Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 43: Săn bắt u báo

Chương 43: Săn bắt u báo

Ba người Phương Chính ở tại Tử U sơn chờ một ngày một đêm, Phương Niệm Dung cuối cùng cũng đuổi đến.

Nhưng vừa gặp mặt, nàng liền đem việc phải cấp tốc truy theo Phương Nguyên nói với ba người, liền lại lần nữa cưỡi hạc bay đi.

Phương Niệm Dung vẫn chưa từ bỏ ý định mượn cớ huyết lô cổ tới tay, đem ba người Phương Chính mang về Trung Châu bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Phương Chính cũng không có để ý, tiếp tục ở tại đó chờ. Nhưng hắn cũng không ở yên, mà là ra ngoài khảo sát tình hình một chút.

Vào thời gian này, u báo ở Tử U sơn đã vào mùa sinh sản. Gần như toàn bộ báo cái đều đang mang thai, cho nên mỗi khi ra ngoài săn cũng chỉ có một mình báo đực.

Phương Chính theo dỗi vài ngày, liền phát hiện một con báo cái đã sinh hạ một con báo con, liền quyết định không chờ nữa mà lập tức ra tay.

U báo cái sau khi sinh xong, sẽ có một khoảng thời gian suy yếu, thực lực cũng tùy theo giảm mạnh. Phương Chính chính là nhắm chuẩn điểm này, muốn nhân lúc báo yếu mà đoạt mệnh báo.

Hắn nhân lúc báo đực vừa ra ngoài kiếm ăn, liền cùng hai người Thanh Thư và Dược Hồng đánh úp báo cái.

Báo cái vừa mới sinh xong, thân thể suy yếu, lại phải bảo vệ con non vừa chào đời, gần như chỉ có thể bị động chịu đòn.

Phương Chính hạ thủ không có nửa điểm lưu tình, hắn đứng ở phía xa, đem lôi cầu từng quả từng quả oanh tạc trên người báo mẹ.

Báo mẹ cho dù có suy yếu, tốc độ vẫn như cũ thật nhanh, cho dù là lôi cầu cũng không theo kịp tốc độ của nó.

Nhưng Phương Chính không có ý định nhắm vào nó ra tay, hắn đem toàn bộ hỏa lực tập trung trên người báo con. Báo mẹ vì bảo vệ con, chỉ có thể dùng thân thể chính mình, ngạnh chóng đỡ thế công của Phương Chính.

Thấy mạng sống của nó bị uy hϊếp, cổ trùng sống nhờ trên thân phát huy tác dụng. Chỉ thấy báo mẹ đột nhiên há miệng, từ trong miệng nó, một quả cầu lửa màu tím bay ra, vèo một tiếng bay về phía Phương Chính.

Phương Chính thúc giục quân lam nguyệt tiến hành phòng ngự, đồng thời dùng điện tốc cổ cấp tốc lùi lại.

Quả cầu lửa màu tím rơi trên mặt đất, nhất thời bạo nổ.

Phạm vi vụ nổ không nhỏ, cho dù Phương Chính đã lùi lại cũng không khỏi bị nổ cho lớp sương màu lam quanh thân thể bị thổi tán ra một phần, hai tấm vải lụa mà lam cũng lập tức ảm đạm xuống, có cảm giác mỏng đi.

- Tam chuyển công kích cổ trùng!

Nhìn thấy uy lực này, Phương Chính cũng không nhịn nổi hơi hơi động dung.

Chỉ có một mình quân lam nguyệt, nếu như Phương Chính trúng trực diện một quả hỏa cầu, phòng ngự của hắn không phá thì cũng tàn.

Cũng may là ngay từ đầu Phương Chính luôn giữ khoảng cách, bằng không là hắn phải ăn thiệt một ít rồi.

- Đây là viêm đạo cổ trùng, nếu có thể thì bắt lấy nó, vừa hay để tăng chiến lực cho nhị tỷ!

Phương Chính lúc này hướng Thanh Thư và Dược Hồng đang đánh yểm hộ nói.

- Chủ ý hay a!

Thanh Thư cười nhạt, lập tức đồng ý, liền không ngừng phóng nguyệt nhận, bù lại khoảng trống Phương Chính vừa mới để lộ ra.

- Bắt sống cổ trùng cũng không dễ, không cần cưỡng cầu!

Dược Hồng lại nói. Nàng cho dù cũng động tâm, nhưng mà vẫn là ưu tiên mạng sống, lấy an toàn làm trên hết.

- Trước phải tiếp tục thâm dò, xem trên người nó còn con cổ nào khác không đã.

Thanh Thư lại nói, hắn cũng là người ổn trọng, hiển nhiên cũng không muốn xem thường một con báo mà bị lặt xuồng trong mươn.

- Thời gian hạn hẹp, vẫn là đánh nhanh rút lẹ. Nếu để báo cha quay lại, phiền phức sẽ là chúng ta.

Phương Chính nói, gọi ra bút lông cổ.

Hắn nhanh tay vẽ, đương trường vẽ ra năm sợi xích, đem bốn chân và miệng của báo mẹ trối chặt.

Báo mẹ giãy dụa, vuốt chân đột nhiên dài ra. Từng cái vuốt sắc bén như dao thép, theo nó loạn vung, đem mấy sợi xích chém đứt.

Nhưng xích được làm ra từ mực, mực cũng là nước, nước là không cách nào cắt đứt được. Cắt ra rồi, nó cũng liền lập tức nối lại.

Báo mẹ vùng vẫy, chém đứt dây xích vô số lần, nhưng như cũ vô hiệu, thậm chí bởi vì bị mực bám vào, dây xích theo đó nhiều ra, càng đem nó trối đến chặt cứng.

Phương Chính bên này lại gọi ra song kiếm, nhưng hắn không có cầm, mà để cho quân lam nguyệt đem hai đầu vải lụa quấn lấy chui kiếm. Ở sự điều khiển của hắn, vải lụa uốn lượn như rắn, đem song kiếm vững chắc vung lên, cấp tốc chém về phía báo mẹ.

Xoạt xoạt xoạt...

Tiếng cắt chém vang lên, báo mẹ cứ như vậy bị phân thành tám khúc rơi trên mặt đất, máu tươi tràn ra.

Trên người nó sống nhờ cổ trùng, chỉ có một con có khả năng công kích viễn trình, còn lại đều là cận chiến.

Nhưng Phương Chính giảo hoạt không chơi cận chiến, mà nó lại vì bảo vệ con mà chỉ có thể thủ yên một chỗ, vì vậy uất ức bị chém chét.

Báo mẹ chết rồi, cổ trùng trên người nó đều phân tán chạy ra. Có tất cả là năm con cổ trùng.

Phương Chính quét mắt, trực tiếp dùng quân lam nguyệt, đem một con cổ bay ra từ đầu của nó bắt lại.

Hai người Thanh Thư và Dược Hồng cũng phân biệt đuổi theo, mỗi người bắt tới tay một con cổ. Còn lại hai con, chỉ có thể để chúng chạy thoát.

Phương Chính đem ba con cổ này thu tới tay, dùng khí tức xuân thu thiền chớp mắt luyện hóa. Thời gian cấp bách, hắn cũng không kịp xem đã trước thu vào không khiếu, sau đó chạy lại đem báo con bắt tới tay, đưa qua cho Thanh Thư trối lại bằng thanh đằng cổ. Lại ở tai phải của báo mẹ đào đào một chút, đem trong đó một con cổ lấy ra.

Tới đây, ba người lập tức quay đầu bỏ chạy.

Ba người đi khỏi không lâu, một con báo có lớp lông màu tím, thân hình u nhã, trong miệng ngậm theo một con hươu đi về phía hang.

Rất nhanh, nó bị hình ảnh trong hang làm cho phát ngốc, con hươu trong miệng rơi xuống đất. Sau đó nó kêu gào, phát ra tiếng kêu thê lương, ở bên cạnh thi thể báo mẹ phủ phục xuống.

Nó ngàn vạn lần không ngờ tới, cách đây không lâu nó còn một nhà hạnh phúc, vợ con tiễn đưa nó đi săn. Nhưng cứ như vậy không lâu, nó săn mồi quay về, vợ thì bị chém chết, mà con lại không thấy đâu. Đây là một việc thống khổ, vô cùng thống khổ.

Nó bên xác vợ kêu gào, lệ báo từ trong hốc mắt cũng trào ra, đem lớp lông trên mặt nó làm ướt nhẹp hai hàng.

Bỗng ngay lúc này, dưới lớp máu đỏ của báo mẹ, đột ngột phóng lên một lưỡi đao đen tuyền. Nhất kích tất sát, đem đầu báo cha một nhát cắt xuống.

Một chút sau, Phương Chính lần thứ hai quay lại chỗ này, nhìn xuống thi thể của hai con bào, trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm xúc.

- Thịt u báo không biết ăn có ngon không nhỉ? Ùm, đêm nay sẽ ăn thịt báo quay vậy!

Hắn nghĩ như vậy, liền ngồi xuống, đào đào tai trái của báo cha, cũng từ đó lấy ra một con cổ trùng, sau đó làm đem hai cái thi thể thu nhặt, quay lại chỗ ở.

Hắn trước đó gϊếŧ xong báo mẹ, lại để lại ám chiêu giấu dưới thi thể. Sau khi báo cha quay lại, vì đau lòng đến sắp chết, bị hắn từ xa phát động ám chiêu, đem nó chém chết.

U báo là một đôi, một con chết con còn lại cũng sẽ chết theo. Thay vì chờ báo cha tự mình chết theo, còn không bằng để Phương Chính tiễn nó một đoạn, để chúng nó làm một đôi báo đẹp, cùng đi tới thế giới bên kia.

Phương Chính một bên quay lại chỗ ở, trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ phập phồng.

- Liễm tức cổ đã lấy được hai con, còn lại một con, ta có nên đi săn thêm một đôi u báo không? Hay là cứ trực tiếp đi cửa hàng hệ thống mua lấy một con, như vậy cũng thật tiện.

Phương Chính trong lòng nghĩ, cũng thật sự làm như vậy.

U báo là ngàn thú vương, đối phó cũng không dễ. Nếu không phải do hắn nhặt tiện nghi, nhân lúc suy yếu gϊếŧ một con, lại đánh lèn một con thì làm sao gϊếŧ được?

Cho dù là Phương Chính đã đem kỹ năng chiến đấu luyện tập đến mức quen thuộc đến không quen thuộc hơn, cũng không dám cùng một con u báo khỏe mạnh đánh một trận chính diện.

Mạo hiểm chiến đấu, còn không bằng trực tiếp mua xuống là tốt lắm.

- Vừa hay có một con u báo con, có thể mượn nó giải thích một chút.

Phương Chính nghĩ như vậy, liền theo ý nghĩ làm việc.

Hắn đi vào nơi ở, đem thi thể hai con u báo thả xuống mắt đất, để cho Thanh Thư và Dược Hồng tới xử lí, còn bản thân thì đi lại chỗ u báo con đang bị nhốt trong lòng bắt ra, lặt bụng nó lên quan sát một chút.

Phát hiện đây là một con báo đực, hắn liền sờ soạn tai trái của nó. Không ngoài dự liệu của hắn, ở chỗ tai trái của nó một mảnh trống rỗng, không có lấy một con cổ trùng nào.

Nhưng cũng không vấn đề gì, Phương Chính liền đem con cổ mình mua trên đường về lấy ra, giả vờ là vừa từ trên người u báo con lấy xuống. Cứ như vậy, hắn liền hợp tình hợp lí có được mà không sợ bị nghi ngờ.

Làm xong, hắn đem u báo con đang cào loạn trên tay thả lại vào l*иg, liền không để ý đến nó nữa.

Cái l*иg này là do Thanh Thư dùng thanh đằng cổ làm thành, một u báo con vừa chào đời chưa tới hai ngày làm sao có khả năng phá. Cho nên giam nó bên trong cũng không sợ nó phá l*иg chạy ra.

Phương Chính đi lại, đem bếp lửa đốt lên tốt, liền bắt lấy một khối lại một khối thịt báo, đem gia vị ướt lên trên liền bắt lên lửa quay.

Trong lúc chờ thịt chín, ba người lại kiểm tra lại thu hoạch lần này.

Lần này gϊếŧ báo, bọn họ lấy được năm con cổ, tính thêm con Phương Chính mua là sáu con cổ trùng. Mà trong đó, có hết bốn con là tam chuyển, hai con nhị chuyển.

Nhị chuyển gồm một con thiết đao cổ và một con độc nha cổ.

Thiết đao cổ có hình dạng như đoản đao, nhỏ như một con dao gọt trái cây, toàn thân tỏa màu thiết sáng bóng. Nó có thể khiến bất kì một đoạn xương ngắn nào trên cơ thể trở thành một lưỡi đao. Báo mẹ là dựa vào nó, liền có thể làm vuốt sắt bén, dễ dàng cắt phá dây xích của Phương Chính.

Độc nha cổ là cổ trùng độc hệ, hình dạng như một cái răng nanh. Người bị cái răng này cắn trúng sẽ bị nhiễm phải chất độc. Không đến mức chết ngay lập tức, nhưng nếu không có cổ trùng giải độc kịp thời giải trừ, người trúng phải cũng sống không lâu.

Ba người xem hai con cổ này, trực tiếp quyết định nếu nuôi sống thì bán, nuôi không được thì mặc xác chúng nó.

Nhưng bốn con tam chuyển lại khiến ba người rất hài lòng.

Trong đó một con có hình dạng như một con bọ hung, toàn thân màu đỏ tím, tỏa ra nhiệt khí.

Nó là hỏa tạc cổ, chính là con cổ trùng đánh ra hỏa cầu màu tím có thể tự phát nổ khi va chạm.

Nó cũng thật có duyên với Dược Hồng, trong lúc bỏ chạy đúng là bị nàng bắt tới. Hiện tại sau khi qua kiểm tra, Phương Chính cũng liền đem nó đưa cho Dược Hồng, cũng hỗ trợ nàng đem nó luyện hóa.

Còn lại ba con cổ trùng tam chuyển, đều nhìn giống nhau, có hình dạng một chiếc lá máu tím, trong rất khéo léo. Đây chính là mục đích Phương Chính sắn gϊếŧ u báo, liễm tức cổ.