Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quuển 2 - Chương 42: Nguồn cảm hứng hợp luyện tửu trùng

Chương 42: Nguồn cảm hứng hợp luyện tửu trùng

Tử U sơn, một hang động nhỏ vô danh.

Thanh Thư và Dược Hồng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn một con cổ trùng.

Con cổ này có vẻ ngoài giống một con tầm con, tròn tròn mập mạp, trên đầu có một đôi con mắt đen nhánh, trông rất đáng yêu. Toàn thân nó có bốn màu vàng, lam, hồng, lục thay phiên nhau xuất hiện, trong rất bắt mắt.

- Đây là cổ trùng gì?

Dược Hồng tò mò, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào nó.

- Nhìn qua rất giống tửu trùng, nhưng nó là cổ trùng nhị chuyển, màu sắc cũng không giống.

Thanh Thư cũng không khỏi nghi hoặc.

Phương Chính nhìn hai người, mỉm cười nói.

- Nó là tứ vị tửu trùng. Là do tửu trùng hợp luyện thành. Tác dụng của nó là dùng để tinh luyện chân nguyên của nhị chuyển cổ sư.

- Cái gì?!

Hai người nghe Phương Chính giới thiệu, lập tức kinh ngạc kêu lên, thần sắc thập phần kích động.

- Đây, đây... còn có loại cổ trùng này tồn tại.

Dược Hồng lắp bắp, hoàn toàn bị dọa một trận, tròn mắt nhìn tứ vị tửu trùng đang nằm trên tay Phương Chính.

- Đương nhiên! Không phải bây giờ đang ở đây sao?

Phương Chính mỉm cười, đưa tay vuốt ve tứ vị tửu trùng một chút.

- Nếu không phải có nó, ta tu hành làm sao nhanh như vậy?

- Đây là có ý gì?

Dược Hồng và Thanh Thư nhất thời khó hiểu.

Phương Chính mỉm cười, đem tửu nang hoa cổ gọi ra, vừa thúc giục nó, vừa nói.

- Trước khi khai khiếu, ta từng phát hiện một truyền thừa, ở cửa thứ nhất của truyền thừa, ta lấy được một con tửu trùng. Bằng không, hai người cảm thấy một cổ sư mới vừa khai khiếu như ta, làm sao có nhiều thời gian như vậy? Vừa phải lên lớp, vừa thực tập cổ trùng, vừa nghiên cứu cổ phương, còn có thể tiến giai nhanh như vậy? Chỉ bằng vào tư chất loại giáp, ta cũng không thể tiến giai nhanh như vậy, đây đều là công lao của tửu trùng.

- Nhưng mà đến nhị chuyển, tửu trùng đối với ta liền vô dụng. Hai người cảm thấy ta sẽ cam tâm bỏ qua nó sao? Không, ta chính là không cam tâm bỏ qua, cho nên mới nghĩ đến đem tửu trùng đưa lên nhị chuyển, còn phải giữ lại khả năng tinh luyện chân nguyên của nó. Đó chính là lí do ta có được tứ vị tửu trùng.

Phương Chính nói, đem tứ vị tửu trùng trong tay thả vào một bầu hoa của tửu nang hoa cổ, để nó ăn rượu bên trong, đồng thời tiện tay đem một đóa hoa hái xuống, hé mở cánh hoa, đem rượu bên trong nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

- Trên đời này có không ít rượu, nhưng rượu đầu tiên cũng không phải do con người làm ra...

Phương Chính đăm chiêu nói, lắc lắc đóa hoa, xem nó như một cái ly.

- Hai người nhớ Nhân Tổ truyện chứ?

Thanh Thư và Dược Hồng hơi nhẹ gật đầu.

Hai người họ đương nhiên biết, cũng nhớ rõ.

Trong Nhân Tổ truyện có ghi lại.

Nhân Tổ khoét hai con mắt trái phải của mình phân biệt hóa thành con trai trưởng Thái Nhật Dương Mãng và con gái thứ Cổ Nguyệt Âm Hoang.

Thái Nhật Dương Mãng sớm chiều ở chung với Cổ Nguyệt Âm Hoang nên đã động tình ý với em gái của chính mình. Thế nhưng Cổ Nguyệt Âm Hoang lại nhiều lần từ chối sự theo đuổi của Thái Nhật Dương Mãng.

Thái Nhật Dương Mãng vì thế mà phiền não không thôi

Hắn biết mình cần có sự trợ giúp, vì vậy thỉnh giáo Trí Tuệ cổ.

Lúc đầu Trí Tuệ cổ cũng không muốn dây dưa với hắn, có thể trốn liền lập tức trốn thật xa. Nhưng Thái Nhật Dương Mãn bám riết không ta, Trí Tuệ cổ không chịu nổi phiền nhiễu, đành phải nói với hắn một cái biện pháp: “Ở phía đông, có một đám mật đào hầu. Chúng nó ủ rượu, ngươi đi đến đó uống trước, rồi lại tới tìm ta.”

Thái Nhật Dương Mãn lập tức tới phía đông, uống rượu.

Mật đào hầu ủ chính là rượu trái cây. Sau khi Thái Nhật Dương Mãng uống trở về, từ nay về sau, khuôn mặt của hắn liền trở nên đỏ bừng. Hắn chậc lưỡi, trở về chỗ cũ nói: “Hoá ra rượu là ngọt.”

Trí Tuệ cổ cười cười, lại nói với hắn: “Ở phái tây, có một đám thông linh hầu. Chúng nó ủ rượu, ngươi lại đi uống.”

Thông linh hầu ủ rượu, là rượu đắng. Thái Nhật Dương Mãng lại đi tới phía tây uống rượu, từ nay về sau, bựa lưỡi của hắn có màu vàng nâu. Hắn vẻ mặt khổ não trở về nói: “Hóa ra rượu cũng có vị đắng.”

Trí Tuệ cổ nói với hắn: “Rượu có ngọt đắng, ái tình cũng như thế, nhân sinh lại như thế. Ở phía bắc có một đám kim cương hầu. Chúng nó cũng ủ rượu, ngươi đi uống xem.”

Kim cương hầu ủ rượu chính là rượu mạnh.

Thái Nhật Dương Mãng uống đúng khẩu vị, hắn rất thích rượu mạnh, uống đến say mèm.

Hắn cảm thấy rượu này rất hợp khẩu vị, càng say càng muốn uống. Hắn uống trong bát, còn muốn uống cả trong bình.

Cuối cùng, hắn ta nôn đến mức rối tinh rối mù. Mùi rượu dâng lên, làm hắn cảm thấy khó chịu sắp chết.

Hắn cảm giác bên trong thân thể mình, giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt, có nham thạch đang chảy khắp cơ thể.

“Quá nóng!” Hắn quát to, toàn bộ hơi lửa chảy ngược lên đầu, tóc liền bốc cháy lên. Từ nay về sau, hắn ta có lửa không ngừng thiêu đốt tóc.

Khi Thái Nhật Dương Mãng tỉnh lại, hắn phát hiện Trí Tuệ cổ đang nhìn mình.

“Ngươi uống rượu mạnh, có cảm nhận thế nào?” Trí Tuệ cổ hỏi hắn.

Thái Nhật Dương Mãng thở dài nói: “Ta đã hiểu, cho dù uống rượu nhiều rồi cũng sẽ nôn ra. Mọi việc đều nên có chừng mực.”

Trí Tuệ cổ cười ha ha nói: “Ở phía nam, có một đám thiên thủy hầu sống. Chúng nó ủ rượu, cũng rất không tệ. Ngươi đi uống xem.”

Thiên thủy hầu ủ rượu chính là rượu nhẹ, cùng rượu mạnh là hai cực đối lập.

Thái Nhật Dương Mãng thoáng phẩm rượu, quên hết buồn phiền, mắt say mông lung, bồng bềnh.

Trí Tuệ cổ lại hỏi cảm thụ của hắn. Hắn nhẹ nhàng khoát tay một cái nói: “Đã đến trong thú rượu, chớ vì tỉnh giả truyền.”

Trí Tuệ cổ nhẹ nhàng nở nụ cười, im lặng rời đi…

---

- Ngọt, đắng, mạnh, nhẹ, bốn vị rượu ngon. Ngọt và đắng thì không cần nói, mạnh chính là cay, mà nhẹ chính là chua. Bốn vị rượu, kết hợp hai con tửu trùng, cho ra tứ vị tửu trùng. Nhân Tổ truyện, chính là một nơi cho ngươi ta cảm giác bất tận a.

Phương Chính khẽ mỉm cười, đem rượu trong đóa tửu nang hoa trên tay nhắm nuốt.

Thanh Thư và Dược Hồng nhìn bộ dáng nhẹ nhàng thưởng rượu của hắn, nhất thời có chút ngẩn người. Hai người họ không ngờ, Phương Chính cứ như vậy, dự vào một đoạn truyện, trực tiếp mở ra con đường tiến giai của tửu trùng. Cái này thật sự làm cho hai người có chút sợ đến ngây người.

Phương Chính khe khẽ mỉm cười, nhìn ngắm con tứ vị tửu trùng đang ăn uống no nê trong bầu hoa.

Kì thực hắn cũng không chắc chắn, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy, người làm ra cổ phương của tứ vị tửu trùng chính là nhìn vào đoạn truyện này mà có cảm hứng.

Trước đây khi đọc nguyên tác, hắn cũng còn chưa chú ý qua, nói đúng hơn là bởi vì bị dẫn dắt bởi phần tiếp theo của Nhân Tổ truyện mà nhất thời bỏ qua nó. Dù sau, phần tiếp theo cũng có nói qua bốn loại rượu ngon sẽ cho ra một con cổ trùng. Mà con cổ này trong nguyên tác là cổ trùng lục chuyển, so sánh với nó, tứ vị tửu trùng là không đáng xách dép.

Nhưng sau khi đọc lại vài lần Nhân Tổ truyện, Phương Chính đột nhiên phát hiện. Con tiên cổ kia cần bốn loại rượu ngon, nhưng không hề nói là rượu đó có hương vị thế nào. Giả sử như ngươi dùng bốn loại rượu ngon có cùng một vị, dưới điều kiện tiên quyết, trên giả thuyết là vẫn sẽ thành cổ.

Nhưng bốn vị rượu này, vừa hay lại trùng hợp trên người tứ vị tửu trùng. Này không khỏi khiến Phương Chính đưa ra suy luận, tứ vị tửu trùng là từ đây mà ra. Đặt hắn vào trường hợp đó, hắn thật sự cũng sẽ nhìn vào đoạn này mà làm.

Trên nên tảng hiểu được nơi xuất phát, Phương Chính cũng liền thật tự hào, đem cái cổ phương này tự nhận là của chính mình. Hắn nhưng là đã chỉ ra bằng chứng, ngươi còn có thể không tin?

Phương Chính cảm thấy thực sự hài lòng, lại đem con tứ vị tửu trùng khác từ không khiếu lấy ra, thả vào bầu hoa khác.

Tửu nang hoa cổ mỗi khi thúc giục, cũng không phải chỉ có một đóa hoa có rượu, nó kết thành ít nhất cũng phải mười đóa hoa có đầy rượu. Cái này dư sức nuôi no hai con tứ vị tửu trùng, cho dù thiếu, Phương Chính cũng có thể thúc giục lần hai.

Thanh Thư và Dược Hồng nhìn thấy con tứ vị tửu trùng thứ hai, nhất thời tròn mắt.

Hai người còn cho là chỉ có một con, như thế nào cũng không ngờ đến còn có con khác.

Phương Chính cười cười, giải thích nói.

- Con trước đó là ta vừa luyện thành, con vừa mới lấy ra là luyện thành lúc còn ở Thanh Mao sơn. Dù sao tứ vị tửu trùng chỉ dùng cho nhị chuyển cổ sư, ta hiện tại đã tam chuyển, dùng không tới. Cho nên cấp thiết nhất là đem nó hợp luyện thành tam chuyển thất hương tửu trùng.

- Thất hương tửu trùng?

Dược Hồng tò mò hỏi.

Nghe có vẻ như đây là hướng hợp luyện của tửu trùng, cấp bậc hẵn là tam chuyển, nhưng nàng là lần đầu nghe đến nó.

- Thất hương tửu trùng, tam chuyển cổ trùng, có thể tinh luyện chân nguyên của tam chuyển cổ sư. Ta từng nghe nói qua về con cổ trùng này.

Thanh Thư lại nói, vì Dược Hồng giới thiệu một chút, lại nói.

- Gia tộc trước đây có cắt giữ một loại cổ phương thăng luyện tửu trùng, đầu tiên là nhị chuyển yên nguyệt cổ, sau đó đến tam chuyển thất hương tửu trùng. Ta chính là từ đó mà biết về thất hương tửu trùng. Chẳng lẽ nói đệ có cách đưa tứ vị tửu trùng lên thất hương tửu trùng?

Phương Chính nghe hỏi, liền gật đầu.

- Ta là đang đi trên phương hướng này. Lấy hai con tứ vị tửu trùng, kết hợp bảy loại hương liệu, hợp luyện thành thất hương tửu trùng. Nhưng hiện tại, tuy là có được hai con tứ vị tửu trùng, ta vẫn thiếu bảy loại hương liệu, chính xác là ba trong bảy loại. Hơn nữa chỉ có một phần tài liệu, cho dù có gôm đủ, ta vẫn là không đủ can đảm hợp luyện ngay. Vạn nhất thất bại, hai con tứ vị tửu trùng còn thì không sao, nếu là có một con chết, muốn có lại cũng hơi khó khăn.

Phương Chính nói tới đây, không khỏi buông ra một tiếng thở dài.

- Quan trọng nhất vẫn là nguyên thạch. Hợp luyện tam chuyển cổ trùng, nguyên thạch cần phải vài ngàn. Trong tay chúng ta không có nhiều nguyên thạch, mà cái này còn là tiền vốn để đi vào Thương gia thành. Một khi tiêu hết, chúng ta thậm chí muốn vào thành còn khó. Cổng thành nhưng là có thu phí vào cửa.

Thanh Thư và Dược Hồng nghe đến đây, trên mặt cũng thoáng hiện vẻ tiết nuối. Hai người bọn họ thật muốn nhìn thấy thất hương tửu trùng có bộ dạng như thế nào. Cho dù là Thanh Thư đã đọc qua ghi chép về nó, cũng thật muốn tận mắt nhìn thấy nó.

- Nhưng một khi đến được Thương gia thành, an ổn một chút, liền có thể đem thất hương tửu trùng luyện ra, đúng không?

Dược Hồng hỏi, trong ánh mắt không khỏi hiện lên nét trông đợi nhìn Phương Chính.

Phương Chính hiện tại đã là tam chuyển đỉnh phong, này đại biểu là cho dù là thất hương tửu trùng đối với hắn cũng vô dụng. Ai biết được Phương Chính có vì vậy mà không muốn luyện ra nó hay không chứ.

- Đương nhiên phải luyện.

Phương Chính nghiêm túc nói.

- Ta không chỉ luyện ra thất hương tửu trùng, còn phải đem nó luyện lên thành tứ chuyển, ngũ chuyển. Thẳng đến khi cả ba chúng ta đều thành ngũ chuyển đỉnh phong, đứng trên đỉnh cao phàm thế, một dãy tửu trùng này mới bị loại bỏ.

Thanh Thư và Dược Hồng nghe thấy, thần sắc lập tức kích động, đối với tương lai thập phần chờ mong.