể ở sau mông hít bụi.
So về di động, nàng có ngũ chuyển di động cổ trong tay, còn có một con hạc cấp vạn thú vương làm thú cưỡi. Trong khi ba ngươi Phương Chính chỉ có hai con tam chuyển cùng một con nhị chuyển di động cổ. Nàng một khi đi, ba người ngay cả bụi cũng không kịp hít.
Như vậy, bọn họ lấy cái gì để đuổi kịp nàng?
Chỉ có thể để nàng đuổi theo bên cạnh bọn họ mà thôi.
- Thật hay cho một Lạc Hành. Ta bày kế ngươi, cuối cùng vẫn là bị cắn ngược lại.
Phương Niệm Dung lúc này không khỏi trầm mặt, ý vị thâm trường nhìn Phương Chính.
Phương Chính nhún vai, lơ đễnh đáp.
- Ngươi bày kế mà không bị phản phệ, vậy thì không thể xem là bày kế. Đừng quên giữa hai bên là không thể tính kế nhau. Đang lẽ lúc đó ngươi nên biết là ta đã biết rõ dụng ý của ngươi.
- Hừ!
Phương Niệm Dung hừ lạnh không đáp.
Nàng lúc đó vội vàng chạy đi một mình mà không đem theo ba người Phương Chính, dụng ý chính là không đi gặp Phương Nguyên cùng mua một con huyết lô cổ từ hệ thống. Sau đó nữa mới tới việc mượn cớ không hoàn thành thề độc, tha Phương Chính về tổ của mình.
Hiện tại Phương Chính nói biết rõ dụng ý của nàng, Phương Niệm Dung đương nhiên là không cho là vậy. Với nàng mà nói, Phương Chính cùng lắm chỉ biết được cái phụ, còn về dụng ý chính của nàng là hoàn toàn không biết gì.
Dù sao cũng liên quan đến hệ thống, hắn chỉ là một người bản địa, tư tưởng phong kiến cổ hủ, há có thể hiểu được cái gọi là ngón tay vàng.
Nhưng Phương Niệm Dung là tính lầm rồi, Phương Chính đúng là đón được toàn bộ dụng ý của nàng, chỉ là hắn sẽ không ngốc đem cái này nói ra mà thôi.
- Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi!
Phương Chính phiêu ánh mắt thâm thúy nhìn Phương Niệm Dung một cái, liền dẫn đầu rời đi.
- Lên lưng bạch hạc đi, chúng ta bay thẳng đến đó sẽ nhanh hơn!
Phương Niệm Dung lại nói.
Nhưng Phương Chính hiển nhiên lắc đầu không đồng ý.
Bạch hạc bị Phương Niệm Dung nô dịch, chắc chắn sẽ nghe lời nàng. Một khi leo lên lưng nó, để nó mang theo bay người bay lên chín tầng mây. Vậy thì hắn làm sao biết nó là đang đi Thương gia thành hay là đi Trung Châu? Cho dù hắn thật sự biết, cũng không thể lập tức đem theo hai người Thanh Thư và Dược Hồng nhảy khỏi lưng nó trốn đi.
Cái này cũng liền thôi, vạn nhất lúc đó thề độc cổ quy hành động chạy trốn này là chối bỏ Phương Niệm Dung, vậy thì hắn chết chắc rồi. Hắn hiện tại còn chưa có loại bỏ ước thúc của thề độc cổ ra khỏi ngươi mình.
Phương Chính không đồng ý, Thanh Thư và Dược Hồng cũng sẽ không đồng ý. Hai người làm sao có chuyện bỏ lại một mình Phương Chính để đi trước? Cho nên cùng theo Phương Chính rời đi.
Phương Niệm Dung không còn cách nào, cũng chỉ có thể để bạch hạc tùy ý rời đi như trước đây, còn mình thì cùng ba người cước bộ đi tới.